ZingTruyen.Store

[LingOrm] Nhầm con

20

LingOrmTruyen123

Chuyện đã xảy ra, Orm cũng không trách ai hết, cô chỉ hận đôi tay này không có nghị lực mà thôi.

Vì để tạo cảm xúc tốt khi gõ chữ, cho nên cô không cắt móng tay, lúc này, Orm nhìn đầu ngón tay mượt mà của mình, bắt đầu hoài nghi mục đích làm như vậy, đơn giản là để tạo cảm xúc tốt khi gõ chữ hay tận sâu thẳm trong nội tâm vẫn mong đôi tay này có thể làm gì khác?

Orm đang sâu sắc suy ngẫm về hành vi không tốt của mình, thì Lingling đang nằm nghiêng bên cô đổi tư thế, xoay người đè lên đùi cô.

Một cảm giác vi diệu đến từ dây thần kinh nhạy cảm ở chân cô, khi Orm nghĩ đến chuyện tối qua có thể mình đã làm, tâm trạng của cô chỉ có thể dùng từ tuyệt vọng để hình dung.

Cô bám vào giường bắt chước một con ốc sên, từng chút một di chuyển về phía giường, một nửa cơ thể đã nghiêng ra khỏi giường, nửa còn lại vẫn bị Lingling đè ở phía dưới.

Orm không dám đánh thức cô ấy, trong lòng đang than phiền, cô không biết mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào, sau này sẽ đối mặt với cô ấy như thế nào.

Nằm bên giường lo lắng, ánh mắt rơi vào chiếc đồng hồ điện tử cạnh giường.

Đã 11 giờ rồi à?

Orm nhớ đến 8 giờ Ning sẽ phải đi nhà trẻ, cô thầm hét trong đầu không xong rồi, vươn tay với lấy chiếc điện thoại di động trên mặt đất, kết quả là cơ thể mất thăng bằng, ngã khỏi giường.

Chân Lingling đột nhiên mất trọng lực, trong lòng hoảng hốt, mơ màng mở mắt ra.

Cô đưa tay đến vị trí bên cạnh, trống rỗng không có người, nhưng vẫn còn hơi ấm của đối phương, giống như vừa mới rời đi.

Orm đập mông xuống đất, đau nhưng không dám kêu lên tiếng, cô đỡ mép giường, khóc không ra nước mắt mà che mông lại, từ từ ngồi dậy.

Lingling nghe được tiếng động, vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía giường.

Orm nhăn mặt đứng dậy, trên người chỉ mặc một chiếc quần lót, Lingling bỗng nhiên thấy cơ thể trần trụi ở trước mặt mình, xém tí chột mắt.

Orm không biết Lingling đã tỉnh, một tay xoa cái mông đau nhức, một tay cầm lấy điện thoại di động.

Lingling không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Orm.

Đêm qua không nhìn kỹ thân thể của cô ấy nên cũng không nhớ nó thế nào, sau đó thì người nằm trong chăn cho nên cũng không thấy. Orm thường mặc quần áo rộng, nên khó nhìn ra được dưới lớp quần áo kia lại là thân hình tuyệt vời. Trước kia khi có thời gian rảnh, Lingling cũng có đi tập gym, nhưng nhìn thấy thân hình đường cong nét nào ra nét đó của Orm, thì hẳn phải mất nhiều năm mới tập ra được như thế.

Lingling hối hận khi tối hôm qua không chạm vào cơ bụng của cô ấy, cũng như mấy chỗ khác.

Nếu không sờ được thì thôi đành nhìn thêm mấy cái nữa vậy, Lingling chưa nhìn đủ thì Orm đột nhiên hắt hơi một cái.

"Phốc." Lingling nhịn không được, bị cái hắt hơi trẻ con của cô ấy là cho bật cười.

Orm sợ đến không dám thở, khi điện thoại mở ra, hiển thị có rất nhiều tin nhắn được gửi đến, cô cũng không thèm đọc một cái tin nhắn nào, cứng đờ quay đầu nhìn thẳng vào mắt Lingling.

"Chào buổi..." Lingling nghĩ mình không biết nên nói gì nên chỉ nói chào buổi sáng.

Orm khựng lại một giây, hận việc ra khỏi giường đầu tiên chính là tìm điện thoại di động thay vì chạy đi mặc quần áo.

Sau đó, Lingling nhìn thấy cô lao vào phòng tắm như một cơn gió.

Đây không phải là một cơn gió bình thường mà là một cơn lốc.

Trong miệng Lingling còn chữ "Sáng" chưa nói xong, nhưng Orm đã không còn ở trước mắt cô, có lẽ là đang ngượng ngùng.

Cô tìm thấy điện thoại di động của mình, hình như tối hôm qua cô đã vô tình tắt sau khi nhận cuộc gọi của dì Winny, chỉ mở máy được vài phút, dì Winny lại gọi đến.

"Cuối cùng cũng gọi được..." Dì Winny lo lắng nói.

Lingling hít một hơi, nghĩ tới Mina đã xảy ra chuyện gì: "Sao vậy?"

Dì Winny lo lắng gần chết: "Ning nói phải đi nhà trẻ, nhưng nếu tôi đưa con bé thì chỉ có mỗi Mina ở trong phòng bệnh, hẳn là không được rồi. Tôi không có số điện thoại của cô Kornnaphat, gọi điện thoại cho cô mà mãi vẫn không được, bây giờ đã 11 giờ rồi, phải làm sao đây?"

"Vậy thôi khỏi đưa đi, để Ning xin nghỉ một ngày, để hai đứa chơi với nhau, tôi với mẹ con bé chiều sẽ qua đó."

Dì Winny nghe được điều gì đó trong lời Lingling, tinh thần ăn dưa lại trỗi dậy: "Cô chủ, tối qua cô ở cùng cô Kornnaphat à?"

Lingling nhấc chăn lên, nhặt chiếc khăn tắm lúc ngủ ném xuống đất, quấn lại, hào phóng thừa nhận: "Ừm, uống quá nhiều nên tôi ngủ ở nhà cô ấy."

"Vậy thì..." Dì Winny vô thức bóc một nắm hạt dưa, "Tôi thấy quan hệ của cô với cô Kornnaphat tốt thật đó, sao trước kia chưa từng gặp cô ấy?"

"Chúng tôi mới quen biết nhau không bao lâu, nhất kiến như cố." Lingling tìm được kính ở trên sô pha trong phòng khách, tính ra thì cô cận cũng không nặng lắm, nhưng chưa từng có ý định đi phẫu thuật, lại nhớ tới tối hôm qua Khóc Nhè lúc hôn cô gỡ kính xuống, cảm thấy hơi dư thừa, đột nhiên không muốn mang kính nữa.

Vừa cúp điện thoại của dì Winny, thì Mint đã gọi điện thoại đến, hỏi cô sao hôm nay không đến công ty.

"Mint, tôi muốn chuyển nơi làm việc ở phòng bệnh Mina. Các cuộc họp hàng ngày của công ty sẽ do phó tổng chủ trì, họp quan trọng hay gặp khách hàng thì tôi sẽ tự đến công ty, cô thấy có khả thi không?"

Mint cảm thấy Lingling lại có loại suy nghĩ này thật đáng sợ: "Sáng nay cô không đến công ty, phó tổng chủ trì cuộc họp thường kỳ, là do cô không thấy ấy chứ, các trưởng phòng đều có ý kiến với anh ta, không khí vô cùng căng thẳng."

Lingling lại hỏi: "Vậy cô cảm thấy không được à?"

Mint không muốn nói dối: "Kwong tổng, tôi có thể nói... không thể không?"

Lingling không cùng cô ấy thảo luận nữa mà nói bằng giọng quả quyết: "Tôi sợ có một số việc tôi mà không làm e rằng sẽ muộn, cô hiểu chứ?"

"Tôi hiểu rồi Kwong tổng, tôi sẽ sắp xếp." Mint đại khái có thể đoán trước được sau này mình sẽ phải đi lại giữa công ty và bệnh viện, nhưng có cách nào khác đâu? Cô biết Lingling muốn dành nhiều thời gian hơn cho con, sếp lớn có tình mẹ con vẫn rất đáng quý, cô cần thiết phải phối hợp.

Sau khi nói chuyện với Mint xong, cô phát hiện tiếng nước chảy trong phòng tắm đã ngừng, Lingling không thích mặc bộ quần áo bẩn của ngày hôm qua, trên người có mùi rượu, cô đi tới xin Orm một ít quần áo, bảo cô ấy ra xem thử có bộ quần áo nào hợp với cô hay không.

Orm ngơ ngác đứng trước gương phòng tắm, cô vẫn không thể tiếp nhận chuyện xảy ra với Lingling, cô không nhớ được gì cả, sao lại đi đến mức này.

Nếu vừa rồi nghe không lầm, có phải Lingling đang nói chào buổi sáng với cô không? Ý cô ấy là cô ấy không nhớ hay không quan tâm đến chuyện xảy ra tối qua?

Cô tin gái thẳng không quan tâm đến việc ôm hôn, nhưng lần này thì đi quá xa rồi, cô sợ Lingling sẽ vì thế mà chán ghét cô.

Có người gõ cửa toilet hai lần, Orm giật mình, vội vàng mặc quần áo chuẩn bị đến bệnh viện tìm Ning.

Nhìn thấy bóng dáng hoảng hốt của Orm xuyên qua cánh cửa kính mờ, Lingling biết cô ấy đang lo lắng gì, bảo cô ấy bình tĩnh lại: "Khóc Nhè, tôi nói với dì Winny rồi, hôm nay Ning không cần đi nhà trẻ, không phải nói muốn mang bọn nhỏ đi xem phim à? Chiều nay đi chứ?"

Orm đã mặc quần áo chỉnh tề, chậm rãi mở cửa, nhìn thấy Lingling ở cửa chỉ quấn một chiếc khăn tắm, cô quay mặt đi vào phòng ngủ.

Làm sao có thể để con không đi học được? Cô là người lớn, sao có thể dung túng cho hành vi trốn học này được chứ?

Nếu là như lúc trước thì Orm đã sớm trách mắng người này, cô mới chính là mẹ của Ning, Kwong Móng Heo thế mà lại dám tự quyết định, to gan đấy.

Nhưng một khi đã mắc phải sai lầm, cô đã không còn tư cách hung dữ với người ta.

"Được rồi." Cô ủ rũ nói, ở trong tủ quần áo tìm một cái áo hoodie đưa cho cô ấy.

Orm trước đó đã chỉ trích cô, cô là mẹ của Ning, nhưng Lingling lại dám tự mình quyết định, thật đáng xấu hổ.

Lingling ướm thử nó lên trên người, hình như là quần áo của nam giới, rất to rộng: "Cô mặc đồ nam à?"

Orm theo bản năng bào chữa, sẵn tiện giễu cợt Lingling: "Cô thì biết cái gì... Đây là một nhãn hiệu thời trang chỉ bán quần áo nam, tôi thích mẫu này..."

Nói được một nửa, cô mới phát hiện bản thân đang là kẻ có tội, im lặng là vàng, liền ngậm miệng ném chiếc quần jean cho Lingling.

Lingling xòe quần, duỗi thẳng chân ra vẻ: "Không được, cái quần này quá ngắn."

"Cái này vốn là quần 9 tấc mà." Orm bất đắc dĩ nói, cô phải cẩn trọng trong lời nói mới được.

"Này chẳng khác gì quần lửng hết." Trời sắp vào đông rồi, không thể mặc quần ngắn như thế.

Nhưng câu từ đi vào trong tai Orm thì ý của Lingling chính là đang ẩn dụ nói chân dài, có câu nói nghẹn lại ở cổ.

Chân tôi ngắn, quần tôi chỉ cần dài đến thế, cô thích mặc thì mặc không thích thì thôi.

Hé miệng thở dốc nhưng không nói ra, vẫn giữ thái độ tốt mà đi kiếm tiếp, cuối cùng tìm thấy một chiếc quần thể thao vứt trong góc, bị cô lãng quên vì ống quần dài.

"Không được." Lingling lại nói, "Cái quần này mặc với cái áo này kỳ lắm."

Orm lục tung cả tủ quần áo mới tìm ra được cái quần cho Kwong Móng Heo bận vừa, thế mà lại bị chê, lương tâm người này không đau à?

Lingling từ trong đống quần áo lôi ra một chiếc quần jean dài hơn một chút, tự mình gật đầu: "Này còn được."

Orm bực mình đến thở không thông, nếu cô có năng lực thế sao không tự mình tìm đi hả? Nãy giờ làm cái quái gì thế? Không biết thời gian quý giá lắm sao?

Phải bình tĩnh lại, cười khẽ: "Cô nói được thì là được."

Lingling nhẹ nhướng mày: "A?"

"Gì nữa?" Orm vẫn duy trì nụ cười, nụ cười chưa mất đi lương thiện.

Cái kiểu cười giả lả này Lingling thấy rất nhiều ở trung tâm thương mại, nhưng cô không vạch trần Orm, tiếp tục làm phiền tiếp: "Tôi còn muốn nội y nữa, còn đang ở trần ở trụi nè."

Orm ước gì Lingling mau chóng mặc xong quần áo, hai tay dâng lên một bộ nội y ngay: "Đây, mới đấy."

Lingling cầm áo ngực trêu chọc cô: "Của cô nhỏ hơn tôi, tôi mặc vừa sao?"

Orm vẫn đang cười, nhưng không nuốt được cục tức này, thế là đánh nhẹ đối phương một cái: "Cô cũng đâu có lớn."

Orm nói chắc nịt, Lingling cố ý ghẹo cô: "Cô sờ qua rồi à?"

Cô không chắc là có sờ qua chưa, nhưng nhìn thì có nhìn rồi.

Orm hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải thật ôn nhu, thản nhiên cười: "Máy nước nóng vẫn còn bật, nếu cô muốn tắm thì đi tắm đi."

Lingling đang muốn mặc quần áo, lại thấy Orm không có ý định rời đi, cùng cô ấy nói thêm một chút: "Không cần, tối hôm qua tôi đã tắm rồi."

Orm tựa hồ hiểu được cái gì, mần xong thì chỗ nào đó dính nhớp, cần phải tắm rửa.

"Cho nên...."

Nếu Lingling còn tỉnh táo để đi tắm, vậy chắc chắn nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng người này lại không nhắc đến, cũng không tức giận, Orm lấy hết can đảm hỏi một câu.

"Cô có nhớ chuyện xảy ra tối qua không?"

Lingling sửng sốt một chút, nghi hoặc chớp mắt, sau đó nghĩ tới chuyện Khóc Nhè nói là chắc cô ấy gặp ác mộng rồi khóc bù lu bù loa.

"Thế sao lại không cản tôi?" Orm cho rằng chuyện này có thể cứu vãn được.

Lingling vội vàng nói: "Tôi có mà, tôi ôm cô từ phía sau, lúc đó không phải cô dễ chịu hơn sao?"

Thấy Orm im lặng, Lingling thở dài, tỏ vẻ hiểu tâm tình của cô ấy: "Nếu cô để ý thì cứ coi như tôi không nhớ."

Suy cho cùng thì ai mà không có lòng tự trọng? Cũng giống như lần trước cô bị bệnh rồi khóc lóc thảm thiết trước mặt Orm, sau đó nghĩ lại thấy thật đáng sợ.

"Không phải..." Orm một bụng bối rối, lại muốn né tránh, "Cô đói chưa? Tôi đi nấu đồ ăn."

Orm đang ở trong bếp nấu sủi cảo đông lạnh, cô nhớ đến biểu cảm cùng với giọng điệu vừa rồi của Lingling.

Tại sao lại thở dài?

Tại sao cô ấy lại nói vậy, nếu để ý... thì không cần phải nhớ?

Có phải trong mắt Lingling, bản thân cô là người tuỳ tiện vô trách nhiệm hay không? Sao làm như là cô bắt nạt cô ấy vậy?

Nhưng có vẻ như... cô đã bắt nạt người ta.

Đang yên đang lành làm gái thẳng, rồi bỗng dưng bị cô làm thế, nếu cô vờ như chưa có gì xảy ra, chẳng khác nào là cầm thú sao!

Lingling đang ngồi ở bàn ăn chờ, từ tối qua đến sáng nay cô đều chưa ăn gì, rất đói, nhìn thấy sủi cảo Orm mang đến, cô nóng lòng muốn múc một cái.

"Ăn từ từ thôi, kẻo bỏng." Orm thấy cô ấy không cắn được, thế là cầm cái thìa trong tay cô ấy, thổi thổi miếng sủi cảo, sau đó mới đưa tới miệng cô ấy.

Lingling nhai sủi cảo nóng ấm trong miệng, có chút khó hiểu mà nhìn Orm, trước kia muốn Khóc Nhè lột tôm cho cô còn phải xin xỏ, bây giờ thế mà lại thổi sủi cảo rồi đút cho ăn.

Chắc chắn có chuyện không ổn.

"Thật ra...." Orm cầm muỗng, lại thổi một cái sủi cảo đút cho Lingling, "Tối hôm qua, chúng ta đều uống quá nhiều."

"Ừ, ừ."

"Tôi không cố ý."

Khóc chỉ là để trút bỏ nỗi buồn, làm sao có thể kiềm chế được nỗi đau khi nó ập đến?

Lingling an ủi cô: "Chuyện này không có ai cố ý gì hết."

"Nhưng mà chuyện đã xảy ra rồi...."

"Đừng bận tâm, không sao đâu."

Orm cắt ngang lời Lingling: "Không, có sao."

"Sao cô cứng đầu thế hả?" Chẳng qua là khóc một hồi thôi mà, sao nghiêm túc thế.

Orm đặt thìa xuống, nắm tay Lingling, nhìn vào mắt cô ấy, cảm giác tự trách mình khiến cô muốn khóc.

"Xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Loại chuyện này có cần thiết phải chịu trách nhiệm không?

Lingling muốn nói Orm nghiêm túc quá rồi, cho nên cô chân thành đặt cái tay còn lại lên, vỗ nhẹ vào mu bàn tay Orm: "Nói thế sao nghe xa lạ quá, hai ta chẳng phải đã là người một nhà rồi sao."

Orm cay đắng thở dài: "Là người một nhà thì càng không thể thế được."

Người nhà mà còn làm tình với nhau được sao? Này mất nhân tính quá rồi! Suy đồi đạo đức!

Lingling cau mày, không hiểu lắm lời vừa nghe được.

Dù sao việc này Orm cũng đã cam chịu, nói thêm nữa chỉ thêm phần hối hận mà thôi, thôi thì dừng lại ở đây.

Cô hứa hẹn với Lingling: "Tóm lại, sau này tôi sẽ đối xử tốt với cô."

Lingling nghe được lời của cô ấy, cũng không khuyên cô ấy là không sao đâu nữa, hất hất cằm ra hiệu muốn ăn sủi cảo.

Orm không nói một lời, lập tức múc một cái sủi cảo lên.

Lingling dùng môi chạm vào, chán ghét đẩy ra: "Nóng."

Orm thổi nguội sau đó lại đưa đến miệng Lingling, vẻ mặt khẩn trương: "Cô trước kia có từng...."

"Sao?" Lingling ngậm lấy cái thìa, tay chống một bên má, từ từ nhai nuốt.

"Có từng...." Lời nói đến ngay cửa miệng thì lại rụt rè, hay là thôi không hỏi?

Lingling tự mình múc sủi cảo ăn, hiển nhiên không ngon bằng Khóc Nhè đút cho cô ăn: "Cái gì?"

"Cô có kinh nghiệm chuyện phòng the không?" Cuối cùng Orm cũng hạ quyết tâm hỏi ra được.

Trên mạng đồn Lingling chưa từng yêu đương, cô cũng đề cập đến vấn đề này mấy lần, thái độ của cô ấy giống như cam chịu, nhưng chưa được nghe chính chủ xác nhận Orm không cam lòng.

Chưa từng yêu đương hẹn hò, kinh nghiệm phòng the, thì không thể coi là ngang bằng với một số người.

Lỡ như đêm hôm qua hồ đồ làm chuyện đó... chẳng phải đó là lần đầu tiên của Lingling sao?

Orm hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Lingling.

Lingling hơi ngẩng mặt lên, nghi hoặc hỏi cô: "Ý cô là nam hay nữ?"

Orm nghe Lingling hỏi như vậy, mới thở phào nhẹ nhõm: "Cả hai."

Lingling nhẹ nhàng vỗ tay, sau đó duỗi ra, rất đắc ý nói: "Không có."

Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa?

Cô cố ý thử một lần, khi nhìn sắc mặt Orm, cô đột nhiên sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt, không có một miếng máu.

Lingling tưởng đâu mình lại nói sai, khiến cô ấy không vui, vội vàng đổi lời: "Khi làm thụ tinh trong ống nghiệm cần kiểm tra nang trứng. Lúc đó tôi siêu âm âm đ*o, chỉ là cái đầu dò dài được đưa vào, có tính không?"

Cô không có kinh nghiệm trong chuyện phòng the, nhưng thế tại sao Khóc Nhè lại có phản ứng như thế? Lingling suy nghĩ một chút, chẳng lẽ bản thân 33 tuổi không có kinh nghiệm phòng the, khiến cô ấy bị dọa à?

Chẳng phải Khóc Nhè biết rõ cô chưa từng yêu đương sao?

Từ lúc thức dậy phản ứng của người này cứ lạ kỳ sao đó, nói toàn mấy lời cô nghe chẳng hiểu, hay là say chưa tỉnh hẳn trời?

Orm xua tay, yên lặng xúc một cái sủi cảo, cô khâm phục tinh thần chịu đựng của Lingling, nếu vai trò của bọn họ bị đảo ngược, có lẽ cô sẽ nổi điên, không loại trừ khả năng lúc điên tiết lên còn đi tìm con dao chặt đứt đôi tay người ta.

Lingling nhìn cái sủi cảo trên tay Orm, thế là vươn cổ ghé lại gần.

Orm ngẩng đầu, nhìn kỹ khuôn mặt của cô ấy, nhìn kỹ mới thấy thực sự rất đẹp, từ một góc độ khác phân tích sự việc, Lingling không giận chắc hẳn là nhiều năm qua chưa từng ăn thịt, ai cũng là người trưởng thành, trong đó không có chuyện ai có lỗi với ai.

Tiếc là mạch trí nhớ bị cắt đứt, chuyện cần nhớ thì không nhớ được.

"Muốn ăn." Lingling không khách sáo mà nói.

Orm từ lúc ngồi xuống đến giờ chưa ăn miếng sủi cảo nào, cô bận rộn đút cho Lingling ăn, bản thân đã hứa hẹn đối xử tốt với người ta thì phải làm thực tế, xoay cổ tay đút vào miệng cô ấy.

Rõ ràng sủi cảo nhân tôm có vị mặn, nhưng Lingling lại nếm ra được vị ngọt trong đó.

Thôi kệ, Khóc Nhè nói muốn chịu trách nhiệm thì cho cô ấy chịu trách nhiệm đi, người này có đối tốt với cô hơn cả mẹ ruột, cho nên không thể lãng phí lòng tốt này.

Lingling dáng người cao, mặc một chiếc áo hoodie nam thời thượng, nhìn không quá dài, rộng rãi, hoa văn cường điệu, mặc quần jean bó sát để lộ mắt cá chân, đứng trước tấm gương soi toàn thân ở cửa, nhìn mình như một thanh niên bị xã hội khinh miệt.

Trông cũng không quá trẻ nhưng này đoán chừng chỉ tầm 28 tuổi thôi.

Trước giờ chưa từng thử qua phong cách này, lần đầu tiên mặc thế mà không khó coi cho lắm, dù sao bản thân cũng xinh đẹp, mặc thế nào cũng rất hợp.

Lingling đợi cả buổi, Orm vẫn đang trong phòng làm việc nghe điện thoại, rảnh rỗi buồn chán mới nhớ còn một đống tin nhắn W chưa đọc.

Riêng Enjoy đã gửi cho cô hơn chục tin nhắn, Lingling liếc nhìn hai lần, phát hiện mỗi tin nhắn đều xoay quanh Orm.

Tên đó không phải bảo cô tránh xa Orm sao? Sao giờ quay ngược lại quan tâm tới Khóc Nhè thế?

Orm từ trong phòng làm việc đi ra, sắc mặt khó coi vô cùng, cô gặp rắc rối lớn rồi, hiện tại trên weibo có hàng ngàn độc giả nhắn tin hỏi cô về việc cô đột ngột offline tối qua. Biên tập viên gọi điện nói cả đêm cô ấy không ngủ ngon, đây là lần đầu tiên cô gặp một tác giả bá đạo như vậy, bình thường bàn luận mọi việc đều ngoan ngoãn như một con thỏ trắng nhỏ, nhưng cuối cùng lại gây ra nhiều chuyện rắc rối hơn bất cứ ai khác.

Ba điều cấm kỵ lớn nhất trong giới tác giả là đạo văn, bắt nạt và làm giá.

Nhiều người ghen tị với địa vị của Orm trong giới văn học Internet, bình thường cô chỉ tập trung viết lách, không dây dưa với người khác để gây rắc rối, không có chỗ nào để chê trách. Tuy nhiên, chỉ vì chương trình đột ngột offline nên chỉ trong một đêm, những người trên diễn đàn đã quy chụp cho cô là làm giá.

Biên tập viên yêu cầu cô đưa ra giải pháp, OrmKorn là một trong những cây rụng tiền lớn nhất của trang web của họ, không thể nào để cho ngã được, việc này cần phải giải quyết êm xuôi mới được.

Orm muốn công khai cho mọi người biết là cô nhậu say với bạn, nhưng biên tập viên cho rằng lời giải thích này cho thấy cô không coi trọng độc giả và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Cuối cùng thì đưa ra phương án là ngay lúc bạn cô lên tiếng thì cô ấy đột nhiên ngất xỉu cho nên phải đưa cô ấy đến bệnh viện cấp cứu.

Người biên tập đã quyết định tuyên bố như thế, này cũng làm nổi bật hình tượng là người sống đầy tình cảm và chính trực của cô.

Orm làm theo biên tập chỉ dẫn, đăng lên X, đi đến phòng khách, nhìn thấy người được cho là ngất xỉu đưa đi cấp cứu - Lingling đang đứng ở cửa tạo dáng, say sưa với chính mình.

"Cô thấy tôi mặc thế này có đẹp không?" Lingling nhìn thấy Orm đi ra, đứng thẳng dậy, muốn cô ấy khen ngợi mình.

Orm lơ đãng đáp: "Mặc gì cũng đẹp, kể cả không mặc cũng đẹp."

Lơ đãng khen quá trớn, Orm nói xong muốn tự tát mình một cái.

Sao không nói đại đi mắc gì nói thật!

Lingling nhìn thấy bộ dáng hối hận của cô ấy thì còn rất đắc ý: "Câu này tôi thích nghe."

"Đi thôi, mau đến bệnh viện." Orm thúc giục Lingling, nhưng giọng điệu thì yểu xìu, nghe như là đang làm nũng với Lingling.

"Ơ này, Khóc Nhè, tôi mặc đồ thế này đi giày cao gót không hợp." Lingling ám chỉ với cô.

Orm vội vàng muốn đi gặp con, nói cho có: "Chân cô lớn hơn tôi, đừng có mơ tưởng tới giày thể thao của tôi."

"Tôi thử rồi, tôi có thể mang đôi giày này." Lingling dùng đôi chân trần, hất chỉ vào một đôi giày trên kệ giày.

Orm lấy hai tay cầm hai chiếc giày lên, đây là đôi giày duy nhất cô mua size lớn, đôi này là hàng giới hạn của thương hiệu nổi tiếng, mà lúc đó chỉ có size lớn, nên cô mua về không mang, chỉ để thu thập những cảm xúc của ngày đi học của cô.

Lúc cô còn đang thương nhớ về thanh xuân của cô, thì Lingling đã lấy đôi giày mang vào chân.

"Cô nhìn đi, vừa luôn đó." Lingling đạp xuống đất, rất hài lòng.

Orm che chỗ tim đang đau, cười nói: "Nếu cô thích thì cho cô."

Sau khi ra ngoài, Lingling đút hai tay vào túi áo hoodie, từ lúc bắt đầu đi làm cô vẫn luôn đi giày cao gót, quên mất cảm giác đi giày thể thao nhẹ như thế nào, tiến về phía trước hai bước, nắm lấy tay Orm.

"Chuyện tối hôm qua, tôi nói cô, như vậy được không?"

Orm nghe đến chuyện tối qua là tức hoảng, không dám nghĩ nhiều: "Cô nói được thì được."

Lingling đã suy nghĩ chuyện này rất lâu, nếu không phải đi tới bước đường cùng cô cũng sẽ không đem chuyện này ra bàn bạc với Orm, cô thấy câu trả lời của Orm quá qua loa, nghi hoặc hỏi lại: "Cô có biết chuyện tôi nói với cô là gì không?"

Orm thật sự không biết, nhưng đã tự nhận định bản thân có tội, cho nên Lingling nói gì thì cũng đồng ý.

"Muốn làm gì thì làm, tôi không phản đối." Cô đi về phía chiếc BMW nhỏ của mình, Lingling đẩy cô vào trong chiếc Ferrari.

"Lần trước tôi đến New York, nhân viên phòng bệnh viện nói ở đó vẫn còn phôi đông lạnh, nếu dùng thì đích thân cô phải đi qua đó. Nếu cô không muốn đi thì có thể liên hệ với họ qua email, cô đưa bản sao hộ chiếu của cô với giấy uỷ quyền cho tôi, tôi bay qua đó xử lý."

Lúc này Orm mới ý thức được là chuyện gì, tối hôm qua Lingling nói muốn sinh thêm đứa nữa, không phải là do say mà nói bừa, đúng thật là đang thương lượng với cô, dùng phôi thai còn lại cứu Mina.

"Nhưng mà..." Trong mắt Orm đầy không đành lòng, "Như vậy là không công bằng với đứa bé kia, bé con sinh ra là để cứu một đứa trẻ khác, không phải vì tình yêu."

Những băn khoăn lo lắng của Orm, cũng là những điều mà Lingling cân nhắc trong mấy ngày qua, cô lái xe, nghiêm túc nói: "Không, tôi sẽ coi đó là con của tôi, tôi yêu bé con, tôi biết cô cũng sẽ yêu bé con."

Lingling lúc nói chuyện nghiêm túc làm Orm cảm thấy xa lạ, thật ra trước giờ cô chưa từng thấy phong thái làm việc của Lingling ở công ty, nhưng cô có thể tưởng tượng được chắc chắn là cái phong thái này, trên người toát ra một cỗ khí tức không thể phản bác.

"Những phôi thai đó đều em trai em gái cùng cha cùng mẹ với Mina, cô cũng biết tế bào gốc tạo máu trong máu cuống rốn của chúng có tỷ lệ cứu sống Mina rất cao."

"Tỷ lệ." Orm hờ hững nói, cố nén đau nói tiếp: "Tỷ lệ vẫn là tỷ lệ, không phải tuyệt đối, sinh một đứa phải mất 9 tháng 10 ngày! Mina sợ có khi không chờ đến được các cơ hội này...."

Lingling vội vàng ngắt lời cô: "Bác sĩ nói tình trạng hiện tại của Mina ổn định, chúng ta có thể chờ! Nhất định có thể!"

Orm cụp mắt xuống, nắm chặt hai tay, cắn môi dưới, không nói tiếng nào.

Cho dù kéo dài được mười tháng, nếu máu cuống rốn của đứa bé kia không dùng được thì sao?

Cô sợ, cứ hy vọng rồi nhận lại tuyệt vọng, cô khó tưởng tượng ra được bản thân dành 10 tháng để nuôi hy vọng, sau đó bản thân sẽ ra sao khi nhận lại đả kích thất bại.

"Để tôi suy nghĩ lại."

"Tôi đã suy nghĩ lâu lắm rồi, lúc đầu tôi không biết Mina là con của cô. Tôi nghĩ nếu tủy xương của tôi không trùng khớp, tôi sẽ dùng số phôi còn sót lại của mình để có được một đứa em gái hoặc em trai để cứu con bé." Trước đây, Lingling biết bản thân không phải là người mẹ tốt, cho nên cô không dám làm thế, vì sợ rằng phương pháp này không cứu được Mina mà còn làm hại thêm một đứa trẻ khác.

Nhưng bây giờ đã có Orm, mặc dù bản thân vẫn chưa đủ tư cách làm mẹ, nhưng cô tin cô có thể sẽ làm tốt hơn.

Cho nên, Lingling có một ý tưởng rất táo bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store