Lingorm Quan Nhan Futa
Không yêu chiều nâng niu, dịu dàng thay vào đó là thô bạo mạnh mẽ xâm lược.Côn thịt lớn dài khỏe không thương tiếc đâm chọc tiểu huyệt bé nhỏ. Đầu nấm đỏ hồng mỗi một lần ra vào đều chọc nhoáy tới tận cửa tử cung dường như muốn nghiền nát nó. Vách thịt non mền co bóp dữ dội như là chèn ép để giảm đi tần suất của hoạt động của côn thịt.Bên trong ấm nóng, lỗ nhỏ càng chật hẹt nữ nhân lại càng đỏ mắt ,nóng rát hơi thở trên người ướt đâm. Chăm chú chuyên tâm hai tay giữ chặt eo của em thẳng lưng đâm chọc dường như muốn bào nhẵn vách thịt của em.Ở bên tai không ngừng lặp lại rất nhiều câu hỏi, giận dữ.- Tại sao lại lấy em trai tôi. Ormkornnaphat 5 tháng tôi ngoài biên giới vẫn luôn nhớ về em.- Em biết tôi đối với em chiếm hữu bao nhiêu mà.Côn thịt càng đáng sợ đâm huyệt nhỏ đáng thương có thể thấy huyệt nhỏ sưng đỏ đến rỉ máu. Dưới chỗ hai bộ phận sinh sản của 2 người đang dính lấy nhau xung quanh là cả một vũng hỗn loạn tình dịch pha chút đỏ hồng ướt đẫm, hiểu nhiên tiểu huyệt bị đâm hỏng rồi, thật sự sợ đã rách.Tiểu huyệt đáng thương phải banh ra hết cỡ mới miễn cưỡng ăn hết được đại dương vật lớn . Bị chọc tới tiểu hạt nhỏ cương lên.Bẹt bẹt bẹt mông bị hai hòn ngọc lớn tác động còn cả dấu tay đỏ chót trên mông em, em bị tình dục tra tấn vậy mà nữ nhân nhỏ bé lại không kêu la gì cả.Chỉ ư ử thanh âm yếu ớt trong cổ họng.- Um..ư..ư..Lingling Kwong ở bên tai em quấy rối khẳng định chỉ mình chị mới có thể thao huyệt nhỏ của em dù có chết cũng vậy.- Em nghe rõ. Tôi không tiếc đá em trai tôi cút khỏi đây, thậm trí còn tệ hơn. Em chỉ có thể là vợ của tôi.- Tiểu huyệt này của tôi. Mọi thứ trên người em là của tôi.Chị dõng dạc tuyên bố bất kỳ ai muốn tước đoạt hay tư tưởng bảo vật của chị là em. Chị đều sẽ cho bọn hắn cái chết bất cứ ai kể cả em trai chị.Dâm loạn quẹt chất dịch nhờn nơi hai người giao hợp. Tay giữ cằm em buộc em nhìn mình.- Em xem đây là tinh dịch của tôi và dịch mật của em. Chúng là hòa quyện với nhau. Rất ngon.Là há miệng mút lấy ngón tay chứa đầy dâm huyệt cảm thán. Ormkornnaphat là bị hành động dâm dục này của chị làm sợ hãi.- Dù tôi có chết cũng sẽ hiện về thao huyệt em. Nếu cả hai cùng chết tôi sẽ đuổi xuống âm phủ thao huyệt em. Em xem huyệt nhỏ được tôi đặc biệt khắc tên của tôi trên đó.Nhìn em cười ác độc. Lingling Kwong thật đáng sợ điên loạn nhân lúc Ormkornnaphat ngủ. Chị chỉ yên lặng nhìn ngắm em rồi ý nghĩa thô bỉ biến thái suất hiện trong đầu chị.Chị không quan tâm gì nữa. Tiểu huyệt của Ormkornnaphat thật đẹp phấn nộ đáng yêu, đỏ hồng mền mại. Xung quanh chỉ ít lông mao nhỏ, coi kìa nó chính là sưng lên vì chị. Nhìn xem cách mà tiểu huyệt chậm chạp hé mở, nhìn tinh dịch của chị đang chảy chậm dì dì ra bên ngoài đáng yêu quá, đặc sắc quá quyến rũ quá. Chị chăm chú cạo sạch lông tiểu huyệt của em. Đến khi bóng mịn nở một nở cười thỏa mãn.Mê luyến hôn lên hoa huyệt nhỏ run rẩy dỉ nước chị muốn xăm tên chị vào đây vào chính hoa huyệt này. Nó là độc nhất vô nhị của chị rất cẩn thận chăm chú, còn ngực, eo, đùi, và sau gáy em.Ormkornnaphat chống cự mặt em cố thoát khỏi bàn tay chị vì sức lực không đủ mà em chỉ hơi chếch mặt qua bên phải một chút ngắm nghiền mắt lại.Nụ cười của chị biểu cảm cùng những từ ngữ chị nói ra thật đáng sợ, gương mặt chị thật hung tợn . Em không muốn nhìn hình ảnh đó nó làm em ám ảnh.Hoa huyệt từ tối ngày hôm trước không lúc nào được yên kể cả khi em ngất đi cũng mơ màng côn thịt vẫn ra vào trong em, lúc Lingling Kwong bón cơm cho em côn thịt vẫn thẳng đứng ở bên trong em.Chị điên cuồng thô bạo mạnh mẽ xâm lược trong đầu đều là em hình ảnh kiều diễn, hình ảnh em bị thao tới mất trí.Tiểu huyệt rất đau rát chắc chắn đã bị đâm rách em rất đau đớn, tủi nhục. Em không kêu được bởi chị đã lấy cà vạt của chị chắn trước miệng em buộc lại.- Hức...ư..ưCà vạt thấm đậm nước bọ của em ướt nhẹp hai bên miệng toàn là nước bọt. Mồ hôi làm tóc của em dấp dính lúc tung trên mặt em. Mắt em rất đẹp trong veo giờ toàn là tầng sương mù trong suốt mơ màng chìm đắm trong đau đớn khoái cảm.Em chịu không nổi sự cưỡng đoạt và tình dục cao độ của Lingling Kwong em rất sợ hãi cảm giấc được cô đưa lên trên mây rồi lại đẩy em xuống vực thẳm. Nó bứt rứt khó chịu ngứa ngáy.Trời chưa sáng chị đã đánh thức em bằng sự vận động mạnh. Lingling Kwong bế em vào nhà vệ sinh dùng tư thế mà các phụ huynh dỗ trẻ đi tiểu thao em.Hai tay Lingling Kwong rắn chắc vững vàng giữ hai chân em.Chị còn muốn chỉ rõ mọi chỗ chị khắc tên mình trên cơ thể em. Nhìn bản thân mình trần trụi cùng chị giao hoan làm Ormkornnaphat xấu hổ. Khuôn mặt em sao lại hư đốn đến thế, đôi mắt em mơ màng chứa dục vọng lí trí dần bị đánh chìm.Nhìn tiểu huyệt của mình bị cao trơn bóng mét huyệt là tên chị. Phía trong lại bị chị đâm không ngừng chảy nước, bị chị chọc vào chỗ nhảy cảm mà tuôn trào mãnh liệt. Tiểu huyệt co giãn hết cỡ nhìn côn thịt thô dài gân guốc cứ như là đâm nát huyệt nhỏ của em mất.- Ư...ư..Em ngửa cổ về sau chị, tay bấu vào đầu chị ngón tay giữ chặt từng túm tóc Lingling Kwong mắt mở lớn vậy là cao trào.Ormkornnaphat muốn ngất đi để không phải chịu sự tra tấn tình dục này em thật sợ hãi.- N'Orm Orm... em buồn ngủ hả. Nào ngoan chúng ta đến bên của sổ làm nhé.Lingling Kwong đỡ eo em bế gọn em lên đã làm từ sớm giờ đã trưa muộn mà sức lực của chị vẫn rất lớn.Không giống như Ormkornnaphat cơ thể em giờ mền nhũn như cọng bún, một chút sức lực đều không có. Chị nghĩ là em vẫn tránh chị vậy chị phải làm em nhớ mình là của ai.Lingling Kwong bế em đứng thẳng tư thế là côn thịt chị tiến sâu vào em hơn nữa. Chị chậm dãi đi tới bên cửa mỗi lần đều cố tình nhấp sâu vào bên trong em, muốn em phải cảm nhận ra hình dạng to lớn của mình. Tinh dịch chảy dòng theo mỗi bước của chị quá nhiều bụng nhỏ bị chị bắn căng rồi.Ormkornnaphat phải nhớ chỉ có em mới thỏa mãn được côn thịt của chị. Ngoài em ra không ai hết.Em bị đâm thanh tỉnh nước bọt chảy dòng hổn hển. Mơ màng rồi hốt hoảng. Em sợ sệt lắc đầu nhìn chị như muốn văn xin.Lingling Kwong kéo phanh rèm cửa ra. Ánh sáng bên ngoài đột ngột chiếu vào bên dưới là rất nhiều người rất nhiều người. Phải chị chính là muốn họ biết em là của chị.- N'Orm...Orm em quay mặt lại xem họ có để ý chúng ta không. Mau mau.Chị đỡ lấy hai mông em bên tai em trêu đùa. Đầu lưỡi mền mại liếm dọc tai em hưng phấn bao nhiêu. Cường độ thật lớn ra vào dịch mật nhỏ giọt rơi xuống 1 phần lăn trên đùi chị.Côn thịt gấp rút bên trong tiểu huyệt nhầy nhụa khi rút ra chỉ chừa phần đầu nấm rồi dùng lực lớn giữ chặt đùi em đưa đồ vật của chị vào đút sâu đến mỗi hai hòn ngọc lớn căng mọng gần như lọt vào.- O..Ư.... ưOrmkornnaphat kinh sợ trợn tròn mắt nhìn em biểu cảm có bấy nhiêu kinh hoảng liền có bấy nhiều.Liên tục ư ư...tiểu huyệt vì căng thẳng mà xiết chặt bóp côn thịt phát đau- A...N'Orm sao lại kẹp chặt vậy. Có phải em thích như vậy không.Chị càng đâm ác liệt muốn bào mòn vách thịt nhẵn nhụi, muốn đâm lõm điểm nhạy cảm của em. Thật sướng chị nhớ cảm giác này chết. Em thơm quá chị chỉ mãi muốn em thế nào cũng không đủ đối với chị.Mỗi lần làm tình mùi hương cở thể em càng đậm hương hơn ngày thương, ngực căng tròn hơn. Chị vui sướng mút không khác trẻ nhỏ. Chỉ nhả ra mút vào day cắn luân phiên làm lại dày vồ bầu ngực em.- Em xem chúng ta thật giống động vật giao hoan không cần để ý ánh nhìn của người khác.Lời nói dâm tục cay nghiệt. Đâm rồi chọc đau đớn , sung sướng khoái cảm. Lẫn lộn mà lên đỉnh mật hoa ồ ạt chảy ra.Vậy mà em lại như vậy mà lên đỉnh. Cuối cùng đáy mắt đau đớn nước mắt chảy dài đó không phải là nước mắt sinh lý.Lingling Kwong giật mình hốt hoảng bế em đến giường lấy cà vạt trên miệng em.Ormkornnaphat bấy giờ mới được mở miệng. Cổ họng nóng rát miệng lưỡi khô khốc. Nhưng em chỉ lấy hết sức muốn chửi rủa Lingling Kwong- H. .ức...ghét..chị...ức...tại sao lại hành hạ tôi như vậy.Em khóc lớn không quan tâm bên dưới đau đớn còn âm ỷ chảy máu.Lingling Kwong nhìn em khóc tâm can đau đớn. Vụng về ôm chặt thân thể em không ngừng xin lỗi.- N'Orm..Orm. tôi xin lỗi.Đừng khóc...đừng khóc.Ormkornnaphat cứ thế ngất đi chị bấy giờ mới thanh tỉnh bước ra khỏi dục vọng, nhìn khắp người em toàn dấu vết chị để lại có nhiều vết cắn ứa máu lấm tấm in rõ hàm răng chị. Còn tiểu huyệt sao lại có máu. Khốn khiếp. Chị bấy giờ mới sợ hãi lại tức giận bản thân, ôm em qua phòng khác rồi la lớn nói quản gia gọi bác sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store