Chương 6
Lingling kwong thức dậy với tâm trạng cực kì tệ.Nhất là khi cô nhớ ra rằng chiều nay mình phải bay về Bangkok. Nghĩ đến việc sẽ không được gặp lại con gái của Oct Panodpong thêm vài ngày nữa khiến cô chạnh lòng. Cảm giác đó khiến trái tim cô co thắt lại.Lingling lặng lẽ đi xuống bếp, căn nhà vẫn còn đắm chìm trong im lặng của buổi sớm. Cô tự pha cho mình một tách cà phê, mùi thơm nồng lan ra, nhưng chẳng đủ xua đi cái mỏi mệt trong lòng. Vừa nhấp từng ngụm nhỏ, cô vừa lướt xem The Newsasian trên chiếc iPad.Lanlalin lại một lần nữa xuất hiện trên mặt báo, lần này là tại một dạ tiệc từ thiện ở New York, sánh đôi cùng một người đàn ông khác. Bà ấy từng dặn cô đừng xen vào đời sống cá nhân của bà. Và Lingling đã cố... Cố nhiều lần để không bận tâm. Nhưng giờ đây, lòng cô vẫn cứ dậy sóng một cách bất lực.Dưới bức ảnh là một bài viết dài lê thê, như thể cố gắng phô bày mọi thứ xa hoa quanh người đàn bà ấy.Lanlalin Yuthana luôn trung tâm của mọi buổi tiệc, người mà ai cũng mong được một lần mời đến. Dường như bà sống nhờ vào ánh mắt người khác, sống trong hào quang mà bà chưa từng chia sẻ trọn vẹn với bất kỳ ai.Lingling tắt màn hình, rồi rẽ vào phòng làm việc để kiểm tra email....Có một bình hoa hồng lớn màu hồng nhạt đặt giữa đảo bếp, nổi bật đến mức không thể không nhìn thấy. Những cánh hoa nở bung như những đám mây nhỏ màu phấn, dịu dàng nhưng rực rỡ.Quá phô trương, nàng thầm nghĩ, dù trong lòng lại thấy một chút gì đó không nỡ chối từ.Orm Kornnaphat bước lại gần, khẽ chạm tay vào một cánh hoa mềm như lụa. Dưới lớp lá xanh là một mảnh giấy nhỏ, được gài cẩn thận giữa những cành hoa:"Tôi đang đến Bangkok. Sẽ gặp em sớm thôi. Số của tôi ở dưới, nhắn tôi số của em nhé."Orm bật cười thật sự. Lingling bắt đầu hiểu nàng rồi....Lingling đáp xuống sân bay Suvarnabhumi vào đúng một giờ chiều. Có ba cuộc gọi nhỡ từ những người cô không muốn nghe máy, nhưng không có cuộc nào từ Orm Kornnaphat.Lingling mím môi. Một nếp gấp hiện rõ nơi khóe miệng.Cô đeo kính râm rồi bước ra khỏi khoang máy bay. Không khí Bangkok hôm nay tràn đến như một bức tường nóng hừng hực.Tại quầy hải quan, viên nhân viên tiến lại. Anh ta kiểm tra hộ chiếu và visa, nhưng ánh mắt lại dừng lâu hơn trên gương mặt cô thay vì mấy con chữ in lạnh lùng. Cuối cùng, anh ta gật đầu, có chút gì đó vừa tò mò vừa hài lòng, rồi trả lại giấy tờ.Lingling Kwong bước nhanh qua cánh cửa kính lớn, nơi ánh nắng đổ tràn như mật. Một chiếc xe đen đang đợi sẵn bên ngoài. Người tài xế mặc sơ mi trắng, đứng nghiêm trang bên cánh cửa mở sẵn, khẽ cúi đầu khi cô bước tới.Vừa ngồi vào trong, luồng gió lạnh từ điều hòa phả vào khiến cô rùng mình."Sathorn" Lingling nói.Người tài xế gật đầu. Anh ta đã biết điểm đến từ trước, không cần hỏi lại.Có một việc đang chờ cô giải quyết, đủ nghiêm trọng để khiến bà cô ra lệnh triệu tập cô về.Ngoại ô Sathorn là một vùng đất xinh đẹp, nơi lâu đài của bà cô tọa lạc. Nhưng Lingling chẳng mấy bận tâm đến cảnh sắc xung quanh.Lingling chăm chú nhìn vào chiếc iPad đặt trên đùi, lướt qua hàng loạt email cần phản hồi. Cô lưỡng lự không biết có nên gửi một dòng cho Orm không.Orm không nhắn tin, không gọi điện, và cô thì không có số của nàng. Nhưng cô lại có địa chỉ email của nàng.Trong lúc vẫn còn đang cân nhắc thì chiếc xe đã dừng lại trước cổng lâu đài.Một quản gia bước tới, mặc vest chỉnh tề, mở cửa xe cho cô.Lingling hít sâu, chuẩn bị tinh thần, rồi bước ra khỏi xe.Mọi thứ vẫn y như cô nhớ. Bãi cỏ rộng trải dài trước lâu đài, ngập tràn màu sắc tươi vui của mùa.Và lâu đài vẫn thật choáng ngợp như thuở nào, một dinh thự chín phòng ngủ, ba phòng ăn, hai phòng khách.Một phần lớn dinh thự ấy được cho thuê trong phần lớn năm, để tránh lãng phí. Trừ những tháng bà cô trở về, khi mùa diễn ở nước ngoài kết thúc và bà cần một nơi tĩnh lặng để nghỉ ngơi, để nhớ lại, hoặc để tính tiếp những nước cờ mới.Lingling Kwong sải bước vào sảnh lớn. Mái trần cao vút khiến cô cảm thấy nhỏ bé một cách lạ lùng. Mọi chi tiết nội thất đều mang màu trung tính, đẹp đến lạnh lẽo.Trong khu vực tiếp khách, cạnh chiếc lò sưởi bằng đá trắng, bà cô đang ngồi đó.Lanlalin đang ngồi đọc báo, đôi kính mắt mèo sắc sảo nằm ngay sống mũi cao thanh tú. Ánh sáng dịu rơi xuống mái tóc uốn gợn, phản chiếu trên chiếc váy cao cấp màu ngà cùng chiếc áo kiểu thanh lịch ôm lấy dáng người mảnh mai. Bà vẫn đẹp một cách lộng lẫy, như thể thời gian chỉ khiến bà thêm phần kiêu hãnh.Nhưng bà không ngồi một mình.Và Lingling cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên.Ngồi bên phải bà là một người đàn ông trẻ, có lẽ còn kém tuổi hơn cả cô. Gương mặt sáng sủa, vóc dáng chỉn chu, nụ cười hơi gượng gạo như đang cố che giấu sự thiếu tự nhiên khi ngồi cạnh một người như Lanlalin."Chắc lại là nhân tình mới" Cô nghĩ.Lanlalin ngước lên, đôi mắt ánh lên vẻ trầm trồ không hề che giấu khi nhìn thấy đứa cháu gái lớn nhất của mình. Bà đặt tờ báo xuống, đứng dậy, hai tay chắp lại đầy ý nhị."Lingling."Lingling Kwong bước tới, đặt một nụ hôn khẽ lên má bà. "Chào bà."Mọi cử chỉ đều đo đếm, hoàn hảo đến mức lạnh lùng. Như thể họ là hai người lạ từng quen biết từ rất lâu."Đây là Phuwin. Diễn viên đấy." Lanlalin nói, giọng nhẹ như cánh lụa lướt qua mặt nước, trong khi ánh mắt dừng lại nơi cậu trai trẻ, dịu dàng như ngắm một món trang sức ưa thích."Chào chị. Em đã nghe rất nhiều về chị." Phuwin chìa tay ra, lịch sự nhưng có phần dè dặt.Lingling làm ngơ, không bắt tay, hoàn toàn phớt lờ cử chỉ của cậu ta."Tốt rồi." Lanlalin buông một câu, nhẹ như gió thoảng, nhưng cái khoảng lặng sau đó đặc quánh đến mức có thể cảm nhận được từng tia căng thẳng đang kéo căng bầu không khí."Hay là để em gọi bữa trưa nhé?" Phuwin đề nghị, nhìn Lanlalin như chờ được cho phép.Bà gật đầu và cậu ta rời khỏi phòng.Lanlalin cũng ngồi xuống, tay vuốt nhẹ lớp nếp trên váy. "Cháu thật thô lỗ, trong khi cậu ấy lại là một người rất đáng mến.""Cháu chắc là vậy. Bà năm nay thích người bao nhiêu tuổi rồi?"Lanlalin bật cười, một tràng cười ngọt ngào đến mức khiến người ta gai sống lưng. Bà gấp tờ báo lại, đặt sang một bên. "Thật sự đấy Lingling, gần đây cháu quen ai? Bà đâu có hỏi, đúng không?""Không. Bà chỉ dùng những cách không mấy chính đáng để điều tra." Giọng Lingling vẫn bình thản, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi. "Thôi bỏ đi. Bà gọi cháu về vì chuyện gì?""Đừng ăn nói cộc cằn như thế." Lanlalin vẫn giữ giọng dịu dàng, nhưng có điều gì đó sắc lạnh lẩn khuất trong âm điệu. "Ngồi xuống, nói chuyện với bà một chút. Kể bà nghe về cuộc sống của cháu.""Cháu chắc là bà biết còn rõ hơn cháu."Lanlalin mỉm cười. "Bà có chút manh mối thôi. Nhưng bà vẫn thích nghe từ chính miệng cháu kể. Dãy phòng đang sửa đến đâu rồi?""Trông có vẻ... khá hơn nhiều.""Khá hơn?""Vâng.""Chỉ thế thôi à?" Giọng bà vẫn mềm, nhưng sắc như dao gọt vỏ mỏng."Bà có thể tự ghé qua mà xem. Lúc nào cũng được." Lingling đáp, không chút xao động.Lanlalin khẽ nghiêng đầu, đưa một ngón tay chạm nhẹ lên má, đôi mắt như muốn nhìn xuyên vào lớp vỏ lạnh lùng của đứa cháu gái. "Cháu làm bà thất vọng, Lingling.""Cháu cũng thất vọng về bà.""Không lẽ chỉ vì Phuwin?" Bà nghiêng người về phía trước, giọng chậm rãi như rót mật độc. "Bà thật sự hy vọng cháu có thể dành chút thời gian gặp cậu ấy. Cậu ấy là một người đàn ông tuyệt vời... và còn là một người tình tuyệt vời hơn nữa.""Cháu không muốn biết điều đó." Lingling nói, giọng cứng đờ như thép."Bà biết. Bà biết mà." Lanlalin thở dài, ngả lưng vào ghế. Ánh mắt hướng lên trần như đang trò chuyện với một ai đó vô hình. "Cháu đã gặp em gái mình chưa?""Chưa.""Lần cuối hai đứa gặp nhau là khi nào?""Một vài tháng trước.""Vài tháng? Bà tưởng con bé đang ở Paris.""Cháu không rõ.""Bà mong hai đứa giữ liên lạc nhiều hơn.""Vậy bà có liên lạc với em ấy không?""Không. Nhưng bà lo lắng. Bà lo cho các cháu của mình."Lingling khẽ lắc đầu, một cái lắc đầu chậm rãi và đầy ngờ vực.Cánh cửa khẽ mở.Phuwin quay trở lại, ho nhẹ một tiếng như để báo hiệu sự hiện diện. "Ơ... Bữa trưa đã sẵn sàng.""Cảm ơn, cưng." Lanlalin đáp lại rồi đứng dậy chỉnh sửa lại vạt áo. "Đi thôi, Lingling. Bà nghĩ cả hai ta đều không thực sự quan tâm đến đời sống riêng của nhau đâu. Vậy nên ta sẽ vào thẳng chuyện chính."Dứt khoát và lạnh lùng.Bữa trưa diễn ra trong im lặng. Quá im lặng. Lanlalin và Lingling, vốn đã quen với sự im lặng của nhau, ăn mà không trao đổi lấy một lời. Phuwin, người duy nhất trong phòng vẫn còn chưa miễn nhiễm với không khí đó, bắt đầu thấy ngộp thở.Cậu thử bắt chuyện với Lingling. Một lần. Rồi thêm một lần nữa. Nhưng Lingling chẳng buồn nhìn sang. Ánh mắt cô trôi qua cậu như thể cậu là khoảng trống, không đáng để nhận diện.Ngay cả Lanlalin hôm nay cũng không giống mọi ngày. Không còn những cái liếc mắt tinh nghịch hay cái cười nửa miệng đầy ám dụ. Bà trầm mặc, như đang vùi sâu trong những suy nghĩ chỉ một mình bà biết.Khi bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, Lanlalin bảo Phuwin đừng làm phiền trong lúc bà làm việc, cậu gần như thở phào nhẹ nhõm. Cái gật đầu của cậu nhanh đến mức vụng về, như thể vừa được tuyên trắng án.Lanlalin ra hiệu cho Lingling Kwong đi theo. Cô chỉ ngừng lại trong một nhịp thở, rồi đứng dậy, lặng lẽ bước sau bà.Chuyện kỳ lạ nhất là suốt bữa trưa ấy, Phuwin ngồi đối diện cô. Gần đến mức có thể chạm vào tay nhau nếu giơ ra. Vậy mà Lingling không nhìn cậu lấy một lần."Khoản trợ cấp bà cho cậu ta là bao nhiêu?" Lingling hỏi khi cả hai đi về phía thư phòng."Như thường lệ.""Năm mươi ngàn baht?""Ừ. Cậu ấy là bạn đồng hành hợp với một người phụ nữ như bà. Cháu phải hiểu, bà luôn cô đơn."Lingling khẽ nghiêng đầu, một nụ cười gần như mỉa mai thoáng qua môi. "Có lẽ bà nên nghĩ tới điều đó trước khi đầu độc ông."Lanlalin khựng lại. Đôi giày cao gót ngừng bước giữa hành lang lát đá. Bà quay lại, ánh nhìn sắc như lưỡi dao vừa tuốt khỏi vỏ. Nhưng bà không nói gì.Thư phòng của Lanlalin gọn gàng như thể không khí nơi đây cũng bị sắp xếp theo trật tự. Ánh nắng buổi trưa rọi qua cửa sổ, tạo thành những vệt sáng kéo dài như mảnh gương rơi vỡ trên sàn gỗ bóng. Trên tường là bức huy hiệu nhà Kwong, vàng son nhưng đã tróc nhẹ ở mép.Lanlalin đập tay lên một tập hồ sơ đặt sẵn trên bàn, rồi đi vòng qua ngồi xuống chiếc ghế bọc nhung."Vấn đề là đây."Lingling Kwong mở tập hồ sơ. Trang đầu tiên hiện ra gương mặt một người đàn ông cao lớn, tóc đã bạc, đôi mắt sâu màu đen láy, mang một nét quen thuộc đến gai người. Tim cô co lại một nhịp. Là Oct Panodpong Sethratanapong.Cô lật các trang tiếp theo. Thông tin cá nhân, tài sản, lịch sử kinh doanh... Một hồ sơ hoàn chỉnh. Nhưng rồi mắt cô chạm vào cái tên quen thuộc, ngón tay vô thức khựng lại nơi dòng chữ Orm Kornnaphat. Không có dữ liệu gì. Trắng trơn."Chuyện gì đã xảy ra?" Lingling hỏi, ánh mắt vẫn dán vào cái tên đó, như thể cô sợ chớp mắt sẽ khiến nó biến mất."Hắn muốn thắng tất cả những người đấu giá khác để giành lấy mảnh đất ở Miami." Lanlalin nói.Lingling khép tập hồ sơ lại, đặt nó nhẹ nhàng lên bàn. "Tốt thôi. Ta sẽ có tiền."Ánh mắt Lanlalin nhìn cô phat chút chán ghét và bực bội. "Hắn muốn phá bỏ khu đất đó để xây siêu thị.""Thì sao?"Lanlalin ném cây bút trên tay sang phía đối diện. Nó rơi xuống thảm mà không phát ra tiếng động nào. Nhưng cơn giận trong bà thì vang rền trong im lặng.Cảnh tượng đó lẽ ra phải đáng sợ, nhưng Lingling đã quá quen với những màn kịch của bà mình để có thể phản ứng.Không khí yên lặng kéo dài cho đến khi Lanlalin lên tiếng "Bà có ký ức gắn với nơi đó. Bà muốn cháu hủy buổi đấu giá."Lingling Kwong nhìn bà, đôi mắt không hẳn là từ chối, mà là ngờ vực. "Bà nghĩ gì khi đồng ý đem đấu giá mảnh đất đó? Bà tưởng người thắng thầu sẽ gìn giữ danh dự và nguyên trạng của nó chắc?""Đừng châm chọc bà, Lingling." Lanlalin lạnh lùng nói. "Bà đổi ý. Bà không muốn bán nữa. Bà muốn cháu hủy buổi đấu giá.""Rồi bà định làm gì với mảnh đất đó?""Bà không cần phải có kế hoạch cụ thể. Bà chỉ không muốn hắn đụng đến nơi đó.""Vì hắn là Panodpong hay vì hắn muốn phá hủy nó?""Cả hai." Lanlalin siết chặt tay vịn ghế. "Giữa bà và hắn có quá khứ. Ông cháu mà biết chắc sẽ lật mình trong mộ...""... thì cứ để ông lật thoải mái. Ông đã chết và những quyết định sai lầm của ông lúc cuối đời thì ai cũng gánh rồi." Lingling Kwong đứng dậy khỏi ghế, đột nhiên thấy mệt mỏi."Chúng ta đều đang gánh chịu.""Bà đang hỏi là cháu sẽ không hủy đấu giá?""Đúng vậy." Lingling trả lời, nhìn thẳng vào gương mặt bà mình đang trừng trừng vì sốc và giận.Cô đã quá chán cảnh làm con rối trong những vở kịch không hồi kết của Lanlalin Yuthana."Cháu sẽ không hủy đấu giá." Lingling lặp lại lần nữa, rồi rời khỏi thư phòng.
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store