2
"Hurts so good"
————
Đêm khuya, trên đại lộ Champs Elysees vắng lặng.
LingLing Kwong vừa mới kết thúc một cuộc hội nghị đàm phán, rời khỏi hội trường một cách cứng ngắc rồi trờ về khách sạn Radisson Blue ở Lucerne.
Bên trong chiếc xe Bentley màu đen, trợ lý đắc lực của tập đoàn là Susi cầm tập hồ sơ báo cáo cuộc họp vừa kết thúc tìm LingLing Kwong ký tên.
Sau khi chờ LingLing Kwong ký xong, đang chuẩn bị rời đi thì hàng ghế dài của hàng ghế phía sau xe, người phụ nữ vẫn luôn yên lặng ngồi đó, đột nhiên lên tiếng hỏi: "Còn gì nữa không?"
Susi nghe xong ngay lập tức không dám thở mạnh, trong đầu vận hành não với tốc độ cao, nghĩ xem còn có chuyện gì mà mình chưa báo cáo với cô.
Cô ta cúi đầu, nghĩ mãi không ra còn có chuyện gì: "Tất cả mọi chuyện đều xảy ra suôn sẻ, không phát sinh chuyện gì ngoài dự kiến của kế hoạch."
Đuôi lông mày hơi nhíu lại của LingLing Kwong vẫn chưa giãn ra, cô đưa mắt nhìn màn đêm cô tịch bên ngoài sửa sổ.
"Ở Thái Lan bây giờ là mấy giờ?"
Trợ lý đáp: "Buổi sáng 11 giờ."
LingLing Kwong không nói chuyện nhưng trợ lý vẫn cảm nhận được nhiệt độ trong xe nháy mắt đang giảm xuống.
Susi thật cẩn thận liếc mắt nhìn cô chủ một cái, không biết mình nói sai ở chỗ nào nữa rồi.
Sau khi trở về khách sạn, như thường lệ, LingLing Kwong cởi tây trang lập tức vào văn phòng tiếp tục tăng ca, các trợ lý đi cùng và đoàn cố vấn của tập đoàn cũng đi theo cô thức suốt đêm làm việc.
Trong mắt người ngoài, LingLing Kwong là một thiên tài kinh doanh, chỉ trong mười năm ngắn ngủn đã đem tập đoàn Kwong gia trở thành bà trùm ngành thương nghiệp đứng đầu cả nước.
Tuy nhiên những người làm việc bên cạnh cô đều biết LingLing Kwong là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ đến cực đoan, lúc nào cũng chỉ có công việc, không hề phân biệt ngày hay đêm.
Vẫn luôn làm việc cho đến tận gần bình minh, đoàn người trợ lý và cố vấn rốt cuộc không chịu nổi nữa, họ muốn về nhà nghỉ ngơi... Nhưng vị trong kia không lên tiếng nên chẳng ai dám rời đi.
Susi căng da đầu đi vào nhắc nhở LingLing Kwong nên đi nghỉ ngơi lại bị một ánh mắt lạnh băng quét tới.
Tại phòng họp bên ngoài phòng nghỉ của khách sạn, đoàn người đang ngồi bên nhau oán thán.
Yandy nhìn thoáng vào trong, đôi mắt lộ ra tia lo lắng. Cô ta là người lớn tuổi nhất cũng là người làm lâu đời nhất ở Kwong gia, cũng biết rất rõ tính khí ngày thường của Boss lớn nhà mình.
Tự ngược đãi bản thân mình tăng ca điên cuồng như vậy, nói cô tăng ca... không bằng nói tâm trạng cô không tốt.
Yandy như có điều suy nghĩ:"Hôm nay Kwong tổng có nói gì không?"
Mọi người đều lắc đầu:"Sau khi họp xong thì buổi tối tập đoàn Phương Âu có mở tiệc chiêu đãi, ăn tối xong thì mọi người về khách sạn thôi."
Susi nhớ lại chuyện ký tên vào tài liệu báo cáo ở trên xe lúc tối qua: "Tối qua khi tôi đến xin chữ ký của Boss thì cô ấy có hỏi tôi lúc đó Thái Lan mấy giờ!"
Yandy nhận ra: "Cô ấy còn hỏi gì nữa không?"
Susi lắc đầu: "Không có gì khác."
Vẻ mặt của mọi người đều mê mang mà nhìn Yandy: "Có chuyện gì vậy?"
Trong đầu Yandy đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, loé lên một cái: "Gần đây có nhận điện thoại nào từ Thái Lan không?"
Trợ lý trả lời: "Hôm qua mẹ của Boss gọi điện đến, hỏi thăm tình hình gần đây."
Trực giác của Yandy cho biết không phải chuyện này: "Còn gì nữa?"
"Hai ngày trước bạn của Boss là Pitawit tiểu thư cũng gọi điện đến, hỏi khi nào thì Boss về nước."
Ánh mắt của Yandy sáng lên một chút, đột nhiên nhớ đến một người: "Orm đâu?"
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, sau đó nhanh chóng xem lại nhật ký cuộc gọi.
Nhớ lại tần suất gọi điện của Orm trước kia, Yandy phát hiện ra hình như lâu lắm rồi Orm không có gọi điện đến: "Gần đây Orm không có gọi điện sao?"
Susi không nghe ra hàm ý sâu xa trong câu hỏi của Yandy: "Không có."
Yandy trầm ngâm: "Lần gần đây nhất cô ta gọi điện là khi nào?"
Trợ lý thành thật trả lời:"Mười ngày trước. Nhưng mà khi đó Boss đang họp qua điện thoại ở trong thư phòng.... Nên chúng tôi không có nói lại cho cô ấy biết."
Yandy xem lại nhật ký cuộc gọi lần trước, trong đầu cô ta đang có âm thanh nói rằng vấn đề đang nằm ở chỗ này.
"Gọi điện đi."
_____
Tiếng chuông trên bàn cứ đeo bám mãi không tha, Orm nghe xong một lát liền cảm thấy phiền chán, vì thế nàng rút thẻ sim điện thoại ra rồi ném vào trong hộp.
Trước kia LingLing Kwong rất ít gọi điện cho nàng, mỗi lần nhận được điện thoại của cô, nàng có thể vui vẻ đến vài ngày.
Nhưng nay đã khác xưa.
Sau khi lắp sim điện thoại mới, nàng gọi điện cho cô bạn thân.
Earn cũng là người trong cái vòng này, cô và Orm là bạn học đại học, là con nhà "phú nhị đại"chính hiệu. Lúc sáng nghe được tin Orm dọn ra khỏi Kwong gia, đang chuẩn bị gọi điện hỏi thăm nàng sao lại thế.
Điện thoại vừa mới thông, đầu dây bên kia đã bắt đầu gào rít: "Bà cô của tôi ơi, cậu lại làm gì thế hả?"
Làm bạn thân của Orm, Earn đã từng nói chỉ cần Orm có thể buông được LingLing Kwong, cô ấy nhất định sẽ tìm cho nàng một người bạn gái cao quý, xinh đẹp hơn LingLing Kwong.
Nhưng từ khi đi học cho đến tận bây giờ, trong mắt Orm cũng chỉ có LingLing Kwong, Earn đối với nàng chỉ hận sắt không thành thép.
Cho nên khi vừa nghe tin Orm dọn ra khỏi Kwong gia, Earn lại theo bản năng nghĩ rằng nàng lại chơi trò gìđấy: "Nói đi, lần này cậu lại muốn làm gì? Bức hôn?"
Orm ở đầu dây này không tiếng động mà cười cười.
Thấy Orm không nói lời nào, Earn buông chai nước sơn trong tay xuống, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn:"Cậu sao thế?"
Orm ở trong điện thoại hít sâu một hơi, cắt đứt điều không nỡ trong lòng: "Tớ quyết định buông tay."
Earn ở đầu dây bên kia hí~ một tiếng, không để tâm trả lời: "Câu nói này của cậu nói cả 800 lần rồi."
Earn không để điều đó trong lòng, Orm yêu say đắm LingLing Kwong gần chết. Orm muốn buông tay, trừ khi Orm chết.
Orm cũng cười, tựa như chính nàng cũng không tin, lắc đầu, chuyển đề tài: "Ngày mai tớ sẽ đến công ty."
Earn hiếm lạ: "800 năm cậu không đến công ty rồi. Đến làm gì?"
Orm chậm rãi đi đến ban công nhỏ của căn hộ, cười khẽ: "Không làm việc cậu nuôi tớ nha~!"
Mắt Earn trợn trắng:"LingLing Kwong nhiều tiền như vậy. Làm gì đến phiên tớ..."
"Tớ không lấy tiền của Kwong gia."
Bên kia Earn sửng sốt vài giây, hỏi lại: "Ý cậu là gì?"
Orm sống ở Kwong gia, chi phí ăn mặc đều do Kwong gia lo. Tuy LingLing Kwong không thích nàng, nhưng vì cũng nể mặt nàng giữ danh hiệu vị hôn thê nên đối với nàng rất là hào phóng.
Mấy năm trước Orm muốn gia nhập vào thế giới của cô, liều mạng mà mua hàng xa xỉ đóng gói chính mình. Sau này mới biết bọn Daw đều nói nàng hám tiền.
Giờ ngẫm lại, ngay lúc đó bản thân mình cũng thật là buồn cười.
Orm cười cười: "Ý trên mặt chữ."
Earn trầm mặt vài giây:"Cậu thật sự nghiêm túc chứ?"
Orm cười khổ: "Mọi người đều không tin tớ sẽ buông tay?"
"Ai sẽ tin? Cậu đặt chị ta ở đầu ngọn tim mà yêu thương, vì chị ta mà chịu đựng ở Kwong gia ngần ấy năm. Bây giờ cậu nói buông tay là buông tay, cậu đặt tay lên ngực mình xem, cậu có tin không?"
Vốn dĩ Orm rất đau lòng, nhưng lại bị những lời này của Earn chọc cười: "Có phải mọi người đều cảm thấy nếu không có chị ta, tớ sẽ không thể sống?"
Earn không một chút do dự trả lời: "Sẽ!"
Orm: "...."
______
Bên ngoài trời đang tối dần, ánh sáng trong phòng khách của căn hộ nhỏ được thắp sáng bằng một ánh sáng màu trắng nhạt, Orm ngồi xổm trên mặt đất lau sàn nhà.
Sàn nhà bị lau qua rất nhiều lần, sáng đến độ có thể soi gương nhưng Orm lại thất thần mà lau hết lần này đến lần khác, như đang muốn đem bóng người trong lòng lau đi mất.
Điện thoại đặt trong phòng khách vang lên, lần này gọi là gọi video.
Orm lau khô tay, trở lại phòng khách, nhìn lướt qua di động, chân dung Ins của LingLing Kwong nhảy ra.
Orm nhướng mày, dừng động tác trong tay một chút.
LingLing Kwong chưa bao giờ gọi video cho nàng, đây là lần đầu tiên.
Do dự một lát, nàng bắt máy nhưng lại chuyển video thành âm thanh.
Sau khi điện thoại được kết nối, âm thanh trầm thấp của phụ nữ truyền qua điện thoại: "Ở đâu?"
Từ trước đến giờ LingLing Kwong đều nói chuyện lời ít mà ý nhiều, luôn vào thẳng vào vấn đề, chẳng bao giờ sẽ vòng vo nhiều lời.
Ví dụ như hiện tại, cô không hỏi nàng vì sao lại dọn đi, mà hỏi nàng đang ở đâu, vì thế... LingLing Kwong thật sự không quan tâm một chút nào lí do vì sao nàng dọn ra ngoài ư?
"Bên ngoài."
"Về nhà."
Giọng điệu của LingLing Kwong vẫn bình thường, giống như chuyện Orm dọn ra ngoài không hề quan trọng.
Orm đang muốn mở miệng nói cái gì đó, hoặc là giải thích một chút tâm trạng của nàng bây giờ.
"Gần đây tôi rất bận, nghe lời."
Nói xong, không chờ Orm đáp lại LingLing Kwong đã trực tiếp ngắt điện thoại.
Ở đâu dây bên này, đầu tiên Orm cười một chút, rồi vẻ mặt nàng dần dần trở nên bi thương, mặc dù nàng đã sớm biết LingLing Kwong không thích nàng, không yêu nàng, cũng không hề nghiêm túc với nàng.
Nhưng bị bỏ qua như thế, nàng cũng cảm thấy rất buồn bã đau lòng.
Từ khi trưởng thành, ông nội Kwong liên tục giao những việc của Kwong gia cho LingLing Kwong. LingLing Kwong là một người có thiên phú rất mạnh, năng lực vượt trội, là người xuất sắc nhất trong thế hệ đời thứ ba. Sau khi tiếp quản công việc kinh doanh của Kwong gia trong vòng 6 năm, LingLing Kwong hướng thị trường trong nước ra nước ngoài.
Nguyên nhân chính cũng bởi vì LingLing Kwong quá ưu tú, cho nên những người chán ghét Orm phần lớn cũng là vì ghen tị.
Nếu không có Orm, LingLing Kwong sẽ là người trong lòng của rất nhiều người, tỷ như Dao.
Daw nhằm vào nàng, cũng là vì vậy.
Ở trong mắt bọn họ, Orm không xứng với LingLing Kwong. Một người là hoạ sĩ, một người là thương nhân thành đạt, chẳng có liên quan gì với nhau nếu không có ước định của hai nhà Kornnaphat Kwong vào mấy chục năm trước. Ngoài hiện thực, LingLing Kwong sẽ chẳng liếc mắt nhìn Orm một cái.
Đạo lý này, gần đây Orm mới thật sự thông suốt.
Dưa hái xanh không ngọt, lại còn đau lòng.
Orm một bên nghĩ ngợi, một bên lâu đi nước mắt rơi trên sàn nhà.
______
Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng xong Orm đi đến công ty làm việc.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Orm và bạn thân Earn mở công ty này, nói công ty nhưng thật ra chỉ là một tầng của một toà chung cư mà thành, nàng lại không đến thường xuyên, đều là do Earn phía trước phía sau xử lí hết tất cả mọi chuyện.
Làm một trong những bà chủ, Orm đến rất sớm, còn cố ý mang cả bánh sandwich và cà phê theo.
Công ty không lớn, tổng cộng chỉ có hơn 20 nhân viên, đại đa số mọi người đều là người mới, thậm chí còn có người chưa từng gặp Orm.
Orm vừa tiến vào, đã bị cửa an ninh ngăn lại: "Xin hỏi Ngài tìm ai?"
Orm nhanh chóng lấy thẻ nhân viên từ trong túi ra rồi đặt lên máy chấm công.
Sau một tiếng "bip",ở trên màn hình của máy chấm công cho thấy rõ ràng số ngày đi làm trong tháng này: "0".
Mặt của Orm bắt đầu đỏ lên, làm sếp kiểu này đúng thật là không xứng với chức danh của nó.
Sau khi tiến vào, nàng đẩy cửa văn phòng của Earn.
Earn ngẩng đầu thấy nàng, vẻ mặt kinh ngạc: "Ơ! Đến thật này!"
Orm da mặt dày đưa bữa sáng qua: "Từ đây về sau tớ sẽ quy quy củ củ đi làm."
Earn nhận lấy bữa sáng, mắt nhìn thì đúng là món nàng thích ăn, cà phê cũng hợp khẩu vị.
Cắn miếng sandwich: "Nói thật đi, cậu đang nghĩ gì vậy? Không lo chuyện của lão thái thái nhà họ Kwong, mà chạy tới chỗ tớ làm gì?"
Orm liếc nhìn bản thảo thiết kế của Earn trên bàn, có mấy bức đã thành hình.
Không trả lời câu hỏi của Earn, mắt nhìn số liệu trên bản phác thảo: "Tỷ lệ này là tỷ lệ trong nhà?"
Earn đặt bữa sáng trong tay xuống, nghiêm túc nói chuyện về công việc của mình: "Ừm. Bức tường bên trong của một triểm lãm nghệ thuật."
Nhưng nhanh chóng quay lại chủ đề vừa nãy: "Thật sự buông tay? Không theo đuổi nữa?"
Orm nghiêm túc nhìn bức tranh, không ngẩn đầu, "ừ" một tiếng.
Phía sau đột nhiên có một lực lớn rất mạnh đập vào lưng Orm, xém chút nữa Orm bị cái đánh của Earn hộc máu miệng.
"Không phải tớ không tin cậu, nhưng thật sự là sau khi cậu nói những lời hung ác thế này thì biểu hiện của cậu quá không có khí phách. Tớ dám cam đoan, chỉ cần LingLing Kwong gọi một cuộc điện thoại đến, cậu sẽ ngoan ngoãn lăn về."
"Gọi rồi."
"Cái gì!?"
Orm trả lời một cách bình thản:"Chị ta đã gọi rồi, nhưng tớ không về."
Nói đoạn nàng lấy đi mấy bản phác thảo trên bàn của Earn, mở máy tính bắt đầu vẽ.
Earn thấy bộ dáng nàng nghiêm túc, bán tính bán nghi.
Orm có một nền tảng nghệ thuật không tồi, nhưng nhiều năm rồi nàng không có làm việc đàng hoàng, làm mai mòn thiên phú của nàng.
Nàng ngồi ngây người cả một buổi sáng ở văn phòng, hoàn thành xong bản phác thảo đầu tiên của bức tranh. Khi đưa nó cho Earn, Earn thở dài: "Nhiều năm như vậy qua đi, cậu vẫn là... số 1 trường đại học Orm nha!"
Earn nhìn kỹ bức tranh, vẻ mặt hâm mộ: "Lâu lắm rồi cậu chưa từng đụng đến cây bút. Sao mà vừa mới cầm lên lại khác người ta nhiều đến thế!? Cũng quá phong cách rồi!"
"Ai nói tớ không chạm bút?"
"Từ khi tốt nghiệp đến bây giờ, có khi nào cậu vẽ một bức đàng hoàng chưa?"
Khi Orm vẽ tranh, Earn không biết.
Nàng vẽ đều là vẽ một người, sau khi tốt nghiệp, năng lượng của nàng đều đặc hết lên người LingLing Kwong, bao gồm cả tài hoa của nàng.
Tài hoa của nàng, tất cả đều dùng để vẽ LingLing Kwong. Không nghĩ sẽ giải thích gì đó nên nàng lại tiếp tục tập trung vẽ.
Giữa trưa, Earn nói bên kia còn có mấy đơn hàng gấp, vì thế Orm ăn cơm ở văn phòng luôn, cơm nước xong lại tiếp tục làm việc.
Vẫn luôn vẽ miệt mài đến buổi chiều, khi Earn tiến vào, nàng cũng không chú ý, đỡ đỡ mắt kính tiếp tục vẽ.
"Đại quản gia nhà các cậu đến đón cậu kìa!"
Orm ngước lên, những suy nghĩ của nàng vẫn còn đặt trong bức tranh nên lúc ngẩng đầu tựa hồ có chút ngây người, đôi mắt nàng trong sáng, dáng vẻ vô cùng đáng yêu.
Đại quản gia là quản gia của Kwong gia, họ Puribhat, tên của ông ta cũng chỉ có một chữ cái là "Sun".
Tuy ông ta là người làm của Kwong gia, nhưng địa vị không hề thấp kém, từ đời ông nội Kwong đã bắt đầu phục vụ, cho đến đời của LingLing Kwong, ông ta cũng được xem là "Nguyên lão ba đời" của Kwong gia.
"Ông ta đến làm gì?"
Earn cúi cúi người, trêu chọc nói: "Đưa Thái Tử Phi nương nương hồi cung nha~!"
Orm cười lấy bút ném nàng:"Thiếu đánh hả!?"
Bây giờ Earn có chút tin tưởng Orm có thể buông tay, xấu xa hỏi: "Đại quản gia người ta ở bên ngoài, xử lí thế nào?"
Orm cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục vẽ tranh: "Chờ đợi là hạnh phúc."
Earn đặc biệt hiếu kì, trước kia cô có nghe nói quản gia Puribhat này bằng mặt mà không bằng lòng, đối xử với Orm không tốt. Một ông già như ông ta, ở Kwong gia có một tí quyền lực thì thật sự tự coi mình là người Kwong gia luôn rồi.
Hùng dũng oai phong nói:"Tớ sẽ đi mở máy lạnh ở phòng khách tới mức lạnh nhất!"
Hôm nay bên ngoài chỉ có mười mấy độ, không khí đặc biệt lạnh.
Earn mở máy lạnh, không thể không nói quyết định này thật quá cao tay!
Orm cười lắc đầu: "Tuỳ cậu."
Một lần đợi này, đợi hơn 3 tiếng.
Orm tô màu cho bức tranh, đưa nó lên ngắm nghía, đã hoàn thành cũng coi như gần xong. Nàng đưa tay lên nhìn đồng hồ, định đi ra ngoài lấy ly nước ấm.
Phòng trà nước và phòng làm việc của Orm cách một cái phòng khách, vì thế khi đang đi ngang qua phòng khách, bị người khác gọi lại.
"Kornnaphat tiểu thư."
Orm quay đầu lại, chỉ thấy quảngia thẳng tắp mà đứng ở phòng khách, không xa không gần mà nhìn nàng.
Không thể không nói Earn đủ ác, Orm bị khí lạnh ở đỉnh đầu phả xuống đến mức cổ rét lạnh, mà quản gia vẫn đứng đó như một cây bách tùng đứng trong tuyết, bộ dáng không kiêu ngạo không sủng nịnh.
Nhưng lòng dạ hẹp hòi không hề muốn phụ trợ nàng.
Orm bưng cái ly hỏi lại:"Có việc?"
Quản gia đeo găng tay màu đen, hai tay bắt chéo đứng ở phía trước, ngữ khí không nhanh không chậm, không giống như đang khuyên nhủ mà giống như đang đưa ra mệnh lệnh.
"Ngài cần phải trở về."
Orm cảm thấy hiếm lạ, LingLing Kwong ra lệnh thì cũng thôi đi, còn quản gia như ông ta là cọng hành tây gì?
Nàng nhíu mày: "Nếu không thì sao?"
Thái độ của quản gia cường ngạnh, như đang đối mặt với một đứa bé không hiểu chuyện: "Xin Ngài đừng làm phu nhân khó xử."
Orm đặt ly xuống, ngồi vào Sofa bên cạnh, bảo ông ta: "Mời ngồi."
Quản gia ngồi xuống, thái độ hơi hài lòng vì tựa hồ như Orm "mời" là muốn lấy lòng ông ta, giọng nói dạy dỗ: "Kornnaphat tiểu thư, giận dỗi một chút gọi là vui vẻ, nhiều lần gọi là không hiểu chuyện."
Orm cười lạnh, trên mặt có ẩn ẩn tức giận: "Phải không, tôi như thế nào gọi là không hiểu chuyện?"
Quản gia thật đúng là trông giống thái giám, ngồi ngay ngắn bắt đầu đếm kỹ tội trạng của Orm: "Thứ nhất, ngày hôm qua cô không nên tranh luận với phu nhân."
Hôm qua trước khi Orm dọn đi ra ngoài, có cãi nhau với mẹ của LingLing Kwong một trận.
"Thứ hai, cô chủ ở nước ngoài công việc bận rộn, cô không nên quấy rầy cô chủ với những việc nhỏ nhặt, gây trở ngại công việc của cô ấy."
Những lời này, ý là muốn nói nàng đi mách lẻo với LingLing Kwong rồi đó hả?
Orm nhẫn nhịn, hít một hơi, cười hỏi: "Còn gì nữa? Mời ngài nói?"
Quản gia ước chừng cảm thấy răn dạy được Orm, có thể biểu hiện rằng địa vị của ông ta ở Kwong gia không chỉ là một người làm công.
"Còn có một chút, cô không nên ghen ghét."
Trong mắt Orm muốn bốc hoả đến nơi.
"Dao là con gái của bạn phu nhân, là em gái của bạn thân cô chủ, dọn đến ở Kwong gia cũng là theo lẽ thường, cô không nên ghen ghét."
Orm nghe những lời này, đột nhiên muốn cười.
Nàng rất muốn hỏi, nhiều năm như vậy nàng ở Kwong gia rốt cuộc tính là cái gì?
Nàng là vị hôn thê của LingLing Kwong, vậy mà muốn nàng chấp nhận một người nữ nhân khác sống trong nhà của nàng và LingLing Kwong ư!?
Quản gia đứng lên, vẻ mặt kiêu căng: "Hy vọng cô có thể suy nghĩ kỹ lại, những điều đã làm không đúng, kịp thời sửa lại."
Orm có chút hối hận, rốt cuộc là đầu óc nàng hỏng chỗ nào mới có thể lãng phí thời gian nghe ông già này nói.
"Chờ chút."
Quản gia dừng lại bước chân:"Nếu cô muốn nói xin lỗi, thì hãy đến xin lỗi phu nhân và Dao tiểu thư."
Orm cười một chút, xin lỗi?
Đúng vậy, ở quá khứ mỗi lần nàng và Kwong phu nhân phát sinh mâu thuẫn, đều phải đi xin lỗi.
Mỗi lần cãi nhau với Dao, nàng đều phải đi xin lỗi.
Nàng nhắm mắt, hít sâu, lấy di động ra, gọi điện thoại.
Hai ngày gần đây, LingLing Kwong vẫn luôn mang di động bên người.
Cho nên khi LingLing Kwong bắt máy, Orm nghe được đầu dây bên kia có ai đó đang nói tiếng cô trong cuộc họp.
Orm gằng giọng, đôi mắt đỏ uất hận nói: "LingLing Kwong, khoá kỹ con chó trông cửa nhà chị lại, đừng thả nó ra ngoài sủa bậy!"
Quản gia đứng bên cạnh rùng mình, không nghĩ tới Orm sẽ trực tiếp gọi điện cho LingLing Kwong.
LingLing Kwong đang chuẩn bị nói chuyện, lại bị Orm cúp máy trước.
Nàng lạnh lùng mà nhìn quản gia: "Sao? Điều hòa gió lạnh không thổi đủ, còn muốn tôi đưa ông đi ra ngoài?"
Quản gia nhìn nàng một cái, mở cửa bước đi.
Còn lại một mình Orm ngoài phòng khách, nàng ngồi xuống sofa, ôm đầu gối khóc thành tiếng.
Earn cũng không tránh đi chỗ khác. Ngay từ đầu, cô chỉ nghĩ đơn giản mình đến nghe một chút chuyện bát quái, không nghĩ đến Orm bị người ta bắt nạt như thế.
"Mấy năm nay rốt cuộc cậu chà đạp bản thân mình thành bộ dáng gì vậy? Ngay cả một con chó cũng dám đến bắt nạt cậu?"
Earn đứng ở một nơi không xa nghe toàn bộ câu chuyện, tức đến nỗi xém chút nữa đã xách dao đến Kwong gia chém người.
Thấy Orm khóc, vừa tức lại vừa đau lòng, tiến lên ôm lấy nàng: "Những việc này, sao cậu chưa bao giờ nói cho tớ?"
Trong mắt người ngoài, Orm cũng đủ may mắn, tuy rằng LingLing Kwong không yêu nàng nhưng cô chấp nhận nàng. Nàng là vị hôn thê của LingLing Kwong, chỉ riêng cái danh hiệu này thôi cũng đủ khiến người ta từ trong mơ cười tỉnh.
Nhưng uỷ khuất sau cái danh hiệu này, mấy ai có thể biết được?
Orm ngẩng đầu, hỏi Earn trong nước mắt: "Earn, bây giờ tớ quay đầu còn kịp không?"
Earn ôm lấy nàng rống: "Đương nhiên kịp! Chúng ta hãy quên cái tên vương bát đản kia đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store