Chương 10: Giữa phố núi, chị tìm em
Chiếc máy bay hạ cánh xuống Chiang Mai trong buổi sáng sương mờ. Ánh nắng chưa kịp xé toang màn sương mỏng, nhưng những dãy núi phía xa đã hiện ra lờ mờ như nét vẽ bằng màu mực nhạt. LingLing bước ra khỏi khoang, đôi mắt đỏ ửng vì suốt chuyến bay không ngủ.Cô không đem nhiều hành lý – chỉ một chiếc vali nhỏ, như thể mình là một vị khách tạm thời ghé qua. Nhưng trong lòng, cô biết đây không phải chuyến đi du lịch, mà là một lần đánh cược với số phận.Ying đã sắp sếp một người bạn ở Chiang Mai làm hướng dẫn. Cậu ấy tên Tan, dáng người cao ráo, nụ cười hiền. Khi thấy LingLing cậu cúi nhẹ đầu:"Cô Ling, tôi có nghe Ying kể. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến quán cà phê trong ảnh trước. Nhưng..." – Tan hơi ngập ngừng – "Orm làm việc không có cố định. Có khi sẽ không gặp."LingLing chỉ khẽ đáp: "Cứ đi."Quán cà phê nằm ở một góc phố yên tĩnh. Tường quán sơn màu vàng nhạt, có giàn hoa giấy tím phủ bên hiên. Khi LingLing bước vào, mùi cà phê rang xộc lên, xen lẫn hương gỗ cũ.Cô đảo mắt tìm... nhưng không thấy Orm. Thay vào đó, một cô gái Thái nhỏ nhắn, tóc buộc cao, tiến lại:"Chào chị, chị uống gì ạ?"LingLing do dự một giây, rồi hỏi: "Orm Kornnaphat. Em ấy có làm ở đây không?"Cô gái chớp mắt, nhận ra điều gì đó, mỉm cười nhẹ: "Orm nghỉ hôm nay. Nhưng nếu chị muốn, tôi có thể đưa địa chỉ chỗ của em ấy hay đến."LingLing cảm ơn. Khi bước ra, cô đứng lại một lúc lâu trước giàn hoa giấy. Từng cánh hoa tím rụng rơi xuống vai, như những mảnh ký ức nhẹ tênh nhưng không thể nắm giữ.Địa chỉ dẫn LingLing đến một con đường nhỏ bên bờ sông Ping. Quán ăn gỗ đơn sơ, vài bộ bàn ghế mây đặt dưới tán cây. Ở góc xa, Orm đang ngồi – mái tóc dài buông lửng, gió sông khẽ lay, đôi mắt khẽ cười khi nói chuyện với một cụ bà bán bánh.LingLing đứng chết lặng. Bao tháng ngày dằn vặt, hối hận, khao khát...gom lại trong một khoảnh khắc này, trái tim như bị ai bóp nghẹn.Cô bước tới, từng nhịp chậm rãi, sợ rằng nếu nhanh quá, tất cả sẽ tan biến như giấc mơ.Orm ngẩng lên. Khoảng cách chỉ còn vài mét, đôi mắt ấy nhìn thẳng vào LingLing. Không có tiếng gọi, không có nụ cười, chỉ là một khoảng lặng dài đến đau đớn."Chị đến đây làm gì?" – giọng Orm khẽ vang, nhưng từng chữ như đâm vào tim.LingLing muốn nói "chị nhớ em", "chị xin lỗi", "hãy về nhà"... nhưng cổ họng nghẹn lại. Cuối cùng, cô chỉ khẽ đáp:"Chị muốn nhìn thấy em...bằng chính đôi mắt của mình."Orm im lặng, cúi xuống xếp lại mấy chiếc bánh trước mắt, rồi đưa cho cụ bà. "Chị về đi. Ở đây...em đang rất ổn.""Ổn...mà không có chị?" – LingLing hỏi, giọng run run.Orm mím môi. Nước sông vẫn chảy, tiếng chim trên cây vẫn hót, nhưng giữa hai người lại là một khoảng cách vô hình không ai bước qua được.LingLing biết, lần này nếu buông tay, có lẽ cả đời sẽ không thể chạm lại.Cô hít một hơi thật sâu, nói thật chậm:"Chị không xin em tha thứ ngay. Chị chỉ xin...một cơ hội để được ở lại đây vài ngày. Chỉ nhìn em từ xa cũng được. Đừng đuổi chị."Orm ngẩng lên, ánh mắt pha giữa ngạc nhiên và mệt mỏi. Một lúc sau, em chỉ khẽ gật: "Tùy chị." Rồi quay đi.LingLing đứng yên, bàn tay buông lõng, nhưng trong lòng như vừa giữ lại một sợi chỉ mong manh nối hai người. Chỉ cần chưa đứt...chị vẫn sẽ ở đây.Từ hôm gặp lại nhau ở bờ sông, LingLing không tìm cách tiếp cận trực diện. Cô thuê một căn phòng nhỏ ở khu phố cổ, cách nơi Orm hay lui tới chỉ vài con ngõ hẹp.Buổi sáng, LingLing ngồi ở quán cà phê đối diện tiệm bánh Orm thỉnh thoảng phụ bán. Trên bàn là một ly americano, nhưng gần như chẳng bao giờ uống hết. Cô chỉ dõi mắt theo bóng dáng ấy – chiếc tạp dề màu be, đôi tay nhỏ nhắn thoăn thoắt gói bánh, nụ cười khẽ khi trò chuyện cùng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store