ZingTruyen.Store

Lingorm Lan Nua Phai Long Em End Nguoc


Nhìn bóng lưng LingLing biến mất sau cánh cửa thang máy, Namtan rời khỏi góc khuất hành lang. Qua khung kiếng nhỏ trên cửa phòng, đôi vai Orm Kornnaphat vẫn còn rung lên từng đợt, rất lâu. Namtan đứng dựa vào tường kiên nhẫn đợi, đến khi Orm Kornnaphat yên lặng gối đầu lên cánh tay vòng quanh đầu gối, cô mới đẩy nhẹ cửa bước vào. Vỗ nhẹ lên mái tóc đen, Namtan ngồi xuống đối diện Orm Kornnaphat.


"Làm sao mình có thể giận cậu thật lâu đây." - Namtan thở dài nhưng trên môi là một nụ cười nhẹ khiến người khác yên lòng.


"Thật không giận mình nữa ?"


"Mặt mũi tèm lem, khóc đến sưng cả mắt, có giận cũng không nỡ" - Namtan với tay lấy vài tờ khăn giấy đưa cho Orm Kornnaphat - "Nhưng hết giận cũng không có nghĩa là mình sẽ bỏ qua cho cậu, hãy đợi đấy."


"Được, miễn cậu hết giận là được."


"Mình không còn sức lực để giận những chuyện như thế này nữa đâu Orm, mình biết mình không thể nào hiểu được nỗi đau khổ của cậu vì mình không phải là cậu. Nhưng cậu cũng không phải là mình cho nên cậu không hiểu được cái cảm giác của mình khi nhìn cậu bị đẩy trên cái băng ca trắng toát vào phòng cấp cứu, chờ đợi trong bất lực, không biết rằng cậu có trở ra hay không. Cậu không hiểu được đâu."


Orm Kornnaphat nhìn Namtan bỗng trở nên nghiêm túc, khóe mắt cũng chuyển thành màu đỏ, không khỏi một trận thêm đau lòng. Đã bao lâu rồi, Orm Kornnaphat quen với việc dựa vào Namtan như thế, mà quên mất để trông chừng một đứa bạn ẩm ương như cô, Namtan cũng đã mệt mỏi như thế nào. Bao nhiêu năm qua, ngay cả khi cô mất hai năm trong bệnh viện, Namtan cũng chưa từng than vãn một lời nào mà hôm nay em ấy lại nói với cô thật nhiều. Orm Kornnaphat biết mình sai, rất sai.


"Mình xin lỗi, thật sự xin lỗi."


Orm Kornnaphat vòng tay ôm lấy Namtan, thật chặt, một lúc thật lâu đến khi nhận được cái gật đầu của Namtan, Orm Kornnaphat mới rời khỏi.


"Đây sẽ lần cuối cùng, sẽ không bao giờ có chuyện này xảy ra nữa, mình hứa với cậu." - Orm Kornnaphat vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Namtan.


"Chỉ là mình nghĩ cậu đã vượt qua được, nếu biết chuyện như thế này sẽ xảy ra mình tuyệt đối sẽ không đồng ý để cậu trở về Thái."


"Thật ra mình đã nói dối cậu về cái lý do muốn trở về."


"À, thật ra thì mình cũng không thật sự tin vào cái lý do cậu đưa ra cho lắm. Mình không tin khi cậu nói... gì nhỉ? " - Namtan ngả người dựa vào bức tường, khóe môi nhẹ nâng lên - "Rằng cậu cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy LingLing Kwong hạnh phúc."


Orm Kornnaphat cười nhẹ, cô cũng ngả người dựa vào tường cạnh Namtan, mắt lại nhìn vào một điểm vô dịnh trên trần nhà.


"Cái lý tưởng đó cao siêu quá và mình cũng không phải là thánh nhân, làm sao mình có thể hạnh phúc trong khi chính chị ấy mới là hạnh phúc của mình. Mình trở về vì muốn nhìn thấy chị ấy cùng với Ira là sự thật, nhưng không phải là để mình thấy yên lòng mà là để cho chính mình nhận lấy một nhát dao trực tiếp khiến mình chết tâm."


"Cậu chỉ giỏi việc khiến cho bản thân mình chịu dày vò." - Namtan lắc nhẹ đầu của mình - "Mong muốn của cậu rốt cuộc cũng đạt được, đến mức phải trở lại bệnh viện, cái nơi mà cậu ghét nhất."


"Mình đã lạc lối Namtan. LingLing mất trí nhớ khiến mình lạc vào một con đường mình tự vẽ ra, nơi đã cho mình cái cảm giác của chín năm trước, khi mình và LingLing mới gặp nhau và bắt đầu thu hút lẫn nhau. Mình đã nhầm tưởng rằng chị ấy yêu mình thêm một lần nữa khi mình nhận được sự quan tâm ân cần đó mà quên mất bản chất con người của chị ấy là vậy. Lúc đó mình thậm chí nghĩ rằng chỉ cần chị ấy yêu mình, mình sẽ không quan tâm đến bất cứ điều gì khác mà giành lại chị ấy từ tay của bất cứ ai. Nhưng đó chỉ là giấc mơ trong tranh do chính mình họa, chuyện ngày hôm qua là cái chuông lôi mình ra khỏi giấc mơ hoang đường đó."


"Cậu biết cậu không có một mình."


"Mình luôn biết Namtan, đó là điều may mắn nhất trong cuộc đời của mình và mình luôn biết ơn nó."


"Dù sao mọi chuyện cũng chấm dứt rồi, kết thúc cái triển lãm tranh và trở về thôi, trở về nơi có cái gia đình nhỏ của chúng ta."


"Ừ, về nhà thôi."


Chữ nhà trong câu nói của Orm Kornnaphat khiến Namtan nhớ lại cái đêm ở sân bay năm đó. Khung cảnh ngày hôm nay chẳng phải có một chút giống với khi đó, nhớ lại cái ánh mắt khi Film bảo em ấy về nhà, so với ánh mắt ngày hôm nay, nó không vô hồn như trước nhưng nỗi đau lại không hề thua kém. Namtan đành phải chấp nhận một sự thật mà cô thừa biết, rằng cả cuộc đời này người duy nhất mà Orm Kornnaphat yêu, chỉ có thể là LingLing.


Khi Namtan vừa định đứng dậy để làm thủ tục ra viện cho Orm Kornnaphat, lại nghe thấy Orm Kornnaphat thì thầm một câu, có lẽ là đang nói với chính bản thân mình hơn là trò chuyện.


"Nhưng cũng thật cay đắng quá, mình bước đi chông chênh giữa hai bờ vực sống và chết, chỉ để chờ đợi cái ngoảnh lại của một người xem mình là người dưng."


Vậy đấy, cuộc sống là một cuộc hành trình giữa gặp gỡ và ly biệt, là những lần gặp gỡ và lãng quên, nhưng luôn có những chuyện, một khi đã xảy ra, sẽ để lại dấu vết, luôn có những người một khi đã gặp gỡ lại chẳng thể nào quên. Một trong những chuyện đó, được gọi là yêu.


Yêu, khi gặp gỡ mang cho ta bao nhiêu hạnh phúc thì khi ly biệt lại mang đến nỗi đau gấp bao nhiêu lần, ta không biết, chỉ biết rằng cứ ngỡ mình đã đau đến tận cùng của nỗi đau, lại biết được hóa ra, tim mình còn có thể vỡ vụn được thêm lần nữa và lần nữa. Bi thương nhất, là khi ta nhớ kỹ, nhưng người ta thì đã quên.


——————————-


Cuộc sống, trong một số thời điểm có rất nhiều chuyện xảy ra, thời gian lại không hề dừng lại để ta suy nghĩ và giải quyết, khiến ta không biết phải làm như thế nào. Nhưng có một cái hay trong cuộc sống, là khi ta đang chật vật giữa những thứ khiến ta loay hoay, sẽ có người thay ta đi trước một bước, việc của ta lúc đó là cứ đi theo họ, rồi sẽ có một con đường cho ta bước trên đó.


LingLing cũng như vậy, khi cô đang loay hoay không biết phải như thế nào giữa những thứ rối rắm trong đầu của mình, Orm Kornnaphat đã giúp cô một bước. Buổi sáng khi cô còn đang muốn đến bệnh viện thăm Orm Kornnaphat, thì đã thấy cô ấy xuất hiện tại hội trường triễn lãm. Chỉ còn hai ngày nữa, buổi triễn lãm sẽ diễn ra, có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, việc Orm Kornnaphat có mặt là rất cần thiết. Nhìn khuôn mặt vẫn còn xanh xao dù đã qua một lớp trang điểm khiến LingLing không khỏi đau lòng.


Orm Kornnaphat giống như lần đầu khi cả hai gặp lại, có trò chuyện trao đổi vì công việc, nhưng rất xa cách. LingLing muốn nói với Orm Kornnaphat thật nhiều, muốn cho em ấy biết quyết định của cô, Orm Kornnaphat không cho cô cơ hội để thực hiện nó. Những ngày cuối cùng trước ngày triễn lãm cứ trôi qua như vậy, một người đuổi, một người tránh, chẳng thể gặp nhau.


Không như những dự án khác, buổi chiều ngày triễn lãm của Orm Kornnaphat diễn ra, LingLing có mặt rất sớm để lo lắng mọi thứ cho đến khi Orm Kornnaphat xuất hiện. Mọi chuyện diễn ra rất trơn tru, cắt băng, đón khách , phát biểu, cho đến thời gian để mọi người tự do triễn lãm, LingLing mới có thể tự do đi xem các tác phẩm của Orm Kornnaphat.


Nơi triễn lãm được chia làm hai sảnh lớn, LingLing hiện đang đứng ở sảnh bên ngoài, cô bước đến khu vực được dựng lại như một trạm đón xe buýt. Những bức tranh không treo thẳng tắp một hàng, mà nhấn nhá như một mảnh ghép còn thiếu của bức tranh tổng thể lớn hơn trên tường. Những bức tranh cho LingLing thấy được cái gọi là hận những cơn mưa của Orm Kornnaphat, từ những bức tranh đơn thuần phát họa giọt mưa đơn giản cho đến những bức tranh phức tạp hơn đều là mưa.


Một bức tranh ở góc phải thu hút tầm mắt của LingLing, trong tranh trời mưa rất lớn khiến khung cảnh vốn rất đẹp trở nên u buồn, vậy mà ở dưới cây cầu thật lớn đó, trên chiếc ghế đá cạnh bờ sông, lại có hai con người ngồi ở đó, che mưa với một cây dù nhỏ chung tay cầm. Thì ra yêu là như vậy, có chút nổi loạn, có chút điên rồ, nhưng trong khoảnh khắc khắc nghiệt của thiên nhiên đó, chỉ cần ta có nhau, chẳng có điều gì có thể làm ta sợ hãi.


Mưa làm cho mọi thứ trở nên thật đẹp.


Rời khỏi nơi đó, LingLing đi vòng quanh sảnh, phần lớn tranh của buổi triển lãm đều mang dáng dấp của một đôi tình nhân luôn không nhìn rõ mặt. LingLing hiện tại lại có mong ước rằng đôi tình nhân trong tranh đó chính là mình và Orm Kornnaphat. LingLing khẽ cười, mơ ước viễn vông, người đó có thể nào lại là cô.


Rời qua khu sảnh nhỏ hơn, nơi chiếc dương cầm màu trắng của cô đang yên vị nơi góc phòng. Nơi đây chỉ trưng bày duy nhất ba bức tranh, hoàn toàn không thuộc trường phái của Orm Kornnaphat. Hai trong số ba bức nơi đây hoàn toàn là trừu tượng, LingLing không giỏi về hội họa nên những nét màu đan xen nhau không một quy luật khiến cô không thể hiểu nó đang phản ánh điều gì. Cô bỏ qua nó để đi đến bức tranh lớn nhất, đặt tại chính giữa căn phòng. Lúc LingLing ngước nhìn nó cũng là lúc trong vô thức, cô đặt bàn tay lên ngực trái, nơi con tim cô ở đó chợt thắt một cơn đau.


Một trái tim chuẩn xác theo đúng như hình dạng mà sinh học mô tả. Một trái tim bằng thủy tinh với đầy những vết nứt chồng chéo lên nhau, tưởng như chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng có thể khiến nó vỡ tan. Nhìn kỹ hơn, LingLing thấy trái tim thủy tinh đó bao bọc một khung cảnh mờ ảo, biển bờ cát và ngọn hải đăng. Ngọn hải đăng đó là nơi duy nhất mang một chút lành lặn, là nơi duy nhất vết nứt không thể chạm tới.


"Trái tim đó là của Orm Kornnaphat."


LingLing có chút giật mình với giọng nói vang lên bên cạnh cô. Film đang đứng đó, tay cầm một ly rượu Champagne, mắt vẫn nhìn về bức tranh đang treo trên tường. Cả hai trầm mặc một lúc, Film mới quay sang nhìn LingLing.


"Những bức tranh này được vẽ cách đây gần ba năm, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời của Orm Kornnaphat, của mình và của cả Namtan. Bức tranh đó như là thứ hiện hình thay thế cho nỗi đau vô hình lúc đó. Buổi triễn lãm tranh này không phải là để quảng bá danh tiếng của em ấy ở Thái Lan, mà là nơi để em ấy có thể buông bỏ mọi nỗi đau còn vương vấn. Những bức tranh ở đây đều độc nhất vô nhị, vì nó là cuộc đời và niềm hạnh phúc ngắn ngủi của một họa sĩ mang tên Orm Kornnaphat, chứ không phải cái tên The Lighthouse."


"Nhiều đến như vậy sao ?" - LingLing thì thầm - "Một con người tốt đẹp như em ấy không đáng để phải gánh lấy quá nhều nỗi đau như vậy."


"Phải, LingLing, thật bất công. Tuy nhiên có một người duy nhất trên đời này có thể xua tan đi mọi nỗi đau của em ấy, khiến trái tim thủy tinh rạn nứt kia trở nên lành lặn." - Film quay sang nhìn LingLing, vỗ nhẹ lên đôi vai cạnh mình rồi rời đi - "Và người đó không phải là Namtan"


"Không phải là Namtan" - LingLing không ngừng lặp lại câu nói sau cùng của Film, không phải là Namtan thì có thể là ai.


LingLing lúc này không thể suy nghĩ bất cứ một điều logic nào ngay lúc này, khi cô nhìn thấy hình ảnh Orm Kornnaphat lọt vào tầm mắt của mình. Cái bóng lưng đơn độc đó khiến LingLing chỉ muốn ôm lấy và giữ thật chặt, nghĩ như vậy, LingLing liền muốn thực hiện. Cô không muốn sống một cuộc sống chỉ lưng chừng như vậy nữa, cô đã gặp người có thể khiến con tim cô thực sự sống. LingLing biết, không phải chỉ gần đây mới như vậy, chỉ là cô không dám thừa nhận khi còn đang ở trong mối quan hệ cùng Ira, rằng ngay từ buổi đi dạo ở công viên cô đã không thể gạt hình bóng Orm Kornnaphat ra khỏi trái tim mình. 


Cô mặc kệ người có thể xóa tan đau khổ của Orm Kornnaphat là ai, mặc kệ cái gọi là quá khứ trước đây của hai người như thế nào, cô chỉ biết người đang đứng không xa đằng kia chính là người mà LingLing cô yêu, cô phải nắm giữ lấy.


Buổi triễn lãm cũng đã gần kết thúc, khách cũng chỉ còn lác đác vài người, LingLing đợi Orm Kornnaphat kết thúc trò chuyện với một vị khách hàng.


"Orm Kornnaphat" - LingLing cất tiếng gọi


" LingLing"


"Chị có chuyện muốn nói."


"Em cũng vậy." - Orm Kornnaphat mỉm cười nhẹ - "Hôm ở bệnh viện, em có một chút kích động khiến chị phải chịu đựng những lời khó nghe, xin lỗi chị ."


"Chị không để ý đến chuyện đó, với chị, em luôn không có lỗi. Chị không nên đến để hỏi em khi em không khỏe."


"Có LingLing à, em có lỗi. Một phần trong câu chuyện của chúng ta, bước đầu tiên là em sai cho nên những chuyện sau đó cũng không thể nào đúng. Chuyện xưa của chúng ta cứ để nó qua đi như vậy, em và chị hiện tại ai cũng nhận được hạnh phúc từ một người khác thì hãy xem như đoạn tình cảm đó của chúng ta như là một đoạn giao nhau giữa hai cuộc đời lạc lối. Khi đó em rất hạnh phúc và chị cũng như thế, vậy nên chúng ta kết thúc mọi chuyện ở đây thôi, một tuần triễn lãm cũng sẽ nhanh chóng trôi qua, chúng ta sẽ trở lại nhịp sống ban đầu, chị đi con đường của chị , em đi con đường của em."


"Không phải như vậy Orm à." - LingLing vội nắm lấy bàn tay đang buông bên hông của Orm Kornnaphat, như thể chỉ một phút giây nào đó khiến cô không thể nắm được nó nữa - "Chị không muốn đi con đường riêng của mình, chị chỉ muốn...."


"Mae"


Một tiếng hét của trẻ con chợt vang lên bên tai, cả LingLing và Orm Kornnaphat đều quay sang nơi phát ra âm thanh đó. Một cậu nhóc tầm ba bốn tuổi, đội ngược chiếc mũ snapback màu trắng đang chạy lại từ phía cửa lại nơi cô đang đứng.


"Mae Orm"


LingLing tưởng như mình nghe cậu bé gọi tên một ai đó giống Orm Kornnaphat nhưng không, cô nhìn thấy nụ cười thật sự của Orm Kornnaphat trong những ngày qua, không đơn thuần chỉ là những nụ cười xã giao thường thấy, mà là nụ cười xuất phát từ sự vui vẻ thật sự. Bàn tay LingLing đang nắm trong tay rời khỏi cô ngay khi nụ cười đó xuất hiện. Orm Kornnaphat không ngần ngại bản thân đang mặc váy, liền ngồi xuống giang rộng đôi tay ôm lấy cậu bé vừa chạy đến.


"Poppe"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store