Lingorm Nha
Ngày này tháng nọ chạy nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới hôm nào còn ngơ ngác nhìn bác sĩ thông báo có bé con mà giờ Mỹ Linh đã bước sang tháng thứ bảy của thai kỳ. Bảy tháng không quá dài, nhưng đủ để nàng biến thai giáo thành một nghi lễ mỗi ngày, không chỉ dành cho em bé trong bụng mà còn để "uốn nắn" luôn mami Quảng LingLing.Chỉ còn tám tuần nữa thôi, là có thể ôm bé con vào lòng. Cảm giác đó, nghĩ đến thôi đã khiến trái tim mềm đi.Sáng nay, có hẹn với nhóm F4. Từ sau khi mang thai, cơ thể nàng như một chiếc đồng hồ được chỉnh lại: ngủ sớm, dậy sớm và kỳ lạ là chẳng còn mê muội với cuộn tròn trong chiếc chăn bông như trước. Khi mở mắt ra, ánh sáng mờ dịu của buổi sáng phủ lên tấm rèm. Đồng hồ chỉ giờ còn cách giờ hẹn một khoảng xa, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở đều đều của người bên cạnh.Quảng LingLing vẫn còn ngủ, gương mặt nghiêng nghiêng, khóe môi cong lên như đang mơ thấy điều gì dễ thương lắm. Mỹ Linh ngắm một lát, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô, dịu dàng như không nỡ phá giấc mơ đẹp kia.Nàng rón rén nhấc chăn, định bước xuống giường trước. Nhưng vừa mới nhấc chân, hơi ấm trong vòng tay mất đi chưa đến một giây, Quảng LingLing đã bật dậy như theo bản năng."Em dậy sớm thế? Con đạp em à?" Giọng cô khàn khàn, có chút ngái ngủ nhưng ánh mắt đã tỉnh táo hẳn.Mỹ Linh lắc đầu, mỉm cười:
"Không có, chị ngủ thêm một lát nữa đi."Nhưng Quảng LingLing chẳng chịu. Cô xuống giường trước đến phòng tắm lấy sẵn bàn chải và kem đánh răng rồi quay lại dắt tay nàng vào nhà vệ sinh như thể một thói quen đã lặp đi lặp lại mỗi sáng suốt mấy tháng qua.Mỹ Linh dựa người vào bồn rửa mặt, tay xoa bụng bầu, lẩm bẩm:
"Từ lúc mang thai, chị chăm em kỹ quá, đến nỗi em có cảm giác mình bị bệnh, không tự vệ sinh cá nhân được nữa."Quảng LingLing bật nước, cẩn thận nhúng đầu bàn chải, ngước mắt nhìn nàng qua gương:
"Xin lỗi em... Trước đây chị chưa chăm em tốt. Giờ chị đang học bù đây, chịu khó đợi chị cải thiện từng chút một nha."Mỹ Linh bật cười, miệng còn đầy kem đánh răng, nhả từng chữ mơ hồ:
"Được a..."Không gian đang êm ái như vậy thì nàng chợt trầm giọng lại."Mẹ vừa gọi điện. Bà nội có dấu hiệu của Alzheimer... Mẹ muốn đưa bà đi khám nhưng bà cứ lần lữa, không chịu."Quảng LingLing dừng tay. Mỹ Linh cúi đầu một chút, rồi cất giọng rất khẽ:"Nếu sau này... em cũng bị Alzheimer, quên mất chị rồi, em phải làm sao đây?"Đôi mắt nàng đỏ hoe, long lanh như sắp tràn nước. Nỗi sợ mơ hồ, mong manh nhưng đủ để khiến cả trái tim đau thắt.Quảng LingLing đặt bàn chải xuống, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, giọng nói vừa dịu dàng vừa kiên định:"Ngốc quá... Em có quên chị cũng không sao. Chị chỉ mong, chị không quên em là ai, để còn chăm sóc em là được."Mỹ Linh nghe xong thì không nhịn được, bọt kem còn chưa kịp súc miệng đã lao vào ôm cô. Quảng LingLing cười, tay giữ vai nàng lại:"Nào nào, để chị đánh răng xong rồi ôm."Lúc sau, khi nàng đã được đánh răng, súc miệng, thay đồ từ đầu đến chân, Quảng LingLing mới dắt tay nàng xuống lầu ăn sáng cùng ông bà nội, ba mẹ Quảng.Cả nhà đã đợi sẵn, trên bàn bày những món nhẹ nhàng hợp khẩu vị bà bầu: cháo yến mạch, bánh mì đen, trứng luộc, nước cam vắt. Bà nội đang ngồi cạnh ông nội, thấy Mỹ Linh xuống là cười:
"Cháu của bà hôm nay đẹp quá!"Mỹ Linh mỉm cười nhẹ giọng nói cảm ơn, ánh mắt ấm áp đầy yêu thương. Còn Quảng LingLing, sau khi chắc chắn nàng ăn sáng ngon lành, mới quay lên thay đồ cho buổi hẹn với nhóm bạn.Cô bước chậm lại nơi cầu thang, khẽ quay đầu nhìn xuống:
Người ấy người cô yêu thương suốt một đời đang ngồi giữa bàn ăn, ánh nắng rọi vào, dịu dàng như một bức tranh gia đình hoàn hảo.Nếu có một ngày trí nhớ có thể phản bội nhau, thì mong rằng tình cảm này... sẽ thay lời ghi nhớ.Lúc Quảng LingLing và Mỹ Linh bước vào quán, ánh đèn ấm áp đã phủ lên từng gương mặt thân quen. Mọi người có mặt đông đủ. Cao Uyển Thiên là người đầu tiên lên tiếng, giọng lơ đãng nhưng không giấu được ý cười:
"Tha cho hai người là vì nể mặt bé con thôi đấy."Một câu đơn giản như thả hòn sỏi xuống mặt hồ, gợn lên tiếng cười lan tỏa quanh bàn. Mã Lưu Quỳnh hôm nay trông khá hơn hẳn, ánh mắt đã có lại thần, má cũng hồng hơn một chút. Quảng LingLing ngồi xuống bên cạnh, khẽ trêu:
"Cậu cũng nên về công ty rồi. Đến lượt tớ nghỉ thai sản đấy."Hứa Hằng bật cười, hất cằm về phía Mỹ Linh:
"Mỹ Linh đẻ mà sao chị phải nghỉ thai sản a?"Cao Uyển Thiên nhướng mày, liếc nhìn Hứa Hằng:
"Đến giờ cậu còn phải hỏi sao? Hai người kia, rõ là tuy hai mà một á."Vương Kỳ Vĩnh chống cằm, cười khẽ:
"Bé con đạp trong bụng Mỹ Linh mà trán chị LingLing nhăn còn hơn cả cổ phiếu MWL chia ba chia bốn."Lưu Mã Quỳnh cũng cười theo, dịu dàng tiếp lời:
"Cậu cứ nghỉ từ giờ đến khi bé con tròn một tuổi cũng được. Tớ sẽ đánh trận thay, cậu chỉ cần chăm mẹ con Mỹ Linh là được rồi."Tiếng cười thêm một lần nữa lại vang lên, nhẹ nhàng như những tia nắng trốn trong quán cà phê chiều.Sau một lúc, Cao Uyển Thiên bỗng hỏi, mắt nhìn sang người chị người bạn lâu ngày không gặp:
"Hơn nửa năm nay chị với Tiểu Long trốn ở đâu vậy?"Mã Quỳnh hơi cúi đầu, giọng nhỏ lại:
"Về ngoại. Tiểu Long giờ ở Nam Kinh với ông bà."Hứa Hằng buột miệng:
"Nhà vẫn là nơi an toàn nhất.""Ừm." Mã Quỳnh gật đầu, ánh nhìn trôi về một đoạn ký ức nào đó. "Lúc vali đặt trước cửa, ba mẹ chẳng hỏi gì chị, chỉ chơi với Tiểu Long. Đến thứ ba, ba chị đi uống rượu về, nhà đang ăn cơm ông bước xoa đầu chị rồi bảo: Chúng con yêu nhau làm khổ ba. Ba nuôi mãi mới lớn được một chút, bây giờ sụt mấy cân thế kia, có chết ba không chứ... Nghe xong, chị mới biết mình đã tệ đến thế nào."Cả bàn chợt lặng đi. Hứa Hằng nói khẽ, như gió thoảng qua tấm kính:
"Chị đã chọn đúng. Chọn một kết thúc buồn... còn hơn cứ ở mãi trong một nỗi buồn không có kết thúc."Mỹ Linh bỗng rơi nước mắt. Hình ảnh cha nằm lặng lẽ trong phòng bệnh, vô tình như giấc mộng dở dang, ùa về không báo trước. Quảng LingLing hiểu ngay, khẽ kéo nàng tựa vào vai mình. Cái ôm không lời nhưng đủ để một người yếu mềm bật khóc.Vương Kỳ Vĩnh bâng quơ nói:
"Còn ba mẹ thì nhà là nhà. Không còn ba mẹ... nhà chỉ là nơi để về."Cao Uyển Thiên cũng quay đi, mắt hoe đỏ. Mã Quỳnh nhìn họ một lượt, rồi nhẹ giọng:
"Đôi khi nhớ lại, chị cũng không hiểu tại sao mình đã vượt qua được. Nhưng giờ nghĩ lại, là vì chị còn có nhà. Bây giờ... mọi thứ đã là hoài niệm."Quảng LingLing cúi đầu, khẽ cười, giọng thì thầm bên tai người trong lòng:
"Chỉ là sớm hay muộn, ai rồi cũng sẽ được bình yên thôi."Mỹ Linh ngẩng lên. Nụ cười nơi môi Quảng LingLing vẫn còn sót lại chút khàn khàn nơi cổ họng như một đốm lửa lặng lẽ giữa đêm, không ấm nồng nhưng khiến người ta muốn nép vào. Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau.Mã Lưu Quỳnh như sợ vì mình mà khiến không khí trầm xuống, bèn chuyển chủ đề:
"À, Mỹ Linh định sinh ở bệnh viện Bắc Kinh của mẹ em à?"Thế là mọi người lại rôm rả, câu chuyện rẽ sang hướng khác như thể nỗi buồn vừa rồi chỉ là một thoáng mây qua, để lại chút dư âm trong lòng nhưng không níu chân họ ở lại.Rời khỏi quán, trời chiều ngả bóng, nắng đã nhạt, phố xá cũng bớt ồn. Cả nhóm còn nấn ná thêm đôi lời rồi tạm biệt nhau về trước. Mỹ Linh không nói gì, chỉ nắm tay Quảng LingLing, dẫn cô rẽ sang một con đường khác.Quảng LingLing nghiêng đầu nhìn nàng, không hỏi, chỉ yên lặng bước theo. Dù nàng đi đâu, chỉ cần nàng nắm tay cô, cô đều nguyện ý. Chỉ cần cùng nhau, đi đâu cũng được.Hành lang bệnh viện vẫn mùi thuốc sát trùng đặc trưng. Nàng biết mình có bé nên không đi thẳng vào phòng ICU, mà dừng lại ở hành lang bên ngoài, nơi có dãy ghế dài sát cửa kính, nhìn vào được giường bệnh bên trong.Ánh đèn trắng chiếu xuống làn da xanh xao của người đàn ông trung niên. Ông nằm đó, bất động, ống thở oxy gắn vào mũi, máy theo dõi nhịp tim chớp nháy từng nhịp trầm ổn nhưng mong manh.Quảng LingLing không nói gì, chỉ xiết nhẹ tay Mỹ Linh rồi ngồi xuống trước. Nàng cũng lặng lẽ ngồi bên cạnh.Trong mắt nàng, người đàn ông đó là một người cha mẫu mực. Ông là người sẵn sàng cùng nàng chơi những trò chơi trẻ con ông không thích như ông làm công chúa cho nàng trang điểm, mặc váy của mẹ nàng cùng nàng trình diễn thời trang, từng kiêu ngạo đứng trên thương trường.Nàng nhớ lại dáng vẻ ba mình, lần cuối cùng hai người nhìn nhau là khi nàng đứng trước cửa sân nhà chuẩn bị lên xe ra sân bay, ông đứng phía sau cửa chính, không nói gì, ánh mắt vừa cứng vừa khóc."Em muốn vào không?" Quảng LingLing hỏi khẽ.Mỹ Linh lắc đầu, giọng nghèn nghẹn: "Không cần. Em ngồi đây nhìn là được rồi."Cô gật đầu, đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng, động tác dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ."Lúc ông ấy tỉnh dậy, em muốn là người đầu tiên ông thấy.""Còn chị?""Chị là người thứ hai," cô cười nhè nhẹ, "vì dù thế nào cũng không giành nổi vị trí của em trong lòng ông ấy đâu."Mỹ Linh quay sang, gục đầu vào vai cô, khẽ thở ra một hơi thật dài. Bầu trời bên ngoài tối dần, bóng hai người in lên vách kính ICU, chồng lên nhau một cách vừa vặn.Trong căn phòng bên trong, máy đo tim vẫn đều đặn nhịp xanh.Ở một thế giới nào đó rất gần, hy vọng vẫn đang cố gắng gõ cửa.
"Không có, chị ngủ thêm một lát nữa đi."Nhưng Quảng LingLing chẳng chịu. Cô xuống giường trước đến phòng tắm lấy sẵn bàn chải và kem đánh răng rồi quay lại dắt tay nàng vào nhà vệ sinh như thể một thói quen đã lặp đi lặp lại mỗi sáng suốt mấy tháng qua.Mỹ Linh dựa người vào bồn rửa mặt, tay xoa bụng bầu, lẩm bẩm:
"Từ lúc mang thai, chị chăm em kỹ quá, đến nỗi em có cảm giác mình bị bệnh, không tự vệ sinh cá nhân được nữa."Quảng LingLing bật nước, cẩn thận nhúng đầu bàn chải, ngước mắt nhìn nàng qua gương:
"Xin lỗi em... Trước đây chị chưa chăm em tốt. Giờ chị đang học bù đây, chịu khó đợi chị cải thiện từng chút một nha."Mỹ Linh bật cười, miệng còn đầy kem đánh răng, nhả từng chữ mơ hồ:
"Được a..."Không gian đang êm ái như vậy thì nàng chợt trầm giọng lại."Mẹ vừa gọi điện. Bà nội có dấu hiệu của Alzheimer... Mẹ muốn đưa bà đi khám nhưng bà cứ lần lữa, không chịu."Quảng LingLing dừng tay. Mỹ Linh cúi đầu một chút, rồi cất giọng rất khẽ:"Nếu sau này... em cũng bị Alzheimer, quên mất chị rồi, em phải làm sao đây?"Đôi mắt nàng đỏ hoe, long lanh như sắp tràn nước. Nỗi sợ mơ hồ, mong manh nhưng đủ để khiến cả trái tim đau thắt.Quảng LingLing đặt bàn chải xuống, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, giọng nói vừa dịu dàng vừa kiên định:"Ngốc quá... Em có quên chị cũng không sao. Chị chỉ mong, chị không quên em là ai, để còn chăm sóc em là được."Mỹ Linh nghe xong thì không nhịn được, bọt kem còn chưa kịp súc miệng đã lao vào ôm cô. Quảng LingLing cười, tay giữ vai nàng lại:"Nào nào, để chị đánh răng xong rồi ôm."Lúc sau, khi nàng đã được đánh răng, súc miệng, thay đồ từ đầu đến chân, Quảng LingLing mới dắt tay nàng xuống lầu ăn sáng cùng ông bà nội, ba mẹ Quảng.Cả nhà đã đợi sẵn, trên bàn bày những món nhẹ nhàng hợp khẩu vị bà bầu: cháo yến mạch, bánh mì đen, trứng luộc, nước cam vắt. Bà nội đang ngồi cạnh ông nội, thấy Mỹ Linh xuống là cười:
"Cháu của bà hôm nay đẹp quá!"Mỹ Linh mỉm cười nhẹ giọng nói cảm ơn, ánh mắt ấm áp đầy yêu thương. Còn Quảng LingLing, sau khi chắc chắn nàng ăn sáng ngon lành, mới quay lên thay đồ cho buổi hẹn với nhóm bạn.Cô bước chậm lại nơi cầu thang, khẽ quay đầu nhìn xuống:
Người ấy người cô yêu thương suốt một đời đang ngồi giữa bàn ăn, ánh nắng rọi vào, dịu dàng như một bức tranh gia đình hoàn hảo.Nếu có một ngày trí nhớ có thể phản bội nhau, thì mong rằng tình cảm này... sẽ thay lời ghi nhớ.Lúc Quảng LingLing và Mỹ Linh bước vào quán, ánh đèn ấm áp đã phủ lên từng gương mặt thân quen. Mọi người có mặt đông đủ. Cao Uyển Thiên là người đầu tiên lên tiếng, giọng lơ đãng nhưng không giấu được ý cười:
"Tha cho hai người là vì nể mặt bé con thôi đấy."Một câu đơn giản như thả hòn sỏi xuống mặt hồ, gợn lên tiếng cười lan tỏa quanh bàn. Mã Lưu Quỳnh hôm nay trông khá hơn hẳn, ánh mắt đã có lại thần, má cũng hồng hơn một chút. Quảng LingLing ngồi xuống bên cạnh, khẽ trêu:
"Cậu cũng nên về công ty rồi. Đến lượt tớ nghỉ thai sản đấy."Hứa Hằng bật cười, hất cằm về phía Mỹ Linh:
"Mỹ Linh đẻ mà sao chị phải nghỉ thai sản a?"Cao Uyển Thiên nhướng mày, liếc nhìn Hứa Hằng:
"Đến giờ cậu còn phải hỏi sao? Hai người kia, rõ là tuy hai mà một á."Vương Kỳ Vĩnh chống cằm, cười khẽ:
"Bé con đạp trong bụng Mỹ Linh mà trán chị LingLing nhăn còn hơn cả cổ phiếu MWL chia ba chia bốn."Lưu Mã Quỳnh cũng cười theo, dịu dàng tiếp lời:
"Cậu cứ nghỉ từ giờ đến khi bé con tròn một tuổi cũng được. Tớ sẽ đánh trận thay, cậu chỉ cần chăm mẹ con Mỹ Linh là được rồi."Tiếng cười thêm một lần nữa lại vang lên, nhẹ nhàng như những tia nắng trốn trong quán cà phê chiều.Sau một lúc, Cao Uyển Thiên bỗng hỏi, mắt nhìn sang người chị người bạn lâu ngày không gặp:
"Hơn nửa năm nay chị với Tiểu Long trốn ở đâu vậy?"Mã Quỳnh hơi cúi đầu, giọng nhỏ lại:
"Về ngoại. Tiểu Long giờ ở Nam Kinh với ông bà."Hứa Hằng buột miệng:
"Nhà vẫn là nơi an toàn nhất.""Ừm." Mã Quỳnh gật đầu, ánh nhìn trôi về một đoạn ký ức nào đó. "Lúc vali đặt trước cửa, ba mẹ chẳng hỏi gì chị, chỉ chơi với Tiểu Long. Đến thứ ba, ba chị đi uống rượu về, nhà đang ăn cơm ông bước xoa đầu chị rồi bảo: Chúng con yêu nhau làm khổ ba. Ba nuôi mãi mới lớn được một chút, bây giờ sụt mấy cân thế kia, có chết ba không chứ... Nghe xong, chị mới biết mình đã tệ đến thế nào."Cả bàn chợt lặng đi. Hứa Hằng nói khẽ, như gió thoảng qua tấm kính:
"Chị đã chọn đúng. Chọn một kết thúc buồn... còn hơn cứ ở mãi trong một nỗi buồn không có kết thúc."Mỹ Linh bỗng rơi nước mắt. Hình ảnh cha nằm lặng lẽ trong phòng bệnh, vô tình như giấc mộng dở dang, ùa về không báo trước. Quảng LingLing hiểu ngay, khẽ kéo nàng tựa vào vai mình. Cái ôm không lời nhưng đủ để một người yếu mềm bật khóc.Vương Kỳ Vĩnh bâng quơ nói:
"Còn ba mẹ thì nhà là nhà. Không còn ba mẹ... nhà chỉ là nơi để về."Cao Uyển Thiên cũng quay đi, mắt hoe đỏ. Mã Quỳnh nhìn họ một lượt, rồi nhẹ giọng:
"Đôi khi nhớ lại, chị cũng không hiểu tại sao mình đã vượt qua được. Nhưng giờ nghĩ lại, là vì chị còn có nhà. Bây giờ... mọi thứ đã là hoài niệm."Quảng LingLing cúi đầu, khẽ cười, giọng thì thầm bên tai người trong lòng:
"Chỉ là sớm hay muộn, ai rồi cũng sẽ được bình yên thôi."Mỹ Linh ngẩng lên. Nụ cười nơi môi Quảng LingLing vẫn còn sót lại chút khàn khàn nơi cổ họng như một đốm lửa lặng lẽ giữa đêm, không ấm nồng nhưng khiến người ta muốn nép vào. Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau.Mã Lưu Quỳnh như sợ vì mình mà khiến không khí trầm xuống, bèn chuyển chủ đề:
"À, Mỹ Linh định sinh ở bệnh viện Bắc Kinh của mẹ em à?"Thế là mọi người lại rôm rả, câu chuyện rẽ sang hướng khác như thể nỗi buồn vừa rồi chỉ là một thoáng mây qua, để lại chút dư âm trong lòng nhưng không níu chân họ ở lại.Rời khỏi quán, trời chiều ngả bóng, nắng đã nhạt, phố xá cũng bớt ồn. Cả nhóm còn nấn ná thêm đôi lời rồi tạm biệt nhau về trước. Mỹ Linh không nói gì, chỉ nắm tay Quảng LingLing, dẫn cô rẽ sang một con đường khác.Quảng LingLing nghiêng đầu nhìn nàng, không hỏi, chỉ yên lặng bước theo. Dù nàng đi đâu, chỉ cần nàng nắm tay cô, cô đều nguyện ý. Chỉ cần cùng nhau, đi đâu cũng được.Hành lang bệnh viện vẫn mùi thuốc sát trùng đặc trưng. Nàng biết mình có bé nên không đi thẳng vào phòng ICU, mà dừng lại ở hành lang bên ngoài, nơi có dãy ghế dài sát cửa kính, nhìn vào được giường bệnh bên trong.Ánh đèn trắng chiếu xuống làn da xanh xao của người đàn ông trung niên. Ông nằm đó, bất động, ống thở oxy gắn vào mũi, máy theo dõi nhịp tim chớp nháy từng nhịp trầm ổn nhưng mong manh.Quảng LingLing không nói gì, chỉ xiết nhẹ tay Mỹ Linh rồi ngồi xuống trước. Nàng cũng lặng lẽ ngồi bên cạnh.Trong mắt nàng, người đàn ông đó là một người cha mẫu mực. Ông là người sẵn sàng cùng nàng chơi những trò chơi trẻ con ông không thích như ông làm công chúa cho nàng trang điểm, mặc váy của mẹ nàng cùng nàng trình diễn thời trang, từng kiêu ngạo đứng trên thương trường.Nàng nhớ lại dáng vẻ ba mình, lần cuối cùng hai người nhìn nhau là khi nàng đứng trước cửa sân nhà chuẩn bị lên xe ra sân bay, ông đứng phía sau cửa chính, không nói gì, ánh mắt vừa cứng vừa khóc."Em muốn vào không?" Quảng LingLing hỏi khẽ.Mỹ Linh lắc đầu, giọng nghèn nghẹn: "Không cần. Em ngồi đây nhìn là được rồi."Cô gật đầu, đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng, động tác dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ."Lúc ông ấy tỉnh dậy, em muốn là người đầu tiên ông thấy.""Còn chị?""Chị là người thứ hai," cô cười nhè nhẹ, "vì dù thế nào cũng không giành nổi vị trí của em trong lòng ông ấy đâu."Mỹ Linh quay sang, gục đầu vào vai cô, khẽ thở ra một hơi thật dài. Bầu trời bên ngoài tối dần, bóng hai người in lên vách kính ICU, chồng lên nhau một cách vừa vặn.Trong căn phòng bên trong, máy đo tim vẫn đều đặn nhịp xanh.Ở một thế giới nào đó rất gần, hy vọng vẫn đang cố gắng gõ cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store