Lingorm Nu Hon Doi Tra
Tiếng gõ bút vang lên trong văn phòng, một chiếc bàn dài lớn được đặt trước năm người tuyển dụng quyền lực. Căn phòng không có quá nhiều ánh sáng, rèm cửa được kéo lại toàn bộ như một không gian kín ngột thở. Ánh sáng chỉ chiều từ những chiếc đèn phòng không quá lớn. Âm thanh va đập mạnh ngang tàn là của kẻ ngồi giữa, dáng vẻ trầm lạnh trông chẳng giống đang suy tư. Giống như đang săn mồi hơn...Nàng là người thực hiện phỏng vấn cuối cùng, bước qua cánh cửa gỗ dày cộp của căn phòng. Không còn dáng vẻ lao lúng, Orm hoàn toàn tự tin sải bước vào chỗ ngồi của mình, đối diện với 5 vị giám khảo trước mặt."Chào cô Orm Kronnaphat!" Một người trong số họ lên tiếng, dường như ông ấy là người có khuôn mặt dễ tính nhất. "Vâng, xin chào mọi người" Orm chắp tay lễ phép nhìn mọi người, cúi đầu đáp lễ. Nàng mỉm cười nhẹ đầy tự tin, sẵn sàng bắt đầu cuộc thi quan trọng của chính mình."Tôi thật sự ấn tượng với thành tích của bạn. Với nền tảng học vấn xuất sắc như vậy, bạn có từng nghĩ đến việc tiếp tục học cao hơn, ví dụ như lấy thêm chứng chỉ chuyên môn hoặc tiến sĩ không?""Cảm ơn ngài. Với tôi, việc học là một quá trình liên tục. Đối với nhiều người, việc đạt được các chứng chỉ hay học vị cao có thể là một thách thức lớn, nhưng tôi luôn xem đó là cơ hội để phát triển.""Nhờ khả năng nắm bắt kiến thức nhanh và kỹ năng tự học hiệu quả, tôi đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ chỉ trong một năm – điều này cũng cho thấy rằng việc học cao hơn, nếu cần thiết cho công việc, sẽ không phải là trở ngại với tôi. Tuy nhiên, thay vì học thêm chỉ để có bằng cấp, tôi muốn tập trung áp dụng những gì mình đã học vào thực tế trước, nhằm tạo ra giá trị cụ thể." Orm mỉm cười tự tin nhìn vào vị giám khảo trước mặt. Dáng vẻ khéo léo khoe khoang về khả năng của mình khiến nàng nổi bật hơn hẳn. Giống như một người trẻ năng lượng nàng không hoàn toàn gò bó mình trong một khuôn khổ hay còn đường mòn cũ kỹ như những người khác. Thoải mái và sẵn sàng học hỏi.Trong toàn bộ cuộc phỏng vấn, không chỉ khéo léo trả lời các câu hỏi khó đoán ý vị của giám khảo, nàng còn có thể tự tin khoe lên các khả năng mình. Orm mỉm cười tự tin, ánh mắt vô thức thăm dò vị chủ tịch ngồi phía trung tâm. Như muốn một lời công nhận nào đó cho chính mình. Nhưng người kia chẳng biểu lộ thêm một cảm xúc nào, LingLing lạnh lùng tựa ghế nhìn sấp tài liệu trên bàn. Như cảm giác được ánh nhìn của nàng, lâu sau mới từ từ ngước lên nhìn vô cảm. Dường như bài phỏng vấn này vẫn không thể lay chuyển được gì từ cô•••"Được rồi mục đích của ngày hôm này chúng tôi chỉ hỏi cô vài câu, do là vòng cuối cùng thứ chúng tôi cần là thực lực xử lí tình huống thực tế và những lợi ích mà cô mang lại cho tập đoàn của chúng tôi" Vị giám khảo lớn tuổi rất hài lòng với bài phỏng vấn của Orm. Quả thực chủ tịch Kwong nhìn người không sai."Xin mời chủ tịch" Thư kí Film chuyên nghiệp dẫn lời, ánh mắt không còn dám để lộ dáng vẻ cưỡng chế, hoàn toàn kính cẩn với LingLing Kwong. Cậu biết người kia thật sự không phải người tầm thường"Để vụ của Sarocha cho cô ấy thực tập đi." LingLing Kwong đưa mắt nhìn vào tập hồ sơ dày cộp cuối cùng trên bàn. Đôi đồng tử đen láy cương quyết luận định.Điều hoàn toàn làm những vị lãnh đạo cấp cao và thư kí Film đứng bên cạnh có chút choáng ngợp. Khi vừa mới chỉ là bước thực tập chủ tịch lại hoàn toàn muốn một mình Orm Kornnaphat gánh vác hồ sơ nặng nề nhất. Chẳng phải vụ kiện pháp lí của bà trùm bất động sản Sarocha đã ấn định cho toàn bộ người trong phòng pháp lí cũ hay sao? Tất cả đều tự hỏi, giữ riêng cho mình câu hỏi lớn, nhưng không một kẻ nào dám nửa lời ngăn cản.Nhìn bộ hồ sơ dày cộp trước mặt, Film khẽ nuốt trộm ngụm nước bọt nghĩ ngờ. Chẳng phải cậu lại suy xét nhầm đến lần thứ hai sao, chủ tịch Kwong thật sự sẽ thử thách những kẻ đi cửa sau hay là tạo đường chết cho cô gái kia. "Nếu như vậy chẳng phải ngài đã có mưu tính riêng..."•••"Tầng 82 rẽ phải là phòng pháp lí của Kwong Town. Có hai bộ phận, các vị sẽ thực tập ở bộ phận pháp lý trực tiếp với khách hàng." Một nam thư kí trẻ tuổi dẫn đường cho ba người mới trong đội pháp lí đi vào một phòng ban rộng lớn. "Hôm nay các vị có thể tham quan một vòng công ty, bắt đầu tự ngày mai sẽ có thẻ nhân viên thực tập và thực hiện công việc riêng đã được giao. Đây là bảng nội quy của các phòng ban yêu cầu các nhân viên phải tuân thủ" Người hướng dẫn nghiêm túc phổ biến thông tin cho nhân viên thực tập mới vào, không khí mà anh ta mang lại cũng rất cẩn trọng và nghiêm túc. Dường như trong môi trường này, mọi người đều giữ vẻ mặt âm trầm nghiêm nghị giống như những bộ máy được lập trình sẵn sàng cống hiến toàn phần cho lợi ích của tập đoàn.Orm hiếu kì nhìn ngắm xung quanh, với phong cách bày trí bên trong nơi đây, tất cả phòng làm việc đều được trang trí tông màu dễ chịu cho mắt, trang bị đầy đủ thiết bị công nghệ hiện đại và loại ghế da thoải mái nhất. Cuối cùng đều được lắp đặt toàn bộ máy lọc không khí xung quanh. Tập đoàn Kwong đối xử với nhân viên của họ không tệ. Lươn thưởng cũng rất cao, nói cách khác chỉ cần một người làm ở đây, cả nhà đủ hưởng phước. Chắc cũng vì vậy, hầu hết nhân viên ở đây đều nỗ lực làm việc. Họ biết rõ có thể bước một chân vào đây, thì chính là công việc hàng đầu ở của thủ đô xa hoa Băng Cốc. Ở đây cũng như mảnh chiến trường thu nhỏ của những kẻ đầu lớn.Nhưng những nhân viên này dường như cũng không thích ánh nắng mặt trời giống chủ tịch của họ. Phòng làm việc ít khi kéo rèm hẳn lên một cách thoải mái. Hoặc có lẽ những người tài giỏi không đủ tâm trí để tâm tới mặt trời có chiếu tới mặt hay không. Chỗ này thật có chút kì lạ![Tinh]-Orm cuộc phỏng vấn của cậu sao rồi. Suôn sẻ chứ?- Một tin nhắn hỏi thăm nhanh chóng được gửi tới điện thoại của nàng.Nhìn vào cái tên thông báo, nàng không giấu được nụ cười phấn khích. Muốn ngay lập tức khoe khoang không gian bên trong phòng ban, nơi nàng đã có thể thực tập. -Tuyệt vời, ở đây có vẻ đại ngộ rất tốt đó. Tớ sẽ cho cậu xem một chút. Đúng là thoả mãn ước mơ của tớ-Nhưng chỉ vừa mới định giơ chiếc điện thoại lên cao, nam thư kí đứng trước mặt đã nhanh nhạy nắm bắt được tình hình. Anh ta nghiêm mặt, tay phải mau chóng đưa lên che ống kính của điện thoại phía trước đề phòng. "Trong công ty nghiêm cấm sử dụng điện thoại quay chụp. Chỉ khi được cho phép, mới được sử dụng ứng dụng quay chụp. Các thiết bị sẽ được quét trước khi vào từ cổng an ninh. Không mang bất cứ thiết bị lạ, ngoại trừ điện thoại vào Kwong Town. " Chàng trai thư kí nghiêm khắc nhắc nhở, anh ta nói ra một lèo quy định, cảm giác hơi thở dài hơn cả cả sĩ chuyên nghiệp. Nàng hơi giật mình vì hành động dứt khoát của anh ta. Cảm giác người đối diện có thể đọc vị trước được mọi hành động của người khác. Chính nàng còn chưa kịp mở ứng dụng chụp hình thì đã bị tóm đuôi. Cảm giác xấu hổ lan tràn khắp cơ thể, Orm cúi đầu xin lỗi cất vội chiếc điện thoại vào túi xách"Tôi xin lỗi...lần sau tôi sẽ cẩn trọng hơn""Được rồi, mọi người có thể về rồi. Hẹn gặp lại ở Kwong Town ngày mai!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store