ZingTruyen.Store

[LingOrm] Ta Thương Một Người

Chương 12: Khi em quay lại

Th_Tr18

Orm ngồi bên cửa sổ tiệm bánh, mắt nhìn ra phố nhỏ. Hôm nay trời se se lạnh, gió thổi qua những hàng cây làm lá khô bay lả tả. Từ đầu mùa đông, em đã nhiều lần bắt gặp hình ảnh một người phụ nữ mặc áo khoác đen, đứng lẫn trong đám đông phía bên kia đường. Cô ấy không bao giờ bước vào quán, nhưng ánh mắt lại luôn dõi theo về một hướng – hướng về em.

Ngày hôm đó, khi đang phụ cụ bà ở chợ đêm, Orm nghe một người bán hàng kể về vụ ẩu đả xảy ra tuần trước: Một cô gái trẻ, tóc đen dài, đã bảo vệ một nữ sinh khỏi bọn quấy rối. Cô gái ấy bị mảnh thủy tinh cắt sâu vào tay. "Nhưng cổ không hề kêu đau, mà chỉ bỏ đi ngay sau đó."

Orm khẽ khựng lại. Trong đầu em lập tức hiện lên hình ảnh trong con hẻm hôm đó và gương mặt lạnh lùng, quen thuộc đến mức tim em nhói lên.

Vài ngày sau, trời đã sụp tối, Orm tan làm thì bắt gặp một vụ va chạm xe máy ngay ngã tư gần tiệm bánh. Người phụ nữ ngã xuống đường...là LingLing. Áo khoác ướt đẫm máu ở bên hông.

Không suy nghĩ, Orm lao ra:

"Ling! Trời ơi, chị đi đứng kiểu gì vậy chứ?"

Ling hơi sững người, rõ ràng cô không ngờ Orm sẽ gọi tên mình.

"Chị không sao. Em về đi."

"Không sao? Lúc nào cũng nói mình không sao. Máu me thế này mà không sao à?" – Orm run rẩy, siết chặt tay cô.

Ling muốn rút tay lại, nhưng ánh mắt Orm như đang kìm giữ. Cuối cùng, cô chỉ khẽ nói:

"Chỉ là...một vết xước."

Orm nhanh chóng đưa Ling vào bệnh viện gần đó. Khi bác sĩ băng bó vết thương, Orm mới nhận ra trên người Ling còn rất nhiều vết sẹo - ở bàn tay, vai, bụng,...như thể suốt thời gian qua , cô không ngừng va vào nguy hiểm.

Orm cắn môi, nước mắt trào ra:

"Em biết hết tất cả rồi. Mỗi lần em gặp rắc rối, chị đều xuất hiện...chị nghĩ em không nhận ra sao?"

Ling cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm. Rồi, giọng cô khẽ như một lời thú tội:

"Chị chỉ...muốn em an toàn. Dù có phải đứng ở nơi em không nhìn thấy."

Orm lặng người. Bao nhiêu ngày qua, những bóng lưng, những lần bất ngờ được cứu, những giọt máu đỏ thẫm...tất cả hiện rõ mồn một. Em bước đến, đặt tay lên bàn tay đầy vết thương của Ling.

"Vậy...lần này, đừng đứng ở nơi em không thấy nữa. Nếu chị muốn bảo vệ em...hãy để em được ở bên cạnh chị."

Ling ngẩng lên. Trong ánh mắt ấy, lần đầu tiên có một tia sáng tan ra giữa băng giá.

Ngoài cửa sổ, gió vẫn lạnh. Nhưng giữa hai người, hơi ấm đã bắt đầu lan ra – một hơi ấm mang theo cả nỗi đau, cả sự hi sinh, và một lời hứa chưa kịp nói thành lời.

Bệnh viện vào buổi sáng sớm yên ắng đến khác thường. Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính, trải xuống nền gạch trắng một lớp vàng ấm. LingLing tỉnh dậy sau ca phẫu thuật khâu lại vết thương ở hông. Cơn đau âm ĩ, nhưng điều khiến cô chú ý đến...là bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt tay mình.

Orm ngủ gục bên giường, mái tóc xõa xuống, hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở. Ánh nắng rọi vào gương mặt ấy khiến trái tim Ling nhói lên – vừa thương, vừa thấy mình thật nhỏ bé trước sự hiện diện của em.

Ling khẽ dịch tay dịnh rút ra, nhưng bàn tay ấy siết lại như sợ mất. Orm mở mắt, đôi đồng tử trong veo nhưng vẫn còn vương hơi sưng đỏ.

"Chị tỉnh rồi sao?" – gọng em khàn khàn.

Ling mím môi, cố giữ bình thản:

"Ừm. Em không cần ở đây cả đem đâu."

Orm ngồi thẳng dậy, nhìn cô thật lâu:

"Em đã bảo rồi mà. Nếu chị muốn bảo vệ em...thì hãy để em ở bên cạnh chị. Em không muốn chị một mình chịu đựng nữa."

Những ngày sau đó, Orm gần như không rời khỏi bệnh viện. Cô mang vào phòng Ling nững cành hoa nhỏ được lắp bằng lego, những chiếc bánh mì nóng, và cả tiếng cười hiếm hoi của Ling đã quên mất từ lâu.

Một buổi chiều, khi cơn mưa rả rích ngoài cửa, Orm ngồi cạnh giường, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bàn tay Ling:

"Chị biết không...Em từng nghĩ mình rất yếu đuối. Nhưng khi thấy chị vì em mà bị thương, em nhận ra...tình yêu không phải là chờ người kia bảo vệ mình mãi. Mà tình yêu là bảo vệ nhau."

Ling lặng người. Từng câu từng chữ của Orm như chạm đến nơi cô luôn khóa chặt.

"Nhưng...chị đã làm em lo lắng quá nhiều." – giọng cô khẽ run.

Orm khẽ lắc đầu:

"Em không sợ lo. Em chỉ sợ...chị biến mất."

Ngày xuất viện, trời đã vào cuối đông. Gió thổi lạnh nhưng không còn buốt nữa. Ling bước chậm trên vỉa hè, bên cạnh là Orm với chiếc khăn len trắng choàng ngang cổ.

"Chị định về công ty ngay à?" – Orm hỏi.

Ling khẽ cười:

"Không. Hôm nay chị muốn...đi đâu đó với em."

Hai người dừng lại ở góc phố nhỏ, nơi một quán cà phê ấm áp nằm lọt thỏm giữa hàng cây. Bên trong, ánh đèn vàng phủ lên gương mặt họ một màu dịu dàng.

Orm đưa tay ra phía trước:

"Nắm tay em đi."

Ling hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng, bàn tay ấy vẫn tìm đến và siết chặt. Lần này, cô không trốn tránh. Không lùi lại.

Orm mỉm cười, giọng nhỏ nhưng chắc chắn:

"Từ nay, mình cùng nhau đi qua hết những mùa đông nhé!"

Ling nhìn em, và lần đầu tiên trong nhiều năm, khóe môi cô cong lên thành một nụ cười thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store