ZingTruyen.Store

LINGORM - LAY ĐỘNG TIẾNG LÒNG

Chương 29

lingorm27051105


"Không." LingLing Kwong đáp lại Ying một chữ đơn giản, rồi bước đi, phong thái nhẹ nhàng, yểu điệu.

Ying lạnh lùng đứng tại chỗ, không chút hứng thú. Cô lấy điện thoại ra, lướt qua mấy dãy số rồi bấm gọi một cuộc gọi.

Người nhận điện thoại là cô gái trẻ tuổi...

Đêm khuya cô đơn tịch mịch, Ying tổng tất nhiên không để mình nhàn rỗi. Ying phát giác gần đây bản thân cô hình như có vẻ quan tâm rất đặc biệt đến mấy cô gái kiểu như vậy.

Orm Kornnaphat lại dẫn LingLing Kwong đến quán của Nene.

Lúc không biết ăn gì, nàng liền tới đây, món ăn gia đình ăn sẽ không ngán, còn sạch sẽ, tốt cho sức khoẻ. Cứ như vậy, LingLing Kwong cũng trở thành khách quen.

Nene thấy Orm Kornnaphat thường xuyên dẫn cô gái xinh đẹp này đến ăn cơm, liền lén hỏi nàng, có phải nàng muốn theo đuổi LingLing Kwong hay không? Orm Kornnaphat nghe xong, đỏ mặt liên tục phủ nhận, nói LingLing Kwong chỉ là chị mình.

Nene nói, nhìn không giống như vậy.

Thật ra, khi Orm Kornnaphat nói nhũng lời này trong lòng cũng không xác định, tuy ngoài miệng nói LingLing Kwong là chị, nhưng nàng thật sự xem LingLing Kwong là chị sao?

Những lúc không thể ăn cơm tối cũng nhau, liền nghĩ đến LingLing Kwong, nàng lo lắng không biết LingLing Kwong có ăn cơm đúng giờ hay không, sẽ lặng lẽ lưu ý LingLing Kwong thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì. Chỉ cần nhận được điện thoại và tin nhắn của LingLing Kwong, là có thể vui vẻ một lúc lâu, dù không có lý do.

Orm Kornnaphat càng ngày càng cảm thấy, nàng đối với LingLing Kwong, hình như tồn tại ý niệm "Quá giới hạn".

Cho nên, mỗi lần ăn cơm cùng LingLing Kwong, trong lòng Orm Kornnaphat đều ôm suy nghĩ rối rắm, không nhịn được tự hỏi, có phải LingLing Kwong cũng không xem nàng là em gái hay không? Bởi vì, LingLing Kwong đối xử với nàng có chút tốt hơn mức bình thường.

Nhưng dù trong lòng sóng gió như thế nào, ngoài mặt tiểu thư Orm vẫn giữ được vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Trước đây, nàng đã từng yêu thầm ba năm, mà không để lộ bất cứ điều gì ra ngoài.

...

Buổi tối 10 giờ, sân thể dục của trường vẫn còn khá nhiều người đang chạy bộ. Orm Kornnaphat vừa chạy hết bốn km, đang đi bộ chậm thở phì phò bên lề đường chạy.

Nàng đã tăng hơn hai ký.

LingLing Kwong thích nhìn nàng ăn, nói nhìn nàng ăn cô cũng muốn ăn theo, cho nên Orm Kornnaphat phải ăn nhiều hơn so với ngày thường. Orm Kornnaphat sờ sờ bụng nhỏ, cảm thấy nếu cứ ăn như vậy, bụng nhỏ của nàng cũng phải nhô ra.

Sau khi làm vài động tác kéo giãn, Orm Kornnaphat cầm lấy bình nước khoáng, uống mấy ngụm rồi thong thả đi về phía ký túc xá của nghiên cứu sinh. Gió đêm thổi nhẹ, mát mẻ dễ chịu.

Trở lại ký túc xá.

Orm Kornnaphat lấy điện thoại trên bàn học, xem thông báo.

Có mấy tin nhắn chưa đọc, lúc nhấn vào xem, mới phát hiện là nhắn tin Ying.

【Chị Ying】 Đầu tháng sau chúng tôi đi biển chơi hai ngày.

【Chị Ying】 Chariwan và chị họ của em ấy cũng đi.

【Chị Ying】 Em đi không?

Công ty sắp xếp tổ chức cho nhân viên đi du lịch, có thể mang người nhà đi cùng. Ying cố ý nói có Chariwan và LingLing Kwong đi cùng, vì cô sợ nếu cô hẹn riêng Orm Kornnaphat, sẽ làm cô bé này ngại ngùng rồi từ chối không đi.

Vốn dĩ Orm Kornnaphat muốn nói không đi, nhưng khi thấy Chariwan và LingLing Kwong cũng đi, chủ yếu là LingLing Kwong cũng đi, nghĩ nghĩ một chút rồi trả lời tin nhắn cho Ying: Được ạ, em cũng muốn đi biển chơi.

Ying vừa thấy Orm Kornnaphat đồng ý, trong đầu đều là kế hoạch cho chuyến đi.

Chỉ là sau này, tiểu thư Ying Anada mới phát hiện... Cô tự đào hố cho bản thân.

Ngày hôm sau, thứ bảy.

Trường vẫn có lớp học.

Sau 12 giờ trưa, mặt trời gay gắt.

Orm Kornnaphat ngồi ở hàng cuối cùng trong phòng học, dùng tay chống đầu, mí mắt nặng nề, mơ màng sắp ngủ, hơn nữa giáo sư giảng bài lại giống như ru ngủ, làm nàng không thể mở nổi mắt.

Hôm qua nàng làm việc suốt ngày, đến tối trong nhà đồng nghiệp có chuyện gấp, Orm Kornnaphat lại giúp đối phương trực đêm.

Tình tình nàng mềm mỏng dễ nói chuyện, lại đang là nghiên cứu sinh tới học tập, cho nên chuyện như vậy, người khác sẽ nghĩ đến nàng trước tiên.

Sáng nay nàng mới trở về ký túc xá ngủ được hai ba tiếng đồng hồ, buổi chiều lại phải gắng sức đến lớp học, làm sao có thể không buồn ngủ.

Cốc cốc cốc, tiếng khớp xương gõ gõ trên mặt bàn.

Orm Kornnaphat giật mình, mở mắt ra, trước mặt là giáo sư mặc âu phục màu đen dính bụi phấn.

Giáo sư Thong đỡ gọng kính, vẻ mặt ít khi cười, giọng nói thô ráp: "Đi học thì nghiêm túc chút."

Dưới ánh mắt của một đám người vây quanh, Orm Kornnaphat quẫn bách đứng dậy, cũng không biết mình ngủ khi nào, ngủ bao lâu.

Nàng mơ mơ màng màng nhìn nội dung trên PPT, mới phát hiện đã đến trang ba trong sách.

Buổi chiều có hai môn học, tổng cộng bốn tiết, sau khi học xong, trời đã chạng vạng. Tiếng chuông tan học vang lên, Orm Kornnaphat vội vàng thu dọn sách vở, chuẩn bị rời đi.

Nào biết mới vừa ra đến cửa phòng học, đã chạm mặt giáo sư Thong: "Orm, em đừng đi vội, nói chuyện với tôi một chút."

Chuyện lo lắng nhất đã xảy ra.

Giáo sư Thong là bạn học cũ của mẹ nàng, bình thường đã rất để tâm đến nàng, đến cả điểm danh cũng rất "Chăm sóc" nàng. Sau đó, trong cơn buồn ngủ Orm Kornnaphat bị bắt lại giảng đạo hơn nửa tiếng.

Buổi tối, Orm Kornnaphat trở về ký túc xá, rồi mới về nhà, nàng đã có một khoảng thời gian không về ăn cơm.

Tuy mỗi lần về nhà sẽ dễ dàng xảy ra cãi vã với mẹ Dew, nhưng không về thì Orm Kornnaphat lại không đành lòng. Mẹ nàng là người mạnh mẽ, nhưng thật ra cũng rất cô đơn.

Nhiều năm như vậy, vẫn chỉ một mình.

Orm Kornnaphat hy vọng mẹ nàng có thể tìm được một người để tái hôn, nhưng mẹ Dew chưa từng có ý định này, chỉ một lòng một dạ dồn hết tâm trí vào nàng.

Tối nay, mẹ nàng tăng ca làm phẫu thuật đến 7 giờ rưỡi mới mua đồ ăn về nhà. Đợi chuẩn bị xong bữa tối, đã hơn 8 giờ.

Một bàn đồ ăn phong phú, nhưng không tính là ngon. Mẹ Dew vốn không giỏi nấu ăn, trước khi ly hôn đều là ba nàng vào bếp, sau khi ly hôn, mẹ nàng vì nuôi con gái mới bắt đầu tự mình nấu cơm.

Từ nhỏ vì không thể tách khỏi kỹ năng nấu ăn của mẹ nên Orm Kornnaphat ăn gì cũng thấy ngon, lúc trước vì làm mẹ vui vẻ, dù mẹ nấu món gì bị cháy hay bị mặn, nàng vẫn có thể ăn rất ngon miệng.

"Ăn sườn đi." Mẹ Dew gắp một miếng bỏ vào chén của Orm Kornnaphat.

Nhìn thấy tâm trạng mẹ nàng không tốt, Orm Kornnaphat ngoan ngoãn ăn một miếng, cười khen: "Rất ngon."

Chỉ là mới ăn hai miếng.

Câu chuyện đã xoay chuyển...

"Nghe nói danh sách học bổng đã có rồi?"

Không khí có chút thay đổi.

Orm Kornnaphat đưa một miếng cơm nhỏ vào miệng, nghe mẹ Dew hỏi, nàng khẽ cắn cắn đầu đũa: "Vâng."

Mẹ Dew cúi đầu gắp đồ ăn, mặt không biểu tình: "Con không lấy được?"

Orm Kornnaphat trầm mặc một lát.

Mẹ Dew cũng không ăn tiếp, ánh mắt dán chặt vào ba món ăn trên bàn, trong miệng không ngừng nói: "Con của thầy Nan và thầy Max làm sao đều có thể lấy được? Người ta hỏi tới con, mẹ cũng không có mặt mũi trả lời."

Thanh âm tuy không lớn, nhưng càng nói sắc mặt càng âm trầm.

Orm Kornnaphat nghĩ hiếm khi trở về nhà ăn cơm với mẹ, không muốn làm không khí căng thẳng, khiến cả hai đều không vui: "Con... Học kỳ này sẽ cố gắng hơn."

"Cố gắng học ngủ?" Mẹ Dew ngẩng đầu, đem đôi đũa trong tay ném xuống bàn, giọng nặng nề: "Giáo se Thong nói với mẹ, mặt mũi của mẹ đều bị con làm mất hết."

"Tối hôm qua con..."

"Ngoài biết kiếm cớ, con còn biết làm gì nữa?" Mẹ Dew không để Orm Orm Kornnaphat nói hết câu, liền quở trách như pháo liên thanh: "Con đi học rốt cuộc học được cái gì? Nhìn lại thành tích của con đi, ở bên ngoài mẹ thật không dám nói con là con gái mẹ. Người khác nhìn vào còn nói mẹ đến con của mình cũng không biết dạy..."

Lời Orm Kornnaphat muốn nói nghẹn ở cổ họng, cũng không muốn nói cái gì nữa, nàng và mẹ nàng vĩnh viễn không thể nói chuyện với nhau được, trừ khi nàng nghe theo ý của mẹ nàng.

Mẹ Dew kỳ vọng rất cao đối với nàng. Nhưng trớ trêu, nàng chỉ là một người bình thường, làm cái gì cũng không nổi bật, không thể làm mẹ nàng toại nguyện.

Thấy Orm Kornnaphat im lặng: "Rốt cuộc con có đang nghe mẹ nói hay không?"

Mỗi lần nhắc đến mình, không phải không có mặt mũi thì là không dám ngẩng đầu. Orm Kornnaphat nghe xong, trong lòng liền hụt hẫng, nàng hít hít mũi, tức giận nói ra: "Mẹ đúng là có một đứa con gái vô dụng, mẹ còn có thể có cách nào?!"

Không khí vẫn không thể tránh khỏi căng lên.

"Mẹ ở bệnh viện mệt mỏi cả ngày, về nhà cũng không nghỉ ngơi liền nấu cơm cho con, để rồi con nổi giận với mẹ?"

Càng nghe trong lòng Orm Kornnaphat càng khó chịu, nàng buông chén cơm trong tay, rầu rĩ đứng dậy, thật sự không muốn ở nhà thêm một chút nào: "Con còn có việc, con về trường học đây."

Vừa mới về nhà đã muốn đi.

"Đứng lại đó cho mẹ!" Mẹ Dew nhìn dáng vẻ Orm Kornnaphat giận dỗi với mình, liền bực bội hơn: "Mẹ là mẹ con không được nói con sao? Mẹ nuôi con lớn như vậy, nói con vài câu cũng không được? Biết vậy ngày trước đem con ném cho ba con, mẹ đã nhẹ nhàng."

Orm Kornnaphat khựng lại tại chỗ, nhíu mày, mũi cay.

Mẹ Dew cũng thức được mình lỡ lời.

Hít sâu một hơi, cố gắng bình phục cảm xúc, Orm Kornnaphat không muốn tranh cãi với mẹ Dew nữa, chỉ là vành mắt có chút hồng: "Sau này còn sẽ ở trường học, không trở về nhà, để khỏi chọc cho mẹ tức giận."

Mẹ Dew im lặng, tiếp tục ăn cơm, đồ ăn đã nhạt như nước ốc.

Orm Kornnaphat yên lặng trở về phòng ngủ, lấy túi xách rời đi, nàng thầm nghĩ: Có lẽ mẹ nàng và nàng không gặp nhau, hai người đều sẽ thoải mái.

Trở lại trường học, Orm Kornnaphat một mình đi quanh hồ nước nhân tạo ở khuôn viên trường, thất thần đi hơn nửa vòng, người ta tản bộ tốp năm tốp ba, còn nàng chỉ có cái bóng đi theo.

Bụng bắt đầu thầm thì rung động.

Buổi trưa, nàng chỉ ăn cái chút bánh mì rồi đi học, buổi tối cũng chỉ ăn hai, ba miếng cơm. Orm Kornnaphat nghĩ muốn ăn cái gì đó.

Nghĩ đến đồ ăn lúc đi ăn với LingLing Kwong, giống như lúc này, càng muốn gặp cô hơn...

Trước tiệm bánh ngọt là một khoảng đất trống nhỏ.

Bày một cái bàn tròn, mấy chiếc ghế dựa, LingLing Kwong và Ying vừa nói chuyện phiếm vừa uống rượu, bầu trời đêm nay rất đẹp, gió ở hồ cũng rất dễ chịu.

LingLing Kwong còn tưởng Ying đã hết nhiệt tình Orm Kornnaphat, bởi mấy ngày trước cô từng thấy Ying hôn nồng nhiệt một cô gái khác trong thang máy, nên không nghĩ tối nay, Ying lại nhắc tới Orm Kornnaphat.

"... Mình hẹn em ấy nàng tháng sau đi biển chơi, em ấy đồng ý rồi." Ying hơi ngửa đầu nhấp một ngụm rượu vang đỏ, vẻ mặt tươi cười đắc ý.

"Không phải cậu đã có bạn gái à? Làm sao, muốn chơi chiêu chân đứng hai thuyền?"

"Bạn gái gì chứ?"

"Lần trước, trong thang máy." LingLing Kwong nhắc nhở.

"Hôm đó là do uống nhiều quá, ngoài ý muốn." Ying nhẹ nhàng giải thích.

Sau lần nói chuyện lúc trước, LingLing Kwong còn tưởng tiểu thư Ying Anada sẽ rất nghiêm túc, cô chậm rãi cầm ly rượu lên, mới hỏi Ying: "Sao đột nhiên em ấy lại đồng ý với cậu?"

Ying chớp chớp mắt: "Cô gái nhỏ có hứng thú với mình."

Đang nói thì điện thoại của LingLing Kwong để ở trên bàn vang lên, màn hình sáng rực hiện tên người gọi "Tiểu bạch thỏ".

"Tiểu bạch thỏ... Đây là chuyện gì?!" Ying duỗi tay định lấy điện thoại.

LingLing Kwong nhanh một bước, cầm lấy điện thoại trên tay.

Liếc Ying một cái, LingLing Kwong đứng dậy, bước sang một bên nghe điện thoại.

Cuối cùng Orm Kornnaphat cũng không nhịn được mà gọi cho LingLing Kwong. Đây là lần thứ hai nàng chủ động gọi điện cho LingLing Kwong.

"Alo." Orm Kornnaphat đột nhiên không biết nói cái gì.

LingLing Kwong lại hỏi: "Sao vậy?"

"Em..." Orm Kornnaphat cúi đầu, mũi chân khẽ cọ vào sỏi đá dưới chân, ngập ngừng: "Em muốn hỏi chút... Tối nay chị có đúng giờ ăn cơm hay không?"

Sau khi LingLing Kwong nghe được thanh âm của Orm Kornnaphat xong, liền im lặng một lát.

LingLing Kwong không nói gì...

Đột nhiên Orm Kornnaphat cảm thấy giống như nàng không biết tìm chuyện để nói, LingLing Kwong có thấy nàng phiền phức hay không? Rốt cuộc người ta bận rộn như vậy. Chỉ có vài giây nhưng Orm Kornnaphat đã suy nghĩ rất nhiều, cũng không biết nên nói cái gì.

LingLing Kwong lại thấp giọng hỏi: "Có phải chịu ủy khuất hay không?"

Bị nói trúng tim đen, Orm Kornnaphat theo thói quen mạnh miệng đáp: "Không có..."

"Không có sao lại khóc?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store