Lingorm Mot Doi Nguoi Vun Nat
Xin chào 👋 Chào các anh, chị và các em bé nhỏ yêu dấu, iamduwas đây ạ 🦋Từ chương đầu tiên, cho đến tận chương cuối cùng mới có thể gửi lời chào và lời cảm ơn đến từng người đã và vẫn đang ở đây, cùng mình, cùng LingOrmNhững dòng này có lẽ đã quen với những ai theo dõi từ các tác phẩm trước của mình, nhưng sẽ mới hơn với những bạn mới theo dõi mình và biết đến câu chữ của mình lần đầu tiên. Chào mừng mọi người đến với thế giới siêu tĩnh lặng của iamduwas 🫶 .Một hành trình không quá dài, 45 chương vừa kết thúc, đọc đến đây, các cậu đang nghĩ gì vậy ạ? Hay là cho mình nói đôi điều về tác phẩm này nhé? Về nhân vật và góc nhìn của mình khi viếtĐầu tiên là về nhân vật của Ling, một nhân vật không có nhiều đất diễn bằng, không được khai thác đầy đủ góc nhìn, suy nghĩ và hành độngKhông giống em nhỏ, nhân vật của Ling được xây dựng với sự nội liễm nhất định. Ở Ling, chúng mình sẽ thấy cách tiếp nhận, cách yêu hay cách mà Ling đối mặt với nỗi đau đều chậm rãi nhưng kiên địnhỞ Ling có một nỗi sợ (mà theo nhiều bạn là bị làm quá lên) là bị lừa dối. Nỗi đau, nỗi sợ hay niềm vui, ... những thứ như thế thì không so sánh được, cũng không cân đo nặng nhẹ được. Và đây là điều mà Ling sợ nhất, mình nhấn mạnh chữ nhấtThế nhưng Ling đã yêu em ngay cả khi biết mình có thể bị lừa dối. Nhắc lại chương "Giận mà thương" để mọi người nhớ đến việc Ling đã giận (ghen) khi Ben để lộ việc mình biết nhà Orm. Đấy là lúc nỗi sợ của Ling dần hình thành, rằng Ling đã nhận ra mình yêu em, đặt tâm tư tình cảm vào em nhưng em lại chưa trung thực với mình (em và Ben nhìn tưởng không thân thiết nhưng họ lại biết về nhau)Lúc say Ling nói "nếu em không tốt thì không yêu em nữa, nhưng yêu rồi, không làm được, không xa em được, sẽ đau lòng", tức là Ling sợ bị lừa dối, nhưng vẫn chọn tin và yêu em, đây là cột mốc đầu tiên, là lần mà Ling chọn đánh cược nỗi sợ của mình để ở bên emVà đến sau này khi mọi thứ vỡ lở, nghĩa là toàn bộ những thứ Ling cược đều mất trắng, mất nhiều nhất là niềm tin. Thế thì dù là Ben hay là ai nói sự thật cũng không còn quan trọng, quan trọng là em đã không thành thật với mình. Đây là giai đoạn Ling đã xác định kết hôn, đã nói với em, tức là Ling không còn gì giấu em nữa, nhưng em thì vẫn cònMọi người hỏi có phải nỗi sợ của Ling bị mình làm quá lên không? Thì mình khẳng định là không, từ quan điểm cá nhân của mìnhXung quanh Ling không có ai cả, ngay từ đầu đã chấp nhận cô đơn, cho đến khi em đến và khiến Ling yêu em, muốn gắn bó đời mình với em. Một người mà mình cho đi máu thịt của mình và nhận lại những thứ quý giá tương tự, lại không trung thực với mình những hai lần trong một khoảng thời gian dài, thế ... liệu mình còn tin họ được không? Còn thương không? Hoặc nếu tình cảm vẫn còn, thì có đắn đo khi muốn tiếp tục ở bên họ không? Những ân cần của em, Ling sợ nó là giả, (nhưng) Ling vẫn thương em, tức là Ling có cảm nhận được chứ không phủi bỏ hoàn toàn. Muốn yêu nhưng không dám, cảm giác nó giày vò kinh khủng và khổ sở lắm. Và Ling chỉ xoáy vào nỗi đau của mình, chứ không hề bới móc lỗi sai của em hay lôi bất cứ khuyết điểm nào của em để chỉ tríchVà, thời gian xa nhau chưa đủ nhiều, đọc kĩ lại sẽ thấy các mốc thời gian chỉ tính bằng ngày. Họ thậm chí không có thời gian cho bản thân, tức là còn chưa kịp đau đớn thì làm sao suy nghĩ cho đối phương? Nên không phải Ling lạnh lùng hay giày vò em mãi, mà là Ling (và cả em) cần thời gian. Ling muốn em được lựa chọn, để em một lần được sống như em muốn mà không phải vì Ling (chứ không phải Ling đẩy em đi). Ling sợ sau này em sẽ hối hận, vì con người ta thường hối hận với những thứ mà mình chưa làm. Còn em Orm thì vội vàng quá, bởi em không chấp nhận hiện thực, em nhỏ vẫn đang tiếp tục "Quên hỏi xem chị ấy có cần không"Tức là cho đến khi em cứ nằng nặc muốn quay lại, Ling đang trải qua lần thứ 3 với cùng một cách yêu như thế. Hỏi Ling có dám không?Còn về việc vì sao yêu em, xác định kết hôn rồi mà chị không biết về gia thế của em? Câu trả lời là Ling yêu em nhưng tôn trọng em. Ling có hỏi nhưng sẽ không ép em trả lời vì những lần hỏi em bận gì (khi thấy em mệt mỏi) em đều không nói. Vì quá yêu, Ling chọn mở lòng với em mà không mong cầu em đáp lại. Ling yêu em, không yêu quá khứ hay gia thế của em. Nếu em quá khó để chia sẻ, Ling tôn trọng, và Ling vẫn đang tự kiếm tiền để sau này có thể lo cho emKhông phải cứ người yêu thì sẽ phải "khai" hết, có những điều không kể được với nhau đâu ạ, dù là về gia đình, quá khứ hay bất cứ điều gì khác. Thành vợ thành chồng vẫn còn chưa biết hết về nhau, vẫn còn cãi vã, vẫn còn có thể ly hôn thì sao có thể đòi hỏi ở hai người yêu nhau?Thực ra nếu muốn thì vẫn có thể tìm cách để biết, nhưng Ling chưa muốn và em thì cố giấu. Việc Ben đứng trước mặt chị bóc trần mọi thứ đều là những thứ Ben biết từ nhỏ cho đến 1 năm trước (trừ AW), thế nên về cơ bản họ yêu nhau thế nào anh ta không biết. Đổ vỡ, vì chính hai người họ mà thôi (đấy là lí do họ không "trả đũa" Ben ngay từ đầu mà chỉ hành động khi Ben tiếp tục làm họ tổn thương)Ben chỉ là châm ngòi cho nổ, nếu không phải Ben thì cũng là người khác. Một mối quan hệ đã không vững chắc, vậy thì ai xô cũng đổLí do để mình không ngược Ling theo ý nhiều bạn sau những chương đổ vỡ, vì mình không muốn ai trong chúng mình mang tâm lý "trả thù" hoặc "Orm khổ rồi Ling cũng phải khổ"Họ là hai cá thể riêng biệt nhưng ... họ chung một tình yêu mà, phải không?Làm sao biết được Ling đau nhiều hay ít hơn em bao nhiêu? Làm sao biết được trong đêm tối Ling đã một mình trải qua thế nào? Mọi người thấy em Orm có Jing, có mẹ, thế có thấy Ling có ai bên cạnh không?Em đau, Ling đau. Em mất người yêu, Ling mất người yêu. Em mất gia đình nhỏ, Ling mất đi hai chữ người nhà. Ling mất cả niềm tin và sự kiêu hãnh. Ngoài nỗi đau tinh thần, Ling còn đau thể chất (em đã đánh Ling trong lúc giận, trong khi Ling chưa từng nỡ làm thế)Thế ... Lingling Kwong có vụn vỡ kém em nhỏ bao nhiêu không? Nếu còn đau đớn hơn nữa, liệu con người đang đứng ở miệng vực thẳm ấy có nhảy xuống hoặc hụt chân không? Người không khóc, không kêu gào, không có nghĩa là không biết đauVà câu chuyện tổn thương này, bắt nguồn từ em Orm trước, dù em không cố ý, nhưng lại vô tình kéo cả Ling vào sự đau khổ tột cùng. Thế ... Ling đáng thương không?Tình yêu là sự tự nguyện. Không một khắc nào hay có bất kì câu nói nào của Ling đòi hỏi ở em một điều gì. Ling yêu em giống như một con thiêu thân lao vào lửa. Yêu em vì Ling muốn thế, em Orm cũng vậy. Và rồi khi Ling bị đau, chúng mình lại đòi hỏi Ling phải hiểu cho em vì "em có gì cũng cho chị cả rồi". Vì sao lại bắt Ling phải nhận, đi kèm theo đó là bắt Ling phải đối xử với em như một kẻ mang ơn? Suy nghĩ này khiến nhiều người hiểu nhầm Ling quá, và từ em Orm trước, cuối cùng lại quy chụp mọi thứ lên LingLing vẫn yêu em và vẫn cố gắng từng ngày mà không cần ai ghi nhận. Ling cô độc lắm, khổ sở trăm bề. Trái tim Ling có làm bằng đá đâu, vẫn biết rung động đấy thôi. Nhưng Ling cũng chỉ mới yêu lần đầu, mới sống trên đời chưa được 30 năm, chưa ai dạy Ling phải làm thế nào với nỗi đau của người khác, chưa ai dạy Ling cách khâu lại trái tim mìnhNên nếu có đọc lại fic này với một tâm thế khác, chỉ mong các mình đừng khắt khe với Ling quá. Thương Orm 10, hãy thương Ling đến 6 hoặc đến 8 với nhé ✨️Còn em bé nhỏ, em đã sống một tuổi trẻ với tình yêu cực kì rực rỡ. Em đã dũng cảm cho đi tất cả, với một lòng lương thiện và thuần khiết mong chị được hạnh phúcCách yêu của em khiến người ta vừa mong muốn, vừa ngưỡng mộ, nhưng cũng khiến người ta phải xót thương khi giông bão tớiNhưng không sao cả. Ở cái tuổi mười bảy, mười tám, đôi mươi đầy kiêu hãnh của em, em đã có một người bạn đời, đã học được những bài học thật sâu sắcHọ vẫn còn phải học nhiều và yêu nhau dài lâu lắm. Đây chỉ là câu chuyện của những năm tháng đẹp đẽ nhất mà thôiVà có lẽ mỗi người chúng mình khi đọc xong sẽ đón nhận theo một cách khác nhau, phải không? Nói cho cùng, vẫn là thông điệp mình muốn nhắc nhớ và gửi gắm đến các cậu qua mỗi tác phẩm. Tình yêu luôn đẹp và dịu dàng như nó vốn thế. Hãy yêu mình trước, yêu người để sau, phải hiểu được mình mới thương được người------Mình gửi lời cảm ơn đến từng người đã đọc và vẫn đang đọc đến tận đây. Cảm ơn mọi cảm xúc hỷ, nộ, ái, ố mà mọi người đã có ở chốn này. Mong là khoảng thời gian thả mình ở đây, các cậu sẽ thấy nó thật đáng nhớCâu chuyện này được mình viết ngày viết đêm, có những khi viết đến 4 giờ sáng, có khi thức trắng vì nhiều cảm xúc quá. Mỗi một tác phẩm đối với mình đều đáng nhớ cả, vì mình tạo ra và đi cùng nó suốt cả chặng hành trình từ khi mới chỉ có vài chữ cho đến khi được đón nhận"Một đôi người vụn nát" là do iamduwas viết nhưng thành công của tác phẩm thì phải là do chúng mình cùng tạo thànhĐiều mà mình vẫn luôn cực kì tự hào và cứ mãi ôm ấp trong lòng để được hạnh phúc thật lâu, ngoài sự đón nhận của các cậu thì chắc chắn là những bình luận, những chia sẻ, những tin nhắn ở cả những nền tảng khác nữa. Qua câu chữ, mình được có thêm những người anh/chị, người bạn, người em, tìm thấy cho mình một, hoặc nhiều những tâm hồn đồng điệu. Câu chữ của mình có lẽ không có hồn đến thế nếu thiếu các cậu. Cảm xúc của các cậu mới khiến tác phẩm này hoàn thiện và trở nên đặc biệt hơnSau đấy là đến lượt yêu thíchTất cả đều là sự công nhận của các cậu mà mình nhận được, nên mình đã rất vuiCảm ơn các cậu vì đã ưu ái và dành lời khen cho mình, cả những sự góp ý rất chân thành qua từng chương. Mình đã đọc hết, đã chụp lại để lưu giữ, để tâm hồn mình đẹp đẽ thêm, bởi tình cảm của các cậu đều quý giá cả. Mình chưa từng bỏ lỡ bất cứ lời nhắn nhủ nào, và sẽ ghi nhớ lâu nhất có thểChúc các cậu luôn bình an và thuận lợi. Chúc cho những người mà các cậu yêu thương sẽ luôn mạnh khỏe, để hạnh phúc của các cậu trọn vẹn hơn. Chúc các cậu luôn yêu và được yêu thật nhiều hơn nữa. Chúc trái tim các cậu sau giông bão vẫn mạnh mẽ rung động, tấm lòng của các cậu sau hoạn nạn vẫn còn là tử tế và thiện lươngMột điều cuối, chúng mình ở đây để thương LingOrm, thế thì hãy vững lòng để ôm ấp hai bạn thật lâu nữa nhé. Các cậu tuyệt vời lắm đấy, vì đã cho đi tình yêu của mình 💛iamduwas có thể quay lại với một tác phẩm, hoặc không, nên không hứa hẹn gì trước. Nếu có nhớ mình, hãy làm gì đó để mình được biết.Còn mình thì sẽ luôn nhớ các cậu, rất nhiều!Thương 💛
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store