ZingTruyen.Store

Lingorm Thuong Nho Cua Em

Mùa đông năm thứ năm...

Orm Kornnaphat mở cho mình một tiệm trà nhỏ ở dưới chân đồi. Hằng ngày sẽ trông coi quán và tổ chức vài buổi vẽ tranh để giết thời gian, vì ở khu vắng vẻ nên không nhiều người biết đến. Em cũng mong là không có quá nhiều người chú ý đến em và cuộc sống thường nhật của em. Đàn mèo mà Lingling Kwong mang về nuôi cùng với em giờ cũng chỉ còn lại một con, em đã đặt tên cho nó là Leo và mỗi ngày sẽ cùng chú mèo con ở quán bầu bạn.

Khách đến quán cũng không nhiều, thi thoảng sẽ có vài người đồng nghiệp cũ ghé qua trò chuyện một lúc, riêng FaYing thì vẫn thường xuyên đến tìm em, chăm sóc cho em. Cũng có vài người khách quen, chủ yếu là nhóm học sinh cấp ba tràn ngập soái khí của thanh xuân hay đến để làm bài tập, bọn trẻ cũng hỏi em về tên quán.

"Chị Orm, tại sao lại đặt tên quán là Thương nhớ của em ạ?"

Cô bé nhỏ với đồng phục màu xanh, buộc cao mái tóc đang viết bài đột nhiên lại dừng bút, gương mặt đầy tò mò nhìn sang chỗ em đang cho Leo ăn hạt.

Orm mỉm cười, chỉ đến bức ảnh bóng lưng cô gái xinh đẹp đi dưới ánh nắng mùa thu "Vì thương nhớ của em giống như bức tranh ấy vậy, đầy hoài niệm và nhớ nhung"

"Vậy chị ấy là người yêu của chị ạ? Thế thì khi nào chị định sẽ kết hôn cùng chị ấy?"

Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài ngồi bên cạnh liền xoay sang xoa đầu bạn gái bên cạnh "Chị ấy đã kết hôn rồi. Cậu không thấy chị ấy đeo nhẫn cưới rồi sao? Đồ ngốc!"

"Tớ không phải đồ ngốc. Nhưng sao em chưa bao giờ thấy chị ấy đến đây thế? Bình thường tụi em cũng thấy mỗi chị đi đi về về ở đây thôi à."

"Chị ấy đang ở một nơi rất xa, nhưng không lâu nữa chị sẽ đến cùng chị ấy."

Orm cười tươi, vẫn là nụ cười mang dáng vẻ của thuần khiết năm nào nhưng hôm nay đôi mắt ấy lại chẳng còn chút nắng, chỉ thấy được trong mắt em là một màu hoài niệm xưa cũ, một màu buồn man mát.

Trong vô vàng nỗi nhớ thương ở ngoài kia, em như đã gom tất cả giữ gìn trong tầm mắt, một mình chiếm lấy nỗi buồn của thế gian. Em không chọn cách nói ra hay giải toả mà chỉ âm thầm lưu giữ, nâng niu nỗi buồn thật nhẹ nhàng.

Em đã rất nhớ Lingling Kwong, em đã nhớ đến những ngày nắng cùng Lingling đi dạo khắp nơi, cùng cô ngắm bình minh trên đỉnh núi, cùng cô nắm tay đi dưới cơn mưa cuối hạ. Sau cùng, em đã cùng cô đi đến tận cuối của cuộc đời.

Chỉ là không ai biết em và cô đã sống hết đời này với nhau, không ai biết em và cô đã kết hôn.

Orm trở về ngôi nhà nhỏ sau khi hoàng hôn đã buông xuống, phủ một màu vàng ấm áp lên vai áo em, như Lingling Kwong đang ôm ấp em vào lòng, để cho lòng em an yên.

"Thương nhớ của chị, hôm nay thời tiếc như thế nào? Đã ấm áp hơn chưa, em phải mang theo áo khoác khi ra ngoài đấy nhé, chị sẽ sớm về với bé con thôi, hãy nhớ chị thật nhiều, chờ chị về rồi thì chị sẽ trả đủ nỗi nhớ đấy cho em, chị yêu em"

Em nhấn nút nghe đi nghe lại giọng nói Lingling Kwong trong tai nghe, cô nói hãy nhớ cô thật nhiều, nhưng Orm Kornnaphat đã nhớ cô đến vỡ nát tâm can rồi, không còn chỗ nào chất chứa được nỗi nhớ của em được nữa.

"Lingling Kwong, chị có biết em đã nhớ chị nhiều lắm rồi không? Nhớ đến phát điên lên rồi đấy, chị còn bắt em phải nhớ chị đến bao giờ nữa đây, Lingling Kwong... làm ơn, quay về với em đi Lingling Kwong"

Những giọt nước long lanh rơi xuống đôi má hồng của em, ngay khi nước mắt em rơi thì cũng rơi vì Lingling Kwong, vì tình yêu ngập tràn trong lồng ngực ấy khiến em vỡ nát. Em đã nhớ cô, nhớ đến ngạt thở, nhớ đến lòng em bây giờ chỉ toàn hình bóng cô, nhớ đến điên dại.

"Lingling Kwong, có thể trở về ôm lấy em không?"

Orm về nhà, ngồi mãi như thế dưới hiên nhà, căn nhà thường ngày tràn ngập tiếng nói cười của đôi tình nhân trẻ giờ đây lại chìm trong bóng tối lạnh giá như thế. Em ước gì thời gian có thể quay trở lại, để em ôm lấy cơ thể tràn đầy sức sống kia một lần, để nỗi nhớ về cô vơi đi một chút, để giữ lấy bóng hình kia thêm một lần trong đời này.

Em còn nhớ rất rõ mùa hạ năm ấy, Lingling Kwong đã ở trước mặt rất nhiều người công khai nắm lấy tay em, nói rằng cô rất yêu em. Em ngỡ tưởng bản thân đã tìm được hạnh phúc của đời mình rồi, em ngỡ rằng những con người yêu thương em ngoài kia cũng đã yêu lấy Lingling của em, đã chấp nhận tình cảm chân thành này của cô dành cho em.

Nhưng hoá ra, khi hiện thực đầy phũ phàng và tàn nhẫn kéo em ra khỏi giấc mơ màu hồng ấy thì em mới nhận ra họ vẫn ghét bỏ người em yêu, họ vẫn nhẫn tâm chôn vùi tình yêu vừa mới chớm nở của em.

Em đã ước, ngày hôm đó Lingling Kwong không nói rằng cô yêu em.

————————————

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store