ZingTruyen.Store

LingOrm | Iron and Ivy

Chương 55: 20 triệu

Keilayyyy

Ideo Q Chula - 14:32

Laptop đã gập lại, nhưng bóng đèn bàn làm việc vẫn không bật. Lingling ngồi im trên sofa, ôm chặt chiếc gối cũ mà Orm hay nằm. Không phải vì nó mềm mại, không phải vì đã quen thuộc. Chỉ vì... có thứ gì đó trong người chị đang rơi vỡ từng lớp, và chị sợ mình sẽ tan nát nếu không bám víu vào một vật gì đó.

Mắt chị mở trừng trừng, nhưng không nhìn thấy gì. Trong đầu chị, những câu nói tàn nhẫn cứ vang vọng không ngừng

"Hai ngày."

"20 triệu baht."

"Tin bán cô để nghỉ hưu sớm."

...

Tin. Người duy nhất chị từng tin tưởng tuyệt đối suốt những năm làm nội gián. Người mà chị từng gọi là "sếp". Người mà chị từng nghĩ: nếu cả thế giới quay lưng, ít nhất anh ta sẽ không bao giờ làm thế.

Và chính hắn...

Là người đã gọi riêng cho chị vài ngày trước:

"Lingling, hệ thống có vấn đề. Không cần vào phòng báo cáo nữa. Chờ chỉ thị mới nhé."

"Nghỉ ngơi chút cũng được. Em làm nhiều rồi."

"Cứ yên tâm, tôi lo phần còn lại."

Từng chữ lúc đó nghe như một sự quan tâm chân thành. Giờ đây, mỗi chữ là một viên đạn đang găm thẳng vào tim chị.

Lingling cắn chặt răng. Hai tay chị siết chặt lấy chiếc gối, siết đến nỗi nó móp lại, biến dạng. Mắt chị lúc này đỏ ngầu, nhuốm đầy căm phẫn. Không một giọt nước mắt nào rơi xuống. Chỉ có một cơn thịnh nộ lạnh lẽo và sắc nhọn như lưỡi dao chị từng giấu sau lưng đang cuồn cuộn dâng trào.

Lingling buông chiếc gối. Chị đứng dậy.

Chị bật laptop lên. Mở lại hệ thống. Thì thầm với chính mình

"Lo chuyện của Tin trước."

"Mày đã tuyệt tình..."

"Đừng trách tao..."

...

Đèn bàn được mở lên, lần đầu tiên sau mấy tiếng đồng hồ chìm trong bóng tối. Lingling ngồi vào bàn làm việc, mắt không chớp – như thể não chị đang chạy ở chế độ duy nhất: tìm cách mở một cánh cửa đã bị khóa từ rất lâu.

Chị mở hệ thống kết nối mạng ngầm của cảnh đội. Không phải giao diện của phòng tình báo – thứ đã bị gỡ quyền sau khi Tin "cho nghỉ". Mà là hệ thống cấp đội đặc nhiệm cũ, trước khi được Tin đích thân mời về.

Tài khoản vẫn còn. Không còn quyền xem hệ thống báo cáo mới. Nhưng... vẫn còn quyền truy cập hồ sơ cá nhân.

Lingling gõ chậm từng dòng: Hồ sơ cán bộ → Cấp quản lý → Tin (Somsak T.)

Kết nối trả về một bản rút gọn. Không còn email. Không còn mã truyền file. Nhưng vẫn còn một thứ: địa chỉ cư trú cá nhân – lần cuối cập nhật.

บ้านพักส่วนตัว เขตปริมณฑล (Nhà riêng, vùng ngoại ô Bangkok)

Lingling thở ra một hơi thật sâu

"Không chắc còn ở đó..."

"Nhưng cũng không có thời gian để nghi ngờ."

"Tìm được hắn, sẽ có cách để lấy danh sách."

Chị tắt máy, đứng dậy. Cầm điện thoại lên, gọi cho Tan.

"Tan. Chuẩn bị đi với chị. Ngay."

Tiếng đáp lại từ đầu dây bên kia có phần hớt hải, nhưng đầy hăm hở

"Đi đâu vậy chị?"

"Bớt hỏi lại. Mày đi hay không đi"

Tan giọng hăng hái ra hẳn

"Dạ đi..."

-------------------

Đường vành đai Bangkok – 16:02

Chiếc xe màu đen của Tan rẽ vào con đường nhỏ, tiến sâu vào khu biệt thự ngoại ô. Hai bên là dãy nhà vắng người – nơi này khá phù hợp cho những người thích cuộc sống yên tĩnh, an nhàn, nhưng lại không quá dư giả. Nhà cửa cao đẹp, nhưng hệ thông an ninh không tốt lắm, không có camera, không có bảo vệ, cũng là một điều may mắn cho Lingling.

Tan ngồi ghế phụ, mắt nhìn chăm chú qua cửa kính. Cậu không hỏi nhiều, chỉ giữ tay dưới túi – nơi có con dao nhỏ nó luôn mang theo.

Lingling vẫn không nói. Tay chị đặt chắc chắn trên vô lăng, mắt dán chặt vào bản đồ. Một chấm đỏ xuất hiện trên GPS offline – vị trí trùng khớp với hồ sơ của Tin.

...

Lingling ngồi bất động, đôi mắt sắc bén quan sát mọi hướng. Một tay chị đặt lên cằm, ngón trỏ gõ nhẹ lên gò má, não bộ phân tích không ngừng.

"Không có góc chết. Không lối quan sát trực tiếp. Không ai ra vào hơn 10 phút."

Tan ngồi bên cạnh, tay đã bấu chặt quai đeo balo, cơ thể căng thẳng. Lingling quay sang, nhìn cậu:

"Mày có sẵn bộ vest trong cốp phải không?"

Tan giật mình một chút, rồi gật đầu

"Dạ... Có."

Lingling mở cốp sau xe. Chị lấy ra bộ vest đen nhạt, rồi quay lại, rút từ ngăn giữa một chiếc mắt kính nhỏ, màu khói nhẹ – loại tích hợp camera viền. Chị giơ kính lên, giọng nói lạnh lùng và dứt khoát:

"Nghe đây. Thay đồ ra. Mặc vest vào. Đi đến căn nhà đằng kia."

"Giả làm người của công ty địa ốc."

Tan há miệng định hỏi, nhưng chị nói tiếp, không cho cậu cơ hội ngắt lời:

"Nếu người ra mở cửa là phụ nữ – nói rằng công ty đang có chương trình tri ân khách hàng. Cần xin số điện thoại để gửi thông tin ưu đãi."

Chị ngừng một giây, ánh mắt chậm rãi siết lại, sắc lạnh: 

"Mọi thứ sẽ được gửi qua tin nhắn. Không mất gì. Chỉ cần đọc link, nếu thích thì tham gia. Không thích thì thôi. Không ràng buộc."

"Còn nếu là đàn ông..."

Tan hít một hơi, giọng hơi run

"Thì sao chị?"

Lingling mỉm cười. Nhưng đó không phải nụ cười vui vẻ hay ấm áp. Đó là nụ cười của một người biết rõ ván bài này không có cơ hội thứ hai.

"Thì nói mày nhầm nhà."

Chị cài kính lên mặt Tan, kéo nhẹ phần gọng kính cho vừa vặn

"Nó có camera. Tao sẽ xem trực tiếp từ đây."

"Tan." 

Giọng Lingling trầm xuống, đầy vẻ nghiêm trọng

"Tao xin mày... lần này làm cho trót lọt."

Tan gật đầu. Một cái gật mạnh, dứt khoát. Cậu nuốt khan một cái, rồi chộp lấy áo vest

"Dạ. Em đi."

...

Tan bước xuống xe, bộ vest vừa vội vàng mặc vào còn chưa kịp thẳng nếp. Nó hít một hơi thật sâu, chỉnh lại tay áo, nhét một xấp tờ rơi giả vào tập hồ sơ mỏng, rồi bước đến trước cổng căn nhà.

Bấm chuông.

Lingling ngồi trong xe, mắt dán chặt vào màn hình nhỏ trên laptop – nơi tín hiệu từ chiếc kính gắn trên mặt Tan đang truyền về. Hình ảnh có nhiễu nhẹ, nhưng vẫn đủ rõ để chị nhận ra từng chuyển động.

Một lúc sau, cánh cửa mở.

Lingling nheo mắt lại. Một người phụ nữ bước ra – tóc buộc gọn gàng, mặc chiếc váy dài, tay ôm lấy bụng bầu khá lớn. Chị lập tức nhận ra đó là vợ của Tin.

Tan khẽ cúi đầu chào, bắt đầu màn diễn như đã được dặn dò

"Dạ, chào chị. Em là bên công ty địa ốc quản lý cụm biệt thự khu này. Hôm nay có chương trình tri ân cư dân – gửi quà ưu đãi cuối năm." 

Nó nói trôi chảy, cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất có thể

"Chỉ cần chị cho em xin số điện thoại chính chủ của người trong nhà, bên em sẽ gửi mã ưu đãi và thông tin phần quà. Không tốn phí gì cả. Nếu đọc xong thấy không hợp thì bỏ qua thôi, bên em không gọi lại."

Người phụ nữ hơi do dự một chút, nhưng có lẽ vì đang mang thai, hoặc vì thái độ lễ phép của Tan đủ thuyết phục – chị gật đầu

"Số điện thoại chồng tôi được không?"

"Dạ, chính xác. Phải là chính chủ đứng tên căn hộ mới được ạ."

Chị ấy đọc số. Tan gật đầu, cẩn thận ghi vào tờ giấy.

"Dạ, em cảm ơn. Chúc chị buổi chiều vui vẻ ạ."

Cánh cửa đóng lại. Tan quay người, cắm đầu chạy nhanh về phía xe, miệng cười toe toét như thể vừa móc được tờ vé số trúng thưởng.

Lingling bên trong xe nghe lấy được số điện thoại riêng của Tin cũng giật mình. Không ngờ thằng nhóc này có ngày làm được chuyện lớn như vậy. 

...

Tan nhảy lên ghế phụ, rút tờ giấy ra như trình báo chiến công

"Số điện thoại nè chị. Chính chủ luôn." 

Cậu hớn hở khoe

"Nãy em còn nói phải là số chính chủ mới nhận quà được nữa, em tự thêm đó – thấy em thông minh không?"

Lingling mím môi, gật đầu nhẹ

"Ừ. Mày thông minh."

Chị lôi laptop trên đùi ra, tay gõ gõ lên phím, ánh mắt dần trở nên lạnh lại – như vừa bấm một khung cửa khác đã mở ra sau cánh cổng gỗ ban nãy.

...

Lingling đang dán mắt vào màn hình laptop. Dãy số hiện lên rõ ràng: Số điện thoại cá nhân của Tin. Chính chủ. Vợ hắn đọc. Không thể sai. Ánh mắt chị nhìn chằm chằm vào chuỗi số ấy như nhìn một con thú hoang vừa cào nát trái tim mình. Lửa hận bỗng tóe ra.

"Mày vì 20 triệu mà bán đứng tao..."

"Lấy được danh sách nội gián.. tao lặt cái đầu của mày xuống. Thằng chó"

Lingling nghĩ thầm, môi mím chặt đến trắng bệch.

"Thứ như mày, không đáng sống thêm trên đời này"

Bên cạnh, Tan đang nới lỏng cà vạt, vươn vai, hoàn toàn không hề hay biết mình đang ngồi cạnh một cơn giông lốc chuẩn bị bùng phát. Cậu vu vơ thả một câu

"Nãy em thấy bà chị đó vác cái bụng chà bá ra..." 

Lingling không phản ứng. Tan tiếp tục luyên thuyên

"Em thấy là xong rồi. Thường người ta sẽ gọi chồng ra nói chuyện... mà chắc chồng chị đó hông có nhà."

"Đàn ông gì đâu, vợ mình bầu bì vậy mà không ở nhà đi... tham công tiếc việc gì không biết."

Lingling chậm rãi xoay đầu qua, liếc sang Tan. Một ánh mắt... kinh ngạc hiện rõ

 "...Mày vừa nói ra mấy câu đó thiệt hả?"

"Thích ai rồi?"

Tan cười hề hề, gãi gãi đầu

"Thì... tiếp xúc lâu ngày cũng phải có chút tình cảm chớ."

Lingling khựng lại. Mắt chị nheo lại một nhịp, nghi ngờ

"Mày đừng nói là..."

Tan gật đầu ngay tắp lự, như một chú cún con được vỗ đầu

"Nên em sẽ lập công cho Prim thấy! Em cũng được việc!"

Không nói không rằng, Lingling giơ tay đánh một cái rõ đau vào đàu Tan. Cốc!

 "Mày một hai đòi đi theo tao là để gây ấn tượng với Prim?"

Tan la oai oái

"Ái da! Chị đánh em đau vậy! Đầu em mà hư là chị đền đó!"

Lingling trừng mắt nhìn Tan, tay vẫn đặt trên laptop. Nhưng khóe môi chị... khẽ cong lên một chút. Chị vừa định gằn giọng mắng thêm, thì Tan lí nhí

"Chị Orm không thích chị hung dữ vậy đâu..."

Lingling khựng lại. Cơn giận từ đâu bỗng biến mất. Trái tim chị... hơi thắt lại. Một nhịp nhớ Orm ập đến, dịu dàng nhưng cũng làm chị rối bời.

Câu nói nhẹ tênh, gần như là một lời đùa, nhưng thời gian trong khoang xe như khựng lại. Lingling cứng người. Một khoảng lặng rơi vào không gian, không phải sự ngượng ngùng, mà là... sự đối mặt.

Chị cúi đầu. Ánh mắt vô thức lướt tới ngón cái bàn tay phải. Chiếc nhẫn Orm đã từng đeo vào tay chị. Lặng lẽ. Không lễ nghi. Không hứa hẹn. Chỉ nói một câu duy nhất

"Để chị nhớ, chị không một mình."

Giờ đây, chiếc nhẫn vẫn còn – nhưng em thì không ở bên.

Lingling ngẩng đầu, nhìn vào kính chiếu hậu. Gương mặt chị phản chiếu nhợt nhạt, đôi mắt đỏ quạch vì căm phẫn. Ánh mắt ấy... không còn là của người chị từng thấy trong gương nữa.

"Orm không thích chị như thế này..."

Không phải vì cái đánh vừa nãy. Không phải vì chị lớn tiếng. Mà vì... chị đã để con thú trong mình trỗi dậy. Chị từng thực sự nghĩ đến việc giết Tin. Chị biết rõ vợ hắn đang mang thai tám – chín tháng. Biết rõ căn nhà đó là tổ ấm cuối cùng của một gia đình nhỏ.

Vậy mà...

"Mình đã nghĩ gì khi nãy?"

"Giết hắn."

"Rồi con hắn thì sao? Người phụ nữ đó sẽ sống thế nào với đứa con không có cha?"

Lingling khẽ thở dốc. Không phải tiếng thở lớn, nhưng là một hơi thở sâu như thể chị vừa vật lộn xong với con thú dữ trong lòng mình. Tay chị đưa lên, chạm nhẹ vào chiếc nhẫn bạc. Gió nhẹ lùa qua khe cửa kính. Không lạnh buốt, nhưng đủ để chị tỉnh táo trở lại.

"Em không ở đây để ngăn chị..."

"Nhưng chỉ cần nghĩ tới em, con thú trong chị cũng biết phải dừng lại."

Tan ngồi bên cạnh, vẫn không hề nhận ra sự thay đổi lớn đang diễn ra chỉ trong vài giây yên tĩnh đó. Cậu vẫn hí hửng nhìn ra ngoài, tay nghịch cúc áo vest.

Lingling xoay đầu sang, khẽ nhìn nó. Một thoáng mềm mại lướt qua ánh mắt chị – rất nhanh, nhưng có thật. Chị nói khẽ, như một lời độc thoại cho riêng mình

"...Cảm ơn mày, Tan."

Tan quay qua

"Hả chị?"

Lingling lắc đầu, quay đi. Không trả lời. Tay chị đã trở lại bàn phím laptop.

"Không có gì"

-------------------

Ideo Q Chula - 18:01

Về đến nhà, Lingling thả Tan xuống ghế sofa

"Xem gì thì xem đi. Đừng làm phiền chị, đừng động chạm lung tung"

Tan gật đầu. Cậu quăng ba lô xuống sàn, bật TV. Bộ phim tình cảm. Nó chẳng hiểu gì, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xem, vừa thầm tự hỏi sao chị Ling lại quay xe đột ngột như vậy.

Trong khi đó, Lingling ngồi trên ghế đối diện, chiếc laptop mở ra trên đùi. Chị tạo một phiên video call ẩn danh – giao diện bảo mật giống hệt cái ông chủ lớn đã dùng khi liên lạc với chị. Nó không lưu danh tính, không có camera, và chỉ hiện lên khi người kia truy cập đúng mã và đúng thời gian. Chị nhập chuỗi lệnh. Một đường link hiện ra: dài, phức tạp, không thể nào đoán được.

Lingling copy lại, rồi đứng dậy. Chị bước đến tủ, lôi ra một phong bì thư dày màu đen – loại giấy chuyên dùng cho truyền tin trong Liên Bang Hội. Dấu sáp đỏ vẫn còn vài cái chưa dùng. Chị cẩn thận in lại đường link vào một tờ giấy nhỏ – không dùng nét chữ sẽ đỡ bị lộ. Gấp đôi tờ giấy, nhét vào phong bì, rồi ép sáp đỏ xuống.

Lingling quay lại, giơ phong bì cho Tan. 

"Tan."

Tan nhận lấy, nhìn chị. 

"Cái này..."

Lingling lắc đầu

"Giao tới địa chỉ được ghi trên đó. Bịt kín mặt lại. Chỉ cần đưa cho người ta, nói..."

"Gửi cho anh Tin."

Tan gật đầu, nét mặt nghiêm túc hẳn. Cậu kéo ba lô lại, rút khẩu trang và mũ lưỡi trai ra.

Lingling nhìn nó một giây lâu hơn bình thường. Chị không nói gì thêm. Nhưng trong mắt chị, có một điều gì đó vừa ấm áp – vừa đau đáu.

...

Cánh cửa vừa khép lại, tiếng bước chân của Tan đã mất hút ngoài hành lang. Lingling ngồi lại trước laptop. Căn phòng chỉ có ánh sáng từ màn hình – mờ xanh, vừa đủ để thấy gương mặt chị, vừa đủ để giấu đi nỗi mệt mỏi đang vây lấy.

Chị mở một thư mục mới. Tay gõ chậm rãi, từng chữ một

Voice masking protocol / frequency bending / deep pitch layer.

Một chuỗi thuật toán hiện ra. Đây là công cụ mà chị từng học từ bên kỹ thuật – chuyên dùng để làm méo tiếng trong các phiên truyền khẩn cấp.

Lingling cắm mic. Chị thu một câu – chính giọng mình:

"Check 1"

Tiếng vang ra. Quá mềm.

Chị chỉnh lại tần số. Làm chậm 10%. Thêm tầng low-pitch. Lọc âm nền. Giảm bass. Giữ lại dư âm đầu cuối câu.

Lặp lại.

"Check 2"

Lần này... giống đến rợn người.

Chị nghe thêm một lần nữa. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. "Chính là giọng đó." Lingling lưu file. Đặt sẵn trên màn hình desktop. Một khi Tin nhấn vào link video call, hắn sẽ nghe lại chính thứ ngữ điệu từng khiến chị phát run.

Chị tắt màn hình.

...

Chị đứng dậy. Không bật đèn. Lingling bước về phía phòng ngủ, từng bước rất chậm rãi. Giữa căn phòng, treo một bức ảnh được em ghim trên bản gỗ. Là Orm nhỏ. Ánh mắt to tròn, đứng ôm con mèo nhỏ tên Mực, tóc rối bời, miệng cười híp mắt ngây thơ.

Lingling dừng lại trước bức ảnh. Ánh sáng mờ từ hành lang hắt vào, soi nửa gương mặt chị. Mắt chị hơi đỏ, nhưng không một giọt nước mắt nào rơi. Chị cúi đầu khẽ. Giọng nói thấp như thì thầm, lạc giữa không gian tĩnh mịch:

"Em đang ở đâu vậy chứ?"

"Em ăn gì chưa..."

"Chị nhớ em lắm, Orm à."

Một nhịp thở nghẹn lại trong lồng ngực.

"Em biết không... chị đã muốn giết Tin."

"Thằng chó chết đó, nó bán đứng chị. Vì một đống tiền bẩn thỉu."

"Nhưng vợ hắn đang có bầu. Chắc là tám tháng. Chị thấy bụng chị ta to lắm"

Chị ngẩng mặt lên, môi mím chặt thật lâu, như thể đang đấu tranh với chính mình.

"Chị sẽ không làm vậy."

"Chị sẽ làm theo cách của chị. Cách mà... em từng nói, em thích chị vì chị luôn lý trí như vậy."

Chị khẽ chạm tay vào khung hình. Ngón tay lướt dọc gò má Orm trong ảnh, như thể đang chạm vào làn da thật của em.

"Chị sẽ chứng minh cho em thấy. Chỉ cần được ở bên em... chuyện gì chị cũng có thể làm."

Một nhịp lặng. Rồi một câu cuối – nhẹ như lời trăn trối, khắc sâu vào không gian:

"Nhưng nếu chị sai..."

"Chị cũng xin được sai... vì em."

"Vì chúng ta."

Lingling quay người. Chị rút tập hồ sơ nội gián đặt trên kệ. Mặc áo khoác. Đút tập hồ sơ vào túi trong. Cầm chìa khóa xe. Chị dừng lại một giây nơi cửa. Không ai trong nhà hỏi chị đi đâu.

Vì giờ đây... chị không còn thuộc về đâu nữa.

Hết chương 55

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store