Bạn của mẹ (1)
Mẹ tôi có mội cô bạn thân, tên của dì ấy là LingLing Kwong. Gọi cô ấy là dì nghe thật gượng gạo vì dung mạo của nử tử như gái đôi mươi, người không biết nhận định Ling Ling 25 tuổi cũng không quá ngạc nhiên. Để tôi nói cho bạn một bí mật. Tôi thích dì ấy... thích từ lúc lên 10. Vẻ đẹp lãnh đạm cùng nụ cười xinh đẹp đáng yêu tựa như cún con của dì ấy lúc nào cũng khiến tim tôi thổn thức. - Mày như vậy cũng lâu rồi hay tao giới thiệu vài mối cho mày nha tao biết nhiều người ok lắm - mẹ tôi bắt lấy tay của dì mà tỏ ra lo lắng dò hỏi - Không cần đâu tao thích như vậy - dì đáp trả lại mẹ tôi bằng giọng nói dịu dàng, sau đó quay sang tôi cười một cái. Tôi ghét quá đi mất, tôi ghét cách trái tim tôi cứ đập loạn xạ cả lên khi dì đem tặng tôi nụ cười đó - Hừm ... nếu vậy thì tao không nhắc đến chuyện này nữa ... à tao nhờ mày một chuyện được không? - Ừm nói đi bạn bè cả có gì đâu mà khách khí vậy chứ - vừa nói dì vừa nâng tách trà ấm nóng đặt lên môi rồi nhâm nhi chờ đợi mẹ tôi - Tao gửi gắm nghịch tử nhà tao cho mày vài hôm nha ... chắc cỡ 2 tuần đó ... tao với chồng tao có việc cần về nhà ngoại giải quyết " Nghịch tử " là sao đây Mae! - Ồ ... ưm được con bé đáng yêu mà tao sẽ chăm sóc bé con thật tốt - dì lại lần nữa đưa mắt nhìn tôi rồi đem nó di chuyển sang mẹ tôi mà đối đáp. Vậy là từ mai tôi sẽ đến nhà dì ấy, nghĩ đến cảnh ngày nào dì cũng trong tầm mắt thật sự khiến tôi háo hức khó tả. ____________________________ Đã được hơn 1 tuần tôi ăn bám ở nhà dì Ling, cuộc sống của tôi vẫn vậy tuy nhiên điểm xuyến vào nó là nụ cười cùng giọng nói như mật ngọt của Ling Ling Kwong. Ngoài trời hiện giờ đã đen kịt, sốt ruột tôi nhìn chiếc đồng hồ treo tường rồi mở điện thoại lên ngó nghía. Giờ đã hơn nửa đêm nhưng dì ấy vẫn chưa về nhà, dì không phải kiểu người sẽ qua đêm bên ngoài hay về nhà trễ. Thêm nữa từ khi tôi đến chung sống cùng dì, dì càng cẩn trọng không muốn để tôi ở nhà một mình ... haizz thở dài một hơi tôi nhìn đôi chân trần của mình ngọ nguậy nhằm giết thời gian. " Cạch " - tiếng động làm tôi chú ý - Dì Ling! hôm nay dì về trễ vậy ạ ? - là dì về, nghĩ bụng tôi nhanh chóng chạy ra cửa muốn ngắm nhìn thân ảnh quen thuộc khiến tôi nhớ nhung. - Xin lỗi bé con ... hôm nay sếp bắt dì phải tiếp rượu một vị khách đặc biệt nên về có chút trễ ... sau này thấy dì về trễ quá thì đừng chờ nhé ? - quần áo xộng xệch của dì làm tôi cau mày, Ling Ling Kwong từ trước đến giờ luôn chu toàn, ngăn nấp đến ám ảnh vậy mà nhìn xem ? tôi tự hỏi vị khách " đặc biệt " đó là như thế nào ? Đầu óc rồi bời ... nhớ đến bộ phim mới coi hôm trước, nữ chính cũng bị bắt tiếp khách cho sếp nhưng đó là lời nói dối để người sếp đó và vị khách của hắn ta ra tay dở trò đồi bại. Nghĩ vậy làm lòng tôi đau nhói, không thèm trả lời dì, đáy mắt cay xè ... - Bé con làm sao vậy ... dì xin lỗi mà ... có phải ở một mình khiến con sợ không ... - dì không thấy tôi đáp trả liền lo lắng đưa tay vuốt vai tôi an ủi. - Dì ... em ... thích dì! - lúc đó đầu óc trống rỗng, lời giấu diếm từ lâu không biết vì cái gì mà mấp máy nói ra hết - Huh? ... con nói gì vậy Orm? - Hức... em nói em thích dì! dì phải là của em! - uất ức tôi lần đầu tiên gắt gỏng với dì Đơ ra vài giây, Ling Ling Kwong bị Orm làm cho ngớ cả người. Là con bé nói thích chị? - Orm à ... con có biết mình vừa nó gì không? - chị nghĩ bé con nhà chị vì giận mà nói mấy lời xằn bậy - Không có! Orm nói thật mà! dì không tin Orm ... hức ... Orm ghét dì! - Giọng nói trong trẻo run lên đáp trả mạnh mẽ câu hỏi của Ling Ling Kwong, sau đó em vùng vằng bỏ đi về phòng bỏ lại Ling Ling sững sốt đứng chết trân tại chỗ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store