ZingTruyen.Store

[LINGORM] ĐỒ NHI NGỖ NGƯỢC

Chương 14

Minhien


"Xú nha đầu, ngươi làm gì ở chỗ này, mau quay lại." Bà Bà phát hiện nàng mất tích liền đi tìm.

"Ta chỉ muốn xem sư phụ có thật sự ở chỗ này hay không ?"

Bà Bà lôi kéo MeiLing trở lại lều. Lão Bà Bà thật muốn biết Quảng Ling Ling là người như thế nào lại khiến nha đầu ngày đêm mong nhớ , không ngại khổ cực, xa xôi đi tìm nàng như vậy. Bà Bà chỉ biết thở dài trong lòng.

Đại hội ở Tây Kỳ cũng đã diễn ra, Gia Luật A Bảo ngồi trên cao khí thế hùng hổ, bên trái hắn là Quốc sư Khâu Xứ danh y nổi tiếng ở Liêu Quốc, bên trái là Tả Kinh Quân, tướng quân võ nghệ cao cường, còn có một tiểu đội đại phu ở phía sau đề phòng có chuyện bất trắc.

MeiLing chân khập khiễng , nàng không thể nhìn thấy rõ mặt người ở phía trên đại điện , do bố trí quá xa võ đài. Đây cũng là A Bảo ý tứ, hắn sợ trong đại hội có người phản loạn nhân cơ hội ám sát hắn.

Gia Luật A Bảo ổn định chỗ ngồi sau đó ra hiệu im lặng cho các vị anh tài bên dưới rồi tiến tới phía trước lớn tiếng nói.

"Cám ơn các vị huynh đài đã không ngại đường xa mà tới Liêu Quốc của ta, mục đích mở đại hội tranh đấu lần này ta chủ yếu muốn lãnh hội, giao lưu võ học , củng cố, chiêu mộ hiền tài tham gia đội ngũ binh lính của Liêu Quốc, ngoài ra còn có phần thưởng một vạn lượng vàng cho vị anh tài nào chiến thắng ngày hôm nay. Ta tuyên bố cuộc tranh tài bắt đầu."

Tuy nói là giao lưu học hỏi nhưng nếu hôm nay người Khiết Đan không thể thắng ,bản thân là vua một nước, Gia Luật A Bảo như vậy há có phải làm trò cười cho thiên hạ nên hắn cũng đã tiến cứ một số tướng lĩnh cùng cao thủ giang hồ ở Liêu Quốc ra tranh đấu, tất nhiên nếu họ thắng phần thưởng sẽ được nhân lên gấp bội.

Người đầu tiên tiến lên võ đài là Diệp Cô Tâm, đệ tử của Diệp Cô Thành,thành chủ thành Bạch Vân, nổi tiếng khắp giang hồ về kiếm pháp tuyệt diệu của mình.

Đối thủ đầu tiên nghe danh thì đã biết sự lợi hại, các đấu sĩ khác đều kiêng dè, nếu đã không có cơ hội thắng, họ nhất quyết bảo toàn tính mạng.

Như đã dự đoán , sau hơn một canh giờ thi đấu, Diệp Cô Tâm với thanh kiếm thép đen trên tay dễ dàng hạ gục các đối thủ, trong đó có một người của Gia Luật A Bảo.

"Diệp Cô Tâm, bần tăng xin được phép lĩnh hội của ngươi võ học." Một đạo sĩ của Kim Cương Mật Tông ở Đôn Đôn từ dười đất khinh công lên kháng đài, nếu ai hành tẩu giang hồ đã lâu sẽ biết hắn chính là Ma Tín, đại đệ tử của Mễ Lạp Nhật Ba, từ nhỏ thiên phú dị bẩm, được Phật pháp và võ thuật hun đúc nhưng người này lại có chút tà đạo, bản tính kiêu ngạo cùng tự đại, khiến hắn có không ít kẻ thù.

Nếu ngoại công kiếm pháp là sở trường của Diệp Cô Tâm thì của Ma Tín chính là thiên phú nội công võ học.

Diệp Cô Tâm so với Diệp Cô Thành còn kém xa rất nhiều, Lão Bà Bà nãy giờ quan sát, Ma Tín kia thi triển chiêu thức đều không có ý tứ nương tay, chính là muốn nhanh chóng hạ gục đối phương.

Hai bên giằng co chưa đến năm mươi chiêu, Ma Tín đã nắm bắt được Diệp Cô Tâm kiếm pháp, một kiếm của Diệp Cô Tâm chém xuống, Ma Tín không ngần ngại dùng hai tay nén chặt khí công, tập trung nội lực kẹp chặt mũi kiếm của Diệp Cô Tâm. Chính là tay không chạm vào kiếm nhưng vẫn hóa giải được chiêu thức. Diệp Cô Tâm xoay cổ tay , xoắn mũi kiếm định thoát thân nhưng Ma Tín đã cho hắn một chưởng khiến người và kiếm bay khỏi võ đài. Hắn tuy không ngã sấp mặt nhưng thắng bại đã rõ.

MeiLing bên ngoài hai mắt ngạc nhiên lên tiếng " Hảo lợi hại a."

Tiếp sau đó không ít đệ tử của các môn phái khác đều bại dưới tay của Ma Tín. Hàn Tiểu Như của Bái Hảo Giáo, Lạc Chi Cảnh của Thiên Thủy Giáo, Kiều Uyển Nhi của Tiêu Cục Ngũ Phúc....

Bà Bà đứng bên dưới nghe danh xưng cũng nhận ra đại hội lần này chỉ là sự thăm dò của các môn phái để chuẩn bị cho Đại Hội Võ Lâm chính thống sắp được diễn ra. Các môn phái lớn vốn dĩ không xem trọng lần tranh tài này.

Ở trên cao nhìn xuống võ đài Gia Luật A Bảo nở nụ cười hài lòng, Ma Tín chính là người của hắn.

Tam Đương Gia của Bang Hắc Hổ, nổi tiếng với Kiêu Thủ Đại Đao , hành sự tàn nhẫn cũng không đấu lại Ma Tín.

Xà Nô Ngũ Độc, đệ tử cưng của Minh Bách Tổn, giáo chủ Ngũ Thiên Giáo cũng lên nghênh chiến.

Xà Nô Ngũ Độc diện mạo cũng giống như tên, trên người mặc bộ y phục tím, tóc búi cao, mắt xếch như mắt lươn, đặc biệt còn có xà độc quấn quanh cổ và vai. Người này tâm tư hiểm độc ,vô cùng đáng sợ.

Xà Nô Ngũ Độc đối với nội công của Ma Tín không đánh trả, nhưng cách di chuyển vô cùng lắc léo, uốn lượn, uyển chuyển như xà tinh, lại không có quy luật, Xà Nô là đang tìm kiếm sơ hở của đối phương mà đánh vào, một đòn chí mạng.

Bản thân các loại võ học như ngoại công, nội công, độc dưỡng công, kiếm pháp công đều có cách để khắc chế lẫn nhau vì chúng đều có điểm yếu. Ma Tín cứ mỗi mười chiêu thức đều lùi lại ra sau để vận nội công, Xà Nô đã nhìn ra sơ hở này, tới khi bước chân Ma Tín vừa lùi lại nửa bước để vận khí thì Xà Nô rất nhanh lướt tới, phất tay tung hương độc, Ma Tín không dễ gì bị phản đòn, hắn vận khí hóa gió giải hương độc nhưng mãng xà ,bạn đồng hành của Xà Nô đã phóng tới cắn vào cổ Ma Tín từ phía sau. Trong phút chốc cơ thể hắn cứng lại, không thể nhúc nhích sau đó lại nhũn ra mà ngã xuống đất.

Gia Luật A Bảo tay xiết thành nắm đấm đặt trên thành ghế, hắn tức giận, Ma Tín là người hắn tâm đắc nhất trong số năm người hắn đề xử tham gia tranh tài.

Đến chiều Xà Nô tiếp tục không có đối thủ, ra chiêu càng ngày càng độc ác, người thì mù mắt, người máu tụ tứ chi, người liệt cả hai tay, chiến thắng dường như đã nắm chắc trong tay ảVì Gia Luật A Bảo đã ban lệnh, không được sát hại đối thủ nên độc của Xà Nô không gây chết người nhưng cũng không để đối phương dễ chịu.

"Liêu Quốc không giờ lại thua dưới độc dược của Xà Nô Ngũ Độc của nước Giao Chỉ nhỏ bé. Tức chết đi được, mặt mũi ta biết để đâu, người Khiết Đan lại thua một ả yêu nữ ." Gia Luật A Bảo tức giận , hắn nhìn sang Tả Kinh Quân liền nói tiếp.

"Tả tướng quân ngươi mau xuất chiến, lấy lại cho trẫm thể diện."

Tả Kinh Quân bên cạnh bất ngờ, hắn không nghĩ A Bảo lại ra lệnh cho hắn ra tranh đấu, hắn không có ham muốn, vạn lượng vàng kia cũng chỉ là số ít trong số của cải của hắn hiện tại. "Điện hạ nên xem xét lại, ta là tướng quân của một nước, như vậy e là mất mặt."

Gia Luật A Bảo nghe vậy nổi trận lôi đình " Nước là nước của trẫm không phải của ngươi, thể diện của trẫm quan trọng hay mặt mũi của ngươi quan trọng."

"Thần không dám" Tả Kinh Quân biết hắn là đã chọc giận A Bảo bèn cắn răng tuân lệnh.

Từ trên cao, Tả Kinh Quân bay xuống võ đài.

"Ái chà chà, không ngờ ta đây lại có cơ hội tiếp đấu cùng Tả đại nhân, thật vinh hạnh." Xà Nô cười ma mị.

"Câm mồm, mau xuất chiêu." Tả Kinh Quân lúc này trong đầu hắn chợt lóe lên một suy nghĩ.

Tả Kinh Quân cầm đại đao trên tay, hắn chém tới yêu nữ. Xà Nô nhanh chóng né đòn, mãng xà cũng phóng ra nọc độc mấy lần nhưng Tả Kinh Quân đều chống đỡ được còn đánh trả khiến Xà Nô có chút chật vật.

"Hahaha , hảo, hay lắm Tả Tướng Quân." Gia Luật A Bảo khoái chí cười nói

Qua mười mấy chiêu thức , Xà Nô dùng hương độc tỏa khắp võ đài, khiến những người xung quanh đều phải lui xa, đưa ống tay áo lên mặt để ngăn khí độc. Tả Kinh Quân cũng ho khan vài tiếng, một gối khuỵu xuống.

Gia Luật A Bảo lo lắng " Khâu Xứ, ngươi xem Tả Tướng Quân có phải là đã trúng độc hay không , chết tiệt." Tả Kinh Quân tiếp tục đứng dậy đánh trả, bộ dạng rất chật vật cùng đáng thương. Gia Luật A Bảo thấy vậy hắn cũng mềm lòng cùng có chút tự trách, khiến đại tướng quân của Liêu Quốc trông ra bộ dạng như vậy. Nhưng hắn là ai chứ , hắn là Gia Luật A Bảo, vua của một nước, hắn luôn cho mình là nhất, Tả Kinh Quân là ai, là trung thần, là đại tướng quân của Liêu Quốc, lòng háo thắng của A Bảo nổi lên, hắn không cam tâm thua cuộc.

Hắn đứng lên nói lớn xuống khán đài " Tả Tướng Quân, nếu như ngươi giành được chiến thắng ngày hôm nay, ta sẽ gả Quảng Đại Phu cho ngươi, có được ái nhân trong tay hay không chính là hôm nay ngươi phải tự cố gắng."

Ling Ling đang ngồi ở phía dưới cùng các đại phu chữa trị vết thương cho các đấu sĩ nghe được lời A Bảo nàng chấn động, ngưng động tác, nhìn về phía A Bảo. Gia Luật A Bảo biết Ling Ling là đang nhìn hắn, hắn cố tình tránh né nàng.

MeiLing ở dưới khán đài nghe tới ba chữ "Quảng đại phu" lòng nàng nhảy dựng.

"Bà Bà, Bà Bà , người có nghe thấy không, Quảng đại phu, Quảng đại phu chính là sư phụ của ta." MeiLing lắp ba lắp bắp nói.

Bà Bà thấy nàng bối rối liền nắm tay trấn an " Ngươi bình tĩnh, đừng rối lên như vậy."

MeiLing nhìn lên tới Gia Luật A Bảo mà lòng nàng phẫn nộ, vì cớ gì mà nam nhân trong thiên hạ lại thích đem nữ nhân ra làm vật cá cược đánh đổi. Nhưng làm nàng ngạc nhiên hơn thảy chính là Tả Kinh Quân trên võ đài, lúc này hắn như một người khác, không phải bộ dạng trúng độc khi nãy.

Tả Kinh Quân chính là giả đò trúng hương độc, đây đều nằm trong kế hoạch của hắn. Hắn quá hiểu A Bảo, người luôn luôn dùng vật chất để đánh đổi thứ hắn muốn. A Bảo chính là cậy quyền, cậy thế, cậy của cải, bởi vì thế, Liêu Quốc đến ngày nay luôn vẫn còn sự chênh lệch rất xa giữa người nghèo và kẻ giàu. Tả Kinh Quân đánh cược, A Bảo chính là đã trúng kế của hắn.

Tả Kinh Quân quả thực là cao thủ, vừa giỏi đao pháp, công lực lại dồi dào, hắn dùng nội công khắc chế hương kia xâm nhập vào cơ thể rất dễ dàng , sau khi có được thứ hắn muốn hắn mới thực sự xuất chiêu.

Đại đao trên tay hắn vung tới tấp về phía Xà Nô, Xà Nô bất ngờ nhưng vẫn như cũ lượn lờ tránh né nhưng hiện tại ả đã thất thế trước sự tấn công dồn dập của Tả Kinh Quân,đây là cách hắn áp chế độc công, chính là không cho đối phương có cơ hội tung độc, tay trái cầm đao vung tới, tay phải dùng trảo công nắm vào đầu mãng xà, hắn kéo mãng xà từ cổ của Xà Nô ra tung lên không trung rồi dùng đao chém rớt đầu xà tinh. Xà Nô thấy đầu vật yêu rơi trên võ đài, tâm ả liền rớt xuống, chạy lại nâng niu ôm xác xà tinh rồi quay lại nhìn Tả Kinh Quân phẫn nộ, nhưng ả không đánh trả mà liền khinh công bay ra khỏi võ đài rồi mất hút.

Tả Kinh Quân cắm đại đao xuống sàn võ đài, mặt nghênh lên dõng dạc nói.

"Còn vị huynh đài nào muốn thử sức, xin mời hãy lên đây." Hắn vui mừng vì sắp có được mỹ nhân trong tay.

Lúc này MeiLing nhìn thấy một nữ tử trong bộ lam phục ở dưới đi lên chỗ Gia Luật A Bảo nói gì đó nhưng chỉ thấy A Bảo phất tay, điệu bộ không hài lòng. Nàng nhận ra đó chính là Ling Ling, là sư phụ của nàng.

A Bảo đẩy người Ling Ling sang một bên sau đó đứng dậy tuyên bố.

"Nếu không ai tiến lên nghênh chiến ta sẽ công bố Tả Tướng Quân là người thắng cuộc."

Mọi người từ đầu tới cuối đều chứng kiến sự lợi hại của Tả Kinh Quân, số còn lại chưa lên võ đài đều e dè. Mặc khác bọn họ biết rõ mình đang ở Liêu Quốc, nếu dám đánh bại Tả Tướng Quân thì sẽ là gây hiềm khích với A Bảo điện hạ. Ý tứ của A Bảo khi cho Tả Tướng Quân ra tranh đấu đã quá rõ ràng , hắn là không muốn mất mặt.

Khi Gia Luật A Bảo chuẩn bị tuyên bố kết quả thì nghe được giọng nói ồm ồm đặc khàn bên dưới vang lên. "Khoan đã, còn ta."

Tất cả mọi người đều quay đầu hướng về nơi phát ra âm thanh, Ling Ling cũng không ngoại lệ.

Bà Bà bên cạnh MeiLing sửng sốt " Xú nha đầu, ngươi nói cái gì vậy ? Ngươi không muốn sống nữa sao ?"

MeiLing giọng chắc nịch " Bà Bà, nếu người không tin tưởng ta thì người phải tin vào tuyệt học trấn môn của mình. Ta nhất định sẽ không thua."

Bốn chữ "Tuyệt học trấn môn" như xuyên thẳng vào tâm của Lão Bà Bà, cảm giác tự hào khí thế hừng hực , Bà Bà nhìn thấy ánh mắt MeiLing cương nghị, Lão Bà Bà chính là hoàn toàn tin tưởng nàng.

"Hảo, vậy ngươi hãy cho hắn biết thế nào là đệ tử của Thiết Huyết Đại Kỳ Môn" Bà Bà túm vai áo của MeiLing khinh công thẳng đến trước mặt Tả Kinh Quân.

Ánh mắt mọi người bây giờ lại chuyển hướng lên võ đài quan sát một già một trẻ bịt kín mặt.

Tả Kinh Quân nhìn thấy nữ tử tật nguyền muốn nghênh chiến liền mỉa mai.

"Ta đây không đấu với ngươi, thắng thì thắng một kẻ tàn phế, chẳng khác nào làm nhục người Khiết Đan như ta, lại mang tiếng ỷ thế ức hiếp kẻ tật nguyền, xin mời các vị cao thủ khác."

Bà Bà thấy hắn ta không xem MeiLing ra gì rất tức giận, định bước tới cho hắn một bài học thì MeiLing đã kéo tay áo bà lại, ám hiệu cho Bà Bà rời khỏi võ đài để nàng xử lý. Sau khi Bà Bà đã lui, MeiLing mới hít một hơi nói.

"Tả Đại Nhân đừng ngạo mạn như vậy, A Bảo điện hạ có nói ngay từ đầu, bất kể ai cũng có thể tham gia tranh đấu, không kể già trẻ, lành lặn hay tật nguyền, miễn là đến với đại hội với mục đích học hỏi. Chẳng lẽ người Khiết Đan các vị đều khinh bạc, nói không giữ lời như vậy."

Đám động bắt đầu nhốn nháo vì sắp xem kịch hay. Không để Tả Kinh Quân đáp trả,MeiLing tiếp tục " Hay là người sợ thua, thua một kẻ tàn phế như ta."

Gia Luật A Bảo vô cùng khó chịu ra lệnh " Lời trẫm nói tứ mã nan truy, Tả Tướng Quân kết thúc đi."

Tả Kinh Quân cuối đầu tuân lệnh xong lại ngước nhìn Ling Ling, nhưng tầm mắt Ling Ling lúc này lại đặt hết lên người của nữ tử mặt che mạn kia mà nử tử kia cũng rất chăm chú nhìn nàng.

Tả Kinh Quân , MeiLing cùng thu hồi tầm mắt khỏi Ling Ling, tập trung trở lại cuộc giao đấu, Bà Bà đứng sát khán đài, gần nhất ở chỗ MeiLing để kịp ứng biến, thua cũng được, đều bà lo nhất vẫn là sự an toàn của Xú nha đầu, cơ thể nàng không thể chịu thêm tổn hại nào nữa , đây là bà ở trên cương vị là đại phu mà kết luận.

MeiLing lúc này ngồi xuống , chân bắt chéo như đang ngồi thiền. Tả Kinh Quân vung đao lực đạo không lớn hướng về phía MeiLing, hắn cứ nghĩ sẽ liền hạ gục được nàng, nhưng khí lực phát ra từ đao của hắn chỉ cách MeiLing một gang tay đều biến mất tan vào không khí. Hắn ngạc nhiên , liền thử liên tục mấy chục nhát, lực càng lúc càng mạnh nhưng vẫn như vậy khí lực không thể chạm tới người MeiLing mà đường đi của khí lực càng ngày càng ngắn, hắn không hiểu. Xung quanh MeiLing không hề xuất hiện một tia công lực nào .Tả Kinh Quân đổi hướng áp sát tấn công, nhưng đao vừa vung xuống trên đỉnh đầu MeiLing đều bị dội ngược trở lại khiến hắn chao đảo. Nàng chính là nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Tả Kinh Quân bây giờ mới sử dụng tuyệt chiêu, hắn không nghĩ có một ngày phải dùng đến chiêu thức này để đối phó với kẻ tật nguyền.

Hắn thi triển đao pháp, toàn những chiêu đầy nộ khí, sát thủ, dễ gây tử thương và tổn thương cho đối phương. Lực đạo càng ngày càng mạnh, tưởng chừng như sắp chạm được vào người MeiLing.

Bà Bà bên dưới lo lắng " Xú nha đầu , cẩn thận, đó chính là Kim Ô đao pháp"

Lúc này các cao thủ bên dưới mới cảm thấy mình may mắn đã không lên tỉ thí với Tả Kinh Quân, Kim Ô đao pháp trên chốn giang hồ cũng được coi như là bất bại, còn mạnh hơn cả kiếm pháp Tuyết Sơn, nếu kết hợp thêm Hồ Gia đao pháp thì chính là thiên hạ vô địch.

MeiLing cũng không hề khinh địch, người nàng hiện tại chân khí như lôi điện phích lịch, nóng như liệt hỏa, công lực trong người lúc này vững vàng như bàn thạch, hợp nhất cùng thân thể, khi nội lực đã tinh thuần, nàng bắt đầu dùng tay thi triển, một lực đạo hùng mạnh vô cùng được phóng thích ra hất văng Tả Kinh Quân và làm rung chuyển võ đài. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tả Kinh Quân chấn kinh, hắn vừa rồi phải dùng đao chống đỡ nếu không đã bị văng khỏi võ đài. Hắn biết MeiLing nội công cao cường, nhưng hắn chắc chắn nàng cũng sẽ có yếu điểm. Cũng như Xà Nô đánh bại Ma Tín thì hắn cũng sẽ dùng nguyên lý này để đánh bại nữ tử che mạn kia.

Lực đạo vừa rồi quả thực cường đại, MeiLing lại ngồi im không lay động. Hắn đoán nàng đang chính là tập trung vận khí chuẩn bị cho chiêu thức tiếp theo. Hắn liền thi triển hết bảy mươi ba thức của Kim Ô đao pháp bổ vào người MeiLing. Vừa được bốn mươi chiêu thì MeiLing lại dùng hay tay tung ra một cỗ năng lượng kỳ dị vào người Tả Kinh Quân, dù lực đạo có mạnh hơn lần đầu nhưng Tả Kinh Quân dường như đã có sự chuẩn bị, hắn vận dụng hết nội công để không bị hất văng rồi nhân cơ hội này nhanh chóng áp sát ,mạnh mẽ tấn công MeiLing vì đây chính là lúc nội lực nàng yếu nhất khó có thể đỡ được Kim Ô đao pháp của hắn, mỗi đao đều tiềm tàng sức mạnh, muốn đoạt mạng đối phương.

Nhưng hắn không ngờ ngay khi hắn tiếp cận MeiLing thì nàng một lần nữa vận dụng nội lực ,một cổ sức mạnh cuồng bạo mãnh liệt như liệt hỏa lôi đình được phóng thích ra hất Tả Kinh Quân rơi xuống mặt đất, miệng phun một ngụm máu, tay ôm ngực đau đớn. Còn võ đài thì cũng đã bị cuồng bạo nội công kia làm cho sụp đỗ, MeiLing liền đập hai tay xuống sàn bay người lên, cơ thể nàng xoay ba vòng trên không trung rồi được Lão Bà Bà tóm lấy trở lại mặt đất an toàn.

Tất cả cao thủ, anh tài tại đại hội Vân Kỳ từ kinh ngạc chuyển sang kinh hãi, nữ tử tật nguyền kia lại mang trong người thần công quái dị.

Gia Luật A Bảo không ngờ Tả Kinh Quân lại học được Kim Ô đao pháp còn bất ngờ hơn khi nữ tử tật nguyền kia đã đánh bại được Đại tướng quân của hắn.

Lão Bà Bà nhìn đến Tả Kinh Quân cùng các vị cao thủ, anh tài ở đại hội rồi cưới lớn đầy hãnh diện nói.

"Thế nào, ngươi không ngờ tới xú nha đầu nhà ta lại vận dụng nội lực tùy ý mà không cần thời gian tích phục ( tích tụ cùng hồi phục công lực)."

Tả Kinh Quân ôm ngực hắn vẫn không thể đường hoàng đứng dậy, miệng liên tục trào ra huyết đỏ tươi. " Đây là loại võ công gì ? Tại sao lại trái với nguyên lý võ học ?"

"Đó chính là điểm khác biệt của Giá Y Thần Công của Thiết Huyết Đại Kỳ Môn."

Nghe đến loại võ công đã thất truyền ai nấy đều bất ngờ, trong đó cũng có nhiều người chỉ xem đại hội lần này là một cuộc dạo chơi nhưng không ngờ lại được mở mang tầm mắt đến mức cho đến sau này trong thiên  hạ vẫn truyền tai nhau giai thoại Nữ tử tật nguyền quyết đấu Đại tướng quân Liêu Quốc , mang tên tuổi của Thiết Huyết Đại Kỳ Môn trở lại chốn giang hồ.






Hết chương 14


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store