ZingTruyen.Store

Lingorm Lat Mem Buoc Chat

Thời gian gần đây, cơ thể Orm Kornnaphat cứ luôn trong trạng thái mỏi mệt. Sau kỳ thi giữa kỳ dồn dập, những đêm dài thức khuya ôn tập cùng lịch trình kín mít từ lớp học chính đến lớp học thêm khiến sức khỏe vốn chẳng được tốt của cô như cạn kiệt. Orm biết cơ thể mình không giỏi chịu đựng, từ nhỏ đã sinh non nên thể chất yếu hơn các bạn đồng trang lứa, lại hay bị những cơn bệnh vặt ghé thăm. Bao tử cũng chẳng khá khẩm gì hơn, cứ đói một chút thôi là cơn đau âm ỉ lại kéo đến. Dẫu vậy, Orm vẫn luôn cố gắng hết sức mình để không khiến Mae Koy, Baba hay em trai Art phải lo lắng.

Gia đình thương cô như thể một viên ngọc quý dễ vỡ. Mae Koy luôn chăm chút từng bữa ăn giấc ngủ, Baba thì hay thủ thỉ những câu động viên dịu dàng, còn Art dù nhỏ tuổi hơn nhưng chẳng ít lần lăng xăng mang nước, lấy áo khoác cho chị gái mỗi khi trời trở lạnh. Orm biết mình được yêu thương nhiều đến vậy, nên cũng chỉ mong bản thân có thể khỏe mạnh thêm một chút, giỏi giang thêm một chút để đáp lại tất cả.

Nhưng hôm nay, dù cố gắng đến đâu thì cơ thể lại chẳng chịu nghe lời.

Giữa tiết học sáng, Orm Kornnaphat cảm thấy đầu óc quay cuồng, tầm mắt mờ đi như phủ lớp sương mỏng. Đôi bàn tay đặt trên bàn run nhè nhẹ, hơi lạnh dâng lên từ tận bên trong khiến cô phải khép chặt tay vào nhau để giữ ấm. Thế nhưng, mọi thứ chỉ trở nên tệ hơn. Trước khi kịp lên tiếng hay cầu cứu ai đó, bóng tối đã kịp tràn về.

Cô ngất đi ngay giữa lớp học.

May mà có Prigkhing và lớp trưởng nhanh tay đỡ lấy cô, giáo viên liền nhờ cả hai đưa Orm xuống phòng y tế. Cô y tế sau khi kiểm tra sơ bộ thì xác định Orm bị hạ Canxi, cũng không quá nghiêm trọng, nhưng cơ thể sẽ rất yếu nếu không nghỉ ngơi đầy đủ. Cô y tế cho Orm uống thuốc và dặn nằm lại đến khi tan học.

Orm chỉ khẽ gật đầu, ngoan ngoãn uống thuốc rồi nằm xuống chiếc giường nhỏ, tay kéo chăn đắp ngang bụng. Không khí nơi phòng y tế yên tĩnh và mát dịu, nhưng tâm trạng Orm lại mơ hồ lẫn lộn. Cô không muốn mình lại trở thành gánh nặng cho người khác, dù chỉ là chút xíu thôi.

Giờ ra chơi, Lingling Kwong cùng Ying lại xuống căn tin như thói quen hằng ngày. Dù chẳng quá thiết tha với việc chen chúc mua đồ ăn hay tụ tập đông đúc, nhưng chỉ cần có cơ hội đi ngang qua lớp E, nhìn thoáng qua Orm Kornnaphat một chút thôi cũng đủ khiến Lingling cảm thấy vui cả buổi.

Thế nhưng, hôm nay lớp E lại vắng bóng Orm.

Lingling đảo mắt qua lớp học, nhưng chiếc bàn quen thuộc trống không. Trong lòng cô bất giác dấy lên cảm giác hụt hẫng kỳ lạ. Cả đoạn đường xuống căn tin, Lingling cứ thấy lòng không yên, còn Ying thì cứ ríu rít kể chuyện về buổi tập bóng rổ chiều nay.

Cho đến khi gặp Prigkhing ở quầy nước.

Ying nhanh nhảu chạy lại chào hỏi: "Ơ, nay bạn kia không đi chung với bạn hả? Mình thấy không có bạn ấy."

Prigkhing đáp nhỏ: "À... Orm bị hạ Canxi nên ngất trong giờ học, giờ đang nghỉ ở phòng y tế đó."

Nghe tới đó, Lingling khựng lại. Trái tim vô thức thắt lại một nhịp, đôi mắt cô khẽ mở to. Không nói thêm lời nào, Lingling nhanh chân bước đến quầy bán đồ vặt, mua vội vài viên kẹo rồi quay ngoắt đi.

Ying và Prigkhing nhìn nhau ngơ ngác.

"Ủa, đi đâu vậy Ling?" – Ying gọi với theo.

Lingling chỉ kịp quay đầu lại, miệng nói vọng: "Mình đau đầu, đi xin thuốc."

Ying nghe vậy thì gật gù: "À, bảo sao nãy thấy mặt hơi nhăn nhăn."

Nhưng Prigkhing thì khác. Cô hơi cúi đầu mỉm cười. Trong lòng bỗng thấy vui vui... hình như Lingling Kwong quan tâm bạn nhỏ Orm Kornnaphat của cô thì phải.

Lingling lên tới phòng y tế, ánh mắt lập tức đảo quanh căn phòng nhỏ. Khi xác định được Orm đang nằm nghỉ ở chiếc giường trong góc, cô mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô y tế ngẩng đầu lên hỏi:

"Em bị sao vậy?"

Lingling đáp gọn: "Dạ, em đau đầu nên lên xin thuốc ạ."

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Orm Kornnaphat từ trong cơn mơ màng khẽ mở mắt. Nhìn thấy bóng dáng Lingling đứng ở cửa, Orm khẽ cười – nụ cười tuy nhợt nhạt nhưng vẫn dịu dàng vô cùng.

Sau khi nhận thuốc từ cô y tế và uống vài ngụm nước lọc, Lingling nhẹ nhàng xin phép ở lại nghỉ thêm một chút. Cô y tế nhìn đồng hồ rồi dặn dò vài câu trước khi rời đi giải quyết cuộc gọi đột xuất, để lại không gian yên tĩnh cho hai người.

Lingling chầm chậm bước về phía Orm, ánh mắt như dịu đi vài phần.

"Đỡ hơn chưa?" – cô hỏi nhỏ.

Orm khẽ gật đầu, giọng yếu ớt: "Cảm ơn cậu... Mình đỡ rồi."

Lingling không nói gì thêm, chỉ lấy từ túi ra mấy viên kẹo, nhẹ nhàng đặt lên bàn cạnh giường Orm.

"Lúc uống thuốc chắc đắng lắm... Nếu có khó chịu thì ăn kẹo này cho đỡ đi."

Orm nhìn những viên kẹo đủ màu sắc, lòng bỗng ấm lên một chút. Mệt mỏi trong người dường như cũng vơi đi phân nửa. Cô cười khẽ, đôi mắt cong cong, lí nhí nói cảm ơn thêm lần nữa.

Chỉ là mấy viên kẹo nhỏ thôi. Nhưng giữa những ngày mỏi mệt thế này, chẳng hiểu sao lại thấy ngọt ngào đến lạ.

(HẾT CHƯƠNG 20)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store