Chương 1: Cuộc Tương Ngộ Khó Quên
Minh giới là một nơi không có ánh sáng của mặt trời, là nơi tâm tối và đậm phần quỷ dị, cũng là nơi không dành cho con người sinh sống, nhiều nhất ở nơi này là những cô hồn và dã quỷ, nói một cách khác nơi đây còn được gọi là Quỷ Môn Quan.Ngoài cổng thông giới của Minh giới có hai quỷ sai đang đứng gác hai bên cổng, trước cổng là một con sông lớn, nước sông có màu hắc tuyến, không nhìn thấy đáy sông, không khí quanh sông luôn bao phủ một màng sương dày đặc, không tài nào nhìn thấy được bốn phía xung quanh cũng như bờ bên kia.Ở một gốc, trên bờ sông đối diện cánh cổng thông giới, có một hòn đá lớn được dựng thẳng ngay đó, trên hòn đá có khắc hai chữ Hắc Xuyên khá to.Bổng nhiên mặt sông bắt đầu lây động, hai quỷ sai đồng loạt ngước mắt nhìn về phía tần sương mù trên sông, một lúc sau liền xuất hiện một con thuyền gỗ nhỏ màu đen, nhìn qua có vài phần cũ nát, trên đầu thuyền có một lão hán khoác một cái áo choàng đen che kính cả người, ngũ quan của lão có chút quỷ dị hơi khó nhìn, hai bàn tay của lão gân xương đều lộ lên da, thoạt nhìn như hai cành cây chết khô, nhưng lại đang cầm lấy một cành cây khô dài khác, đưa lên rồi đưa xuống, di chuyển cành cây khô dài kia dưới dòng hắc tuyến, động tác của lão không nhanh không chạm mà đưa đẩy con thuyền đi tới bên bờ.Thuyền vừa tới bờ, hai quỷ sai đã bước tới dò xét, lão hán thấy hai quỷ sai đã tới bên đầu thuyền thì khập khiễng bước xuống thuyền, đối với hai quỷ sai chào hỏi vài câu, rồi lại quay đầu hướng lên thuyền nói một tiếng "Xuống đây đi"Lão hán vừa dứt lời, chỉ thấy trên thuyền lại có hai tiểu hài tử, một nam một nữ tầm khoảng sáu bảy tuổi, vẻ mặt của chúng có chút vô hồn mà từ từ bước xuống thuyền đi đến bên cạnh lão hán."Lại nữa à?! dạo gần đây sao lại nhiều oan hồn của hài tử đưa đến đây vậy?!" một tên quỷ sai lên tiếng than phiền."Cứ như vậy Minh giới của chúng ta sắp biến thành nơi giữ trẻ mất" tên quỷ sai còn lại nói tiếp.Nghe hai tên quỷ sai than vãn, lão hán lắc đầu thở dài nói "Không biết trên Nhân giới xảy ra tai ương gì, gần đây oan hồn ta đưa qua nhiều nhất chính là mấy oa nhi này, nhìn hồn phách chúng không đủ mà trở nên vô hồn vô chủ như vậy...khiến ta có chút xót xa không nỡ đưa chúng đi...nhưng không đưa chúng đi mà cứ để chúng cứ lang thang như vậy ở Nhân giới thì lại gây nên oán khí nhiều hơn, có khi còn khiến chúng không được siêu sinh...nên ta đành phải đưa chúng về đây giao lại cho Minh Đế xử trí""Ai...Minh Đế và các phán quan đang rất đau đầu về vấn này đây" một tên quỷ sai thở dài nói.Lão hán lắc đầu không biết nên nói gì nữa, liền giao hai tiểu hài tử lại cho hai tên quỷ sai dẫn vào cổng thông giới, còn lão thì trở về thuyền, chèo trở vào màng sương mù, rồi dần dần biến mất dạng.Tại Minh Vương ĐiệnTrong chính điện, Minh Đế đang ngồi trên tọa ỷ, một tay cầm một cuốn sổ to dày, trên bìa cuốn sổ có một dòng chữ to "Sổ Sinh Tử"...tay còn lại của Minh Đế thì đang lật tới lật lui từng trang sổ, xem đến nhíu chặt đôi mày.Phán Quan, Lục Phán, Mạnh Bà, Hắc Bạch Vô Thường cùng các quỷ sai khác ở bên dưới cũng đang một mặt thần sắc lo lắng mà nhìn về phía Minh Đế.Bọn họ hiện tại một là đang cùng Minh Đế phiền não cùng một vấn đề, hai là đang lo sợ cái bàn văn án trước mặt Minh Đế sẽ bị gãy thêm lần nữa...từ lúc Minh giới tiếp nhận không ít oan hồn của tiểu hài tử, thì Minh Đế có chiều hướng muốn đập bàn thường xuyên.Không khí bình thường ở Minh Vương Điện vốn đã âm trầm quỷ dị, hiện tại sự tĩnh lặng của mọi người trong chính điện lại làm không khí xung quanh càng thêm quỷ dị bất thường...qua một hồi lâu Minh Đế mới buông cuốn sổ đang xem xuống mà nhìn tới quan sai quỷ nha bên dưới đến híp cả hai mắt, khiến những quỷ sai bên dưới phải rùng mình."Trong sổ sinh tử sao lại loạn thế này?!" Minh Đế quay sang Phán Quan, trầm giọng lên tiếng hỏi.Phán Quan vội đi lên hướng Minh Đế chấp tay cuối đầu nói "Gần đây Minh giới tiếp nhận không ít...oan hồn hài tử...vì đại đa số hài tử đều chưa đến số phải chết...lại được đưa đến đây quá sớm...nên là sổ sinh tử mới bị đảo loạn đến như vậy"Phán Quan vừa dứt lời chúng quỷ sai lại nghe đến một âm thanh quen thuộc "Rầm" trong chớp mắt chiếc bàn văn án trước mặt Minh Đế đã gãy ra làm hai...Minh Đế lúc này nổi lên một trận sát khí khiến cho chúng quỷ sai xung quanh phải co ro cả người, trán và lòng bàn tay đều bắt đầu lấm tấm một tần mồ hôi...Đại ác ma thức tỉnh rồi.Một lúc sau Minh Đế bắt đầu kiềm nén lại lửa giận trong lòng mà lên tiếng hỏi tiếp "Đã điều tra ra nguyên nhân của sự việc này chưa?!"Lục Phán lúc này đi lên hướng Minh Đế chấp tay cuối đầu nói "Hạ quan đã thông qua kí ức còn sót lại của các du hồn hài tử, chỉ có thể biết được tất cả chúng đều đến từ một nơi tên là Trạch Đông Trấn...ngoài không có thông tin gì liên quan đến việc vì sao chúng lại mất mạng"Minh Đế lúc này lại thở dài một hơi, rồi đưa tay xoa xoa thái dương, khổ não nói với giọng bất lực "Tất cả những oan hồn hài tử đến đây đều mất đi một hồn hai phách...cho dù kiểm tra kí ức của chúng cũng không có kết quả gì..." ngừng một chút Minh Đế lại nhìn xuống quỷ sai bên dưới trầm mặt nói tiếp "Nhưng ít ra chúng ta cũng đã biết chúng đến từ đầu, nếu đã cùng một nơi tới thì việc điều tra sẽ được rút ngắn lại một chút..."Đột nhiên Minh Đế khựng lại, đưa mắt qua lại nhìn xuống chúng quỷ sai bên dưới...như đang tìm gì đó."Cái tiểu tử kia đâu rồi, sao ta không thấy nó ở đây?!" Minh Đế hỏi chúng quỷ sai.Khi Minh Đế hỏi đến vị "Cái Tiểu Tử" kia thì chúng quỷ sai đều biết đó là ai nên đồng loạt ngẩn đầu nhìn lẫn nhau, như muốn hỏi "ngươi có thấy hay biết hắn ở đâu không?!"Lúc này Mạnh Bà đi lên hướng Minh Đế chấp tay cuối đầu nói "Thế tử...hiện có thể là đang ở sông Vong Xuyên"Minh Đế liền cau mày hỏi Mạnh Bà "Tại sao nó lại ở đó?!"Mạnh Bà trong lòng muốn kêu khổ, nàng thận trọng mà trả lời Minh Đế "Cái này...nguyên nhân thật sự thì thần không rõ...chỉ là cách vài hôm là Thế Tử lại đến sông Vong Xuyên...hình như là...ngồi đợi...cái gì đó...""Đợi gì?!...có mà đợi ta mang đao ra lôi cổ tên xú tiểu tử đó về nha!" Minh Đế lại nổi lửa giận mà quát.Sau đó Minh Đế gọi vài tên quỷ sai cùng theo Mạnh Bà đến sông Vong Xuyên, đem cái xú tiểu tử kia về Minh Vương Điện......Tại Sông Vong XuyênKhông gian và không khí của Minh giới tuy vốn âm trầm quỷ dị, có điều không khí và cảnh vật ở sông Vong Xuyên lại khá ôn hòa và hư ảo, hai bên bờ sông đều được bao phủ bởi những tần hoa Bỉ Ngạn còn được gọi là Mạn Châu Sa Hoa, loài hoa này chỉ có hoa không có lá, theo như lời truyền miệng ở nhân gian loài hoa này chỉ có thể mộc ở địa phủ, chúng lưu giữ lại những ký ức của các vong hồn đã đi đầu thai chuyển kiếp, khi một cành hoa Bỉ Ngạn nở là lúc có một vong hồn đã uống xong canh của Mạnh Bà và đã đi qua cầu Nại Hà.Cầu Nại Hà được bắt ngang sông Vong Xuyên, hai bên đầu câu chính là hai thế giới khác nhau, nước sông Vong Xuyên ở đây rất trong, trái ngược với nước sông Hắc Xuyên ngoài cổng thông giới của Minh giới, nhưng lại giống nhau ở chỗ là không có cá hay bất kể sinh vật sống nào có thể sinh sống bên dưới lòng sông cả.Ở giữa một bên cánh đồng hoa Bỉ Ngạn có một cái cây cổ thụ thật to, mộc sừng sững vững chắc ngay đó, kế bên gốc cây còn có một tản đá to, trên tản đá to lúc này, lại có một nam tử tuổi tầm hai mươi mấy gần ba mươi, mặc một thân hắc huyễn y viền bạc, mái tóc đen dài được cột gọn lên cao và được cố định bằng một cây trăm bạc có hoa văn tinh tế đơn giản, dung mạo của nam tử này thì thập phần anh tuấn, lại hiện rõ ngũ quan rõ ràng nhưng lại không quá thô tục.Nam tử nọ ngồi trên tản đá, bộ dáng tiêu sái ung dung, một tay còn đang cầm một sợi dây chuyền màu đen, mặt của sợi dây chuyền là một khối pha lê màu đỏ khá nhỏ vừa tầm lòng bàn tay người lớn, nam tử say sưa ngấm nhìn khối pha lê đến ngẩn người, qua một lúc lâu mở miệng lầm bầm "Không biết bây giờ tiểu cô nương đó đang ở nơi nào rồi?!...Ta đã đợi thật lâu lắm rồi..."Vừa lúc Mạnh Bà dẫn theo mấy tên quỷ sai đến, thấy bóng dáng người quen thuộc Mạnh Bà lên tiếng gọi "Thế Tử"Nam tử vừa nghe Mạnh Bà gọi một tiếng, thì liền làm cái vẻ mặt sầu muộn, lát sau quay lại nhìn thoáng qua Mạnh Bà một cái, rồi liếc nhìn đến đám quỷ sai đằng sau nàng, liền nhìn ra được vấn đề, nên thuận tay đeo lại sợi dây chuyền vào cổ.Mạnh Bà vừa định mở miệng nói "Minh Đế đang tìm ngài" thì nam tử đã xoay người nhảy xuống khỏi tản đá, đáp xuống trước mặt Mạnh Bà nói tới một câu "Ta biết ngươi muốn nói gì"Nói rồi liền xoay người sang một bên, sải bước đi ung dung, vừa đi vừa ngoắt tay nói "Đi thôi đến trễ nữa là các ngươi lại phải rửa tai nghe quát tiếp đó"Chúng quỷ sai vừa nghe đến lại phải nghe mắng thì liền co giò lên đuổi theo sau nam tử, còn Mạnh Bà thì lại trầm tư, đứng một chỗ mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng nam tử trước mắt đang dần dần rời đi, tâm tình của nàng lúc này có chút khó tả, chỉ là không hiểu sao nàng lại mỉm cười, nói thầm một câu "Thế tử ngài lớn nhanh thật" sau đó nàng cũng vội vàng đuổi theo sau nam tử.Nam tử nọ không ai khác là Thế Tử của Minh Vương Điện, cũng là đứa con trai duy nhất của Minh Đế danh xưng Diêm Ngôn.Trở về Minh Vương Điện.Diêm Ngôn vừa bước một chân vào chính điện, thì liền đón nhận một đường đao thẳng tắp bay đến mặt, Diêm Ngôn ngược lại mặt không đổi sắc mà nhẹ nhàng lách qua một bên, xoay người một cái rồi nhanh chóng đưa một tay bắt lấy cán đao, vừa hay mũi đao vừa dừng lại kịp lúc, trước khi đâm xuyên qua đầu một quỷ sai xui xẻo...vừa nãy hắn còn đang đứng phía sau Thế tử, không hiểu sao bây giờ tình huống trước mắt hắn lại là...Thế tử đang cầm đao chỉa thẳng vào mặt hắn...dọa cho hắn trợn trắng mắt mà ngất xỉu tại chỗ.Diêm Ngôn xoay tay thu đao về, rồi quay lại đối với Minh Đế nở một nụ cười tươi rồi nói "Lão gia tử, ông không cần mỗi lần gặp ta liền tặng cho ta cùng một thanh đao vậy chứ, tặng thanh khác đi"Minh Đế trợn mắt dữ tợn, quát vào mặt Diêm Ngôn "Ngươi có giỏi thì lần sau đừng có né! ta tặng người cả vạn cây đao đủ loại hình dáng, kích thước!"Diêm Ngôn nghe xong thì nụ cười trên mặt hắn càng tươi hơn, hắn nói "Lão gia tử, ông không cần khách khí như vậy, ta biết ông rất yêu thương, cưng chiều ta, nhưng nhiều quá ta không biết để đâu cho đủ, lại không thể mang hết bên người được, nên là một cây thôi đủ rồi"Minh Đế giận đến mặt đỏ tía tai, giơ lên ngón tay chỉ thẳng vào mặt Diêm Ngôn, lớn tiếng rống "Ngươi muốn ta tức chết hả?!""Lão gia tử ông cứ yên tâm, ông đâu chết được, vì ông là Minh Đế mà" Diêm Ngôn thản nhiên cười nói"Ngươi!""Được rồi chúng ta nói chính sự đi" Diêm Ngôn mắt thấy Minh Đế sắp nổi sát khí lên, liền nhanh miệng chuyển chủ đề.Minh Đế mặc dù hiện tại rất muốn chém cho tên nghịch tử Diêm Ngôn vài đao, nhưng khi nghe đến chính sự thì lại cố kiềm nén lửa giận mà bàn chính sự, giận thì giận nhưng chính sự vẫn quan trọng nhất, Minh Đế ông là một người bề trên có trách nhiệm.Sau đó Minh Đế để Phán Quan cùng Lục Phán kể lại tình hình sự việc gần đây Minh giới tiếp nhận không ít oan hồn hài tử, cho Diêm Ngôn nghe.Diêm Ngôn sau khi nghe xong một lượt thì có chút khó hiểu nên quay đầu hướng Minh Đế hỏi "Lão gia tử, ông không phải là lại muốn ta đi một chuyến lên Nhân giới điều tra vụ này chứ?!"Minh Đế gật đầu một cái tỏ ý đúng là như vậy, rồi nói thêm "Ở Minh Giới hiện tại ngươi là người rảnh rỗi nhất đi, vì vậy vụ này giao cho ngươi xử lý, cũng phải để ngươi ra ngoài học hỏi thêm nhiều thứ khác"Diêm Ngôn im lặng một hồi, lại chớp chớp mắt nhìn Minh Đế hỏi lại một câu "Ông có chắc là để ta đi học hỏi thêm, chứ không phải đuổi ta đi chứ?!" nói rồi thuận tay ném trả lại thanh đao cho Minh Đế.Minh Đế đưa một tay lên liền bắt lấy thanh đao, khoét miệng co giật, mở to mắt trừng Diêm Ngôn mà quát "Ngươi mà điều tra không xong thì đừng có quay về!" đồng thời giơ tay lên ném lại thanh đao vừa mới bắt lấy, về lại phía Diêm Ngôn...cơ mà lần này thanh đao vừa bay tới, thì Diêm Ngôn liền biến mất dạng, kết quả là thanh đao cấm thẳng ngay tại chỗ đứng vừa nãy của hắn...trong không gian lúc này lại vang lên tiếng cười đùa của hắn "Haha yên tâm đi ta sẽ sớm mang tên thủ phạm về trình diện ông"Quan sai quỷ nha ở chính điện lúc này điều âm thầm lau mồ hôi trán, nuốt một ngụm nước bọt...phụ tử nhà này nói chuyện có cần phải quăng đao tới lui vậy không?!*****Nhân Giới là một nơi hội tụ nguồn linh khí dồi dào, là nơi tồn tại của đủ loài sinh vật sống trên thế gian này, cũng là nơi có rất nhiều cảnh vật đẹp như tranh như họa, chính vì vậy có rất nhiều ma vật cùng yêu vật luôn nhòm ngó, khao khát và thèm muốn nguồn linh khí của Nhân giới.Vạn năm trước, khi Tà Đế thủ lĩnh Yêu tộc dẫn đám yêu ma tàn bạo đi tàn sát người của Nhân giới, xâm chiếm lãnh địa của Nhân giới khiến dân chúng ở Nhân giới lầm than.Trên Thiên giới lúc này đã triệu hồi Tứ Đại Thần Thú Thượng Cổ để trấn áp Tà Đế.Đồng thời các tiên nhân trên Thiên giới cũng bắt đầu lựa chọn những người có thiên can ở Nhân giới để đào tạo, truyền thụ tiên gia đạo pháp cho họ, để họ có khả năng chống chọi lại đám tà ma yêu vật.Tuy cuối cùng Tà Đế bị Tứ Đại Thần Thú phong ấn tại núi Càn Khôn Nguyên, nhưng những ma vật và yêu vật hại người vẫn còn sót lại trên Nhân giới, vì vậy những người có đạo pháp tiên gia, liền mỗi người lập nên một môn phái đạo gia của riêng mình, thu nhận tiếp những người có thiên can đạo cốt, có duyên với thiên đạo về làm môn hạ, từ đó ở nhân giới xuất hiện không ít đệ tử đạo gia từ các môn phái tiên đạo, thường hay thay trời thành đạo diệt trừ yêu nghiệt hại người, nên đa phần những nơi có đệ tử đạo gia đi qua đều được người dân ở Nhân giới hoan nghênh, kính trọng, thường lấy lễ tiếp đãi...nhưng nhiều nhất ở Nhân giới vẫn là người bình thường.*****Tại một cánh rừng lớn ở Nhân giới, Diêm Ngôn đang đứng tựa lưng vào một gốc cây đại thụ, hai tay khoanh để trước ngực, ngẩn đầu nhìn chằm chằm vào tán cây trên đầu một hồi lâu..."Không phải nói là một thành trấn nào đó sao...ta lại đang ở đâu đây?! tại sao nơi này lại toàn là cây?!...Ai" Diêm Ngôn vẻ mặt phiền muộn thở dài.Trong lúc Diêm Ngôn còn đang trầm tư suy nghĩ xem hắn có phải bị lạc đường rồi không, thì có một đôi mắt của một sinh vật, ẩn sau bụi rậm gần đó, đang quan sát hắn...Diêm Ngôn cũng không phải người bình thường, cành huống hồ công phu và pháp thuật của hắn hiện tại lại ngang tầm với bậc Thượng Thần, vì vậy hắn đã sớm phát hiện ra có kẻ đang theo dõi hắn, chỉ là hắn làm như không có chuyện gì, chỉ im lặng chờ xem động tĩnh của đối phương.Đứng thêm một lúc lâu nữa cũng không thấy kẻ đó có động thái gì, Diêm Ngôn suy nghĩ một chút rồi bắt đầu đổi tư thế, vươn vai nghiêng người qua trái rồi lại qua phải, khởi động tay chân còn xoay thắt lưng vài vòng, hắn bước lên vài bước, rồi xoay người lại, ngước mắt nhìn lên trên mấy cành cây to của đại thụ.Sau khi đã xác định vị trí thích hợp, hắn liền thả người nhảy lên một cành to nhất của đại thụ, rồi nghiên người, tựa lưng vào thân cây nhắm mắt.Đợi qua một lúc lâu, khi xác định mục tiêu đã mất cảnh giác, sinh vật đó liền từ từ di chuyển khỏi bụi rậm, rồi chầm chậm bò lên trên một cái cây nhỏ đối diện cây đại thụ, mà Diêm Ngôn đang vờ chợp mắt.Lựa một cành cây có khoảng cách khá gần với cành cây mà Diêm Ngôn đang ngồi, sinh vật cẩn thận quan sát hắn thêm một chút, đến khi chắc chắn hắn đã ngủ thật rồi, thì liền lấy đà phóng thẳng đến hắn...Nhưng còn chưa kịp đụng đến người Diêm Ngôn, sinh vật liền bị hắn dùng một tay tóm gọn lại, lúc này Diêm Ngôn mở to mắt, liếc nhìn một cái, liền thấy sinh vật theo dõi hắn, một hồi lâu, lại là một con hầu tử (khỉ con)"Ha...còn tưởng là yêu vật phương nào, hóa ra chỉ là một con khỉ con" Diêm Ngôn nhếch mép cười một tiếng nói.Hầu tử dường như có linh tính, nghe thấy Diêm Ngôn như đang coi thường nó, chỉ là một con khỉ nhỏ bình thường không làm được gì hắn, vì vậy hầu tử nhăn mặt, hiếp mắt thừa cơ hội Diêm Ngôn mất cảnh giác mà nhanh chóng lộn nhào ra sau thoát khỏi tay Diêm Ngôn, còn thuận tiện cắn vào tay hắn một cái thật mạnh, kế đó nó lại bổ nhào tới trước ngực hắn, nhanh tay giựt lấy khối pha lê đỏ, hắn đeo trước ngực, rồi nhanh chóng nhảy vọt lên cành cây bên cạnh mà chạy đi mất.Mắt thấy hầu tử giựt mất thứ đồ quan trọng của mình, Diêm Ngôn quên luôn vừa rồi tay bị cắn đau, mà sát khí nổi lên, tức giận truy đuổi hầu tử...đồ của lão tử không một ai có thể cướp!++++++++Tại một quan đạo lớn, có một thân ảnh không cao không thấp đang thong thả bước đi, nhìn qua có thể thấy đây là một thiếu niên có vóc dáng thon gầy, tuổi tầm khoảng mười bảy mười tám, y mặc một bộ tử bạch y (ngoài tím trong trắng) đơn giản, trên lưng y đeo một cái gùi, trong đó đựng đầy đủ loại thảo dược, còn trên đầu y thì đội một cái nón tre, có kèm theo một tấm vải trắng mỏng che chắn bụi trước mặt.Thiếu niên đi được một đoạn khá xa thì thấy một quán trà nhỏ, được dựng ở một bên quan đạo, chứng tỏ chỉ cần đi thêm một đoạn về phía trước của quan đạo này, sẽ có thể đến được một thành trấn nào đó, thiếu niên đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc, rồi quyết định đi đến chỗ quán trà nhỏ kia nghỉ tạm một chút.Chủ quán trà đằng xa vừa nhìn thấy bóng dáng thiếu niên nọ đang đi tới, liền nhanh tay chuẩn bị một khay nước trà.Thiếu niên vừa bước tới ngồi vào bàn chủ quán liền mang khay nước trà ra tiếp khách, chủ quán nhìn qua thiếu niên một chút, mặc dù cách một tấm vải mỏng nhưng ông vẫn có thể nhìn ra thiếu niên này là người từ xa tới, ông cũng không nghĩ gì nhiều, trước hỏi thiếu niên có muốn dùng thêm bánh bao không, đây là ông bán chung với nước trà, chủ ý là để khách đi đường xa vừa có thể giải khát vừa có thể lót dạ, thiếu niên nghĩ một chút rồi mở miệng hỏi chủ quán có bánh bao chay không, nếu có thì lấy cho y hai cái, chủ quán liền vui vẻ bảo có, rồi chạy vào lấy ra hai cái bánh bao chay cho y.Đang ngồi vừa ăn bánh vừa nhâm nhi ly trà, thì bổng nhiên "rầm" một tiếng...có một cái gì đó bị một chưởng lực cực đại đánh thẳng một đường, mang theo tiếng xé gió, bay tới đập vào ngay cái bàn mà thiếu niên đang ngồi, cùng lúc tiếng va đập cực mạnh tạo ra một lực đại phong (gió lớn), liền thổi bay cái nón tre của thiếu niên và cả cái quán trà, cùng với ông chủ và vài người khách xui xẻo cũng bị thổi văng ra xa vài thước, do chấn động khá lớn, làm bọn họ bất tỉnh tại chỗ...nên thành ra tình huống hiện giờ là...giữa một đống tan hoang có một thiếu niên vẫn còn đang ngồi trên một cái ghế, một tay cầm một ly trà đặt bên miệng bất động thanh sắc...lát sau thiếu niên khẽ liếc mắt nhìn xuống cái gùi thảo dược của y, chỉ thấy cái gùi đã bị vỡ tan, thảo dược bên trong cũng bị dập nát, văng ra tứ tung...thiếu niên rủ mắt trầm mặt...Một lúc sau có một thanh âm phẫn nộ tràn đầy sát khí truyền đến "Con khỉ đáng chết, đồ của lão tử cũng dám cướp, ta liền đem ngươi đi trình diện lão gia tử!" Diêm Ngôn vừa đuổi tới lửa giận chưa nguôi, ánh mắt lộ ra sát khí nhìn chằm chằm vào hầu tử đang nằm rung rẫy hấp hối trên đất.Diêm Ngôn đuổi theo hầu tử cả một đường thẳng ra tới bìa rừng, hầu tử cũng khá nhanh nhẹn khó mà nắm bắt, nên làm hắn lửa giận xung thiên mà liên tục tung sát chưởng về phía hầu tử...dù sao cũng chỉ là một con hầu tử bình thường, có thể tránh né được bao nhiêu lần của sát chưởng, nên là vừa đến chưởng thứ ba thì hầu tử liền trúng chưởng, bị đánh bay từ bìa rừng ra đến quan đạo.Thiếu niên nghe qua lời nói đầy sát ý của Diêm Ngôn, cũng không lộ ra biểu tình sợ hãi gì, y chỉ khẽ đưa mắt qua, liếc nhìn một cái hầu tử đang nằm thoi thóp trước mặt một chút, có thể thấy hiện tại hầu tử này chỉ còn có một hơi thở duy nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng.Diêm Ngôn mắt thấy tay hầu tử vẫn còn đang nắm chặt lấy khối pha lê đỏ quý giá của hắn, liền không chút suy nghĩ mà giơ tay biến ra một thanh trường đao màu đen, hình dáng có phần khá đáng sợ, đường vân hoa văn đỏ thẫm, trên thân đao rất bắt mắt, phản phất từ thanh đao tỏa ra sát khí nồng đậm, nhưng nếu nhìn kĩ lại thì sẽ thấy hình dáng của thanh đao cũng lộ ra khí chất uy dũng phi phàm.Đây cũng chính là thanh Ma Đao của Diêm Ngôn tên là Hỗn Thiết Đao.Diêm Ngôn dường như không còn lý trí, cứ thế cầm đao lao thẳng về phía trước, nhấm vào hầu tử mà vung đao lên chém xuống.Chỉ là còn chưa kịp chém tới hầu tử, thì liền có một lá bùa trong suốt bay đến dán chính xác, dính vào trán của Diêm Ngôn, khiến hắn tức khắc bất động tại chỗ."Ta không biết ngươi có thâm thù đại hận gì với tiểu hầu tử này...nhưng ta không thích thấy cảnh động vật nhỏ bị bạo hành dã man đến như vậy"Lúc này Diêm Ngôn mới phát giác có người bên cạnh...vì cơn tức giận, muốn nhanh chóng lấy lại khối pha lê, cũng là vật quan trọng nhất đối với hắn, nên hắn liền không để ý đến mọi vật xung quanh, khiến hắn bị tập kích bất ngờ cũng không kịp trở tay.Mà khiến Diêm Ngôn cảm thấy kích động hơn là...tại sao một cái lá bùa kì lạ thế này lại có thể khống chế được hắn, làm hắn không thể cử động, cũng như không thể vận dụng được linh lực, cũng như ma lực trong người để thi triển pháp thuật...liếc mắt nhìn qua người nọ một cái, lại khiến hắn vô cùng kinh ngạc.Thiếu niên có một tướng mạo Tiên Tư Ngọc Sắc (Dung mạo như tiên, khí chất như ngọc) nhưng lại có một mặt vô cảm lạnh lùng, y đứng dậy rồi nhẹ nhàng đặt ly trà trên tay xuống cái ghế y vừa mới ngồi, rồi cũng không thèm để ý đến đôi mắt đang mở thật to nhìn y đến khó hiểu của Diêm Ngôn.Thiếu niên ngồi xổm xuống cạnh hầu tử, y tỉ mỉ quan sát thương tích trên người của hầu tử một lượt rồi sau đó đưa một tay cho vào trong chiếc túi nhỏ y đang đeo bên hông, lục tìm một lúc, thiếu niên lấy tay ra khỏi túi, bàn tay như đang nắm cái gì đó, mở ra thì liền có một luồng ánh sáng phát ra, ánh sáng thu lại thì liền xuất hiện một cái hòm thuốc nhỏ nằm trên lòng bàn tay của y.Sau đó thiếu niên đặt hòm thuốc xuống, mở ra lấy một bộ ngân châm dài đủ loại rồi bắt đầu những động tác thuần thục châm cứu, cứu chữa cho hầu tử.Diêm Ngôn bị bất động một bên quan sát quá trình thiếu niên nọ cứu chữa cho hầu tử, hắn có chút khó hiểu...tâm tự vấn "làm sao lại có một cái tiểu tử kì lạ như vậy, vẻ mặt thì lạnh lùng vô cảm, nhưng hành động lúc này lại giống như một lương y... muốn phí công cứu chữa cho một con khỉ sắp chết chứ?!...không lẽ đầu tiểu tử này có vấn đề?! mà cái tiểu tử này lại là thần thánh phương nào?!...không phải...hình như cậu ta là người phàm...là người tu đạo...đạo sĩ à?!"Khó hiểu một lúc Diêm Ngôn lại nhìn chằm chằm vào thiếu niên nọ, hắn lại bắt đầu thầm đánh giá trên dưới một lượt thiếu niên nọ "tuy đầu óc cái tiểu tử này có vấn đề, nhưng cậu ta lớn lên cũng thật dễ nhìn quá đi a, cơ mà có vẻ cơ mặt của cậu ta...hình như bị đơ"Suy nghĩ một chút Diêm Ngôn cũng nhịn không được liền lên tiếng dò hỏi thiếu niên nọ "Nè...tiểu tử kia ngươi là ai?! sao lại thích lo chuyện bao đồng thế, ngươi có biết con khỉ đó vừa ăn cắp vật quan trọng nhất đối với ta không?!"Thấy Thiếu niên không đáp lại, cũng không để ý hắn, mà vẫn tiếp tục châm cứu cho hầu tử, Diêm Ngôn buồn bực nói tiếp "Ta còn chưa phanh thây nó là lợi cho nó rồi, ngươi còn phí công phí sức cứu một con khỉ sắp chết nữa, có phải do ngươi rảnh quá không có gì làm, hay là muốn làm thần y cứu tế giúp người, mà làm thần y là để cứu người, đâu ai đi cứu khỉ bao giờ, hay do ngươi mới ra hành nghề sợ làm chết người nên muốn kiếm động vật thử trước?!" vừa nói Diêm Ngôn vừa quan sát biểu tình trên mặt của thiếu niên, nhưng hắn lại không thấy được dù một chút biểu tình gì từ y...hắn liền kết luận vị thiếu niên này mặt bị liệt bẩm sinh."Ta khuyên ngươi đừng có phí tâm vô ít nữa, ngươi không cứu sống con khỉ đó được..." Diêm Ngôn mắt thấy thiếu niên vẫn cố chấp, làm trò vô nghĩa, nên định lên tiếng khuyên y từ bỏ, chỉ là còn chưa nói hết câu thì hắn lại nghe đến bên tai, tiếng kêu hoan hỉ của hầu tử.Diêm Ngôn liếc mắt nhìn xuống, rồi liền trợn tròn mắt há mỏ...hắn thầm hoang mang mà mắng trong tâm..."Mẹ nó...con khỉ nó sống lại thật hả?!"Thiếu niên vẫn luôn tập trung cứu chữa cho hầu tử, lúc nó bắt đầu có dấu hiệu dần hồi tỉnh, y lại lấy ra một viên thuốc nhỏ trong một cái bình sứ nhỏ, bóp nát thành bột rồi cho vào miệng hầu tử, thấy hầu tử còn hơi yếu nên khó nuốt hết số bột thuốc trong miệng, y liền với tay lấy ly trà vừa nãy, y đặt trên ghế, từ từ bón cho hầu tử uống hết mớ bột thuốc trong miệng, qua một lúc hầu tử dần mở mắt, nó liền nhìn thấy một dung mạo đẹp tựa tiên nhân ở trước mắt nó, nên tròng mắt bắt đầu hiện lên ánh sao lấp lánh.Thiếu niên thấy nó đã tỉnh, vẫn một mặt không cảm xúc, y bắt đầu thu lại kim châm trên người nó, rồi nói nó đứng lên thử vận động nhẹ xem sao, hầu tử như nghe hiểu ý thiếu niên, nên nó khập khiễng đứng lên di chuyển tay chân một chút, mặc dù vẫn còn có chút đau, di chuyển cũng không thuận lắm, nhưng trên cơ bản nó đã bình phục không ít, hầu tử vui vẻ ôm bàn tay thiếu niên kêu lên vài tiếng tỏ ý cảm kích với ân nhân cứu nó."Tiểu Hầu Tử người đừng cử động mạnh, ta chỉ mới nối lại gân cốt và chữa trị tâm mạch cho ngươi thôi, nhưng các khớp xương của ngươi còn chưa được nắn lại, nên hiện tại người không thể leo trèo, chạy nhảy được đâu" Thiếu niên đưa tay xoa đầu hầu tử một cái, rồi nhìn nó nói một lượt tình trạng hiện tại của nó.Suy nghĩ một lúc thiếu niên liền quyết định mang theo hầu tử bên người để tiện cho việc chữa trị cho nó, đến khi nó bình phục hoàn toàn thì y sẽ thả nó trở về rừng, hầu tử cũng không có ý cự tuyệt y mà ngược lại rất hoan hỉ mà để y bế trên tay...tiên nhân vừa xinh đẹp vừa dịu dàng a."Nè khoang đã! tiểu tử ngươi cứ để ta như vậy mà đi mất à?!" Diêm Ngôn từ đầu đến cuối đều bị thiếu niên nọ xem như không khí đã đành, bây giờ y còn định bỏ mặc hắn đứng bất động như vậy mà bế con hầu tử kia đi mất, nên hắn liền lên tiếng.Thiếu niên vờ như không nghe thấy Diêm Ngôn, mà cứ thế rời đi, mắt thấy người dần đi xa Diêm Ngôn lòng như lửa đốt, hắn cố gắng muốn phá bỏ pháp thuật định thân từ lá bùa, nhưng dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể phá bỏ được, vì thế mà hắn liền trừng mắt nhìn về phía bóng lưng của thiếu niên mà quát lớn "Ngươi con mẹ nó! mau để lại con khỉ đó cho ta! nó còn đang giữ vật quan trọng nhất của ta!"Khựng lại một chút thiếu niên liếc nhìn xuống tiểu hầu tử trên tay y, lúc này y mới để ý đến khối pha lê đỏ mà hầu tử đang nắm chặt trong tay...thiếu niên thở ra một hơi rồi nhỏ giọng nói với tiểu hầu tử "Đồ không phải của ngươi thì đừng có lấy, nếu không, ngươi dù có mười cái mạng...cũng chết không đủ"Hầu tử nghe thiếu niên nói vậy, vẻ mặt liền trở nên hoảng sợ mà lập tức ném khối pha lê trong tay đi, thiếu niên thuận tay đưa lên bắt lấy sau đó y quay trở lại đứng đối diện với Diêm Ngôn.Thiếu niên cũng không nói gì, y chỉ kéo ra một cánh tay của Diêm Ngôn thẳng về phía trước, tách mở lòng bàn tay hắn ra rồi đặt khối pha lê vào, rồi lại gập mấy ngón tay hắn lại tạo thành một quyền...Diêm Ngôn có chút dỡ khóc dỡ cười với thành động này của thiếu niên, nhưng cuối cùng hắn cũng có thể cầm lại vật quý giá của hắn, nên lửa giận cũng dần nguôi.Vừa định nói lời hòa giải với thiếu niên, để y thu hồi lại lá bùa trên trán hắn, giải định thân cho hắn, thì khi Diêm Ngôn vừa ngước mắt lên nhìn lại, hắn đã không còn thấy bóng người trong tầm mắt hắn nữa rồi, vì vậy tình trạng hiện tại của hắn vẫn là đứng bất động tại chỗ, chỉ có điều tư thế có chút đổi, một tay của hắn đang cầm đao giơ lên trời, một tay thì đưa thẳng ra phía trước mặt nắm tay thành quyền, nhìn chẳng khác gì pho tượng đứng giữa quan đạo không bóng người...Diêm Ngôn trầm mặt, trong tâm hắn hiện tại đang lôi ra mười tám đời tổ tông của thiếu niên nọ mà ân cần thăm hỏi, miệng thì lại lầm bầm một câu "Xú tiểu tử, ngươi đợi đó cho lão tử!"(Bản thảo đã qua chỉnh sửa từ tác giả)(Truyện là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả, mọi chi tiết định luật trong truyện đều không có thật ở ngoài đời thật)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store