Chương 58: Máu, ảnh, và hy vọng
Ideo Q Chula - 02:14
(9 tiếng 56 phút trước hạn giao nộp)Căn phòng tối om. Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình laptop đã ngủ quên, nhấp nháy nhè nhẹ một góc bàn. Đồng hồ đã ngừng đếm ngược, dường như không thể đếm nổi thứ thời gian này nữa, làm gì có thước đo nào cho nổi nhớ em được cơ chứ.Lingling vẫn ôm khung ảnh Orm, nằm nghiêng trên giường. Mắt chị nhắm nghiền, nước mắt chảy ngược vào gối, thấm ướt một mảng. Cánh tay chị thỉnh thoảng lại co giật – như thể đang cố với theo ai đó trong giấc mơ, rồi hụt mất trong vô vọng.Chị khóc. Rồi lại bật cười. Cười với Orm trong tưởng tượng — đứa trẻ vẫn ngồi ở mép giường, tay chống má, tóc rối bù, cười khúc khích."Chị biết mà... em sẽ không quay lại đâu""... nhưng thôi, chị giả vờ một chút... được không?"Rồi chị lại khóc. Khóc nấc thành từng tiếng nhỏ, nghẹn ngào đến thắt ruột. Sau đó, chị thiếp đi lúc nào không hay, gối ướt đẫm nước mắt, bàn tay vẫn ôm chặt lấy khung ảnh, như một niềm tin cuối cùng còn bám lại giữa đống đổ nát trong lòng chị....10:17
(1 tiếng 43 phút trước hạn giao nộp)Tiếng chuông điện thoại làm Lingling giật mình bật dậy. Ánh sáng đã tràn vào căn phòng, xuyên qua lớp rèm, báo hiệu một ngày mới. Chị dụi mắt, gối vẫn còn hơi ẩm ướt vì nước mắt đêm qua. Màn hình điện thoại hiện tên Tan.Chị nhấc máy, giọng còn khàn đặc"...Tan.."Đầu dây bên kia, giọng Tan nghèn nghẹn, thở dài đầy thất vọng"Chị em về tới Bangkok rồi. Em xin lỗi... em không tìm thấy chị Orm." Cậu bé tiếp tục, giọng đầy thất vọng"Chỗ nào em cũng đi qua hết rồi, nhưng không có dấu vết gì cả..."Lingling khựng người. Mắt chị cụp xuống. Một thoáng hụt hẫng rõ rệt lướt qua gương mặt chị, như một vết dao cứa vào hy vọng mong manh cuối cùng.Lingling hít một hơi thật sâu, cố lấy lại sự bình tĩnh. Giọng chị hơi lạc, sau một đêm khóc đẫm."Sang the O's Korner đi... chị cũng muốn ra ngoài""Dạ." Căn phòng trở nên yên lặng đến nghẹt thở. Lingling không nói thêm gì. Chị tắt máy....Lingling ngồi trên mép giường, một tay vuốt lại mép gối, tay kia cầm khung ảnh. Ánh mắt chị dừng lại ở nụ cười hồn nhiên của Orm nhỏ. "Em đang ở đâu vậy chứ ?"Rồi chị hít một hơi dài. Gương mặt chị bắt đầu căng lại — không phải vì tức giận, mà vì đang dồn hết tàn lực còn lại để đừng vỡ thêm nữa. Lingling đứng dậy. Chị cẩn thận lau khung ảnh, rồi cho nó vào túi xách, đặt ngay ngắn. Hôm nay... chị sẽ mang theo Orm bên mình, như một lời thề khắc cốt ghi tâm.Chị vào phòng tắm. Rửa mặt thật lâu, như muốn gột rửa mọi dấu vết yếu đuối. Chị không trang điểm, không nước hoa. Chỉ buộc tóc cao gọn gàng, mặc áo khoác đen, quần dài và giày thể thao.Chị bước ra cửa. Tay chị chạm nhẹ vào chốt khóa. Nói vào khoảng không như cách chị vẫn báo cho em biết trước khi chị rời đi"Chị ra the O's Korner một lát""Ở nhà thêm chắc chị điên mất... Em thấy chị bây giờ thì mất mặt lắm.""Chị sẽ tìm được em, sẽ giữ lại cái mạng này để gặp em. Đợi chị nhé.. Orm"Chị mở cửa. Ánh nắng trưa gay gắt xuyên thẳng vào mặt, làm chị chớp mắt lại. Nhưng Lingling không né tránh. Chị bước ra ngoài, mang theo cái tên Orm — như một lá bùa hộ mệnh, như một lưỡi dao găm sắc bén, như một lời hứa chưa được trả lại.--------------------The O's Korner - 10:54
(1 tiếng 6 phút trước hạn giao nộp)Lingling đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió kêu một tiếng nhỏ, leng keng – quen thuộc đến mức đau lòng. Không gian trong tiệm vẫn như cũ. Mùi bánh mới nướng, mùi cà phê thơm lừng, mùi hương gỗ xen lẫn ánh nắng vàng ươm rơi nghiêng qua khung cửa kính. Nhưng hôm nay, mọi thứ... như chậm lại, bị thời gian nuốt chửng.Một bạn nhân viên trẻ thấy chị bước vào, liền cúi đầu chào"Chào chị Lingling ạ!"Một bạn khác – cột tóc gọn phía sau, vừa lau bàn vừa ngước lên cười"Chị lâu quá mới ghé... Ủa mà... chị Orm không đi cùng hả chị?"Lingling khựng lại. Ánh mắt chị hơi chao đảo, nhưng rồi chị gật nhẹ, giọng bình thản đến lạ lùng "Không. Hôm nay chị đi một mình."Chị tiến đến quầy. Ánh mắt lướt qua từng chai syrup, từng loại hạt cà phê – mọi thứ vẫn còn sắp xếp theo đúng trật tự Orm từng tỉ mỉ sắp đặt. Gọn gàng. Gần như... hoàn hảo.Lingling quay sang hỏi nhỏ"Mấy nay Orm có ghé quán không em?"Mấy bạn nhân viên nhìn nhau, rồi lắc đầu"Dạ không chị. Lâu rồi chị ấy không ghé..."Lingling khẽ thở ra một nhịp – không dài, không gấp, nhưng như có cái gì vừa trôi tuột ra khỏi lồng ngực chị, mang theo chút hy vọng cuối cùng. "Ừ..." - Chị ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ – một kiểu cười khiến tất cả nhân viên đều biết: hôm nay đừng hỏi thêm nữa."Để chị vào pha. Kê cho chị cái bàn ngoài hiên, chỗ gần bậc thềm. Ngồi cho thoáng.""Dạ, em chuẩn bị liền ạ."Lingling bước vào phía sau quầy – nơi mọi thứ vẫn còn như hôm qua. Như tuần trước. Như cả khi Orm còn đứng đó, lưng quay về phía chị, tay rót sữa.Tay Lingling lần tìm chiếc ly gốm màu sữa – cái ly em đã chọn cho chị hôm đầu tiên. Chị rửa sạch. Lau khô. Rồi chọn đúng loại hạt. Xay đúng số vạch Orm từng dặn. Pha đúng công thức em từng tỉ mỉ ghi lại trên giấy dán tường – không nhiều đường, thêm chút sữa tươi thay vì sữa đặc."Coffee Latte." Giọng chị thốt ra cái tên món nước, không phải để gọi nhân viên... mà như đang gọi về một phần ký ức, một mảnh hồn đã lạc. Chị cẩn thận đặt tấm gỗ lót ly. Rót cà phê đầy vạch. Gạt nhẹ lớp bọt sữa. Lau lại mép ly. Như thể đang pha cho người yêu một món nước đầu tiên – cũng có thể là lần cuối cùng....Chị mang ly cà phê ra bàn. Tan đã ngồi đó sẵn, gương mặt cậu nhìn về phía phố – như đang mong ngóng một bóng người đi ngang sẽ là chị Orm. Khi thấy Lingling, Tan đứng lên kéo ghế. Chị đặt ly xuống, rồi ngồi đối diện.Trước mặt họ là phố phường ồn ào, người qua kẻ lại tấp nập. Nhưng trong khung bàn nhỏ nơi vỉa hè đó – chỉ có hai người, một ly cà phê, và một cái tên không ai dám gọi thành tiếng. Lingling không uống ngay. Chị chỉ đưa tay vòng quanh thân ly – ấm. Nhưng lòng chị thì không.Tan khẽ khàng nghiêng người về phía chị, giọng nói nhỏ dần giữa tiếng xe cộ"Chị, sao chị Orm bỏ đi vậy?"Lingling cau mày, sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt"Sao hôm qua mày nói không cần biết chuyện của chị...?"Tan gãi đầu cười hề hề, một nụ cười ngượng nghịu"Em xin lỗi, không hỏi nữa. Em ở đây nghĩ cách với chị..."...11:58Ngoài hiên, nắng chiếu xiên góc, rọi qua tán lá khô đọng trên mái che của The O's Korner. Một phần mặt đường được cắt ra bằng bóng cây, một phần còn lại loang loáng gay gắt. Lingling ngồi đó, ly Coffee Latte vẫn chưa nguội hẳn. Tan ngồi đối diện, chống cằm, im lặng. Không ai nói gì. Cũng không ai ăn. Chỉ có tiếng muỗng thi thoảng chạm thành ly, vang lên nhẹ đến mức tưởng như âm thanh trong trí nhớ, lạc lõng giữa sự tĩnh mịch.Gió lùa qua tay áo chị. Nhẹ.12:03 PMMột tiếng "tạch" rất nhỏ vang lên. Không phải trong quán. Không phải bên cạnh. Mà từ con hẻm đối diện. Một người đàn ông đứng dưới bóng râm, tay nâng nhẹ khẩu súng có gắn ống giảm thanh. Ánh nắng lướt qua mặt kính đen che mắt hắn. Hắn không run. Không vội. Không cần đến mười giây. Bởi mục tiêu đã ngồi yên ở đó cả tiếng đồng hồ rồi. Hắn không cần nhắm lâu. Vì chỉ nhắm một lần. Một phát. Một xác....Cùng lúc đó, Lingling vô thức rút chiếc zippo từ túi áo. Chiếc bật lửa bạc nhỏ – món quà Orm từng nghịch mãi không chán, khắc dòng chữ mờ nơi mép đáy"Đừng hút nữa, em ghét mùi thuốc." Chị khẽ xoay nhẹ nó trong tay... rồi bất ngờ đánh rơi xuống đất."Cạch."Tan giật mình theo phản xạ. "Để em..." Cậu cúi người. Vươn tay ra nhặt.Pằng.Một âm thanh bị bóp nghẹt bởi ống giảm thanh. Nhưng vẫn đủ lớn để xé rách mọi thứ, xé toạc cả không khí. Tan khựng lại. Bàn tay cậu vẫn chưa chạm tới bật lửa. Một nhịp... hai nhịp... rồi cậu đổ người sang bên. Không có tiếng kêu. Chỉ có tiếng va đập "rầm" nhẹ vào sàn gạch lạnh dưới hiên.Máu từ eo trái cậu chảy ra, loang nhanh trên áo. Mắt cậu trợn lên. Miệng cử động, nhưng không nói được chữ nào.Lingling đứng sững. Một giây. Rồi hai. Chị lao tới. "Tan!"Chị đỡ cậu. Hai tay ấn chặt vào vết máu, cố gắng ngăn dòng chảy. Mắt chị lướt ngay sang bên đường. Con hẻm – trống trơn. Sát thủ đã rút. Chuyên nghiệp. Không để lại bóng. Không cần kiểm tra kết quả. Vì hắn biết người không chết thì đã bị lộ vị trí, cũng không thể tiếp tục được.Tan ngước lên. Mặt cậu trắng bệch. Môi run"Chị..."Lingling áp tay lên má Tan, giữ thật chặt, thật nóng. "Không sao đâu.""Không sao...""Mày không được chết. Mày nghe không? Không được."...Bệnh viện Siriraj – Phòng Cấp Cứu – 12:36 Tiếng còi xe cấp cứu vang dội khắp hành lang, xé toạc sự yên tĩnh. Lingling phóng thẳng xe vào khu cấp cứu. Áo chị vẫn còn dính máu – loang đỏ ở vạt trái, nơi chị đã ôm chặt Tan suốt đoạn đường dài nghẹt thở."Cấp cứu nam, bị bắn lưng trái, còn tỉnh nhưng mất máu nhiều!"Y tá lập tức đẩy băng ca đi. Lingling không bước theo, chị chỉ đứng sững lại – không dám nhìn sâu hơn vào hành lang trắng xóa, nơi mùi thuốc sát trùng và tiếng loa báo hiệu vang vọng liên tục như một bản nhạc mà mỗi người trong đời đều sợ phải nghe.Máu trên tay chị đã khô, bết lại. Nhưng sâu thẳm trong tâm trí chị, tiếng "pằng!" vẫn chưa tắt.Phòng chờ bệnh viện - 14:05Lingling ngồi im lặng. Tay chị khoanh trước ngực. Áo sơ mi vẫn chưa được thay. Vài vết máu vẫn còn vương trên ống tay – như chứng tích của việc chị đã ôm lấy đứa em mà mình hứa sẽ bảo vệ. Mà vẫn để nó... chết thay mình.Chị không rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự hoảng loạn âm ỉ – kiểu hoảng loạn của một người từng chứng kiến quá nhiều cái chết... và đang sợ mình sẽ thêm một lần thất hứa.Tiếng cửa bật mở. Một bác sĩ bước ra. Lingling bật dậy như lò xo."Người nhà của... Tan?"Chị gật đầu ngay lập tức."Vết đạn không nguy hiểm. Viên đạn đi xiên qua phần cơ lưng dưới bên trái – sát sườn nhưng không trúng thận, không chạm xương sống. Chảy máu nhiều, nhưng không tổn thương nội tạng."Lingling siết chặt tay. Mắt chị nhắm lại, một nhịp thở như rút cạn cả cơ thể."Cậu ấy tỉnh rồi. Có thể vào thăm."Phòng hồi sức – 14:22Tan đang nằm nghiêng – phía trái được băng bó kỹ lưỡng. Chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình, gương mặt vẫn còn hơi tái nhợt. Nhưng môi... cong lên thành nụ cười rõ ràng khi vừa thấy chị Lingling bước vào.Phía sau, Prim cũng vừa chạy đến, nét mặt hớt hải. Vừa nghe tin dữ, lập tức lao thẳng đến bệnh viện.Tan giơ tay phải lên chào "Ê...""Thấy mạng em lớn chưa?" Giọng nó khàn đặc nhưng vẫn đầy sức sống, đôi mắt sáng rực như đứa trẻ vừa được điểm cao . "Mà... đau nha!""Nãy bị bắn... đau ơi là đau luôn á chị!"Lingling đứng kế bên giường, khoanh tay. Ánh mắt chị dịu đi, pha lẫn chút nhẹ nhõm cùng sự bất lực. Chị khẽ thở ra. Tim vẫn còn đập nhanh – nhưng không phải vì lo nữa, mà vì tức cái thằng nhóc trước mặt... sống dai thật.Prim thì không cười nổi. Cô bé nhào tới, nước mắt chực trào ra. Giọng vẫn cố giữ cứng, nhưng bàn tay đang bấu chặt lấy mép giường. "Hay giờ em bóp cổ nó chết luôn được không?"Tan chớp mắt, mếu máo. "Nãy tưởng gặp diêm vương rồi, mà tao nói tao còn 'đời con trai' nên chưa cam tâm chết."Prim đưa tay lên cổ Tan, lắc nhẹ như đang dùng hết sức để bóp cổ"Cái miệng của mày...""Người ta không bắn mày chết thì giờ tao bóp mày chết!"Tan vẫn cười. Nhưng lần này không nói gì nữa. Cậu nhìn Prim rất lâu – không trêu chọc, không ồn ào. Mắt rũ xuống nhẹ, bàn tay phải khẽ siết lấy tay cô bé đang run lên vì sợ hãi. Rồi cậu nói nhỏ, khẽ thôi"Xin lỗi vì làm em sợ..."Prim quay mặt đi, hít một hơi thật sâu, giấu giọng nghèn nghẹn trong cổ. Nhưng mắt thì đỏ hoe như sắp mưa mùa hạ.Lingling đứng một bên, ánh mắt khẽ cụp xuống. Film cũng vừa bước vào phòng, chưa kịp mở miệng đã thấy cảnh tượng "tình huống tay chạm tay, mắt nhìn mắt". Hai người – một chị, một em – liếc nhau, cùng hiểu, rồi đồng loạt quay lưng đi.Lingling lên tiếng, giọng tỉnh rụi"Đi mua ít trái cây với vài lon nước đi."Film gật đầu, bước ra cửa, nhưng không quên quay lại liếc thằng bạn thân đang nắm tay Prim. Gáy Film rùng nhẹ. "Prim nó xui lắm mới vớ phải thằng như mày"...Căn phòng chỉ còn lại tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt, tiếng bước chân ngoài hành lang, và ánh nắng xuyên qua rèm cửa rọi lên mặt bàn. Không ai để ý – chiếc remote đã lăn lóc từ nãy, và TV thì không biết ai bấm, bỗng chuyển kênh."Lịch sử khu bơm cũ Sang Khae – 1994–2015."Hình ảnh cũ kỹ hiện lên, bể xi măng lớn rêu phong, dãy cầu thang sắt gỉ, trạm điện hỏng. Giọng thuyết minh đều đều "Được xây dựng từ năm 1994, khu bơm Sang Khae là một trong các cơ sở dẫn nước và điều áp công suất lớn nhất thời điểm bấy giờ..."Lingling đứng lặng. Đôi mắt khẽ nheo lại. Chị không nhìn Prim hay Tan nữa. Cả căn phòng dường như mờ đi – chỉ còn âm thanh từ chiếc TV và một khoảng ký ức vừa ùa về....Âm thanh TV vẫn vang đều đặn, những hình ảnh cũ kỹ của trạm bơm Sang Khae cứ thế lướt qua màn hình – rỉ sét, hoang tàn, và lạnh ngắt. Lingling đứng đó. Đôi mắt chị không chớp. Mọi tiếng cười, mọi ánh nhìn phía sau lưng đều mờ đi. Cả căn phòng lúc này, chỉ còn lại một đoạn phim dài mấy phút... và những ký ức nặng như sắt nguội đang âm thầm sống lại trong chị.Chị lẩm bẩm – như nói cho chính mình nghe"Sang Khae...""Lần đó... cũng ở đây...""Nhờ Orm, chị mới biết chuyện Film phản bội..."Chị siết tay. Trái tim đập nhanh hơn. Ánh mắt khẽ rung lên"Em còn nói gì nữa nhỉ..."Từng lớp ký ức cuộn trào, như những trang hồ sơ bị lật tung ra bởi một cơn gió rất khẽ"...Sakda Niran.""...Ubon Ratchathani..."Giọng chị khẽ khàng, run lên"Đó là nơi em từng ở..."Một thoáng hưng phấn dâng lên – như thể trong bóng tối của căn hầm ngột ngạt, có ai đó vừa châm một mồi lửa. Lingling đứng bật dậy, bước lùi một bước, tim đập mạnh"Nhưng...""...Ubon Ratchathani lớn như vậy...""Kiếm em ở đâu chứ..."Sự thật đó như một chậu nước đá tạt thẳng vào mặt. Chị chững lại. Lùi thêm một bước. Đôi môi mím chặt. Hy vọng vừa nhen lên... lại bị sự rộng lớn của hiện thực nuốt chửng.Lingling siết chặt quai túi. Rồi – như một bản năng, chị lục nhanh trong ngăn nhỏ phía trong. Tay chị lần tới một vật quen thuộc: khung ảnh nhỏ của Orm – thứ chị vẫn luôn mang theo, như bùa hộ mệnh, như tàn tro duy nhất còn sót lại từ đống đổ nát.Chị rút khung ảnh ra, ánh mắt run lên khi nhìn thật kỹ – lần đầu tiên sau bao ngày lạc lõng trong nỗi đau. Một căn nhà nhỏ. Lưng Orm tựa vào hàng rào gỗ. Em cười – nụ cười chưa bị thế giới làm hoen ố. Tay ôm con mèo tên Mực. Phía sau là mái nhà nghiêng, nền cỏ xanh và một hàng dây leo phủ nửa khung cửa.Lingling khựng lại. Tim chị đập mạnh – rất mạnh."Căn nhà này...""Căn nhà này..."Linh cảm mách bảo. Chị đưa ngón tay lần dọc mép khung ảnh. Ngón tay dừng lại ở một điểm – chỗ mối ghép giữa hai miếng gỗ. Chị không suy nghĩ, liền tháo nhẹ phần nẹp. Tấm ảnh trượt ra. Ở mặt sau – nét mực lam vẫn còn rõ, nét chữ Orm nắn nót, ngay ngắn: "Em và Mực – Dinh thự K – Ubon Ratchathani."Lingling đứng chết trân. Một nhịp. Hai nhịp. Tim chị đập loạn. Miệng khẽ mím, không thể cười – vì có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng. Nhưng ánh mắt chị sáng rực – sáng như thể toàn bộ đường hầm trước mặt chị bỗng được thắp sáng bằng đúng một ngọn nến nhỏ.Chị siết chặt tấm hình vào ngực, như ôm lấy trái tim mình vừa được cứu khỏi cái chết ngạt trong đêm tối. "Dinh thự K...""Cuối cùng... chị cũng có nơi để tìm rồi."Dù chỉ là hy vọng nhỏ nhất – nhưng với Lingling lúc này, đó là ánh sáng duy nhất giữa đường hầm sâu không đáy....Phòng bệnh – 15:16Film quay lại với mấy hộp trái cây gọt sẵn cùng vài lon nước ngọt mát lạnh. Vừa đẩy cửa vào, cảnh đầu tiên đập vào mắt là: Tan đang nằm trên giường, tay khẽ nắm lấy ngón tay Prim. Mặt nó đỏ bừng, rõ ràng là vừa được vớt khỏi địa ngục, giờ được nắm tay người thương thì sướng đến độ đơ cả cơ mặt.Prim thì cười tủm tỉm, ánh mắt long lanh như vừa xem được một đoạn phim tình cảm quá sức dễ thương. Thỉnh thoảng còn quay sang nhìn Lingling, để chắc chắn rằng chị không thấy sự xấu hổ nàyLingling đang ngồi bên ghế cũng khẽ cười. Không quá lớn, nhưng là kiểu cười thật, kiểu mà ai nhìn vào cũng biết là chị vừa nhẹ được một cục đá trong lòng.Film gãi đầu"Cái gì... vui quá vậy trời?"Lingling thở hắt ra, đứng dậy, giọng chị sáng bừng như nắng rọi qua ô cửa"Film, chuẩn bị xe.""Đi với chị."Film nhướng mày, chưa kịp hỏi đi đâu thì phía bên giường, Tan bật dậy, nửa người nghiêng về trước. Eo vừa co, nó nhăn mặt lại ngay. Nhưng vẫn ngoan cố."Eeeee... ái... đau..." "Cho em đi với!"Prim liền vung tay, không kiêng nể, táng ngay một cái vô vai thằng nhỏ"Mày ở yên đó giùm tao cái."Tan giật mình, quay sang, mặt mếu máo như bị thương lần hai. Nhưng ánh mắt vẫn long lanh "Thô lỗ...""Phải nói là 'Anh đừng đi, ở lại với em đi'... vậy mới đúng tâm trạng chớ!"Prim rướn người, lấy gối đè thẳng lên mặt Tan như muốn dập luôn cái miệng của cậu. Mắt thì vừa giận vừa buồn cười. Tan ú ớ dưới lớp gối. Prim quay sang cúi đầu xin lỗi Lingling và Film"Mặc kệ nó đi chị..."Lingling khoanh tay, ánh mắt chị lướt qua hai đứa một lượt, rồi thở ra một nhịp. Đáy mắt dịu lại, nhưng giọng nghiêm túc hơn hẳn"Prim, em ở lại chăm nó.""Nếu được thì... chuyển nó qua khoa thần kinh xem có hy vọng nào không."Tan kéo gối ra khỏi mặt, lè lưỡi ra thở dốcLingling nhìn Tan"Tan, chị mượn xe nhé. Xe mày đầy đủ đồ rồi đúng không?"Tan gật đầu, vẫn nằm yên nhưng tay giơ lên chữ V chiến thắng"Luôn sẵn sàng, chị cứ lái đi..."Lingling gật nhẹ. Chị đưa mắt ra cửa, ánh sáng chiếu qua khe rèm. Đã đến lúc phải đi. Film đứng dậy ngay"Để em chạy về lấy xe, quay lại đón chị."Chị gật đầu"Nhớ mua cho chị cái áo sơ mi khác."Film nhìn bộ áo sơ mi của Lingling vẫn còn vài vệt máu khô sẫm màu. "Ừm..." Film rời khỏi phòng, bước nhanh.Cổng bệnh viện - 17:03Chiếc SUV quen thuộc của Tan đỗ ngay sát lề. Lingling từ cổng bệnh viện bước ra – ánh nắng cuối chiều phủ lên vai áo chị, nhưng ánh mắt chị thì vẫn là bầu trời âm u không có lấy một đám mây nhẹ.Lingling đã thay áo, nhìn chị thoải mái hơn một chút.Chị lên xe, đóng cửa lại. Film nổ máy. Chiếc xe lăn bánh, rẽ khỏi bệnh viện – hướng về phía xa lộ. Mỗi vòng bánh quay là một vòng thắt trong lòng được gỡ nhẹ.
Hết chương 58
(9 tiếng 56 phút trước hạn giao nộp)Căn phòng tối om. Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình laptop đã ngủ quên, nhấp nháy nhè nhẹ một góc bàn. Đồng hồ đã ngừng đếm ngược, dường như không thể đếm nổi thứ thời gian này nữa, làm gì có thước đo nào cho nổi nhớ em được cơ chứ.Lingling vẫn ôm khung ảnh Orm, nằm nghiêng trên giường. Mắt chị nhắm nghiền, nước mắt chảy ngược vào gối, thấm ướt một mảng. Cánh tay chị thỉnh thoảng lại co giật – như thể đang cố với theo ai đó trong giấc mơ, rồi hụt mất trong vô vọng.Chị khóc. Rồi lại bật cười. Cười với Orm trong tưởng tượng — đứa trẻ vẫn ngồi ở mép giường, tay chống má, tóc rối bù, cười khúc khích."Chị biết mà... em sẽ không quay lại đâu""... nhưng thôi, chị giả vờ một chút... được không?"Rồi chị lại khóc. Khóc nấc thành từng tiếng nhỏ, nghẹn ngào đến thắt ruột. Sau đó, chị thiếp đi lúc nào không hay, gối ướt đẫm nước mắt, bàn tay vẫn ôm chặt lấy khung ảnh, như một niềm tin cuối cùng còn bám lại giữa đống đổ nát trong lòng chị....10:17
(1 tiếng 43 phút trước hạn giao nộp)Tiếng chuông điện thoại làm Lingling giật mình bật dậy. Ánh sáng đã tràn vào căn phòng, xuyên qua lớp rèm, báo hiệu một ngày mới. Chị dụi mắt, gối vẫn còn hơi ẩm ướt vì nước mắt đêm qua. Màn hình điện thoại hiện tên Tan.Chị nhấc máy, giọng còn khàn đặc"...Tan.."Đầu dây bên kia, giọng Tan nghèn nghẹn, thở dài đầy thất vọng"Chị em về tới Bangkok rồi. Em xin lỗi... em không tìm thấy chị Orm." Cậu bé tiếp tục, giọng đầy thất vọng"Chỗ nào em cũng đi qua hết rồi, nhưng không có dấu vết gì cả..."Lingling khựng người. Mắt chị cụp xuống. Một thoáng hụt hẫng rõ rệt lướt qua gương mặt chị, như một vết dao cứa vào hy vọng mong manh cuối cùng.Lingling hít một hơi thật sâu, cố lấy lại sự bình tĩnh. Giọng chị hơi lạc, sau một đêm khóc đẫm."Sang the O's Korner đi... chị cũng muốn ra ngoài""Dạ." Căn phòng trở nên yên lặng đến nghẹt thở. Lingling không nói thêm gì. Chị tắt máy....Lingling ngồi trên mép giường, một tay vuốt lại mép gối, tay kia cầm khung ảnh. Ánh mắt chị dừng lại ở nụ cười hồn nhiên của Orm nhỏ. "Em đang ở đâu vậy chứ ?"Rồi chị hít một hơi dài. Gương mặt chị bắt đầu căng lại — không phải vì tức giận, mà vì đang dồn hết tàn lực còn lại để đừng vỡ thêm nữa. Lingling đứng dậy. Chị cẩn thận lau khung ảnh, rồi cho nó vào túi xách, đặt ngay ngắn. Hôm nay... chị sẽ mang theo Orm bên mình, như một lời thề khắc cốt ghi tâm.Chị vào phòng tắm. Rửa mặt thật lâu, như muốn gột rửa mọi dấu vết yếu đuối. Chị không trang điểm, không nước hoa. Chỉ buộc tóc cao gọn gàng, mặc áo khoác đen, quần dài và giày thể thao.Chị bước ra cửa. Tay chị chạm nhẹ vào chốt khóa. Nói vào khoảng không như cách chị vẫn báo cho em biết trước khi chị rời đi"Chị ra the O's Korner một lát""Ở nhà thêm chắc chị điên mất... Em thấy chị bây giờ thì mất mặt lắm.""Chị sẽ tìm được em, sẽ giữ lại cái mạng này để gặp em. Đợi chị nhé.. Orm"Chị mở cửa. Ánh nắng trưa gay gắt xuyên thẳng vào mặt, làm chị chớp mắt lại. Nhưng Lingling không né tránh. Chị bước ra ngoài, mang theo cái tên Orm — như một lá bùa hộ mệnh, như một lưỡi dao găm sắc bén, như một lời hứa chưa được trả lại.--------------------The O's Korner - 10:54
(1 tiếng 6 phút trước hạn giao nộp)Lingling đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió kêu một tiếng nhỏ, leng keng – quen thuộc đến mức đau lòng. Không gian trong tiệm vẫn như cũ. Mùi bánh mới nướng, mùi cà phê thơm lừng, mùi hương gỗ xen lẫn ánh nắng vàng ươm rơi nghiêng qua khung cửa kính. Nhưng hôm nay, mọi thứ... như chậm lại, bị thời gian nuốt chửng.Một bạn nhân viên trẻ thấy chị bước vào, liền cúi đầu chào"Chào chị Lingling ạ!"Một bạn khác – cột tóc gọn phía sau, vừa lau bàn vừa ngước lên cười"Chị lâu quá mới ghé... Ủa mà... chị Orm không đi cùng hả chị?"Lingling khựng lại. Ánh mắt chị hơi chao đảo, nhưng rồi chị gật nhẹ, giọng bình thản đến lạ lùng "Không. Hôm nay chị đi một mình."Chị tiến đến quầy. Ánh mắt lướt qua từng chai syrup, từng loại hạt cà phê – mọi thứ vẫn còn sắp xếp theo đúng trật tự Orm từng tỉ mỉ sắp đặt. Gọn gàng. Gần như... hoàn hảo.Lingling quay sang hỏi nhỏ"Mấy nay Orm có ghé quán không em?"Mấy bạn nhân viên nhìn nhau, rồi lắc đầu"Dạ không chị. Lâu rồi chị ấy không ghé..."Lingling khẽ thở ra một nhịp – không dài, không gấp, nhưng như có cái gì vừa trôi tuột ra khỏi lồng ngực chị, mang theo chút hy vọng cuối cùng. "Ừ..." - Chị ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ – một kiểu cười khiến tất cả nhân viên đều biết: hôm nay đừng hỏi thêm nữa."Để chị vào pha. Kê cho chị cái bàn ngoài hiên, chỗ gần bậc thềm. Ngồi cho thoáng.""Dạ, em chuẩn bị liền ạ."Lingling bước vào phía sau quầy – nơi mọi thứ vẫn còn như hôm qua. Như tuần trước. Như cả khi Orm còn đứng đó, lưng quay về phía chị, tay rót sữa.Tay Lingling lần tìm chiếc ly gốm màu sữa – cái ly em đã chọn cho chị hôm đầu tiên. Chị rửa sạch. Lau khô. Rồi chọn đúng loại hạt. Xay đúng số vạch Orm từng dặn. Pha đúng công thức em từng tỉ mỉ ghi lại trên giấy dán tường – không nhiều đường, thêm chút sữa tươi thay vì sữa đặc."Coffee Latte." Giọng chị thốt ra cái tên món nước, không phải để gọi nhân viên... mà như đang gọi về một phần ký ức, một mảnh hồn đã lạc. Chị cẩn thận đặt tấm gỗ lót ly. Rót cà phê đầy vạch. Gạt nhẹ lớp bọt sữa. Lau lại mép ly. Như thể đang pha cho người yêu một món nước đầu tiên – cũng có thể là lần cuối cùng....Chị mang ly cà phê ra bàn. Tan đã ngồi đó sẵn, gương mặt cậu nhìn về phía phố – như đang mong ngóng một bóng người đi ngang sẽ là chị Orm. Khi thấy Lingling, Tan đứng lên kéo ghế. Chị đặt ly xuống, rồi ngồi đối diện.Trước mặt họ là phố phường ồn ào, người qua kẻ lại tấp nập. Nhưng trong khung bàn nhỏ nơi vỉa hè đó – chỉ có hai người, một ly cà phê, và một cái tên không ai dám gọi thành tiếng. Lingling không uống ngay. Chị chỉ đưa tay vòng quanh thân ly – ấm. Nhưng lòng chị thì không.Tan khẽ khàng nghiêng người về phía chị, giọng nói nhỏ dần giữa tiếng xe cộ"Chị, sao chị Orm bỏ đi vậy?"Lingling cau mày, sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt"Sao hôm qua mày nói không cần biết chuyện của chị...?"Tan gãi đầu cười hề hề, một nụ cười ngượng nghịu"Em xin lỗi, không hỏi nữa. Em ở đây nghĩ cách với chị..."...11:58Ngoài hiên, nắng chiếu xiên góc, rọi qua tán lá khô đọng trên mái che của The O's Korner. Một phần mặt đường được cắt ra bằng bóng cây, một phần còn lại loang loáng gay gắt. Lingling ngồi đó, ly Coffee Latte vẫn chưa nguội hẳn. Tan ngồi đối diện, chống cằm, im lặng. Không ai nói gì. Cũng không ai ăn. Chỉ có tiếng muỗng thi thoảng chạm thành ly, vang lên nhẹ đến mức tưởng như âm thanh trong trí nhớ, lạc lõng giữa sự tĩnh mịch.Gió lùa qua tay áo chị. Nhẹ.12:03 PMMột tiếng "tạch" rất nhỏ vang lên. Không phải trong quán. Không phải bên cạnh. Mà từ con hẻm đối diện. Một người đàn ông đứng dưới bóng râm, tay nâng nhẹ khẩu súng có gắn ống giảm thanh. Ánh nắng lướt qua mặt kính đen che mắt hắn. Hắn không run. Không vội. Không cần đến mười giây. Bởi mục tiêu đã ngồi yên ở đó cả tiếng đồng hồ rồi. Hắn không cần nhắm lâu. Vì chỉ nhắm một lần. Một phát. Một xác....Cùng lúc đó, Lingling vô thức rút chiếc zippo từ túi áo. Chiếc bật lửa bạc nhỏ – món quà Orm từng nghịch mãi không chán, khắc dòng chữ mờ nơi mép đáy"Đừng hút nữa, em ghét mùi thuốc." Chị khẽ xoay nhẹ nó trong tay... rồi bất ngờ đánh rơi xuống đất."Cạch."Tan giật mình theo phản xạ. "Để em..." Cậu cúi người. Vươn tay ra nhặt.Pằng.Một âm thanh bị bóp nghẹt bởi ống giảm thanh. Nhưng vẫn đủ lớn để xé rách mọi thứ, xé toạc cả không khí. Tan khựng lại. Bàn tay cậu vẫn chưa chạm tới bật lửa. Một nhịp... hai nhịp... rồi cậu đổ người sang bên. Không có tiếng kêu. Chỉ có tiếng va đập "rầm" nhẹ vào sàn gạch lạnh dưới hiên.Máu từ eo trái cậu chảy ra, loang nhanh trên áo. Mắt cậu trợn lên. Miệng cử động, nhưng không nói được chữ nào.Lingling đứng sững. Một giây. Rồi hai. Chị lao tới. "Tan!"Chị đỡ cậu. Hai tay ấn chặt vào vết máu, cố gắng ngăn dòng chảy. Mắt chị lướt ngay sang bên đường. Con hẻm – trống trơn. Sát thủ đã rút. Chuyên nghiệp. Không để lại bóng. Không cần kiểm tra kết quả. Vì hắn biết người không chết thì đã bị lộ vị trí, cũng không thể tiếp tục được.Tan ngước lên. Mặt cậu trắng bệch. Môi run"Chị..."Lingling áp tay lên má Tan, giữ thật chặt, thật nóng. "Không sao đâu.""Không sao...""Mày không được chết. Mày nghe không? Không được."...Bệnh viện Siriraj – Phòng Cấp Cứu – 12:36 Tiếng còi xe cấp cứu vang dội khắp hành lang, xé toạc sự yên tĩnh. Lingling phóng thẳng xe vào khu cấp cứu. Áo chị vẫn còn dính máu – loang đỏ ở vạt trái, nơi chị đã ôm chặt Tan suốt đoạn đường dài nghẹt thở."Cấp cứu nam, bị bắn lưng trái, còn tỉnh nhưng mất máu nhiều!"Y tá lập tức đẩy băng ca đi. Lingling không bước theo, chị chỉ đứng sững lại – không dám nhìn sâu hơn vào hành lang trắng xóa, nơi mùi thuốc sát trùng và tiếng loa báo hiệu vang vọng liên tục như một bản nhạc mà mỗi người trong đời đều sợ phải nghe.Máu trên tay chị đã khô, bết lại. Nhưng sâu thẳm trong tâm trí chị, tiếng "pằng!" vẫn chưa tắt.Phòng chờ bệnh viện - 14:05Lingling ngồi im lặng. Tay chị khoanh trước ngực. Áo sơ mi vẫn chưa được thay. Vài vết máu vẫn còn vương trên ống tay – như chứng tích của việc chị đã ôm lấy đứa em mà mình hứa sẽ bảo vệ. Mà vẫn để nó... chết thay mình.Chị không rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự hoảng loạn âm ỉ – kiểu hoảng loạn của một người từng chứng kiến quá nhiều cái chết... và đang sợ mình sẽ thêm một lần thất hứa.Tiếng cửa bật mở. Một bác sĩ bước ra. Lingling bật dậy như lò xo."Người nhà của... Tan?"Chị gật đầu ngay lập tức."Vết đạn không nguy hiểm. Viên đạn đi xiên qua phần cơ lưng dưới bên trái – sát sườn nhưng không trúng thận, không chạm xương sống. Chảy máu nhiều, nhưng không tổn thương nội tạng."Lingling siết chặt tay. Mắt chị nhắm lại, một nhịp thở như rút cạn cả cơ thể."Cậu ấy tỉnh rồi. Có thể vào thăm."Phòng hồi sức – 14:22Tan đang nằm nghiêng – phía trái được băng bó kỹ lưỡng. Chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình, gương mặt vẫn còn hơi tái nhợt. Nhưng môi... cong lên thành nụ cười rõ ràng khi vừa thấy chị Lingling bước vào.Phía sau, Prim cũng vừa chạy đến, nét mặt hớt hải. Vừa nghe tin dữ, lập tức lao thẳng đến bệnh viện.Tan giơ tay phải lên chào "Ê...""Thấy mạng em lớn chưa?" Giọng nó khàn đặc nhưng vẫn đầy sức sống, đôi mắt sáng rực như đứa trẻ vừa được điểm cao . "Mà... đau nha!""Nãy bị bắn... đau ơi là đau luôn á chị!"Lingling đứng kế bên giường, khoanh tay. Ánh mắt chị dịu đi, pha lẫn chút nhẹ nhõm cùng sự bất lực. Chị khẽ thở ra. Tim vẫn còn đập nhanh – nhưng không phải vì lo nữa, mà vì tức cái thằng nhóc trước mặt... sống dai thật.Prim thì không cười nổi. Cô bé nhào tới, nước mắt chực trào ra. Giọng vẫn cố giữ cứng, nhưng bàn tay đang bấu chặt lấy mép giường. "Hay giờ em bóp cổ nó chết luôn được không?"Tan chớp mắt, mếu máo. "Nãy tưởng gặp diêm vương rồi, mà tao nói tao còn 'đời con trai' nên chưa cam tâm chết."Prim đưa tay lên cổ Tan, lắc nhẹ như đang dùng hết sức để bóp cổ"Cái miệng của mày...""Người ta không bắn mày chết thì giờ tao bóp mày chết!"Tan vẫn cười. Nhưng lần này không nói gì nữa. Cậu nhìn Prim rất lâu – không trêu chọc, không ồn ào. Mắt rũ xuống nhẹ, bàn tay phải khẽ siết lấy tay cô bé đang run lên vì sợ hãi. Rồi cậu nói nhỏ, khẽ thôi"Xin lỗi vì làm em sợ..."Prim quay mặt đi, hít một hơi thật sâu, giấu giọng nghèn nghẹn trong cổ. Nhưng mắt thì đỏ hoe như sắp mưa mùa hạ.Lingling đứng một bên, ánh mắt khẽ cụp xuống. Film cũng vừa bước vào phòng, chưa kịp mở miệng đã thấy cảnh tượng "tình huống tay chạm tay, mắt nhìn mắt". Hai người – một chị, một em – liếc nhau, cùng hiểu, rồi đồng loạt quay lưng đi.Lingling lên tiếng, giọng tỉnh rụi"Đi mua ít trái cây với vài lon nước đi."Film gật đầu, bước ra cửa, nhưng không quên quay lại liếc thằng bạn thân đang nắm tay Prim. Gáy Film rùng nhẹ. "Prim nó xui lắm mới vớ phải thằng như mày"...Căn phòng chỉ còn lại tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt, tiếng bước chân ngoài hành lang, và ánh nắng xuyên qua rèm cửa rọi lên mặt bàn. Không ai để ý – chiếc remote đã lăn lóc từ nãy, và TV thì không biết ai bấm, bỗng chuyển kênh."Lịch sử khu bơm cũ Sang Khae – 1994–2015."Hình ảnh cũ kỹ hiện lên, bể xi măng lớn rêu phong, dãy cầu thang sắt gỉ, trạm điện hỏng. Giọng thuyết minh đều đều "Được xây dựng từ năm 1994, khu bơm Sang Khae là một trong các cơ sở dẫn nước và điều áp công suất lớn nhất thời điểm bấy giờ..."Lingling đứng lặng. Đôi mắt khẽ nheo lại. Chị không nhìn Prim hay Tan nữa. Cả căn phòng dường như mờ đi – chỉ còn âm thanh từ chiếc TV và một khoảng ký ức vừa ùa về....Âm thanh TV vẫn vang đều đặn, những hình ảnh cũ kỹ của trạm bơm Sang Khae cứ thế lướt qua màn hình – rỉ sét, hoang tàn, và lạnh ngắt. Lingling đứng đó. Đôi mắt chị không chớp. Mọi tiếng cười, mọi ánh nhìn phía sau lưng đều mờ đi. Cả căn phòng lúc này, chỉ còn lại một đoạn phim dài mấy phút... và những ký ức nặng như sắt nguội đang âm thầm sống lại trong chị.Chị lẩm bẩm – như nói cho chính mình nghe"Sang Khae...""Lần đó... cũng ở đây...""Nhờ Orm, chị mới biết chuyện Film phản bội..."Chị siết tay. Trái tim đập nhanh hơn. Ánh mắt khẽ rung lên"Em còn nói gì nữa nhỉ..."Từng lớp ký ức cuộn trào, như những trang hồ sơ bị lật tung ra bởi một cơn gió rất khẽ"...Sakda Niran.""...Ubon Ratchathani..."Giọng chị khẽ khàng, run lên"Đó là nơi em từng ở..."Một thoáng hưng phấn dâng lên – như thể trong bóng tối của căn hầm ngột ngạt, có ai đó vừa châm một mồi lửa. Lingling đứng bật dậy, bước lùi một bước, tim đập mạnh"Nhưng...""...Ubon Ratchathani lớn như vậy...""Kiếm em ở đâu chứ..."Sự thật đó như một chậu nước đá tạt thẳng vào mặt. Chị chững lại. Lùi thêm một bước. Đôi môi mím chặt. Hy vọng vừa nhen lên... lại bị sự rộng lớn của hiện thực nuốt chửng.Lingling siết chặt quai túi. Rồi – như một bản năng, chị lục nhanh trong ngăn nhỏ phía trong. Tay chị lần tới một vật quen thuộc: khung ảnh nhỏ của Orm – thứ chị vẫn luôn mang theo, như bùa hộ mệnh, như tàn tro duy nhất còn sót lại từ đống đổ nát.Chị rút khung ảnh ra, ánh mắt run lên khi nhìn thật kỹ – lần đầu tiên sau bao ngày lạc lõng trong nỗi đau. Một căn nhà nhỏ. Lưng Orm tựa vào hàng rào gỗ. Em cười – nụ cười chưa bị thế giới làm hoen ố. Tay ôm con mèo tên Mực. Phía sau là mái nhà nghiêng, nền cỏ xanh và một hàng dây leo phủ nửa khung cửa.Lingling khựng lại. Tim chị đập mạnh – rất mạnh."Căn nhà này...""Căn nhà này..."Linh cảm mách bảo. Chị đưa ngón tay lần dọc mép khung ảnh. Ngón tay dừng lại ở một điểm – chỗ mối ghép giữa hai miếng gỗ. Chị không suy nghĩ, liền tháo nhẹ phần nẹp. Tấm ảnh trượt ra. Ở mặt sau – nét mực lam vẫn còn rõ, nét chữ Orm nắn nót, ngay ngắn: "Em và Mực – Dinh thự K – Ubon Ratchathani."Lingling đứng chết trân. Một nhịp. Hai nhịp. Tim chị đập loạn. Miệng khẽ mím, không thể cười – vì có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng. Nhưng ánh mắt chị sáng rực – sáng như thể toàn bộ đường hầm trước mặt chị bỗng được thắp sáng bằng đúng một ngọn nến nhỏ.Chị siết chặt tấm hình vào ngực, như ôm lấy trái tim mình vừa được cứu khỏi cái chết ngạt trong đêm tối. "Dinh thự K...""Cuối cùng... chị cũng có nơi để tìm rồi."Dù chỉ là hy vọng nhỏ nhất – nhưng với Lingling lúc này, đó là ánh sáng duy nhất giữa đường hầm sâu không đáy....Phòng bệnh – 15:16Film quay lại với mấy hộp trái cây gọt sẵn cùng vài lon nước ngọt mát lạnh. Vừa đẩy cửa vào, cảnh đầu tiên đập vào mắt là: Tan đang nằm trên giường, tay khẽ nắm lấy ngón tay Prim. Mặt nó đỏ bừng, rõ ràng là vừa được vớt khỏi địa ngục, giờ được nắm tay người thương thì sướng đến độ đơ cả cơ mặt.Prim thì cười tủm tỉm, ánh mắt long lanh như vừa xem được một đoạn phim tình cảm quá sức dễ thương. Thỉnh thoảng còn quay sang nhìn Lingling, để chắc chắn rằng chị không thấy sự xấu hổ nàyLingling đang ngồi bên ghế cũng khẽ cười. Không quá lớn, nhưng là kiểu cười thật, kiểu mà ai nhìn vào cũng biết là chị vừa nhẹ được một cục đá trong lòng.Film gãi đầu"Cái gì... vui quá vậy trời?"Lingling thở hắt ra, đứng dậy, giọng chị sáng bừng như nắng rọi qua ô cửa"Film, chuẩn bị xe.""Đi với chị."Film nhướng mày, chưa kịp hỏi đi đâu thì phía bên giường, Tan bật dậy, nửa người nghiêng về trước. Eo vừa co, nó nhăn mặt lại ngay. Nhưng vẫn ngoan cố."Eeeee... ái... đau..." "Cho em đi với!"Prim liền vung tay, không kiêng nể, táng ngay một cái vô vai thằng nhỏ"Mày ở yên đó giùm tao cái."Tan giật mình, quay sang, mặt mếu máo như bị thương lần hai. Nhưng ánh mắt vẫn long lanh "Thô lỗ...""Phải nói là 'Anh đừng đi, ở lại với em đi'... vậy mới đúng tâm trạng chớ!"Prim rướn người, lấy gối đè thẳng lên mặt Tan như muốn dập luôn cái miệng của cậu. Mắt thì vừa giận vừa buồn cười. Tan ú ớ dưới lớp gối. Prim quay sang cúi đầu xin lỗi Lingling và Film"Mặc kệ nó đi chị..."Lingling khoanh tay, ánh mắt chị lướt qua hai đứa một lượt, rồi thở ra một nhịp. Đáy mắt dịu lại, nhưng giọng nghiêm túc hơn hẳn"Prim, em ở lại chăm nó.""Nếu được thì... chuyển nó qua khoa thần kinh xem có hy vọng nào không."Tan kéo gối ra khỏi mặt, lè lưỡi ra thở dốcLingling nhìn Tan"Tan, chị mượn xe nhé. Xe mày đầy đủ đồ rồi đúng không?"Tan gật đầu, vẫn nằm yên nhưng tay giơ lên chữ V chiến thắng"Luôn sẵn sàng, chị cứ lái đi..."Lingling gật nhẹ. Chị đưa mắt ra cửa, ánh sáng chiếu qua khe rèm. Đã đến lúc phải đi. Film đứng dậy ngay"Để em chạy về lấy xe, quay lại đón chị."Chị gật đầu"Nhớ mua cho chị cái áo sơ mi khác."Film nhìn bộ áo sơ mi của Lingling vẫn còn vài vệt máu khô sẫm màu. "Ừm..." Film rời khỏi phòng, bước nhanh.Cổng bệnh viện - 17:03Chiếc SUV quen thuộc của Tan đỗ ngay sát lề. Lingling từ cổng bệnh viện bước ra – ánh nắng cuối chiều phủ lên vai áo chị, nhưng ánh mắt chị thì vẫn là bầu trời âm u không có lấy một đám mây nhẹ.Lingling đã thay áo, nhìn chị thoải mái hơn một chút.Chị lên xe, đóng cửa lại. Film nổ máy. Chiếc xe lăn bánh, rẽ khỏi bệnh viện – hướng về phía xa lộ. Mỗi vòng bánh quay là một vòng thắt trong lòng được gỡ nhẹ.
Hết chương 58
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store