ZingTruyen.Store

[LINGORM] ĐỒ NHI NGỖ NGƯỢC

Chương 7

Minhien


MeiLing đã ở trong Quảng phủ ngày thứ ba nhưng vẫn chưa gặp được sư phụ, chỉ có sư bá là nhiệt tình vui vẻ tiếp đón nàng.

"Sư bá, khi nào ta mới được gặp sư phụ, người biết sư phụ ta ở đâu không, ta đã đến phòng tìm nhưng không gặp sư phụ"

"Nàng đừng gọi ta là sư bá, cứ gọi ta là Lâm huynh, muội muội đã sớm không ở trong phủ, vài ngày nữa có thể sẽ về."

MeiLing hốt hoảng, tay chân run rẩy, sư phụ như thế nào lại bỏ nàng lại một mình không lời từ biệt. "Sư bá có biết sư phụ đi đâu không, ta muốn đi tìm sư phụ ?"

Quảng Lâm thở dài nói " Nàng rõ ràng là biết tâm ý của ta nhưng lại lãng tránh, một tiếng sư bá, hai tiếng sư phụ, nàng thật sự không thích ta một chút nào sao ?"

"Đời này ta quyết đi theo sư phụ, nguyện không gả chồng sinh con, đối với tình yêu nam nữ càng không có hứng thú, mong sư bá hiểu cho. Vả lại ta xuất thân thấp hèn , không thể nào xứng với người, tâm ý của sư bá ta hiểu nhưng chính là không muốn cùng không thể." MeiLing trịnh trọng nói.

Ling Ling ở ngoài cửa đi vào đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Nàng bên ngoài trầm mặc không bước vào cho đến khi nghe được tiếng đồ nhi.

"Sư phụ" MeiLing gọi xong liền kéo tay Ling Ling theo nàng thẳng về phòng. Ling Ling cũng để mặc kê cho nàng lôi kéo chính mình, vừa vào phòng MeiLing đã nước mắt ngắn dài ôm nàng thật chặt.

"Sư phụ, đồ nhi rất nhớ người, tại sao lại bỏ ta một mình ở nơi này, ta sợ lắm."

"Linh nhi, ta xin lỗi vì có chút chuyện đột xuất cần phải làm không tiện nói với ngươi, ta đã trở lại, ngươi mau buông ta ra.'

"Không, đồ nhi không buông, người hứa đi, hứa với ta sau này không được tự dưng biến mất như vậy a."

Ling Ling dùng sức đẩy MeiLing ra khỏi mình, MeiLing tuy ôm chặt nhưng lại không nghĩ sư phụ lại dùng lực mạnh như vậy, nàng không phòng bị liền bị đẩy ngã. Ling Ling cũng không tiến lại mà đỡ đệ tử, nàng phất tay áo bước lại sàn đan ngồi xuống, MeiLing nhìn phản ứng của sư phụ càng thêm sợ hãi, nàng ngồi dậy đến bên chân LingLing quỳ xuống nói " Sư phụ , người đừng khí, là ta sai rồi."

"Ngươi nghĩ thế nào về việc làm thiếp của huynh ta."

MeiLing hai tay lau nước mắt, sau đó thuật lại lời mà nàng đã nói với Quảng Lâm.

"Tốt, về chuẩn bị hành trang, mai chúng ta liền trở về tu viện."

Trở lại tu viện lần này Meiling thấy rõ sự thay đổi của sư phụ, sư phụ dường như đang né tránh nàng, cũng rất hạn chế để nàng thân cận, MeiLing có chút mất mác trong lòng. Giống như hôm nay khi ngồi ăn cơm , nàng vẫn như bình thường gắp đồ ăn cho sư phụ, thức ăn đều được trả về đĩa hoặc là vào chén của nàng, sư phụ cũng không cho nàng khoác tay khi cả hai đi mua thảo dược ở dưới phố như trước đây.

MeiLing bắt đầu suy nghĩ có phải hay không sư phụ đã nhận ra tình cảm của nàng và bắt đầu chán ghét nàng. MeiLing hoang mang cùng hoảng sợ. Tâm trạng không tốt lại bị mắc một trận mưa lớn MeiLing đã ngã bệnh, nàng sốt cao liên tục, tuy Ling Ling bên cạnh bắt mạch và kê đơn nhưng nàng vẫn không khỏi. Bệnh tuy không nặng nhưng dai dẳng không dứt.

Đêm này nhìn đệ tử sốt cao Ling Ling không khỏi tự trách, rõ ràng biết không phải lỗi của MeiLing nhưng nàng lại có thái độ không tốt , giận chó mắng mèo, hành động xa cách với đồ nhi, nàng từ sau cuộc nói chuyện với đại huynh liền bỏ đi mấy ngày để tự vấn lại bản thân, nàng mượn rượu để giải đi phiền muộn trong lòng nhưng càng uống càng tỉnh táo, càng khiến nàng nhận ra rằng trong tâm nàng đang thực sự nhen nhóm thứ tình cảm nghịch luân. Nàng nhớ lại ngày đầu gặp đồ nhi, hình ảnh MeiLing từ tiểu hài tử trở thành thiếu nữ xinh đẹp trong lòng nàng, còn có cảm xúc không kiềm chế được ở suối nọ, bên tai còn văng vẳng giọng nói tinh nghịch của MeiLing, rồi cảm giác mất mát khó chịu khi đại huynh muốn lập đồ nhi làm thiếp. Tất cả hết thẩy đều khắc họa rõ nét tâm tư của nàng, nàng chấn kinh nhưng lại cũng rất bình tĩnh xác nhận tâm, trái tim nàng đều có sự hiện diện của đồ nhi. Uổng công sư phụ dạy dỗ nàng bao năm, tu hành căn cơ bao nhiêu năm , lại không thắng được hai chữ ái tình, đồ nhi không biết từ khi nào len lõi trong tâm can nàng, giờ khi nhận ra nàng thực sự vô phương giải quyết.

Ling Ling thoát khỏi dòng suy nghĩ , nàng kê chén thuốc lên MeiLing khẩu, vừa đưa thuốc đến vừa ấn vào huyệt ở cổ để thuốc có thể chảy vào cơ thể MeiLing.

"Sư phụ, sư phụ, người đừng bỏ ta." MeiLing sốt mê man nói sảng.

LingLing nắm lấy tay đồ nhi, không biết qua bao lâu mới mở khẩu nói " Linh nhi, ta biết phải làm sao với ngươi bây giờ, ta không xứng đáng để ngươi gọi ta là sư phụ, thực xin lỗi ngươi."

Vì bệnh tình của MeiLing nên chuyến đi trở lại tu viện lần này phải mất tới mười ngày. MeiLing sau khi khỏe lại vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của sư phụ, nàng không dám làm càn. Sư phụ có vẻ đã nhẹ nhàng thả lỏng hơn với nàng, nàng cũng nhờ vậy mà phấn chấn lên không ít.

Vừa về đến cổng tu viện , Hiểu Lam đã tới đón bảo LingLing đến gặp lệnh sư.

"Sư tỷ cho gọi ta có điều chi dạy bảo ?" Ling Ling tò mò hỏi.

"Sư muội ngồi đi, muội cũng biết thường ngày chuyện của sư muội ta đều không quản tới, nhưng bây giờ xảy ra việc trái với luân thường đạo lý, ảnh hưởng tới uy nghiêm chốn tu hành ta không thể không nói."

"Sư tỷ, ý sư tỷ là gì ta chưa rõ ?" Ling Ling thắc mắc, chuyện gì lớn lại khiến Ying sư tỷ bận tâm đến như vậy.

" Sư muội tự xem đi."

LingLing nhận lấy tập tranh từ sư tỷ, nàng mở ra xem mà lòng sửng sốt, đây là hai bức xuân cung họa, còn là hai nữ tử đang hoan ái cùng nhau. Tâm Ling Ling nhảy dựng, nàng nhìn xuống góc tranh liền thấy được bút tích của họa nhân . Ba chữ "Chen Mei Ling" đánh gãy nội tâm của nàng.

Giọng nàng run rẩy hỏi " Sư tỷ tìm thấy thứ này ở đâu ?"

" Ta đến thư phòng tìm sách cho các đệ tử mới nhập môn, vô tình làm vỡ bình hoa lớn ở cạnh bàn thư pháp mới phát hiện bên trong những thứ này."

"Chuyện này sư tỷ đã nói cho ai chưa ? Ling Ling hoảng sợ

"Vẫn chưa, ta đợi muội về."

"Vậy việc này sư tỷ hãy để ta tự xử lý có được không , dù gì cũng có phần do lỗi của ta quản giáo không tốt." Ling Ling không muốn MeiLing phải mang tiếng với các đồng môn khác liền muốn tự giải quyết.

"Không được , như ta đã nói từ đầu, chuyện này liên quan đến uy nghiêm của đạo giáo, nơi thanh tịnh không nên xuất hiện những thứ như vậy, còn không biết tâm tư trong đó được MeiLing gửi gắm cho ai, ta nhất quyết điều tra cho ra lẽ, sư muội hiền lành nhân hậu lại nhẹ dạ dễ siêu lòng, ta sẽ không để sư muội bị MeiLing qua mặt lần nữa."

Thấy Ling Ling lo lắng, Ying nhận định sư muội của nàng hoàn toàn không hề hay biết việc này, nhưng Ying cũng muốn xem phản ứng của Ling Ling khi nàng trị tội MeiLing như thế nào.

Ying cho gọi MeiLing đến.

MeiLing không hiểu chuyện gì , bước vào chánh điện thấy sắc mặt trắng bệch của sư phụ nàng liền tới hỏi thăm mà bỏ qua luôn cả Ying sư đang ngồi cách sư phụ một bàn trà.

"Ngươi hỗn đãn, còn không mau quỳ xuống nhận tội cùng Ying sư." Ling Ling hất tay MeiLing ra khỏi người mình , ra lệnh cho đồ đệ.

"Nhận tội, đồ nhi đã làm sai điều gì ?" MeiLing ngơ ngác hỏi.

Ling Ling lấy tập tranh trên bàn ném xuống đất bảo MeiLing tự đi xem. MeiLing nhìn xuống, nàng không mở ra xem nhưng nàng biết đó là gì, bí mật của nàng đã bị phát hiện.

"MeiLing, chính ta là người tìm thấy chúng trong thư phòng, ngươi từ khi nào lại có ý nghĩ xằng bậy, kinh thiên động địa nơi chốn phật pháp như vậy ?"

MeiLing lần nữa nhìn xuống tập tranh, lại ngước lên nhìn sư phụ rồi tầm mắt đặt lên người Ying sư.

"MeiLing không có gì để nói, xin Ying sư trách phạt."

"Vậy là ngươi thừa nhận chúng là của ngươi ? Hảo can đảm. Nói cho ta biết , tâm tư dơ bẩn này ngươi là đang muốn gửi gắm đến cho ai ?"

Hai chữ dơ bẩn như nhát dao đâm vào lòng nàng, tình cảm chân thành từ khi nào biến thành dơ bẩn, để người khác chà đạp. MeiLing ngẩng đầu nhìn Ying sư ,hiểu được ý đồ của nàng, sau đó MeiLing lại cuối đầu nói "Ying sư muốn phạt thì MeiLing xin chấp nhận, mong người đừng nói gì thêm."

"Ling muội, muội xem , muội đã dạy được một hảo đồ đệ gan dạ, dám làm dám nhận nhưng rất tiếc lại dùng không đúng chỗ ." Ying vừa nói vừa tới bên vách tường lấy xuống một roi da.

"Để xem ngươi còn mạnh miệng được bao lâu" Vừa dứt câu thì một tiếng " chát" vang vọng khắp chánh điện. Ling Ling cả kinh ,đây là lần đầu tiên sư tỷ dùng xuy hình. Lòng nàng chịu không nổi, nàng quỳ xuống cầu xin sư tỷ tha cho MeiLing.

"Sư tỷ, xin người thủ hạ lưu tình, nếu muốn trách phạt thì hãy đánh ta, ta xin nhận. Đồ đệ sai quấy thân làm sư phụ như ta tính ra phải nhận hình phạt đích đáng. Sư tỷ xin hãy tha cho MeiLing."

"Mới có một roi mà muội đã cầm lòng không đặng thì nghĩ gì đến việc dạy dỗ người khác nghiêm minh." Miệng dứt lời tay liền vung xuống

"Chát , chát, chát."

Da thịt MeiLing đau đớn nhưng thấy sư phụ khổ sở lòng nàng còn đau hơn gấp bội " Sư phụ, là đồ nhi bất hiếu, phụ công dạy bảo của sư phụ, đồ nhi bị phạt là đúng, người mau đứng dậy đi."

Ling Ling mặc kệ " Sư tỷ, tha cho MeiLing có được không ?"

"Chát , chát ,chát"

Roi cứ như thế mà quất xuống, tới roi thứ mười MeiLing đau đớn cắt chặt môi đến mức đổ máu, huyết tươi trong miệng chảy ra nhưng tư thế vẫn như cũ, gối quỳ lưng thì hiên ngang thẳng tắp. Càng nhìn càng chướng mắt, Ying vút roi càng mạnh. Ling Ling không chịu nổi cảnh thương tâm, nàng quỳ hai gối tới ôm đồ nhi thì liền trúng phải một roi này. Một tiếng "Aaaaa" mang theo đau đớn khiến Ying dừng tay.

"Muội còn như vậy che chở cho nghịch đồ, mau tránh ra." Ying tức giận nói.

"Sư tỷ, ta xin tỷ đừng đánh nữa, là lỗi của ta, tỷ đừng đánh nữa." Ling Ling cố gượng nói, lực đạo quất xuống trên da thịt có bao nhiêu đau đớn nàng hiểu rõ, nàng sao đành lòng để MeiLing tiếp tục nhận lấy.

"Mỗi lời muội xin cho tên nghịch đồ này, ta sẽ nhân roi lên gấp bội. Nếu muội nghĩ mình cũng có tội thì muội không có quyền lên tiếng ở chánh điện này"

Tới bây giờ, MeiLing mới hiểu rõ ý đồ của Ying sư, Ying sư là đang muốn xác nhận xem sư phụ có tình ý gì với nàng, có mang cái tâm tư dơ bẩn như lời Ying sư đã nói hay không. Nàng thật sư tức giận, roi vừa rồi quất xuống trên người sư phụ như một đao cứa vào tâm nàng.

"Ying sư, chuyện của ta tuyệt đối không liên quan đến sư phụ, nàng không hề hay biết, hiện tại người muốn biết gì ta đều có thể nói, ta xin nhận hết mọi hình phạt cho đến khi người bớt giận và tha thứ, chỉ mong người cho sư phụ lui về phòng nghỉ ngơi, nàng trên đường trở về thật sự đã rất mệt mỏi." nói xong nàng xoay sang nhìn Ling Ling "Sư phụ , cứ như vậy không phải cách, người mau trở về phòng, sư phụ càng bảo hộ ta thì Ying sư càng sinh khí thêm thôi."

"Cứ tiếp tục đánh như vậy ngươi còn chưa khỏi hẳn bệnh thì làm sao chịu nổi." Ling Ling lo lắng cầm tay đồ đệ.

"Cũng không thể đánh chết ta, người an tâm, hảo hảo nghỉ ngơi, đồ nhi sẽ tới tạ tội với người sau."

Một màn diễn ra trước mắt khiến Ying tức giận vô cùng.

"Rõ ràng đồ đệ sai rành rành ra đó, muội còn bênh vực bao che cho nàng hay là muội cùng với nghịch đồ kia ái tình biến chất." Ying cầm roi chỉ vào mặt MeiLing, ánh mắt lạnh lùng nói.

Ling Ling chấn kinh, nàng không thể phản bác, loại chuyện này sư tỷ dám nói ra không có nghĩa là nàng cũng dám, nàng biết càng nói nữa hậu quả MeiLing gánh càng nặng. Nàng quay sang MeiLing, dùng ống tay áo lau đi vết máu trên miệng đồ nhi sau đó miễn cưỡng quay về phòng.

LingLing vừa ra khỏi chánh điện, Ying liền rút trong ống tay áo ra hai mẫu giấy, đó chính là dâm thư mà MeiLing đã cất giấu chung với tranh xuân đồ. Trong thư ắt nhiên thể hiện rất rõ người mà MeiLing muốn nhắc đến.

Ban đầu Ying chỉ muốn biết xem sư muội mình có bất cứ tình cảm gì với MeiLing hay không, sự việc vừa xảy ra làm nàng kinh hãi, hai sư trò đều đem đối phương đặt ở trong lòng nhưng có lẽ đều chưa nói cho đối phương biết. Còn nước còn tát, Ying cố gắng khuyên nhủ MeiLing trước vì nàng biết Ling Ling là người rất tuân theo chuẩn mực đạo đức không như MeiLing.

"Ngươi một tiếng sư phụ, hai tiếng sư phụ nhưng lại mang tâm tư bất chính đối với nàng, nàng cùng ngươi không những cả hai là nữ tử mà còn có quan hệ sư đồ, ngươi nghĩ nàng tiếp nhận được ngươi sao ?

MeiLing im lặng.

"Ngươi cùng nàng bất đồng, nàng tâm thanh quả dục, yên tĩnh như mặt hồ, còn người như sóng biển ngoài khơi, nàng đường đường ái nữ phủ Triều Dương, lá ngọc cành vàng , ngươi cảm thấy ngươi xứng với nàng ?"

"Sư phụ cũng không phải là người coi trọng những thứ đó." MeiLing cố níu kéo.

"Chát, chát"

"Ngươi còn dám nói, cứ cho là nàng tiếp nhận đi thì miệng đời nghiệt ngã ngươi nỡ để nàng cùng ngươi gánh chịu hay sao ? nước bọt của thiên hạ cũng đủ dìm chết nàng"

"Còn có tiền đồ của nàng, ngươi nghĩ thiên hạ sẽ để nàng chữa bệnh cứu người hay bài xích nàng vì nàng cùng ngươi đồng tính luyến ái."

MeiLing trầm mặc, nước mắt cũng bắt đầu chầu chực rơi, Ying sư như đang xát muối lên vết thương lòng của nàng. Những điều nàng lo sợ đều có trong lời nói của Ying sư nhưng nàng không thể từ bỏ tình cảm của mình, nàng đã cố thử nhưng vô phương vô pháp.

MeiLing liền nói ra suy nghĩ của bản thân "Nhưng chỉ cần ta cùng sư phụ như hiện tại sống đến hết đời, chẳng phải những việc lo lắng trên sẽ chẳng bao giờ xảy ra hay sao ?"

"Chát , chát ,chát , chát"

"Ta không hiểu ngươi đang suy nghĩ cái gì, miệng thì nói sư đồ tình nghĩa nhưng hành động lại trái ngược, ngươi xem những thứ hôm nay ta tìm được đã chứng minh lời nói dối trá của ngươi."

" MeiLing, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có chịu từ bỏ thứ tình cảm nghịch luân này không ?" Ying đã mất hết kiên nhẫn

"Ta không, trừ khi sư phụ bỏ ta, không cần ta nữa." MeiLing lời nói chắc nịch khẳng định.

"Hảo, hảo mạnh khẩu, ngươi đã chấp mê bất ngộ như vậy thì đừng tránh ta độc ác."

Từng tiếng chan chát vang vọng khắp chánh điện, năm mươi roi cảnh cáo của Ying cũng không thể đau đớn bằng nỗi đau chất chứa trong lòng MeiLing. Nhưng nàng đã quyết định rồi, chỉ cần sư phụ không biết ,nàng nhất quyết đem tình cảm này chôn xuống đáy mồ, nàng chỉ cần Ling Ling ở bên cạnh, mọi thứ khác nàng không quan tâm. Trời có sập xuống nàng sẽ một mình chống đỡ , cũng không để sư phụ phiền lòng.




Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store