ZingTruyen.Store

Lingorm Trong Nhay Mat

Chốn Hoàng Tuyền ngăn hai bờ sinh tử

Bỉ ngạn hoa nhuộm đỏ dòng Vong Xuyên

Mạnh Bà thang ai quên quên nhớ nhớ

Cầu Nại Hà sao nặng bước chưa qua ?

.

.

_Quảng Linh Linh, Đại Tướng quân đương triều lại gặp phải cảnh ngộ khốn cùng này. Ngươi kiếp này phúc đức tràn đầy, hãy đến uống canh Mạnh Bà và chuyển thế đến kiếp sau đi. Một kiếp đau thương, bi hỉ cũng không nên mang theo đến kiếp sau. Quên hết, tâm an yên.

Trong điện âm phủ âm u, Diêm Vương ngồi ở ghế tối cao đồng thời chỉ tay vào những linh hồn đang xếp hàng dài chờ uống canh Mạnh Bà đợi canh giờ chuyển thế.

Quảng Linh Linh mang đôi mắt vô hồn, lê từng bước chân nặng nhọc đến xếp hàng.

Khi đã đến lượt của mình, vị Tướng quân giương lên đôi mắt nhìn nữ nhân đứng bên vại canh to, mái tóc nàng bạc trắng xoã dài, nhưng gương mặt lại trẻ trung xinh đẹp vô cùng. Nữ nhân cười nhạt, đưa cho Quảng Linh Linh một chén canh.

_Ngươi uống đi, đừng để lỡ mất canh giờ chuyển thế.

Linh Linh đưa đôi tay ra nhận lấy chén canh, cầm thật chặt. Những hình ảnh kiếp trước như làn sương mù ùa về, nhưng lại mơ màng không còn rõ ràng.

Hồi ức hiện lên là một nữ tử khuynh quốc khuynh thành. Nàng có vầng trán tri thức, mi mục như hoạ, ánh mắt hổ phách thăm thẳm lấp lánh như sao, sống mũi thanh tú, gò má hồng nhuận như những rạng mây cuối hoàng hôn và đôi môi son mềm mại hệt như cánh hoa đào.

Chỉ vài bước chân nữa thôi, ký ức kiếp này sẽ hoá tàn tro trôi vào dĩ vãng.

Quảng Linh Linh lại nhìn về phía cầu Nại Hà, bên dòng Vong Xuyên xa xa, hai bên bờ Bỉ ngạn hoa nở rực màu lửa đỏ bi thương như máu.

Mỹ lệ nhuốm đau thương.

.

Trong nháy mắt, đã kết thúc một kiếp người.

Đau buồn cùng thống khổ dằn vặt đáy lòng ta

Kiếp sau nguyện ý tương phùng cùng nàng

Trần Mỹ Linh, đời này Quảng Linh Linh ta chưa từng hối hận.

.

Nước mắt từng giọt lại từng giọt ướt tràn bát canh cầm chặt trong tay, Linh Linh nhắm mắt ngửa cổ uống cạn.

_Canh rất ngon, đa tạ.

Lại lê đôi chân nặng trĩu bước lên cầu Nại Hà, Quảng Linh Linh thấy đầu óc và cơ thể mình nhẹ bẫng trống rỗng. Giờ khắc này chỉ ngửi được duy nhất mùi của Bỉ Ngạn Hoa, nồng hương mê ly nơi cánh mũi. Linh Linh biết ký ức cùng linh hồn của mình kiếp này sẽ bị lưu giữ ở tại dòng Vong Xuyên này. Mãi mãi không thể thoát ra.

_Linh nhi, hẹn nàng tái ngộ nơi hậu kiếp ...

Linh hồn của Quảng Linh Linh đi ngang qua cầu Nại Hà mờ dần rồi biến mất hẳn, chỉ còn những đốm sáng nhỏ, li ti tản ra trong không trung.

_Nàng ta yêu quá sâu nặng ... Rõ ràng ta đã thu hồi tất cả nước mắt của nàng ở kiếp trước để nấu lên bát canh này, lẽ ra nàng đã không còn biết được thế nào là bi, thế nào là hỉ. Vậy mà nước mắt vẫn rơi xuống chén canh kia.

Mạnh Bà cười yếu ớt, chỉ cảm thấy ái tình là một thứ đáng sợ, vì chữ ái con người ta cái gì cũng có thể làm.

.

.

Trần Mỹ Linh theo quỷ sai đến diện kiến trước điện Diêm Vương. Ngồi trên ghế tối cao, Diêm Vương nhàn nhạt nói.

_Trưởng công chúa đương triều, kiếp này của ngươi gian nan. Phu quân bạc bẽo, ái tình không như ý nguyện. Cuối cùng chết trong tịch mịch cùng tưởng nhớ. Hãy đến uống một bát canh Mạnh Bà và chuyển kiếp đi. Uống xong mang đau khổ kiếp này quên đi hết.

Mỹ Linh lắc đầu, môi cười yếu ớt.

_Ta có thể chọn lưu lại ký ức không ? Ta muốn mang theo tất cả các ký ức này đến kiếp sau có được không ? Ta phụ nàng một kiếp, ta phải tương phùng với nàng. Ta không muốn quên.

Diêm Vương lại nói.

_Như vậy là trái đạo luân hồi. Không thể được.

_Cầu xin ngài, đổi gì ta cũng có thể đổi, chỉ cần kiếp sau bên nàng trọn một kiếp ta đã cam tâm lắm rồi. Xin ngài ...

Trần Mỹ Linh nước mắt tuôn rơi lã chã, cả người quỳ rạp xuống điện Diêm Vương.

_Cũng không phải không thể, chẳng qua là ngươi phải chịu lưu đày. Ngươi có chịu nổi không ?

_Ta nguyện ý. Xin ngài nói rõ ràng.

_Ba ngàn năm làm cô hồn dã quỷ bị lưu đày dưới cầu Nại Hà, bên cạnh đó hai bên dòng Vong Xuyên Bỉ Ngạn hoa nở bạt ngàn, ngươi phải lấy nước từ sông Vong Xuyên tưới cho từng bông hoa. Mỗi một kiếp, ngươi phải nhìn linh hồn của người ngươi yêu đầu thai chuyển kiếp, dõi theo nàng mà không được đến gần. Ngươi phải ngày ngày ghi nhớ không được quên bất cứ chuyện nào của kiếp này, nếu ngươi quên ngươi sẽ hồn phi phách tán, mãi mãi tan biến. Như vậy đủ ba ngàn năm ngươi sẽ đạt được ý nguyện, mang theo hồi ức kiếp này tiến vào vòng luân hồi để tìm nàng. Ngươi nguyện ý không ?

_Ta nguyện ý ... đa tạ ngài.

Trần Mỹ Linh dập đầu, nước mắt rơi như mưa. Nghĩ đến cảnh nhìn thấy Quảng Linh Linh băng qua cầu Nại Hà mà không thể đến gần, không thể cùng người kia nói vài câu. Tim nàng đau đến vỡ nát.

A Linh ... ta nguyện ý làm cô hồn dã quỷ nơi vong xuyên, ta nguyện ý để thương nhớ dày vò. Chỉ cầu mong lại thấy được nàng, trao cho nàng tấm chân tình ta nợ nàng ...

Đợi ta.

.

Bỉ ngạn hoa
Một ngàn năm hoa nở
Một ngàn năm hoa tàn
Lá và hoa
Vĩnh viễn không thể nở cùng một lúc
Vĩnh viễn bất tương phùng.

.

Mỹ Linh mệt nhọc tưới cho hàng hoa Bỉ Ngạn cuối cùng. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm trung y màu trắng toát, xung quanh Bỉ Ngạn hoa rực đỏ, một thân bạch y của nàng là duy nhất, nổi bật giữa rừng hoa bạt ngàn sắc máu.

Từ lúc bị lưu đày đến giờ đã hơn hai ngàn năm, sự đau khổ để giữ lại ký ức khiến nàng nhiều lúc phát điên. Linh hồn không thể ngủ, huống chi nàng còn là linh hồn bị lưu đày.

Nhưng bi ai nhất vẫn là kiếp nào cũng thấy Quảng Linh Linh đầu thai chuyển thế, đáng tiếc nàng chỉ được đứng từ xa ngây ngốc nhìn mà không được đến gần. Nàng đã hơn ngàn lần dõi mắt theo người mình yêu đến lúc biến mất, chỉ còn lại vệt sáng mông lung tan vào hư vô.

Nhiều lúc Trần Mỹ Linh chỉ muốn bỏ tất cả rồi vùng chạy lên cầu Nại Hà, ôm chặt lấy thân ảnh đang nặng nhọc lê bước kia. Nhưng nàng ép buộc lí trí tỉnh táo lại kịp, không dám nhìn nữa vì càng nhìn lại càng thấy thương nhớ và đau khổ. Mỹ Linh lại ngậm ngùi tủi nhục tiếp tục công việc của mình, tước nước cho hoa Bỉ Ngạn.

Thời gian bị lưu đày đúng là trôi qua vừa chậm lại vừa nhanh. Ở địa phủ không có ánh sáng, nhưng người ta lại nhìn rõ mồn một mọi cảnh sắc.

Lúc đầu Trần Mỹ Linh không biết ánh sáng đó từ đâu ra, nhưng mãi rồi nàng cũng ngộ được, ánh sáng đó là từ Bỉ Ngạn mà ra. Mỗi một đoá Bỉ Ngạn đều phát sáng rực rỡ, soi sáng vạn vật dưới địa phủ.

Chẳng biết đâu là ngày đâu là đêm, chỉ nhờ vào ánh sáng của Bỉ Ngạn để phân biệt. Khi Bỉ Ngạn hoa rực sáng, những linh hồn sẽ đến uống canh và đầu thai chuyển kiếp. Khi những đoá hoa tối đèn không phát sáng nữa, cũng là lúc Mỹ Linh phải còng lưng tưới nước cho từng bông hoa.

Sự mệt nhọc của lao động cùng tâm trí phải cố gắng lưu giữ ký ức khiến Trần Mỹ Linh nhiều lúc chỉ muốn bỏ cuộc. Đã vô số lần thân thể nàng chuyển sang mờ dần, rồi gần như trong suốt, Mỹ Linh hoảng loạn cố gắng xem mình đã quên đi chuyện nào ở kiếp trước, thống khổ vắt óc suy nghĩ lại.

Cho đến khi nhớ ra được rồi, thân thể mới khôi phục lại nguyên dạng. Nàng rất sợ nếu mình bị đánh bay hồn phách thì sẽ không bao giờ có thể gặp lại Quảng Linh Linh nữa.

Khổ đau cùng bi thương, chỉ nguyện cùng người nàng yêu một kiếp tương phùng.

Vì sao khi có được người ta không quan tâm đoái hoài, khi mất đi rồi mới hoảng loạn cầu xin ?

___

2025.01.14.

hết chương này chương sau là vào mạch truyện chính òiii !

chuẩn bị dẩy lên nào các quý nàng. hứa hẹn về một cuộc hội ngộ rất ... gay cấn 🍻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store