ZingTruyen.Store

Lingorm Mot Doi Nguoi Vun Nat

Phim của các nàng mới chỉ tung đoạn giới thiệu đã gây được cơn sốt khắp mạng xã hội và loạt thành tích vô tiền khoáng hậu. Sức nóng và độ nổi tiếng đột ngột tăng vọt nằm ngoài tầm kiểm soát của Đài lớn và cả Orm Kornnaphat. Ngoài quay phim ra, hai người đã bắt đầu nhận lịch phỏng vấn và những buổi tiệc nhẹ của giới truyền thông

Orm Kornnaphat mặc váy hai dây bó sát, bên ngoài là ren mỏng, bên trong tuy có đồ bảo hộ nhưng rất ngắn

Lingling Kwong đi cạnh em, nửa bước cũng không rời. Chị cố gắng không để em bị hớ hênh gì, Orm ngồi thì có khăn che, đứng thì có chị che, đi lên đi xuống cầu thang đều có chị dìu, đỡ

"Mặc ngắn quá à, Orm~"

"Bình thường mà Lingling Kwong, hôm nay chị khó tính quá đấy" Orm gõ nhẹ lên mũi chị, vẫn biết người này chiếm hữu nhưng không nghĩ hôm nay lại khó khăn như vậy

Nhưng em vui vì Lingling Kwong hôm nay chủ động giữ em, mặc kệ có bao nhiêu máy quay đang hướng về mình. Em muốn biết sức nặng của mình trong lòng người này. Lingling Kwong trước giờ chưa từng vì ai mà phá lệ

"Ngồi yên nào, váy em quá ngắn"

Chị không vui khi em cứ nhấp nhổm mãi chẳng yên. Orm vừa nhận ra người bạn nào đó của em, vui vẻ vẫy tay chào

"Mắng em là chưa thương em đâu đấy Lingling Kwong"

"Hừ" chị thở hắt ra, chỉnh lại cái chăn mỏng trên chân em, đảm bảo trước sau gì cũng phải kín đáo

"Em qua chào hỏi bạn một cái được không ạ?"

"Đi đâu? Bạn gì? Mặc như vậy mà còn cứ ..."

"Lingling Kwong~" em nũng nịu, hơi trề môi, muốn chị rủ lòng thương mà cho phép em được đi chơi một chút

"Không đi"

"Sao cấm em?"

"..."

"Không muốn ai nhìn thấy em trong bộ đồ này sao?"

"Không phải"

"Chứ sao ạ? Không phải thì cho em đi nhé?"

Orm lại mất tập trung, em vẫn đang vẫy vẫy với bạn, ra hiệu chờ một chút. Có vẻ như đứa nhỏ thật sự muốn đi

"Orm, nhìn chị"

"Dạ vâng?"

"Ngồi yên đấy"

"Ghen hửm?"

"Không"

"Thừa nhận đi mà, nói là chị ghen đấy, Orm sẽ không đi nữa"

"Không ghen mà"

"Vậy chị hôn Orm một cái, Orm sẽ ngoan"

"Không" Làm sao mà đòi hôn ở đây được?

"Vậy Orm không được lợi gì cả, Orm sẽ đi chơi nhé"

Em giở chăn lên, vờ gấp lại để kéo dài thời gian. Lingling Kwong khó xử, hôn ở đây thì không được, nhưng để em đi thì chị không muốn

"Orm ... Orm" chị vội vàng kéo tay em khi đứa nhỏ trả chăn cho chị và đứng lên

"Em đây"

"Hôn ... hôn ở đâu?"

Orm Kornnaphat thi đỗ đại học cũng chưa từng cảm thấy đắc ý như bây giờ. Em ngồi lại, ngoan ngoãn đắp lại tấm chăn mỏng, khẽ nghiêng đầu tựa vào vai chị

"Chỉ cần Lingling hôn em là được"

Lingling Kwong hôn lên tóc em, đứa trẻ này đặc biệt ghét bị người ta chạm vào tóc nhưng lại luôn để cho chị xoa đầu. Orm cảm nhận người kia giữ nguyên một lúc mới rời ra, em cười mãn nguyện. Lingling Kwong không hôn em cho có, chị thật sự muốn làm thế, dù cả hai đang ở chốn đông người

"Đưa tay cho Ling"

Orm đưa tay mình cho chị, đón nhận đôi môi ấm nóng của người kia một lần nữa. Lingling Kwong hôn xong ngồi thẳng lưng lại, trả tay cho em kèm thêm vết son màu đỏ đậm quyến rũ

"Em yêu Lingling"

Chị im lặng không đáp nhưng lại vòng tay ôm lấy vai em. Cả hai không nói gì, tận hưởng sự dịu dàng và hương thơm đặc trưng của người bên cạnh

"Orm sau này sẽ không mặc như hôm nay nữa"

"Không sao đâu, đấy là đặc quyền của Orm mà. Cứ mặc những gì Orm thích, chị bảo vệ Orm"

.

Sự kiện kéo dài đến tối muộn, cả hai chỉ mới được ăn nhẹ một chút đồ ngọt, Lingling Kwong thì uống thêm nước cam do em mang theo từ nhà

"Lingling, chị xong chưa?"

"Orm, không kéo khóa được"

"Em mở cửa nhé?"

Orm mở cửa phòng thay đồ, em đã thay xong phần mình từ nãy, chỉ chờ chị thay xong là có thể về được rồi

"Sao vậy Lingling? Đỏ hết cả da lên rồi"

"Khóa bị kẹt nên chị vừa thử giật nó, lại bị xước vào lưng"

"Mắc cả vào tóc nữa này, có đau lắm không? Đợi chút đợi chút"

Orm khom người, cố gắng gỡ từng sợi tóc ra khỏi phần khóa bị kẹt lại. Rồi từ khom người, em quỳ cao hẳn dưới đất

"Orm đứng lên"

"Đợi chút em gỡ sắp xong rồi"

Em vén tóc chị ra đằng trước, để lộ phần lưng trần phía trên và phần khóa cài của chiếc áo lót màu đỏ rượu. Orm Kornnaphat như người mất hồn, em ôm lấy hai vai chị và hôn vào gáy người lớn hơn

"Orm~"

"Để Orm cắt phần khóa ra nhé"

"Đừng, đồ tài trợ mà"

"Orm mua cho chị, chứ cố kéo nhỡ lại vào lưng nữa"

Em cắt đến đâu, da thịt chị lộ ra đến đấy. Người này tập luyện chăm chỉ nên cơ thể rất săn chắc và lộ rõ cả phần rãnh lưng vô cùng quyến rũ

Em hôn lên phần khóa cài nội y của chị và hôn dọc theo rãnh lưng, đến cạp quần bảo hộ thì dừng lại. Hình ảnh hai người rõ mồn một trước gương, thêm cảm nhận từ sau lưng khiến chị rùng mình

Lingling Kwong xoay người kéo em đứng dậy, chị ép em vào bức tường phía sau. Đôi mắt đứa nhỏ không còn trong trẻo và dịu dàng như mắt nai, giờ đây em nhìn chị như một kẻ đói khát giữa sa mạc cần được cứu giúp

"Lingling Kwong~"

Và chị cho em thứ quý giá mà em đang cần. Môi lưỡi quấn quýt, ngọn lửa trong em được xoa dịu hơn, nhưng vẫn không đủ

"Em muốn nữa. Cho em đi Lingling"

Orm Kornnaphat gần như phát điên, tay em đã sờ đến đùi chị. Da chị mịn màng, mát lạnh, càng kích thích cơn ham muốn trong em

"Không được, Orm"

Là người của công chúng, Lingling Kwong không bao giờ có cảm giác an toàn ở không gian lạ, dù đã chắc chắn trong này không có camera và ngoài kia cũng không còn nhiều người lui tới

"Lingling Kwong không muốn ở đây?"

"Ừm"

"Vậy ra xe nhé"

"Orm"

"Orm chỉ làm bên ngoài cho chị, Orm không dám làm trái ý chị bao giờ, Lingling Kwong biết mà"

Rõ ràng chị lớn hơn, nhưng lại không có cách nào từ chối. Có lẽ sự ham muốn cũng đang âm ỉ trong lòng, từ lúc nhìn thấy em trong chiếc váy ren

--------

Chương này phải 100 votes tôi mí lên chương sau :))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store