Lingorm Nha
Bốn tiếng đồng hồ. Một cuộc đàm phán kéo dài bằng cả tuổi thọ của một cuộc tình chớp nhoáng. Trong căn phòng sáng đèn tầng cao nhất của MWL, Quảng LingLing và Lưu Mã Quỳnh ngồi đối diện phía bên kia đường biên niềm tin và lợi ích, kiên định như hai cột trụ thép, từ câu đầu tiên đến chữ ký cuối cùng.Khi hợp đồng trăm tỷ USD chính thức đóng dấu, tiếng vỗ tay vang dội cả tầng lầu. Có người hô lên: "Thành công rồi!" Rồi những tràng pháo tay biến thành tiếng hò hét náo nhiệt như học sinh cuối cấp vừa biết điểm tốt nghiệp. Giấy trắng bị vo lại tung bay giữa phòng họp như tuyết đầu mùa. Người ta ôm nhau, nhảy nhót, rủ nhau mở tiệc, không cần phải giữ kẽ trước sếp tổng nữa vì chính sếp tổng hôm nay là người đầu tiên cười đến rạng rỡ nhất.Quảng LingLing từ chối lời mời rất nhẹ nhàng: "Tôi phải đón con." Lưu Mã Quỳnh cũng mỉm cười, nói cô tranh thủ về ngoại đón Tiểu Long, hè này đưa bé lên thành phố chơi với bạn cũ.Nhưng rồi, khi tiếng vỗ tay bắt đầu dịu xuống, Quảng LingLing lên tiếng:"Nếu tối nay mọi người có chơi tới... tăng 10 cũng được, cứ tính cho tôi. Mai toàn nhân viên MWL nghỉ phép."Một câu nói, khiến văn phòng như nổ tung. Người ta hò reo: "Chủ tịch Quảng vạn tuế!" "Chủ tịch Quảng thần tượng của dân lao động!"Cô chỉ cười, bước ra khỏi tòa nhà bên cạnh Lưu Mã Quỳnh trong tiếng gió đêm tháng Năm.Lưu Mã Quỳnh bước vừa nói: "Về nhà thôi." Quảng LingLing cười: "Ừm. Về nhà thôi."Cửa vừa mở ra, một cái bóng nhỏ xíu rời tay bà nội lao đến ôm lấy chân cô, ngước mặt lên mách lẻo:"Mi Ling! Mẹ chưa về nữa. Mẹ yêu công việc. Linh ngủ với bà nội hoài luôn đó."Ba mẹ Quảng đứng bật cười vì nghe được giọng dỗi hờn, luyến tiếc, cùng chiếc mũi nhỏ phồng phồng.Quảng LingLing bật cười, cúi xuống bế con gái ba tuổi lên, hôn một cái lên má phúng phính: "Vậy tối nay mami ru tiểu bảo bối ngủ, chịu không?"Cô bé vỗ tay reo lên: "Dạaaa! Linh thích Mi Ling!"Tối đến, truyện trong kệ của tiểu bảo bối đã đọc hết hôm qua, mà cô lại quên mua truyện mới. Lúc đặt con nằm lên gối, Quảng LingLing đành nghĩ vài câu hỏi vu vơ, như đang bắt đầu một cuộc phỏng vấn nhỏ như có chuyện để thì thầm ru bé con vào giấc ngủ.Quảng LingLing ôm con vào lòng, lưng tựa đầu giường, giọng dịu dàng: "Tiểu bảo bối, có gì muốn kể cho mami nghe không nè? Mình tâm sự với nhau chút nha?"Bé con gật đầu. "Được. Nhưng đừng nói mẹ. Mẹ la Linh."LingLing nén cười: "Trong lớp có ai thích Linh không?""Có!" Bé con đáp dõng dạc "Ha~Hy, Diệp với Lam á.""Mấy bạn đó nói sao mà Linh biết mấy bạn thích Linh?""Bạn nói Linh đẹp quá! Bạn nói Linh qua nhà bạn chơi với bạn!" Bé nói líu lo như đang đọc tên món ăn mẹ nấu hôm nay."Trời ơi..." Quảng LingLing trợn mắt "Ba bạn đó nói vậy luôn á?""Đúng rồi." Bé gật gù, "Bạn Hy nói 'Hướng Linh đáng yêu quá, lại mình hôn một cái!'"Quảng LingLing nhăn mặt:"Trời đất... còn nhỏ xíu mà đòi hôn hả? Con có cho không?"Cô bé gật gù, mặt nghiêm túc như đang tường thuật tin thời sự.
"Hy còn nói Hy sẽ cưới Linh nữa." Bé vùi đầu vào mền, giọng ngái ngủ."Cái gì?""Hy. Hy nói chịu Linh. Rồi cưới Linh luôn."Quảng LingLing nheo mắt, giọng dỗi nhẹ như mây lướt qua đỉnh núi:"Cưới cái gì mà cưới? Mới ba tuổi rưỡi! Phản đối! Tui phản đối!" Quảng tổng bắt đầu lẩm bẩm, ôm con chặt hơn, hờn dỗi không chịu nổi.Hai má bé con chạm vào ngực cô, nhịp thở khẽ khàng, lúc lắc thêm mấy câu: "Lớn lên... hai đứa cưới nhau..."Chưa kịp phản đối tiếp, trong vòng tay cô, bé con đã ngủ quên, yên bình như một cánh lông vũ khẽ rơi xuống giấc mơ.Quảng LingLing trở về phòng, lòng vẫn còn nghèn nghẹn.Trong phòng, ánh đèn ngủ tỏa màu cam dịu, Trần Mỹ Linh đã tắm rửa xong, tóc còn ươn ướt, đang ngồi trên giường lật tài liệu của Trần thị.Thấy LingLing bước vào, gương mặt nhăn nhó, nàng ngẩng lên hỏi: "Sao vậy? Không phải thắng hợp đồng à?"Chủ tịch Quảng ngồi phịch xuống giường không trả lời câu hỏi, chỉ nói nhẹ bâng: "Chị tính giao hết việc của MWL cho em. Ngày mai chị xin chuyển sang vô mẫu giáo học chung với con.""Ơ?" Trần Mỹ Linh ngơ ngác, đóng vội tài liệu lại "Chị sao thế?"Cô kể lại từng chi tiết chuyện tình trong lớp mẫu giáo bằng giọng tức tối mà vẫn đầy dỗi hờn.Trần Mỹ Linh nghe đến đoạn "Hy nói sẽ cưới Linh" cười đến muốn lăn khỏi giường."Trời ơi, hóa ra là chủ tịch Quảng ghen với con nít ba tuổi?"Quảng LingLing trợn mắt: "Chị không ghen, chị cảnh giác!"Mỹ Linh vỗ vỗ đầu cô: "Thì ra bình rượu mơ của Chủ tịch Quảng bị để ý nên bực mình đòi bỏ cả giang sơn."Trần Mỹ Linh vẫn còn cười khanh khách khi kéo chăn lên đắp ngang eo, ánh mắt cong cong như trăng non tháng ba, từng cử chỉ như đang khiêu khích Quảng LingLing vậy."Được rồi mà, Mi Ling đừng tức. Chỉ là con gái mình được nhiều người thích, chứng tỏ chị sinh ra con xinh đó chứ."Quảng LingLing ngồi tựa đầu giường, cánh tay gác hờ trên gối, khóe miệng nhếch nhẹ: "Em còn nói nữa à?"Giọng khàn khàn vì tức... cũng vì nỗi bất lực chẳng biết đổ vào đâu.Trần Mỹ Linh nghiêng người, chọc ngón tay vào eo cô: "Vậy chị tính làm gì em?"Một câu trêu chọc như nước nhỏ vào lửa chỉ làm bốc cháy thêm.Quảng LingLing chẳng đáp. Cô nghiêng người, đè Mỹ Linh xuống đệm, cả người phủ lên thân thể mềm mại kia, bàn tay chống bên gối, ánh mắt thâm trầm như mặt hồ trong đêm."Không nói được nữa à?" Mỹ Linh cười nhỏ, không hề sợ hãi, chỉ hơi ngửa cổ ra sau, đôi môi hồng nhếch nhẹ.Đó là khi Quảng LingLing cúi đầu, cắn khẽ vào xương vai xanh đang lộ ra sau cổ áo mỏng. Không mạnh, không nhẹ. Như trút giận, như tuyên bố chủ quyền, lại như một cách khiến cô gái kia ngừng cười."Ưm..." Mỹ Linh rùng mình, tiếng thở khẽ bật ra, còn chưa kịp phản ứng thì lại một cái nữa. Rồi thêm cái nữa.Mỗi dấu răng như khắc sâu lên da thịt, nóng bỏng, ẩm ướt. Không đau, nhưng khiến trái tim như bị kéo căng.Không biết từ lúc nào, ánh mắt hai người giao nhau không còn là đùa giỡn hay trêu chọc, mà là nồng đậm như rượu lâu năm, vừa mở ra đã làm choáng ngợp.Bàn tay Quảng LingLing luồn xuống lưng cô, một cách rất tự nhiên, như đã làm vô số lần, nhưng lần nào cũng khiến người dưới thân phải siết chặt ngón tay vào drap giường.Trần Mỹ Linh khẽ thở hắt, bàn tay đặt lên ngực cô, đẩy ra... nhưng không có chút sức lực nào."Đừng..." Cô nói, nhưng giọng nhỏ xíu, mềm như gió lướt qua chậu lan ngoài cửa sổ."Muộn rồi." Quảng LingLing đáp khẽ, rồi đặt môi mình lên môi cô.Nụ hôn ấy mang theo tất cả nhẫn nại, dịu dàng và cả... dục vọng được chưng cất thật lâu trong lòng ngực người phụ nữ luôn mạnh mẽ ấy.Chăn rơi khỏi mép giường, chiếc áo ngủ vướng ở khuỷu tay, da thịt trắng mịn dần lộ ra trong ánh đèn ngủ vàng cam.Tiếng thở dốc, tiếng vải lụa xô vào nhau, rồi im bặt chỉ còn những nhịp chuyển động rắn rỏi, dịu dàng, đầy nâng niu như sóng dập dềnh trong đêm hạ.Không ai nói gì nữa, tất cả là cảm giác như thể da chạm da cũng đủ để hiểu, để yêu, để tin, để say mê.Một lần lại một lần, khát vọng và yêu thương hòa vào nhau, nhẹ nhàng như hơi thở, nhưng sâu đến tận đáy lòng.Đêm ấy, không ai chợp mắt.Nhưng cả hai đều mơ một giấc mơ ấm áp và đẹp đẽ như tình đầu không bao giờ lụi tàn.
"Hy còn nói Hy sẽ cưới Linh nữa." Bé vùi đầu vào mền, giọng ngái ngủ."Cái gì?""Hy. Hy nói chịu Linh. Rồi cưới Linh luôn."Quảng LingLing nheo mắt, giọng dỗi nhẹ như mây lướt qua đỉnh núi:"Cưới cái gì mà cưới? Mới ba tuổi rưỡi! Phản đối! Tui phản đối!" Quảng tổng bắt đầu lẩm bẩm, ôm con chặt hơn, hờn dỗi không chịu nổi.Hai má bé con chạm vào ngực cô, nhịp thở khẽ khàng, lúc lắc thêm mấy câu: "Lớn lên... hai đứa cưới nhau..."Chưa kịp phản đối tiếp, trong vòng tay cô, bé con đã ngủ quên, yên bình như một cánh lông vũ khẽ rơi xuống giấc mơ.Quảng LingLing trở về phòng, lòng vẫn còn nghèn nghẹn.Trong phòng, ánh đèn ngủ tỏa màu cam dịu, Trần Mỹ Linh đã tắm rửa xong, tóc còn ươn ướt, đang ngồi trên giường lật tài liệu của Trần thị.Thấy LingLing bước vào, gương mặt nhăn nhó, nàng ngẩng lên hỏi: "Sao vậy? Không phải thắng hợp đồng à?"Chủ tịch Quảng ngồi phịch xuống giường không trả lời câu hỏi, chỉ nói nhẹ bâng: "Chị tính giao hết việc của MWL cho em. Ngày mai chị xin chuyển sang vô mẫu giáo học chung với con.""Ơ?" Trần Mỹ Linh ngơ ngác, đóng vội tài liệu lại "Chị sao thế?"Cô kể lại từng chi tiết chuyện tình trong lớp mẫu giáo bằng giọng tức tối mà vẫn đầy dỗi hờn.Trần Mỹ Linh nghe đến đoạn "Hy nói sẽ cưới Linh" cười đến muốn lăn khỏi giường."Trời ơi, hóa ra là chủ tịch Quảng ghen với con nít ba tuổi?"Quảng LingLing trợn mắt: "Chị không ghen, chị cảnh giác!"Mỹ Linh vỗ vỗ đầu cô: "Thì ra bình rượu mơ của Chủ tịch Quảng bị để ý nên bực mình đòi bỏ cả giang sơn."Trần Mỹ Linh vẫn còn cười khanh khách khi kéo chăn lên đắp ngang eo, ánh mắt cong cong như trăng non tháng ba, từng cử chỉ như đang khiêu khích Quảng LingLing vậy."Được rồi mà, Mi Ling đừng tức. Chỉ là con gái mình được nhiều người thích, chứng tỏ chị sinh ra con xinh đó chứ."Quảng LingLing ngồi tựa đầu giường, cánh tay gác hờ trên gối, khóe miệng nhếch nhẹ: "Em còn nói nữa à?"Giọng khàn khàn vì tức... cũng vì nỗi bất lực chẳng biết đổ vào đâu.Trần Mỹ Linh nghiêng người, chọc ngón tay vào eo cô: "Vậy chị tính làm gì em?"Một câu trêu chọc như nước nhỏ vào lửa chỉ làm bốc cháy thêm.Quảng LingLing chẳng đáp. Cô nghiêng người, đè Mỹ Linh xuống đệm, cả người phủ lên thân thể mềm mại kia, bàn tay chống bên gối, ánh mắt thâm trầm như mặt hồ trong đêm."Không nói được nữa à?" Mỹ Linh cười nhỏ, không hề sợ hãi, chỉ hơi ngửa cổ ra sau, đôi môi hồng nhếch nhẹ.Đó là khi Quảng LingLing cúi đầu, cắn khẽ vào xương vai xanh đang lộ ra sau cổ áo mỏng. Không mạnh, không nhẹ. Như trút giận, như tuyên bố chủ quyền, lại như một cách khiến cô gái kia ngừng cười."Ưm..." Mỹ Linh rùng mình, tiếng thở khẽ bật ra, còn chưa kịp phản ứng thì lại một cái nữa. Rồi thêm cái nữa.Mỗi dấu răng như khắc sâu lên da thịt, nóng bỏng, ẩm ướt. Không đau, nhưng khiến trái tim như bị kéo căng.Không biết từ lúc nào, ánh mắt hai người giao nhau không còn là đùa giỡn hay trêu chọc, mà là nồng đậm như rượu lâu năm, vừa mở ra đã làm choáng ngợp.Bàn tay Quảng LingLing luồn xuống lưng cô, một cách rất tự nhiên, như đã làm vô số lần, nhưng lần nào cũng khiến người dưới thân phải siết chặt ngón tay vào drap giường.Trần Mỹ Linh khẽ thở hắt, bàn tay đặt lên ngực cô, đẩy ra... nhưng không có chút sức lực nào."Đừng..." Cô nói, nhưng giọng nhỏ xíu, mềm như gió lướt qua chậu lan ngoài cửa sổ."Muộn rồi." Quảng LingLing đáp khẽ, rồi đặt môi mình lên môi cô.Nụ hôn ấy mang theo tất cả nhẫn nại, dịu dàng và cả... dục vọng được chưng cất thật lâu trong lòng ngực người phụ nữ luôn mạnh mẽ ấy.Chăn rơi khỏi mép giường, chiếc áo ngủ vướng ở khuỷu tay, da thịt trắng mịn dần lộ ra trong ánh đèn ngủ vàng cam.Tiếng thở dốc, tiếng vải lụa xô vào nhau, rồi im bặt chỉ còn những nhịp chuyển động rắn rỏi, dịu dàng, đầy nâng niu như sóng dập dềnh trong đêm hạ.Không ai nói gì nữa, tất cả là cảm giác như thể da chạm da cũng đủ để hiểu, để yêu, để tin, để say mê.Một lần lại một lần, khát vọng và yêu thương hòa vào nhau, nhẹ nhàng như hơi thở, nhưng sâu đến tận đáy lòng.Đêm ấy, không ai chợp mắt.Nhưng cả hai đều mơ một giấc mơ ấm áp và đẹp đẽ như tình đầu không bao giờ lụi tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store