ZingTruyen.Store

LINH ĐAN & CÁI ĐỒ ỒN ÀO

Chương 1: Dễ thương quá đi mất

NgocLinh15005

Hành lang giờ ra chơi náo nhiệt tiếng ồn ào, ai nấy kéo nhau chạy ra căn tin để giành chỗ, chen chen chút chút. Mãi một lúc lâu Linh Đan mới mua được đồ ăn, cô cẩn thận bưng khay thức ăn trên tay chậm rãi bước đến bàn đã có mấy người bạn đợi sẵn ở đó.
"Trời ơi, trời đã nắng mà chen vô đám người đó tớ ngộp thở muốn chết." Mai Chi rũ người xuống ghế, giọng nói hụt hơi đầy vẻ mệt mỏi.
Linh Đan cười trừ, điệu bộ miễn cưỡng đáp lời: "Chịu thôi Chi ơi, không ăn thì e là tớ ngất mất."
Có vẻ đã gần hết giờ giải lao, cả đám tranh thủ ăn ngấu nghiến, sợ trễ tiết học của thầy Hải bố già của lớp, người thầy khá điên trong trường.
Năm phút, mười phút rồi mười lăm phút. Cuối cùng, mấy cái bụng cũng được no nê. Cả bọn vội vàng đứng bật dậy, chân nọ đá chân kia lao nhanh về lớp học, kịp thời ngồi ngay ngắn vào chỗ.
Vừa lúc đó, bóng dáng to lớn, mập mạp của thầy Hải đã đứng sừng sững ngay cửa lớp. Thước kẻ quen thuộc cùng chiếc cặp da kẹp chặt dưới cánh tay.
"Chúng em chào thầy ạ." cả lớp đồng thanh vang dội.
"Các em ngồi đi." thầy đáp, rồi chầm chậm đặt cặp xuống bàn. Ánh mắt thầy lướt qua một lượt, dừng lại ở chỗ trống của Tuấn Anh, giọng đầy nghi vấn:
"Hôm nay thằng nhóc Tuấn Anh không đi học, lại trốn tiết của thầy à?"
"Dạ thưa thầy, hôm nay bạn Tuấn Anh bị đau ruột thừa phải đi mổ ạ." Lớp trưởng lễ phép đáp lời.
"Thật sao?" Giọng thầy vẫn có vẻ sự nghi ngờ. "Bình thường nhóc này cũng hay giả bệnh để không phải học tiết của tôi đấy."
"Dạ sáng nay ba mẹ bạn có gọi cho cô
chủ nhiệm để xin nghỉ rồi ạ," Lớp trưởng bổ sung.
Lời giải thích này dường như đã xua tan nghi ngờ trong mắt thầy Hải. Khuôn mặt nghiêm nghị dần giãn ra, "Hôm nay có bạn nào đi thăm Tuấn Anh thì gửi lời hỏi thăm giúp thầy nhé, còn bây giờ lấy sách vở ra học bài mới." Giọng điệu quan tâm  đáp.
Phía dưới bục giảng, Linh Đan chống tay lên má, đầu cứ nghiêng nghiêng nhìn vào chỗ trống của Tuấn Anh. Tự dưng cô thấy hôm nay chán phèo một cách kỳ cục.
Bởi vì bình thường ấy mà, hai người này cứ cãi nhau chí chóe như nước với lửa, suốt cả ngày trong lớp ồn ào hết biết. Vậy mà giờ, đùng cái cậu ta phải đi bệnh viện.
Trong bụng Linh Đan lúc này cảm thấy lạ lắm. Cô vừa thấy lo lo cho cậu bạn ồn ào kia, lại vừa thấy thiếu thiếu cái gì đó to to. Hình như cô đang nhớ cái bóng dáng hay trêu mình đó thật. Cô cũng không hiểu tại sao lại như thế nữa.
"Ui, hôm nay Tuấn Anh nghỉ bệnh, tổ mình im ắng thế nhỉ" giọng nói phía sau lưng Linh Đan phá tan tâm tư của cô, nhỏ Mai Chi nói không lớn nhưng đủ để cả 2 bàn đều nghe thấy.
Lớp trưởng cũng ở tổ của đám này, ngỏ lời hỏi có ai tan học đến bệnh viện thăm cậu ta không.
Mấy tên loi choi bàn bên dưới ngừng đùa giỡn, quay đầu đáp: "Có, 3 đứa tui nè."
"Mấy tụi tui cũng đi nha." mấy đứa trong lớp nháo nhào hô to.
Linh Đan nghĩ bụng: "Cái tên loi choi lóc chóc đấy ăn ở cũng tốt nhỉ."
"Tớ cũng đi nhé lớp trưởng." Linh Đan lí nhí nói với nhỏ lớp trưởng.
Sau giờ học, tầm mười mấy mạng chen chúc trên chuyến xe buýt đến bệnh viện, đứa nào đứa nấy mồ hôi rũ rượi, trước lúc đến mấy bọn có bảo đậu tiền lại mua trái cây vào thăm tên đó, thế rồi đứa xách bọc táo, đứa xách bọc cam, xọc xệch đứng trước cửa phòng. Tên Tuấn Anh này cũng thật có phúc, có lũ bạn cũng gọi là sống tình cảm.
Vừa chợp mắt thì nghe tiếng rôm rả ngoài cửa phòng, cậu mở mắt thì hoảng loạn với cái đám này.
"Mấy bây đi đâu đây." Tuấn Anh bất ngờ.
"Thăm mày chứ còn đi đâu, coi bọn này mua gì cho mày đây này, tình cảm của bọn tao đấy." nói rồi cái thằng Duy đặt hai bao trái cây to đùng lên bàn.
"Ráng khoẻ rồi đi học, thầy Hải hỏi thăm cậu đấy." lớp trưởng nói.
Cậu đương nhiên cảm kích vì tình cảm quá lố mà mấy đứa đã dành cho cậu. Nhưng Tuấn Anh vẫn cứ thấy thiếu thiếu, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại tìm kiếm. Nó dừng lại ngay góc phòng, thấy cô nàng nọ đang đứng khoanh tay, ra cái vẻ vờ như không quan tâm, cậu liền thầm cười trong bụng. Cái tính sĩ diện này của cô, cậu biết quá rõ.
"Ê nhỏ răng thỏ, đứng đó làm gì vậy, không qua coi tui mổ xẻ như nào hả?" Giọng đùa cợt nhả quen thuộc của tên này khiến Linh Đan khó chịu ra mặt.
"Này! Tui đã bảo là đừng gọi tui là nhỏ răng thỏ rồi mà!" Cô chất vấn cậu, giọng hơi gắt.
Cô nàng lắc đầu rồi bước lại gần, ra cái vẻ cực kỳ hờ hững nói: "Tui đi theo lớp trưởng với nhỏ Chi tới cho vui thôi, chứ tui biết cậu không chết được đâu."
Tên này thừa biết nhỏ Linh Đan sẽ nói như thế. Nhưng cái cách cô cố gắng che giấu sự lo lắng đó lại ngầm hiểu rằng cô quan tâm cậu thật. Trong bụng Tuấn Anh vui như mở cờ, cái sự đau ruột thừa bỗng dưng cũng thấy có giá trị.
Mấy đứa rôm rả nói chuyện đến tận năm giờ chiều, hoa quả đem tới cũng đã càn quét sạch trơn. Nói là đến thăm bệnh, nhưng người bệnh chỉ đớp được hai miếng, còn lại bọn nó đóng quân trong phòng bệnh nhâm nhi hết sạch.
Đến lúc mọi người ra cửa gần hết, Linh Đan cố tình bước chậm, đi sau cùng.
"Linh Đan." giọng Tuấn Anh bất ngờ gọi với theo.
"Sao vậy?" Cô quay đầu lại, kèm theo một chút mong chờ không dám thể hiện ra mặt.
"Lại đây, tui cho cậu cái này."
Cô rón rén, tò mò bước đến gần.
"Cho nè." Cậu mở ngăn kéo đầu giường, lấy ra hai thanh chocolate trắng đưa cho cô.
Hai mắt Linh Đan tròn xoe vì ngạc nhiên, má cô ửng hồng lên một cách vô thức. Cô cười toe toét, lộ ra cái răng thỏ mà cậu hay trêu, trông y hệt chú thỏ trắng được cho củ cà rốt vậy.

Linh Đan cười tít mắt, vội vàng giấu hai thanh chocolate vào túi áo đồng phục. Cái nụ cười tươi rói và hồn nhiên đó đã làm lộ rõ cái răng thỏ mà cô ghét cay ghét đắng.

"Cảm ơn cái tên ồn ào này nhé." cô vui vẻ nói lời chào tạm biệt với cậu, rồi nhanh nhẹn quay người bước đi, cái vẻ sĩ diện đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại sự hạnh phúc giản đơn.

Sau khi cánh cửa khép lại, Tuấn Anh chờ đến khi chắc chắn cô đã đi xa. Cậu chậm rãi đặt tay lên mặt, cảm thấy nóng rực khắp khuôn mặt, tim đập thình thịch như vừa chạy marathon. Cậu thầm rủa trong đầu, chắc có lẽ cô thỏ trắng ấy đã làm cậu điêu đứng đến nông nỗi này rồi.
Đầu cậu dựa hẳn vào đầu giường, tay vẫn đặt giữa trán, cố gắng che đi khuôn mặt đang đỏ ửng vì ngượng. Cậu khẽ lí nhí như sợ bị gió nghe thấy: "Dễ thương quá đi mất..."

Trên chuyến xe buýt về nhà, tay Linh Đan mân mê không ngừng hai thanh chocolate trắng lạnh mát trong túi áo. Cô vui đến điên người, cười tủm tỉm một mình. Chỉ vì hai thanh chocolate này mà có thể biến người siêu sĩ diện như cô thành một chú thỏ ngoan ngoãn thế kia, thật sự là quá lợi hại. Cả thế giới dường như nhuộm một màu hồng khó tả.
Mai Chi ngồi bên cạnh, nhạy bén nhận ra vẻ mặt hạnh phúc bất thường của bạn.

"Nè Linh Đan, chocolate ở đâu thế? Cho tớ một thanh đi!" Mai Chi hồn nhiên xin xỏ.

Bị rơi vào tình huống không biết phải xử lý ra sao vì không muốn chia sẻ cái bảo bối vừa được người kia tặng, mặt Linh Đan hơi tái đi. Cô vội vàng bịa đại một lý do, giọng lắp bắp:
"À... xin lỗi cậu nha Chi. Cái này là... là em trai tớ nhờ tớ mua giúp á, nên tớ... tớ không cho cậu được đâu."

"Vậy à? Thế thôi vậy." Mai Chi nhạy bén đánh hơi được gì đó nhưng vẫn muốn đào bới thêm vài manh mối nữa.

Tuy hơi có lỗi với Mai Chi, nên Linh Đan nghĩ lần sau sẽ nghĩ cách bù lại cho Mai Chi vậy, cô chỉ ích kỷ lần này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store