ᯓ linh giang ✦ iu như trẻ con (๑>◡<๑)
🎻🪄
khuyến cáo: không dành cho người có tiền sử bị bệnh tiểu đường, đàn ông có thai và trẻ con đang cho con bú.
;;;
1.
bùi trường linh ghét mèo.
cũng không hẳn, linh thấy loài vật này dễ thương, kêu meo meo êm tai phết.
nhưng cứ hễ đến gần chúng, mọi dây thần kinh ngay mũi của linh như bị kích thích mạnh rồi không ngừng hắt hơi.
linh ghét điều đó.
phải mà con mèo nào cũng như doraemon thì tốt biết mấy. đã không lông còn có túi thần kì, bảo bối trên trời dưới đất gì cũng có.
ấy vậy mà,
bùi trường linh năm mười bảy tuổi, lần đầu có cảm tình với loài vật này sau từng ấy năm.
nhưng đó là nhờ một con người.
2.
trường giang yêu mèo.
với một bộ phận đàn ông, việc một người đàn ông khác nâng niu những sinh vật nhỏ nhắn, mềm mại thật chẳng nam tính chút nào.
trường giang nào quan tâm điều ấy. cậu chết mê chết mệt với bộ lông trắng muốt, với đệm thịt hồng phấn, với đôi mắt xanh trong to tròn nũng nịu đẫm lệ đó vô cùng tận.
chắc vì yêu mèo quá đỗi, nên dù bề ngoài lạnh tanh, khó gần ra sao, người ta cũng chỉ nhìn cậu ra con mèo.
kể cả người giang thích cũng thế.
3.
một chiều cuối thu, có hai thiếu niên đèo nhau trên con xe đạp cà tàng, gió hiu hiu thổi mát rười rượi.
- tôi ghét mèo lắm, bộ lông của chúng làm mũi tôi kích ứng mãi thôi. - linh bùi than thở với cậu bạn dọc đường đi học về.
- bạn nghĩ nói thế với một con sen có hơn mười năm kinh nghiệm thì có nên hay không?
giang bực rồi ấy nhé. trường linh lải nhải cả quãng đường thấy cậu im im nên được nước lấn tới ha gì?
ai đời lại vui khi người mình thích lại ghét bỏ sở thích của mình chứ.
- tôi ghét mèo đâu chỉ vì thế. vì tại chúng mà tôi chẳng thể sang nhà giang chơi được đó chứ. chán ghê ha?
- thế tóm gọn lại là vẫn ghét mèo chứ gì, tôi lại chả hiểu ông quá.
giang giở giọng đanh đá, giận dỗi không thèm liếc thằng bạn một cái.
tốc độ đạp xe chậm lại, vì linh bận dồn hết tâm trí vào người đằng sau xe rồi. nó nhìn gương mặt giận lãy của bạn mà bật cười:
- cũng tùy loại.
- là sao?
- thì là ghét mèo, nhưng không ghét mèo giang.
- không ghét cái gì cơ? nói lại xem nào. - giang mải chú tâm vào cảnh vật bên vệ đường, chả biết có nghe được linh nói gì không nữa.
trường linh im lìm đạp xe, chiếc xe trượt dài trên đường rồi dừng hẳn lại.
- đến nhà bạn rồi đấy, tôi về đây, mai lại sang chở tiểu thư đi học nhé.
trường giang vẫn chưa hết ngơ ngác. cậu đứng đó, đến khi bóng dáng trường linh và chiếc xe đạp hòa làm một với trời thu mới quay đi.
linh bùi nào hay biết vành tai mèo yêu đã đỏ ửng từ bao giờ.
4.
trường linh nghĩ mình tương tư rồi.
nó cứ tưởng sau lần bị cả hai bạn gái chia tay cùng lúc thì mình đã tự khóa cửa trái tim rồi cơ chứ.
nhưng thôi, nếu là người đó thì linh tự nguyện giao cả chìa khóa.
à không, tự nguyện mở cửa, dọn sẵn đồ đạc cho người ta định cư trong trỏng cũng được.
chỉ cho riêng người ấy thôi, mình cậu thôi.
nhưng đây là lần đầu nó thích con trai, nên cũng hơi bỡ ngỡ.
còn thích ngay con mèo tiểu thư nũng na nũng nịu, hay dỗi nữa cơ chứ.
cộng với ở cái tuổi mà người ta ví von là đủ sức bẻ gãy sừng trâu, không việc gì là không dám làm thì ai cản bước được trường linh bùi đi theo tiếng gọi tình yêu được cơ chứ.
thế nên mới thành ra cớ sự, con tôm ôm đàn hát tình ca trước nhà con mèo.
5.
trường giang bị giật đầu dậy bởi tiếng chuông điện thoại reo liên tục, nghe máy mới biết, có thằng khùng nào cứ ôm đàn hát la la la dưới nhà cậu từ bảy giờ sáng làm cả dãy nhà gần đó chẳng ai ngủ nghê gì được.
lâu lâu mới có hôm chủ nhật được ngủ nướng thả ga, đã thế ba mẹ cậu có việc vắng nhà nên chả lo ai càm ràm chuyện giờ giấc. vậy mà mới sớm tinh mơ đã được hàng xóm cho ăn chửi no nê, đã he.
tao mà biết thằng nào tao đấm cho mấy phát.
chiếc rèm phòng bị cậu mạnh bạo kéo sang một bên, chừa đường cho ánh nắng gắt chiếu vào, và cả... một giọng ca rất quen thuộc.
giờ thì biết thằng nào rồi.
- tình yêu đến ngọt ngào, yêu áng mây trên cao, tình yêu thẻ thì thầm, em thích anh ra s-
- có thôi ngay chưa hả linh?
trường linh mãi phiêu theo khúc hát mà chẳng buồn nhận ra trường giang đang đứng trước mặt mình, đến khi chất giọng cau có của cậu truyền tới mới giật mình ngưng đàn.
- ơ kìa giang đấy à, bạn ra lúc nào ấy? - linh vừa bất ngờ vừa vui sướng khi thấy bạn bước ra cửa.
công chúa ngủ trong rừng bị tiếng đàn của chàng hoàng tử đánh thức à.
giang vừa mới ngủ dậy, còn chưa kịp đánh răng rửa mặt gì mà sao nhìn vẫn dễ thương vậy nhỉ. tóc mái bù xù rũ xuống nhìn như con mèo í, đồ ngủ rộng thùng thình cũng cưng nữa. yêu giang chết mất.
- không ra để linh phá giấc ngủ của nguyên khu à?
- đâu đến mức đấy đâuuu. mà giang thấy tôi hát sao, hay không?
có rung động không?
trường giang hết nhìn cây guitar lại nhìn lên gương mặt tươi phơi phới của trường linh.
- nhà cách âm nên chả nghe thấy gì sất, chỉ biết tại ai đó mà tôi bị hàng xóm phàn nàn vì không để cho ai ngủ nghê gì thôi.
giang nói xong liền quay bước vào nhà.
- thế á... - linh mặt buồn hiu đáp, nó đứng hát đợi người phải nửa tiếng đồng hồ chứ ít, vậy mà lại bị người thương đối xử như vậy, còn hơi sức đâu mà yêu với đương nữa cơ chứ...
giang đi được nửa bước, quay đầu lại đã thấy con tôm, hay nói đúng hơn là con cún bự linh bùi mặt mày méo xệch, nhìn thương vô cùng.
- sao đấy, không vô à?
- hả?
- đến đây rồi mà không muốn vô nhà à? hay sợ mèo?
giang thề, mình chỉ là không muốn bạn phải đứng ngoài nắng cả buổi thôi, chứ không phải mềm lòng vì bộ dạng đáng thương của cún bự đâu. thật đấy.
thấy linh nghe xong vế sau có hơi chần chừ, giang bật cười khẽ:
- đùa đấy, mèo nhà tôi ngủ ngoan lắm, không chạy loanh quanh làm khổ bạn đâu.
linh cười ngố lật đật chạy theo bạn vào nhà. sĩ sĩ đứng dưới nắng đàn hát vậy thôi, chứ nắng bỏ mẹ, quả đầu chải chuốt bảnh tỏn cả sáng cũng bết rệt vì mồ hôi. hoàng tử đâu chả thấy, chỉ thấy tốn công sửa soạn xong đâu cũng hoàn nấy, nhìn vừa khổ vừa thương.
6.
- thế bảy giờ sáng chủ nhật anh đứng đàn hát trước nhà tôi là vì lí do gì?
con tôm vừa vào tới nhà, chưa kịp ngó nghiêng tí gì đã bị con mèo lôi ra tra khảo.
khổ chết đi được, nó tập đàn tập hát cả tháng trời chỉ để dành cho hôm nay một buổi tỏ tình để đời, thế mà người cần nghe lại không nghe được mới tức chứ.
mà giờ trả lời sao đây, không lẽ thổ lộ luôn? làm vậy có khi giang đá nó ra đường để tự cuốc bộ về nhà mất.
- sao không trả lời? thích nhờn không?
huhu thích ai không thích lại đi thích trúng con mèo hổ báo cáo chồn này thế nhỉ. nếu linh khóc ở đây thì giang có bụp linh mấy phát không?
- nghe bảo giang thích nghe nhạc, nên tôi tới đàn hát cho giang nghe.
linh bùi nghĩ mãi mới ra một cái cớ nghe hợp lí vô cùng, giang sẽ không nghi ngờ gì cho xem.
- tới thì nhắn bảo tôi trước, tính tạo bất ngờ cho ai đấy? trẻ trâu vừa.
đúng là tiểu thư, gì cũng nói được.
- ơ thế bạn không muốn nghe tôi đàn à? dỗi đấy nhé.
linh bùi cũng muốn tranh chức tiểu thư hay dỗi với bạn giang à?
- lỗi tôi lỗi tôi. thế anh giang vũ trường có muốn nghe bình trường lui trổ tài ca hát không?
- không hay thì tính như nào?
- không hay thì giang có đá tôi ra đường cho tôi ngủ bờ ngủ bụi cũng được.
trường linh đùa đấy, sĩ với giang yêu thế thôi, chứ đã đến đây rồi mà bị đuổi về thì nó khóc lụt nhà giang luôn cho xem.
- thế nếu hay thì bạn định ép tôi làm gì?
làm người yêu tôi - linh bùi không nói thế.
- thì tôi sẽ ăn nhờ ở đậu nhà giang luôn chứ sao.
- tao đóng cửa thả mèo đấy nhé?
- huhu đùa đùa, đừng xưng mày tao với tôi màaa..
7.
trường giang vẫn thường trêu chọc linh rằng thường ngày trông khổ ghê gớm thế mà gái vẫn bu đầy được mới hay.
nhưng cậu cũng phải thừa nhận sức hút mê người của con tôm này.
trường giang xin nhận định, nhìn trường linh ngồi đàn ca như này cũng là một loại trò chơi mạo hiểm.
nó làm giang đau tim, cụ thể là đập thình thịch, văn vẻ hơn nữa thì là rung rinh.
từng nốt nhạc, ca từ vang lên đều như sưởi ấm trái tim giang.
linh nào có biết, giang thích linh lâu lắm rồi.
từ cái hồi hai đứa chỉ là mấy đứa nhóc miệng còn hôi sữa. (thật ra giờ vẫn thế)
lúc ấy linh tập chơi violin, mi khép hờ, tóc mái rũ xuống khuôn mặt, người phủ nhẹ một lớp nắng chiều. còn giang thì ngủ dậy muộn, đang chạy hết tốc lực trên hành lang cũng bị hút hồn mà đứng lại xem đến nổi muộn học luôn.
đâu phải tự nhiên có truyền thuyết đô thị thằng boy phố gang gang viết đơn xin tham gia câu lạc bộ nhạc nhẹ cơ chứ.
khung cảnh ấy giờ đây như được tái hiện lại, vẫn là linh đàn giang ngắm, khác mỗi chỗ bạn giang không cần núp sau cánh cửa phòng nhạc để nhìn lén nữa.
mãi lo đắm mình vào dòng suy nghĩ quá, giang nào nhận ra ánh mắt linh vẫn luôn dán chặt vào người mình.
linh biết,
giang lúc ngại hay đỏ mặt lắm, nên lúc nào cũng cúi gằm mặt che đi.
giang đỏ mặt khi nghe nhạc mình viết.
giang đỏ mặt khi nghe mình hát.
giang đỏ mặt khi xem mình đàn.
giang đỏ mặt vì mình.
giang...
8.
- tiểu thư thấy sao? đừng nói là nhạc hay quá đơ người luôn rồi nhé.
- c-cũng thường thôi, tôi hát còn hay thế hơn nhiều!!!
rất rung động là đằng khác.
mèo ngại rồi, nói năng lắp bắp, còn chả dám nhìn thẳng vào mặt mình luôn mà.
- ôi bạn nói thế mất quan điểm quá, nhạc này của ca sĩ nổi tiếng viết đó.
ca sĩ bùi trường linh. ca thì ít mà sĩ thì nhiều.
- thế nào rảnh giang hát cho tôi ng-
linh nói được nửa câu thì ngừng hẳn, nụ cười trên môi cũng méo xệch.
giang tò mò nhìn theo linh, à, con zung, ngủ nướng cả buổi mà nghe nhạc hay phát là tự ngóc đầu dậy đây mà.
mà sao linh im thế nhỉ?
1, 2, 3.
- achooo!!!
9.
- huhu, tôi làm khổ giang cả sáng rồi mà còn bắt giang lặn lội đi mua thuốc cho nữa. chin nhỗi tiểu thư nhé.
linh nói bằng cái giọng nghẹt mũi, mặt mày đỏ lự vì cơn dị ứng.
tuy bệnh mệt thật đấy, nhưng đâu phải hôm nào cũng được nằm trên giường tiểu thư, đâu đâu cũng toàn mùi giang làm linh sướng muốn quên hết bệnh tật luôn.
- rồi rồi biết rồi nói mãi.
giang đặt tô cháo nóng lên bàn, chậm rãi múc một muỗng trước ánh mắt bàng hoàng của linh.
- ăn nhanh còn uống thuốc, nói aaa đi nào.
vãi lúa, thật luôn? vũ trường giang, hôm nay, ngay bây giờ, ngồi dưới đất, trước mặt linh, sẵn sàng đút cháo cho nó??!!!???!!
bùi trường linh sướng muốn bay lên trời đến nơi rồi, nhưng cũng phải sĩ tí.
- t-tôi tự ăn được mà.
mèo yêu chậc lưỡi.
- linh bệnh vậy cũng là lỗi giang mà, để tôi chịu trách nhiệm nhé.
nhé.
nhé?
nhé??????????????
linh không uống rượu bia, thật ra cũng chưa đủ tuổi uống, ấy vậy mà đầu óc chao đảo cứ như đang say vậy.
say tình với vũ trường giang.
- nóng à? tôi thổi cho nhé?
trường linh lắc muốn rớt cái đầu. (thích lắm nhưng ngại ấy mà)
10.
- giang này.
- ơi?
linh bất giác gọi tên bạn xong lại chả biết nói gì, không lẽ hỏi bạn có thích con trai không à? nói thế đám thằng dương thằng bách cười nó thúi mặt mất.
- mai tôi lại đến chở giang đi học nhé.
- nhắm hết được bệnh không mà hứa với chả hẹn đấy?
- mai không được thì ngày mốt, ngày kia... linh chở giang đi đi về về cả năm còn được.
- thế hứa nhé? hôm nào không đến đón là nhớ mặt tôi đấy.
- nhìn uy tín thế này mà bạn cứ nghĩ oan cho tôi thôi íii.
mèo cười rồi, lộ ra hai chiếc răng khểnh xinh lắm cơ.
- mà công nhận mấy bài bạn hát tôi nghe hồi sáng cũng hay hay, bạn tự viết đấy à?
- đúng là không gì qua được mắt mèo của giang nhỉ.
- lời nghe thật lòng lắm cơ, không biết đằng ấy viết cho ai ta? có xinh không?
- ừm, xinh lắm, cười cũng xinh nữa, còn cực kì thích nuôi mèo, nhìn cũng giống mèo phết.
- hả?
giang ban nãy còn trêu linh dữ lắm, nghe đến đoạn này nín cười luôn.
còn linh cũng đếch thể ngờ mình có cái phát ngôn đi vào lòng đất đến thế, nhưng phản ứng của giang cũng không tệ nhỉ?
tôm bự sao mà làm mèo yêu hoang mang quá vậy nè.
- haha, linh khéo đùa quá nhỉ?
giang cười chữa cháy, linh cũng cười theo.
- không, thật đấy.
11.
- vãi òn bách bếu ơi linh giang tới đoạn chở nhau đi uống trà sữa rồi kìa, gay cấn phết đấy. nên dí theo chụp hình tống tiền ông linh không anh?
- tao bận đi chơi với công rồi, chú em ở lại đẩy thuyền mạnh khỏe nhé.
- thật luôn à?
✦ 20:45 - 20/12/2025;
✧ 2595 words.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store