ZingTruyen.Store

LINGORM - LAY ĐỘNG TIẾNG LÒNG

Chương 86

lingorm27051105

"Chú ý hoàn cảnh."

Mới vừa ôm hôn, giờ lại nói phải chú ý hoàn cảnh, Orm Kornnaphat cho rằng LingLing Kwong đang ăn miếng trả miếng.

Nhưng nghe LingLing Kwong nói vậy, nàng liền thu liễm lại, dù sao thì cũng đang ở nhà, mẹ nàng lại đang ở phòng bên cạnh, làm sao dám lộ liễu như bình thường.

LingLing Kwong thấy Orm Kornnaphat bị nghẹn, tựa hồ rất không thỏa mãn, cô vuốt mặt nàng, dùng ngón tay chơi đùa cánh môi phấn nộn: "Sao lại bĩu môi?"

Trong lòng Orm Kornnaphat vẫn có chút xao động nhỏ, nhưng phải kiềm chế, nàng hôn hôn lên đầu ngón tay LingLing Kwong, sau đó quy quy củ củ chuẩn bị đi ngủ.

Nhưng bởi vì tối nay quá nhiều điều ngạc nhiên, nên ngủ không được. Orm Kornnaphat nằm một lát, lật qua lật lại nhìn LingLing Kwong, phát hiện LingLing Kwong cũng chưa ngủ. Nhìn một hồi, khóe môi nàng lại cong lên.

LingLing Kwong nhìn gương mặt mộc trắng trẻo của Orm Kornnaphat, cô thích nhất thấy nàng cười như vậy: "Nói chuyện với mẹ xong rồi hả?"

"Dạ." Orm Kornnaphat nhích người qua, nằm chung một cái gối với LingLing Kwong.

Khi Orm Kornnaphat nhích lại, LingLing Kwong ôm nàng vào lòng như thói quen.

"Chị đoán thử xem mẹ em mói cái gì?"

Thấy vẻ mặt đầy đắc ý của Orm Kornnaphat, LingLing Kwong liền đoán được lúc nãy hai mẹ con đã giải quyết vấn đề đau đầu rất ổn thỏa: "Mẹ em nói cái gì?"

"Mẹ em nói, em cũng phải chăm sóc chị thật tốt." Thật ra, Orm Kornnaphat ngạc nhiên khi mẹ Dew nói như vậy.

"Mẹ em tốt với chị như vậy?"

Orm Kornnaphat gật đầu như gà mổ thóc: "Đúng vậy, mẹ em rất thích chị. Mặc dù có đôi khi mẹ em rất nghiêm khắc, nhưng khi dễ chịu thì lại cực kỳ dễ chịu."

"Em đã mang chị về gặp mẹ em rồi, vậy chị có nên thể hiện một chút thành ý hay không?"

"Hả?"

"Tết năm nay, về nhà với chị một chuyến." Chuyện này, LingLing Kwong vẫn đang tìm thời cơ thích hợp, tuy nhà cô không quản chuyện của cô quá nhiều, nhưng cũng nên gặp cho phải phép.

Orm Kornnaphat ngẩn ra, không kịp chuẩn bị tinh thần: "Nhanh vậy luôn hả?"

LingLing Kwong cảnh cáo: "Đừng kiếm cớ quỵt nợ."

"Dạ, em về với chị." Orm Kornnaphat đồng ý, sớm muộn gì cũng phải gặp.

Sau khi chính thức gặp mặt người lớn, chuyện kết hôn lại gần thêm một bước. Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết hôn, Orm Kornnaphat còn tưởng LingLing Kwong chỉ thuận miệng nói ra.

Orm Kornnaphat suy nghĩ rất nhiều, nếu LingLing Kwong mặc áo cưới, chắc chắn sẽ rất đẹp, chắc chắn sẽ làm mọi người kinh ngạc

Lại như đi vào cõi thần tiên, LingLing Kwong còn tưởng nàng đang lo lắng chuyện gặp ba mẹ cô: "Đang suy nghĩ gì vậy?"

Orm Kornnaphat trả lời: "Em đang tưởng tượng chị mặc váy cưới sẽ thế như nào."

"Biết rồi, có người muốn gả cho chị."

Orm Kornnaphat mỉm cười, hơi thẹn thùng, nhưng trong lòng đã có đáp án từ lâu.

Đêm khuya, hai người nằm trong chăn nói chuyện phiếm, cười nói nhẹ nhàng, hết sức ngọt ngào.

"Chị ơi..."

LingLing Kwong nghĩ Orm Kornnaphat muốn nói gì đó nghiêm trọng.

"Em yêu chị." Orm Kornnaphat nghiêm túc nói ba chữ này với LingLing Kwong, đây không chỉ là lời nói âu yếm lúc nửa đêm, mà còn là lời hứa từ trong tim.

Sau khi nói "Em yêu chị", Orm Kornnaphat khẽ nghiêng người, áp môi hôn lên khóe miệng LingLing Kwong, nụ hôn ngọt ngào như lời âu yếm vừa rồi.

Nhẹ nhàng hôn hai cái, Orm Kornnaphat không nỡ buông ra, nụ hôn dần dần sâu hơn, kiềm chế không làm chuyện khác, nhưng hôn môi chắc cũng không sao.

Tựa như Orm Kornnaphat không thể kháng cự được sự chủ động của LingLing Kwong, LingLing Kwong cũng không kháng cự được Orm Kornnaphat, bởi vì, cô không cho Orm Kornnaphat tự chủ.

"Em bôi sữa dưỡng thể sao, thơm quá." LingLing Kwong câu lấy cổ Orm Kornnaphat, không cho nàng dời môi đi, động tác ái muội nhiệt tình, ý muốn tiếp tục.

Không khí trong phòng dần dần không còn thuần khiết nữa.

Orm Kornnaphat cười khúc khích, vùi mặt vào gối, bởi vì lúc LingLing Kwong cởi đồ, tay còn lướt nhẹ qua da nàng.

"Ưm, buồn ngủ." Vai Orm Kornnaphat lộ ra khỏi chăn, giọng nũng nịu, rất vất vả mới nói ra đước một câu.

LingLing Kwong vuốt ve gương mặt ửng hồng của Orm Kornnaphat, từ trán hôn xuống môi, giọng nói mười phần nghiêm cẩn: "Vận động xong rồi ngủ, chịu đựng không tốt cho cơ thể."

Hay cho câu vận động xong.

Mỗi lần LingLing Kwong nói chuyện giường chiếu, thường xuyên làm Orm Kornnaphat không có gì để nói, nhưng cơ thể lại rất thành thật.

Hai người ôm chặt nhau trên giường, môi vừa rời ra đã quấn lại, âm thanh hôn môi kèm theo tiếng thở dốc giữa đêm, đúng là chất xúc tác hiệu quả nhất.

"Khoá cửa chưa?" LingLing Kwong hỏi.

Orm Kornnaphat thở dốc trả lời: "Khóa rồi..."

"Vậy ngoan ngoãn nằm xuống để chị khi dễ em." LingLing Kwong rất thích chọc Orm Kornnaphat như vậy, vĩnh viễn cũng không chán.

"Không." Orm Kornnaphat dùng sức trở mình, nhìn nhìn vài giây, mới mềm mại nói với LingLing Kwong: "Em muốn khi dễ chị."

Động tác mạnh mẽ, nhưng thanh âm lại mềm mại, LingLing Kwong cười nàng: "Khi dễ chị, còn có chuyện này sao?"

"Có!" Orm Kornnaphat áp chế LingLing Kwong bằng nụ cười.

Một năm qua, từ ban ngày đến ban đêm, dây dưa không biết bao nhiêu lần, LingLing Kwong nhân lúc Orm Kornnaphat không kiềm lòng được, Orm Kornnaphat cũng không biết đã thấy qua dáng vẻ gợi cảm của LingLing Kwong bao nhiêu lần. Có thể nói, Orm Kornnaphat quen thuộc với cơ thể của LingLing Kwong, còn hơn cơ thể của mình.

Lúc mới yêu nhau, đối với những việc này Orm Kornnaphat rất ngượng ngùng, không thể mở miệng, nhưng về sau, càng ngày nàng càng cảm thấy không thể kháng cự được cơ thể của đối phương, dần dần chìm đắm, đúng lúc chứng minh cho tình yêu của hai người.

"Bảo bối."

"Ưm..."

"Càng ngày càng lưu manh."

"Nhỏ tiếng một chút." Orm Kornnaphat chột dạ, sau đó ôm chặt lấy LingLing Kwong, đem từng tiếng rên rỉ chôn vùi giữa bốn cánh môi, hoá thành tiếng thở dốc.

...

Vừa khắc chế vừa phóng túng, không tránh khỏi cảm giác tận hứng.

Sau nửa đêm, hai người mới ngừng lại, nằm nghỉ ngơi hơn mười phút, sau đó lười nhác đứng dậy đi tắm, phòng ngủ của Orm Kornnaphat không có phòng tắm bên trong, chỉ có thể ra ngoài phòng khách.

Dew nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được.

Cherry thấy Dew mất ngủ liền nói chuyện phiếm với nàng, mấy ngày nay tâm trạng Dew không tốt, cho nên mấy hôm nay Cherry đều ngủ lại bên này.

Dew nhạy cảm, ẩn ẩn nghe được âm thanh ở bên ngoài: "Có phải quên tắt nước hay không? Để chị đi xem thử."

Cherry ngồi trên giường bất đắc dĩ cười cười, đã qua nhiều năm vẫn như thế này, giống như bị ám ảnh cưỡng chế, làm gì cũng không thể cẩu thả.

Dew mở cửa ra, thấy đèn phòng khách tắt, chỉ có đèn phòng tắm sáng lên, tiếng nước ào ào không ngừng, chắc là Orm Kornnaphat đang tắm, nàng đến gần chút: "Orm?"

Orm Kornnaphat đột nhiên nghe được âm thanh của mẹ Dew, trái tim nhỏ đập thịch thịch muốn nhảy ra ngoài, tắm giờ này cũng không có gì lo lắng, nhưng LingLing Kwong đang tắm chung với nàng thì lại khác.

"Mẹ... Có chuyện gì vậy ạ?" Orm Kornnaphat căng da đầu hỏi, sau đó đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu LingLing Kwong im lặng.

LingLing Kwong lặng lẽ cười, ôm lấy Orm Kornnaphat phía sau ôm, áp sát vào lưng nàng, một tay vòng qua eo, tay còn lại tiếp tục giúp nàng rửa sạch sữa tắm. Orm Kornnaphat giật mình, vội bắt lấy tay LingLing Kwong, quay đầu lại nhìn, dáng vẻ vừa bị khi dễ vừa muốn hung dữ với cô.

LingLing Kwong nín cười buông tha nàng, chỉ yên lặng ôm chặt, bình tĩnh đứng yên.

"Sao giờ này mới tắm? Trễ lắm rồi." Mẹ Dew nhắc nhở, vẫn giống hư trước, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều phải quản một chút, bình thường 11 giờ mà Orm Kornnaphat chưa ngủ, cũng bị cằn nhằng.

"A, con, con có chút việc, tắm xong lập tức đi ngủ." Mười mấy giây này, làm cho Orm Kornnaphat cảm thấy rất lâu.

Chờ mẹ Dew đi khỏi, Orm Kornnaphat mới quay người nói với LingLing Kwong: "Em phát hiện chị rất trẻ con."

"Trẻ con lúc nào?"

"Vừa nãy..." Orm Kornnaphat không biết nói cái, chỉ nói một câu: "Chị khi dễ em."

LingLing Kwong cười quyến rũ cười hỏi ngược lại: "Không cảm thấy kích thích sao?"

"..." Lúc này Orm Kornnaphat mới nhớ tới chuyện hít thở không thông: "Có khi nào mẹ em nghe thấy không?"

"Có thể."

"A..." Orm Kornnaphat vùi đầu vào cổ LingLing Kwong, ai oán một tiếng, càng nghĩ càng cảm thấy thẹn.

LingLing Kwong bị phản ứng của Orm Kornnaphat chọc cười: "Được rồi, tắm nhanh rồi ngủ thôi."

Dew trở về phòng.

Lầm bầm lầu bầu một câu: "Giờ này đã mấy giờ rồi còn tắm."

"Không phải chị cũng chưa ngủ sao?" Cherry nhắc nhở: "Sau này, chị đừng có theo thói quen cũ nữa, chị thấy rồi đó, bây giờ con bé cũng không còn là trẻ con."

Không còn là trẻ con, Dew vẫn chưa thích ứng được, ở trong mắt nàng, Orm Kornnaphat vẫn như cũ, nhát gan thẹn thùng, ai mà biết không nói không rằng đã nói chuyện yêu đương.

Con gái yêu đương liền mất ngủ, Cherry không kiềm được trêu chọc: "Con bé mới yêu đương chị đã như vậy, đến lúc kết hôn làm sao bây giờ?"

Dew lên giường, ảm đạm nói: "Sớm hay muộn cũng đi ra ngoài."

"Còn có em bên cạnh chị, yên tâm. em sẽ không để chị cô đơn một mình." Câu này, rất nhanh chóng đã trở thành câu cửa miệng Cherry dàng cho Dew.

"Em thật sự không nghĩ đến việc kết hôn sao?" Nhiều năm như vậy, Cherry không chỉ không nói tới chuyện kết hôn, Dew cũng chưa từng thấy đối tượng mờ ám nào xuất hiện bên cạnh cô.

Lại là vấn đề này.

"Em cảm thấy như bây giờ khá tốt." Cherry tinh tế đếm: "Công việc ổn định, chị và Orm đều ở đây..."

"Thật ra..." Dew tiếp lời, giọng chậm rãi: "Em không cần phải đối xử tốt với chị và Orm như vậy."

Cherry nhìn chằm chằm hoa văn thêu trên cái chăn, nhất thời không nói được lời nào, bầu không khí vốn đang nhẹ nhàng bỗng trở nên không đúng.

"Chị đang nói gì vậy? Mối quan hệ của chúng ta, xa lạ như vậy sao?"

Dew cũng nhận ra lời mình vừa nói có vẻ kỳ quái, lúc nàng yếu ớt gian nan nhất, người cổ vũ nàng nhiều nhất, giúp đỡ nàng nhiều nhất, đều là Cherry, mười mấy năm qua, Cherry vẫn luôn bên cạnh nàng.

Mối quan hệ của hai người, so với người thân thậm chí còn muốn thân thiết hơn. Chẳng hạng như bây giờ, chính xác là không thích hợp.

"Nhưng mà chị cảm thấy, cuộc sống của em luôn xoay quanh chị và Orm, chị băn khoăn." Dew quay đầu nhìn Cherry: "Em cũng phải có cuộc sống của em..."

"Hai người chính là một phần cuộc sống của em nha." Cherry vội vàng đáp, cố gắng làm cho câu nói của mình có vẻ nhẹ nhàng hơn.

Nghe thì tựa như nói giỡn, nhưng Dew biết câu này của Cherry là thật lòng, bằng chứng là mười mấy năm qua vẫn như một ngày.

"Chị đừng suy nghĩ nhiều, muộn quá rồi, ngủ đi." Cherry chuẩn bị xuống giường ra ngoài.

"Cherry."

"Còn không ngủ được sao?"

"Hay là... Em ngủ ở đây đi." Dew chậm chạp nói.

Cherry cứng đờ, nhìn Dew.

Dew giải thích: "Chăn bên này đã ấm rồi, em về bên kia sẽ lạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store