Lingorm Jigsaw Manh Ghep
Ba năm trước, Mỹ Linh cứu Lưu Hoan. Dưới ánh đèn đêm, bóng dáng cô gái hiện lên rõ nét, dáng người rắn rỏi, sườn mặt sắc lẹm thấp thoáng sau những lọn tóc. Vẻ đẹp ấy vừa quyến rũ lại mang chút gì đó ngỗ ngược, bất cần. Lúc bấy giờ, ánh mắt Mỹ Linh dõi theo tên lưu manh đang cắm đầu bỏ chạy. Cô khẽ liếm môi, ánh nhìn sắc lạnh pha chút khinh thường, toát lên khí chất kiêu hãnh của một con sói hoang không chịu khuất phục. Khi tống cổ được gã kia, Mỹ Linh quay lại, bước tới gần Lưu Hoan rồi nở một nụ cười dịu dàng, giọng nói mềm mại mà chân thành: "Chị gái, chị an toàn rồi." Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đối diện, trái tim Lưu Hoan bất giác đập thình thịch, từng nhịp vang vọng cả lồng ngực. Một vị ngọt khẽ lan ra nơi khóe môi, tựa như hương mật dịu dàng ngấm vào tận tâm can. Khi ấy, Lưu Hoan vốn định mở lời xin thông tin liên lạc của Mỹ Linh. Thế nhưng, còn chưa kịp nói, thiếu nữ đã nhanh tay rút điện thoại, gọi cho một mỹ nhân khác tới đón. Người ấy bước đến, dáng vẻ nổi bật trong bộ trang phục công sở tinh tế. Lớp trang điểm nhẹ nhàng chẳng hề che lấp được nét đẹp tựa sương mai. Đôi mắt hoa đào của nàng thoạt nhìn dịu dàng, nhưng ẩn sau lại ánh lên vẻ lạnh lẽo khó gần. Chỉ một lần đối diện, Lưu Hoan không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, như thể vừa đứng trước một cơn gió rét sắc bén. Đặc biệt, nơi gò má trái thấp thoáng một nốt ruồi lệ tinh tế, như một dấu ấn tuyệt mỹ. Nốt ruồi ấy tựa giọt sương đọng trên cánh hoa, vừa mềm mại vừa quyến rũ, khiến ánh nhìn của bất kỳ ai cũng không thể rời khỏi nàng.Đại mỹ nhân và Mỹ Linh đứng cạnh nhau, một người như đóa hoa lạnh lùng kiêu sa, một người như con sói cô độc đầy kiêu hãnh. Hai hình tượng tưởng chừng đối lập ấy lại hòa hợp đến kỳ lạ, tựa như trời sinh một cặp.Nhất là đôi mắt của cả hai, nơi đuôi mắt khẽ nhếch lên, mang theo nét kiêu kỳ tương đồng. Đứng bên nhau, không chỉ khí chất mà ngay cả ngoại hình của họ cũng khiến người ta phải thầm thán phục, đẹp đôi đến khó tin. Lưu Hoan khẽ cười, tự nhủ bản thân không còn cơ hội nào nữa, vì thế lặng lẽ giấu đi những lời định nói. Sau khi được trở về nhà, chẳng hiểu sao cô lại bước ra ban công, liếc mắt nhìn thoáng qua con phố phía dưới. Quả nhiên, trước chiếc xe vẫn còn đỗ, bóng Mỹ Linh và đại mỹ nhân hiện lên mờ ảo trong ánh đêm. Họ đứng sát bên nhau, lặng lẽ trao một nụ hôn, như khắc ghi điều gì đó thiêng liêng mà không ai có thể chen vào.Nhưng... giờ cũng đã ba năm trôi qua, ai mà biết được, hai người họ có khi đã chia tay rồi thì sao? Nghĩ đến đây, một tia hy vọng nhỏ bé lại nhen nhóm trong lòng Lưu Hoan. Nếu có cơ hội gặp lại Mỹ Linh, cô tự nhủ mình nhất định phải nắm lấy, không được để vuột mất lần nữa. ... "Bạn gái?" Mỹ Linh thoáng cúi mắt, hình ảnh tin nhắn còn chưa được hồi âm hiện lên trong đầu, khiến khóe môi bất giác kéo thành một nụ cười khổ. Nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất, để lại đôi mắt như phủ sương mờ. Hai chữ "bạn gái" khi thốt ra tựa hồ như rót mật vào lòng Mỹ Linh, ngọt ngào đến choáng ngợp. Thế nhưng, khi vị ngọt ấy tan đi, đọng lại chỉ còn dư vị đắng cay không cách nào xua tan được. "Ừm." Mỹ Linh khẽ ngẩng đầu, đôi mắt bình thản nhìn Lưu Hoan, môi nở một nụ cười nhàn nhạt. "Chị không hiểu lầm, chị ấy là bạn gái của tôi." Nhưng sâu trong lòng, một mảnh hỗn loạn bỗng trào dâng. Cô tự nhủ, chắc là... chắc là vậy đi."Chị ấy là bạn gái của tôi."Giọng Mỹ Linh không lớn không nhỏ, từng chữ rõ ràng, nhấn nhá nhẹ nhàng, tựa như mang theo chút ý cười lơ đãng. Tay Lưu Hoan đang quét mã QR chợt khựng lại, như bị đông cứng giữa không trung. Trong khoảnh khắc, cô ấy không kìm được mà khẽ chớp mắt, để lộ một chút biểu cảm mất mát thoáng qua. May mắn thay, lúc đó Mỹ Linh đang ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phong cảnh xa xa, chẳng hề chú ý đến sự thay đổi trên gương mặt của cô ấy. Như thể chẳng để tâm điều gì, Mỹ Linh tiếp tục nói: "Chị Lưu, mời ăn cơm thì chắc không cần đâu. Thấy việc bất bình ra tay tương trợ là việc nên làm mà." "Được... tôi add friend rồi đó." Giọng Lưu Hoan dần lấy lại sự tự nhiên, như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhân lúc chiếc xe cô ấy gọi chưa đến, cô ấy nhanh chóng đổi chủ đề: "Mỹ Linh, lúc nãy tôi nghe cô nói chuyện với bạn, hình như cô vẫn chưa xác định công việc sau này, đúng không?" "Ừm." Mỹ Linh gật đầu, ánh mắt bình thản như gió thoảng qua mặt nước. "Mỹ Linh, hay là cô ký hợp đồng với công ty của tôi đi?" Lưu Hoan cất giọng chân thành, ánh mắt mang theo chút mong đợi. "Dù công ty chỉ là một doanh nghiệp nhỏ thôi, nhưng sếp rất tốt, tài nguyên cũng không thiếu đâu. Nếu cô đến công ty tôi, tôi đảm bảo sẽ quy hoạch cho cô một con đường phát triển thật tốt." Cô ấy ngừng lại một chút, như đang cân nhắc từng lời: "Mà thật ra, với năng lực xuất sắc như Mỹ Linh, dù ký với công ty nào thì cô cũng đủ sức hô mưa gọi gió trong giới showbiz." Mỹ Linh thoáng nhìn vào ánh mắt của Lưu Hoan. Trong đôi mắt ấy như có những tia sáng lấp lánh, đầy tin tưởng và hy vọng. Giống như cô ấy thực sự tin rằng, dưới ánh đèn sân khấu, Mỹ Linh sẽ tỏa sáng rực rỡ, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. "Tôi..." Mỹ Linh hơi ngập ngừng. Lúc trước, khi các bạn trêu đùa, cô đã thẳng thắn nói rằng mình chưa nghĩ đến chuyện định hướng tương lai, chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng đối diện với sự nhiệt tình và ý tốt từ đàn chị, lời đến miệng lại trở nên khéo léo hơn một chút: "Đàn chị, cảm ơn chị, chắc có lẽ tôi sẽ không theo ngành này nữa." Lưu Hoan sững người, một chút ngỡ ngàng thoáng qua trong ánh mắt. Tuy nhiên, Mỹ Linh chỉ khẽ mím môi, nét cười vẫn thản nhiên, nhẹ nhàng, chẳng hề thay đổi. Cô vẫn giữ vẻ phóng khoáng, tựa như không có gì có thể làm lung lay được tâm trạng của mình.Trong trường, ai cũng nghĩ Mỹ Linh là tiểu thư nhà giàu, được gia đình chống lưng, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Cô sinh ra ở một ngọn đồi sâu nơi phố núi, lớn lên giữa thiên nhiên hoang dã, tựa như một con thú nhỏ vô lo vô nghĩ, ngày ngày rong chơi cùng chim bay cá nhảy. Thế nhưng, tuổi thơ vui vẻ ấy không kéo dài được lâu. Sau khi bà ngoại và mẹ lần lượt qua đời, cô trở thành người thừa trong chính gia đình mình. Trong mắt ba và bà nội, Mỹ Linh chẳng phải là "con gái" hay "cháu gái" mà chỉ là một món hàng, có thể tùy ý định đoạt. Năm mười sáu tuổi, cô quyết định bỏ trốn vào nội thành, mang theo hy vọng mong manh về một cuộc đời mới. Nhưng cuộc sống nơi phố thị không dễ dàng như cô tưởng. Mỹ Linh, với dáng vẻ của một cô gái nhà quê ngơ ngác, đi đến đâu cũng bị người ta chèn ép, bắt nạt. May mắn thay, định mệnh đưa cô gặp được người kia. Chính người đó đã thay đổi tất cả, giúp cô trở thành con người giỏi giang như bây giờ. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Mỹ Linh sống tự do tự tại, muốn làm gì thì làm, chẳng bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì. Nhưng sự thật không phải vậy. Từ ngày người kia nhặt được cô, cuộc đời cô đã rẽ sang một hướng khác. Khi ấy, cô đã tự thề với lòng mình rằng sẽ luôn đi bên cạnh người đó, suốt đời báo đáp ân tình. Cũng từ ngày định mệnh ấy, Mỹ Linh hiểu rõ rằng con đường phía trước... đã không còn do chính cô tự quyết định nữa.Thiếu nữ khao khát tự do, khao khát được sống như một con sói hoang giữa núi rừng, chạy khắp nơi không bị ai cản bước. Nhưng cô biết, giấc mơ ấy mãi chỉ là mộng tưởng. Cô không thể làm một con sói tự do tự tại được, vì đôi chân đã bị sợi dây vô hình trói buộc, mà chính cô lại không đủ can đảm để tháo gỡ. Chiếc xe sắp đến, Lưu Hoan khẽ cắn môi, như lấy hết dũng khí, đột nhiên nói lớn: "Nhưng mà điều kiện của Mỹ Linh tốt như thế, cô đã có rất nhiều fan rồi! Nếu cô không theo nghề này... chẳng phải sẽ lãng phí hết quãng thời gian cô bỏ ra để học trung học, đại học sao?" Mỹ Linh vừa định mở cửa xe, bất giác dừng lại. Cô quay đầu, ánh mắt có chút trêu chọc, đôi môi cong lên thành nụ cười nhẹ. Nhướng mày nhìn Lưu Hoan, cô hỏi: "Đàn chị, chị học Digital Media suốt bốn năm trời, nhưng giờ công việc chị làm cũng đâu đúng ngành. Chị có hối hận không? Có thấy phí thời gian không?" "Tôi không." Lưu Hoan đáp ngay, không chút do dự. "Tôi cũng sẽ không hối hận." Mỹ Linh cười nhạt, bước lên xe, không quên quay lại vẫy tay về phía cô gái. "Bái bai, đàn chị. Chơi vui vẻ nhé." Ngay lúc này, Mỹ Linh vô cùng chắc chắn rằng, bất kể tương lai có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ không hối hận. Từ khoảnh khắc cô thề sẽ đi bên cạnh người kia, cô bé trẻ người non dạ năm ấy đã tự khắc ghi vào từ điển của cuộc đời mình rằng: "Hối hận" là một từ không bao giờ tồn tại. Đó là niềm tin, là lựa chọn mà cô đã quyết định sẽ kiên định đi đến cùng. Quảng Linh Linh. Cái tên ấy vang lên nhẹ nhàng trong tâm trí, tựa như một giai điệu quen thuộc lướt qua từng góc nhỏ trong lòng cô. Mỹ Linh nhìn qua ô cửa kính, ánh mắt lặng lẽ dõi theo phong cảnh đang lùi dần về phía sau. Bên ngoài, mọi thứ như một cuộn phim tua ngược, nhưng trong lòng cô, ba từ đó vẫn vang vọng, rõ ràng và ấm áp đến lạ thường.
___________
Wi: Chắc là không hối hận đâu 😞
___________
Wi: Chắc là không hối hận đâu 😞
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store