ZingTruyen.Store

LingOrm - Trói Buộc

Chap 41: Cố gắng nhiều như vậy, để đổi lấy cái gì?

SunBabo

Giây phút Orm nhận ra Ling chạm được vào khăn che mặt của mình, nàng đã quay mặt đi khi khăn mặt bị kéo xuống, vô thức lùi lại vài bước rồi rất nhanh kéo khăn lên che lại. Nàng sợ cô đã kịp nhìn thấy gương mặt của mình, xoay người bỏ chạy.

Ling định bước tới giữ lại thì bị ai đó nhào đến ôm lấy, theo quán tính cô ngã xuống mặt đường. Là Karen...chị vừa đỡ cho cô một viên đạn.

Có một tên còn sống, hắn nhặt cây súng cạnh bên nhắm về phía Ling, Karen phát hiện liền chạy đến ôm Ling muốn đẩy cô ra, làm viên đạn trúng vào bả vai chị ta. Cả hai cùng ngã xuống, Karen ôm lấy vai, vô cùng đau đớn.

"Karen..." - Ling đỡ lấy Karen, giây phút đó xảy ra quá nhanh, khi cô nghe được tiếng súng thì Karen đã ôm cô rồi.

Sau khi nhận thấy viên đạn trúng ở nơi không nguy hiểm, cô chợt nhớ đến người bịt mặt, ngẩng lên nhìn thì không còn thấy bóng dáng cô ấy đâu nữa, chỉ còn một làn khói từ chiếc xe vừa rời đi, chân mày Ling nhíu chặt, vô cùng khó chịu trong lòng. Cô ấy phản ứng quá nhanh, cô chưa nhìn được mặt của cô ấy, cơ hội như thế vẫn không nắm bắt được, cô thầm mắng bản thân mình vô dụng.

Có ánh kim loại lóe sáng lên trong bóng tối, Ling đi đến nhặt lên, là con dao mà cô ấy luôn sử dụng. Có lẽ trong lúc hỗn loạn, cô ấy đã làm rơi...Ling cất nó đi, cô sẽ dựa vào nó để điều tra thêm về cô ấy.

Ling quay lại dìu Karen lên mô tô, đội nón bảo hiểm rồi nói với Pat - "Cậu thu dọn chỗ này rồi trở về căn cứ, tôi đưa Karen về trước"

"Em biết rồi, Boss về cẩn thận" - Pat gật đầu

"Chị ráng chịu một chút, tôi đưa chị về" - Ling nhỏ giọng nói với Karen.

Karen gật gật đầu, vòng tay ôm lấy eo Ling. Ling nhìn xuống tay chị...không nói gì, rồi lái xe đi.

....


"N'Orm...em...em không sao chứ?" - Pat gọi cho nàng, giọng đầy lo lắng, khi nãy anh cũng thấy nàng đỡ cho Ling một nhát, với lực của tên sát thủ kia vết thương chắc hẳn không hề nhẹ, vậy mà nàng vẫn gắng gượng đánh trả rồi kịp thời chạy đi.

"Em đang ở chỗ P'Kath..."

Pat thở phào nhẹ nhõm, nghe nhắc đến Kath anh liền cảm thấy yên tâm, nhưng anh chợt nhớ ra gì đó liền hỏi - "Tại sao em lại biết mà xuất hiện vậy N'Orm? Đây chỉ là phi vụ nhỏ không có Boss cho nên anh không thông báo với em mà"

Bên kia truyền đến một tiếng cười nhẹ - "May là em vô tình nghe được, nên đi theo. P'Pat, có gì nhớ báo cho em biết"

"Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Dưỡng thương cẩn thận"

"Còn Karen..chị ấy...có sao không?" - Orm không thích Karen, nhưng dù sao khi nãy chị ta cũng đã đỡ cho Ling một viên đạn, dù chỉ trúng bả vai nhưng Orm nghĩ mình cũng nên hỏi thăm một tiếng.

"Vị trí trúng đạn không nguy hiểm, Boss đưa chị ấy về rồi, anh thu xếp xong hiện trường liền gọi cho em. À N'Orm, con dao của em...Boss đang giữ"

"Em biết rồi. Cảm ơn anh"

Tắt điện thoại, nàng mím môi suy nghĩ, lần này bản thân bị thương không nhẹ, trên lưng liên tục truyền đến cảm giác da thịt bị cắt đứt đau đớn không thôi. Nàng có lẽ lần sau phải hành sự cẩn thận hơn, dao rơi mất một cái, cũng sợ cô sẽ điều tra ra được là mình.

"Ráng chịu đau một chút, N'Orm..."

Lúc Orm chạy đến tìm Kath, nhìn thấy Orm mặt mày xanh xao chị lại có dự cảm không lành, cho đến khi nhìn thấy vết thương trên lưng nàng, xé toạc một đường vải, lộ ra một vết chém sâu và dài. Lúc đó, tay chị gần như run rẩy...Mất một lúc chị mới bình ổn lại được.

Orm nằm sấp trên giường, gật gật đầu rồi cắn chặt góc gối. Kath cắt đi một miếng vải lớn, lộ ra cả tấm lưng trần của nàng. Vết thương dài, hở ra trên da nàng...Kath hít sâu một cái, ngửa mặt chớp mắt ngăn nước mắt rơi xuống.

Thấy Kath chưa động tay, nàng khẽ hỏi - "P'Kath...chị sao vậy??"

Tiếng gọi của nàng làm chị bừng tỉnh - "Không sao, em cố chịu một chút"

Kath tỉ mỉ lau sạch hết các vết máu xung quanh, khi chị vệ sinh đến vết thương, Orm đau đớn rít lên một tiếng, âm thanh chỉ như gầm gừ vì nàng đang cắn chặt góc gối trong miệng. Vì đau, mà nước mắt cũng vô thức rơi ra, hai nắm tay siết chặt đến nổi gân xanh.

Nếu là người khác Kath sẽ cảm thấy rất bình thường, sẽ xử lí rất nhanh chóng. Còn người này lại là Orm, nhìn thấy nàng đau như vậy thật sự chị không chịu được, phải luôn trấn tỉnh bản thân tập trung xử lí cho nàng.

Rửa vết thương xong, khi hết đau rát thì Orm thở hắt ra một hơi. Kath tiêm thuốc tê rồi may vết thương cho nàng.

"Xong rồi, em phải cố giữ kĩ tầm một tuần, vết thương khi lành sẽ không để lại sẹo"

"Cảm ơn P'Kath, em luôn luôn tin tưởng chị mà"

Kath không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, nhưng nghe rõ nàng trả lời xen kẽ tiếng cười khẽ, chị thì lại không vui chút nào cả. Kath không nói gì nữa, bỏ đi ra ngoài...

Orm biết Kath giận mình, chị đi rồi chỉ khẽ thở dài...nàng cũng có nỗi khổ riêng của mình mà.

....


Karen bị thương vì cô, dù muốn hay không thì Ling vẫn phải ở lại căn cứ để chăm sóc chị ta. Đồng thời cũng huy động người điều tra về người bịt mặt.

Khi Karen ngủ, cô đi ra ngoài hồ nước ngồi, trên tay là con dao màu bạc của nàng làm rơi, nhìn vào kí hiệu K2 ở cán dao, cô cứ lẩm nhẩm để xem mình có nhớ ra điều gì không. Rồi cũng chẳng nghĩ được gì liên quan đến kí hiệu này, gắng liền với tên ai cũng không trùng khớp...kể cả cái tên đầu tiên cô nghĩ tới - Kornnaphat Sethratanapong.

Pat tìm cô để báo cáo về việc đã điều tra được kẻ đứng sau thuê đám sát thủ vừa rồi. Anh tìm một vòng mới thấy cô ngồi ở cạnh hồ nước.

"Boss..." - Pat đứng cạnh cô, chấp hai tay phía trước kính cẩn cúi đầu khẽ gọi.

Ling đang tập trung ngắm con dao, nghe Pat gọi thì dừng lại, nhìn anh - "Chuyện gì?? Nói đi"

"Em điều tra được người thuê bọn chúng rồi"

"Xử lí như cũ đi, đừng nương tay. Sẵn tiện dằn mặt cả những băng đảng khác. Dạo này bọn chúng chẳng biết sợ là gì"

"Dạ, em biết rồi" - Pat cúi đầu chào cô, trước khi quay người đi anh cũng nhìn vào con dao cô đang cầm trên tay.

"Pat..." - Cô gọi anh.

Anh liền đứng lại - "Dạ?"

"Cậu nhìn nó, có liên tưởng tới ai không?" - Ling đưa con dao ra cho Pat. Pat cầm lấy dao, sờ lên kí hiệu K2 được khắc tinh xảo ở cán.

/K2?? Tại sao lại là K2?/

Pat cầm xem một lúc rồi khẽ lắc đầu - "Em không liên tưởng được tới ai, Boss điều tra thế nào rồi?"

Ling thở dài, khẽ lắc đầu - "Cô ấy như một bóng ma vậy, cách thức giết người rất đặc biệt, nhưng chưa từng nghe nói đến trong giới có một sát thủ như vậy. Giống như cô ấy chỉ ra tay ở những phi vụ của Kwong thôi. Không một chút tin tức nào..."

Pat thầm nghĩ - /Thì đúng rồi, em ấy trở thành một sát thủ giỏi cũng chỉ vì Boss thôi, chưa từng lộ diện trong giới thì làm sao có tin tức được/

Vả lại, những người đối mặt với nàng đều xuống suối vàng cả rồi...Không một người đối chứng, còn nàng thì luôn luôn che mặt. Chẳng ai biết rằng người đó là nàng ngoài chính nàng, Pat và Kath.

Ling thấy Pat không biết gì, cũng phẩy tay bảo anh rời đi. Lúc trước Pat khẳng định người này là Orm, nhưng cô cũng đã vài lần xác minh đều không phải, sau đó Pat cũng chẳng nói gì nữa, như ngầm đồng ý không phải nàng. Cô cũng chẳng nghi ngờ gì thêm.

Ling ngửa cổ ra nhìn lên trời, lại thở dài một tiếng đầy suy tư. Chưa đầy 30 phút sau, thì Karen cũng ra đây tìm cô. Cô thấy chị ta bị thương còn cử động nhiều nên dìu chị ta về phòng - "Trời gió lạnh rồi, vào trong thôi"

Karen mỉm cười, mắt long lanh nhìn cô lo lắng cho mình, nép sát vào người Ling nhiều hơn để cảm nhận thêm hơi ấm.

....


Sau 5 ngày ở chỗ của Kath, nàng cảm thấy nhớ cô không chịu được nữa nên năn nỉ Kath cho mình về, với nàng nghĩ nếu nàng đột ngột biến mất lâu như vậy cô cũng sẽ nghi ngờ.

Kath biết mình không cản được nàng, vết thương cũng đang lành rất tốt, chị đồng ý cho Orm về dù có chút tiếc nuối do muốn ở gần nàng nhiều hơn.

Kath dặn dò nàng rất kĩ về việc cố gắng dưỡng kĩ vết thương, không được để tác động nào ảnh hưởng trực tiếp lên nó, khi miệng vết thương rách ra lần nữa chắc chắn sẽ để lại sẹo. Nàng bảo rằng chị yên tâm, rồi vui vẻ về nhà.

Kath nhìn theo nàng mà buồn bã, chỉ có về với Ling, nàng mới như thế, cái gì cũng là Lingling Kwong...Chị thấy có chút không cam tâm, chị yêu Orm...chỉ có nhiều hơn chứ không hề ít hơn cô. Vậy mà...

....


Orm về nhà thì không thấy cô, hỏi On thì chị nói Ling từ hôm đó cũng không về nhà.

"Chị ấy có hỏi gì đến em không P'On?"

"Dạ không ạ"

Nàng vô cùng hụt hẫng khi nghe On trả lời...Suy nghĩ một lúc thì lại đi ra xe, đến căn cứ tìm cô. Nàng mặc kệ Ling có nhớ nàng hay không, nàng thì nhớ cô rất nhiều. Cô đứng yên cũng được, nàng sẽ đi hết đoạn đường còn lại để tiến về phía cô.

..........


Orm nghe Pat nói Ling đang ở phòng nghỉ riêng của Karen, nàng nhíu mày, cảm thấy không thoải mái. Nàng có thể hiểu cô phải chăm sóc Karen, nhưng cứ liên tục ở phòng của chị ta thì có phải quá bất thường rồi không. Tuy Kath chữa trị cho nàng, nhưng nếu không cần thiết thì nàng đều không muốn làm phiền chị, ranh giới rất rõ ràng. Còn đằng này...

Pat gõ cửa phòng của Karen, rồi nói vọng vào - "Boss, chị dâu tới tìm chị"

Nghe đến nàng, gương mặt đang không có chút biểu cảm nào của cô dao động, cô cũng trả lời - "Vào đi"

Pat mở cửa ra, cùng nàng đi vào phòng. Karen ngồi trên giường, Ling thì ngồi ở ghế sofa đơn đặt cạnh đó, nàng nhìn chằm chằm vào hai người.

"Cô đến đây làm gì??"

"Hôm đó...chị đột ngột rời đi cũng cả tuần rồi chưa về nhà, nên em đến tìm chị, P'Ling, về nhà với em đi. Em rất nhớ chị..."

Ling ngẩng lên nhìn nàng, chân mày thoáng cau lại, chậm rãi trả lời - "Tôi phải chăm sóc cho chị ấy, khi nào muốn tôi sẽ về"

"Cũng gần một tuần rồi, chị ấy cũng đã khỏe. P'Pat nói chị ấy bị trúng đạn ở phần mềm cũng không có gì đáng lo ngại nữa mà" - Giọng nàng vừa có chút tủi thân, vừa có chút hờn dỗi.

"Cô đang chất vấn tôi sao?" - Ling nhìn nàng không hài lòng.

"Chị cảm thấy đây là chất vấn chị sao?? Em nói không đúng à?? Chị ấy..." - Orm quay sang nhìn Karen, ánh mắt không che giấu chán ghét  - "Bị thương...rất nhẹ, không cần phải chăm sóc tận tình như vậy"

"Cô..."

Karen đặt tay lên vai Ling - "Ling, cô ấy nói đúng, chị không sao đâu. Em không cần phải cứ ở đây với chị, em về nhà đi"

Orm nghe xong lửa giận trong lòng dâng lên mãnh liệt hơn, Karen rõ ràng đang muốn khiêu khích nàng, chẳng phải chị ta đang tỏ ra uỷ khuất với cô lẫn nói cho nàng biết rằng cô luôn kề bên chị ta sao.

"Chị sao bây giờ lại yếu đuối như vậy? Chính chị là người từng nói tôi yếu ớt không đủ tư cách tham gia Kwong. Còn chị?? Bản thân là người của Kwong, chỉ bị bắn một viên đạn trúng vai mà cả tuần muốn Boss của mình chăm sóc, đây là sự mạnh mẽ mà chị nói sao...chị không thấy bản thân chị nực cười à, Karen"

"Orm Kornnaphat, cô ăn nói cho cẩn thận. Chị ấy cứu tôi, tôi chăm sóc chị ấy là chuyện nên làm. Cô về nhà đi, đừng ở đây giở thói tiểu thư khinh người khác ra trước mặt tôi..." - Ling đứng dậy, nắm lấy một bên cánh tay nàng, gằn giọng cảnh cáo nàng.

"Em là vợ của chị. Chị lại vì thuộc hạ của mình mà bỏ nhà đi không về. Em biết rất rõ là chị ta cứu chị, nhưng nặng nhẹ như thế nào chị phải biết phân biệt chứ LingLing Kwong. Chị ta chỉ đang giở trò để muốn giữ chị ở lại mà thôi"

"Im ngay, tôi cấm cô xúc phạm Karen. Nếu không có chị ấy, tôi đã chết từ lâu rồi. Còn cô, cô có tư cách gì để nói chị ấy như vậy. Cút ngay cho tôi, đừng để tôi phải ghét cô thêm nữa"

"Boss, thật sự P'Karen chỉ bị thương nhẹ, em thấy Boss nên về nhà đi. Em sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt" - Pat không thể cứ đứng nhìn Ling hằn hộc với nàng vì Karen được.

"Từ khi nào cậu có quyền lên tiếng ở đây vậy?" - Ling nhìn sang Pat, ánh mắt sắc lạnh vô cùng.

"P'Ling, hai người họ so về vai vế đều ngang nhau. Chị cảm thấy chị đối xử như vậy là công bằng sao?" - Với Karen thì dịu dàng, còn với Pat thì phân biệt tôi tớ rõ ràng. Orm không thể chấp nhận được chuyện cô thiên vị như vậy. Chỉ vì anh có chút thân thiết với nàng mà như vậy sao? Đúng là chẳng biết phân biệt trắng đen, Lingling Kwong của ngày xưa đâu rồi, sao bây giờ lại mất lí trí đến vậy.

"Cô đang bênh cậu ta? Phải rồi, thuộc hạ của tôi lại nghe lời cô răm rắp. Đại tiểu thư vốn dĩ đâu hiền lành ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài, tôi quên là...cô giỏi nhất chính là dụ dỗ người khác, đàn ông, đàn bà...cô chẳng chừa một ai"

Orm hít một hơi thật sâu, nhịn xuống cơn giận, nàng bước đến gần Karen, ánh mắt kiên quyết nhìn chị - "Đừng nghĩ tôi không biết chiêu trò của chị, gạ gẫm vợ người khác, còn là chủ của mình. Vô liêm sỉ..."

Karen bị Orm hạ nhục, cũng đứng dậy - "Tôi chiêu trò hay không để Ling tự biết. Cô làm được gì cho em ấy mà lên mặt với tôi? Cô đừng quên, đối với em ấy hiện tại cô chẳng khác nào đồ thừa. Cô quên bản thân cô chỉ toàn gieo đau khổ cho em ấy sao. Còn tôi, ít nhất chưa một lần nào phản bội em ấy"

"Tôi chưa từng phản bội chị ấy..."

Lúc nói câu này, Orm quay sang nhìn Ling, đôi mắt màu hổ phách đầy sự chân thành. Nàng muốn cô hiểu, từ trước tới nay...nàng chưa từng phản bội cô.

Ling bị cái nhìn của nàng làm cho dao động, cô cứ đứng vậy nhìn nàng, chẳng nói thêm lời nào nữa. Karen thấy biểu hiện của Ling thay đổi, nhanh chóng phá vỡ bầu không khí, Karen nắm lấy cổ tay Orm, giống như giận dữ thay cho Ling - "Cô nói dối không chớp mắt không thấy hổ thẹn với tình cảm của em ấy à?? Chính ai là người đã khiến em ấy phải trải qua vô vàn đau đớn thì cánh tay mới trở lại bình thường hả? Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không bao giờ để Ling đi vào vết xe đổ một lần nào nữa, sẽ càng không để hạng người như cô chà đạp tình cảm của em ấy"

"Chị nghĩ chị có tư cách đó sao, tôi nhắc lại cho chị nhớ, tôi là vợ chị ấy, đường đường chính chính được chị ấy cưới về. Chị nghe rõ chưa??"

Orm giật tay ra khỏi tay Karen, nàng giận dữ nên giật rất mạnh làm Karen chao đảo lại ngã xuống giường. Chị ta ôm vai, kêu lên đau đớn. Rõ ràng là giả vờ, chị ta chỉ ngã ngồi lên giường sao vai lại đau được, giả tạo...

Ling thấy Karen bị vậy, nổi nóng đi đến chắn trước chị, đẩy Orm ra. Cô dùng lực khá mạnh, nàng lại gầy nên bị đẩy đi khá xa, Orm bị cô đẩy lưng va vào cạnh đứng của cửa phòng đang mở ra.

Vị trí vết thương trực tiếp bị đập mạnh, nàng khuỵu xuống, chống tay trên mặt đất. Cơn đau truyền đến khiến mặt nàng lập tức tái đi, răng trong miệng cắn chặt, nước mắt cũng vô thức đã ứa ra.

"N'Orm..." - Pat hốt hoảng chạy lại đỡ nàng.

Ling không cố tình, thấy nàng bị mình đẩy ngã cũng muốn đi lại xem thế nào nhưng bị Karen nắm cổ tay cô giữ lại, chị ta ở đây cũng đang nhăn nhó vì đau đớn.

"Boss, N'Orm đang..."

Orm nắm chặt cánh tay Pat ngăn anh lại, đủ rồi, quá đủ rồi. Nàng không thể nghe thêm một từ nào của cô nữa đâu. Nếu đặt nàng trong lòng cô đã không vì người khác mà đối xử với nàng như vậy.

Ling đỡ Karen đứng dậy - "Chúng ta ra ngoài thôi, không khí trong phòng ô nhiễm rồi"

Sau câu đó, Ling và Karen cùng nhau lướt qua nàng và Pat. Orm ngước lên còn nhìn thấy Karen nhìn nàng cười thỏa mãn. Phút chốc nàng nhận ra, mình thua rồi. Lòng nàng lúc này lạnh không khác gì một hầm băng, tê liệt tất cả mọi thứ, cả cơn đau trên lưng...cũng không còn cảm nhận được nữa.

Pat muốn chạy theo thì nàng nhất quyết giữ lại - "Đủ rồi P'Pat...đừng đuổi theo"

"Em có sao không N'Orm, đứng dậy...anh đưa em đến chỗ P'Kath"

..........


Orm rời đi chưa được bao lâu, lúc đi vô cùng vui vẻ lúc quay lại thì đã khác hoàn toàn.

Lưng áo nàng ướt đẫm một màu máu. Kath dường như không tin vào mắt mình, chuyện gì đã xảy ra??

Orm không nói gì, cũng chẳng khóc, cứ ngồi thừ như vậy đưa lưng về phía Kath. Kath cắn chặt môi khi nhìn thấy vết thương của nàng đã rách toạc, trông vô cùng tệ hại. Chị đã nói phải giữ kĩ nếu không nó sẽ để lại sẹo, nghĩ đến trên lưng nàng có một vết sẹo dài xấu xí, lòng chị đau đến không thở được.

"Em...có đau không?"

Orm chỉ lắc đầu, nàng chẳng thấy đau đớn gì nữa...

Kath vừa xử lí vết thương vừa mắng nàng, giọng chị cũng nghẹn ngào vì khóc, không kiềm được nữa.

Thấy Orm như pho tượng, chị cũng không đành lòng mắng nữa...Lúc này Orm mới lên tiếng - "P'Kath, mắng em tiếp đi..."

Mắng đi, để em còn có một chút cảm giác trong cơ thể, đừng im lặng...Mọi thứ xung quanh thật đáng sợ, em cảm thấy không nơi nào là dành cho mình.

..........


Ba ngày sau, nàng không nói gì với Kath đã rời khỏi phòng khám riêng của chị. Sau đó đến sân bay, mua nhanh một vé đi sang nước ngoài.

Nàng nhớ ba mẹ rồi, nàng muốn thăm họ, nàng muốn bản thân mình có một chút tĩnh lặng để nhìn lại mọi chuyện. Dù cô đã rất nhiều lần tổn thương nàng, dù cô hận nàng nhưng nàng vẫn cảm thấy cô lưu tâm đến mình. Nhưng đến khi cô bênh vực Karen, bảo vệ chị ta, chăm sóc chị ta vì đỡ cho cô một viên đạn...thì lòng nàng cảm thấy rất tệ. Một khoảnh khắc nào đó, nàng nghĩ...mình liệu có nên bỏ cuộc hay không?? Nàng cố gắng suốt thời gian qua, đổi lại được cái gì?? Đổi lại ánh mắt cay nghiệt, sự ghét bỏ của cô vào hôm đó sao??

Ngồi ở khoang thương gia, nàng nhắm mắt lại để bình tâm hơn, nhưng nước mắt lại lăn dài trên má...lồng ngực đau từng cơn như muốn cướp đi sinh mệnh của nàng. Là nàng tự làm tự chịu, là nàng không mưu cầu cô vì nàng cứu mình mà đáp trả, vậy nàng mong chờ cái gì đây?? Nước mắt vẫn giàn dụa trên mặt, khuôn miệng xinh đẹp lại bật ra một tràn cười đầy chế giễu bản thân...

Tình yêu của nàng thật sự đã thua sự thù hận trong lòng cô rồi...

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Còn tiếp

😂😂😂Chắc là các bạn cũng đoán được Sun đâu để Orm lộ dễ dàng v mà ha. Drama chưa xong mà.
Hôm nay Ling up cái clip chấn động. Mai mốt tui viết H nặng mấy bà đừng có kêu la ầm ĩ nữa nha. Có cơ sở rõ ràng 🤭🤭🤭

180 lẹ quá, tới lúc này - 220 vote nhaaaaa. Sun phải viết kĩ nữa. :(((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store