ZingTruyen.Store

[ LingOrm ] ( ABO) Xin LẦN Nữa Yêu Em

3. Trần gia ...

CMN04797

Thở dài với những tình tiết mới phát này, Orm quyết tâm sẽ sống thay cho cô nàng tội nghiệp này, không chỉ sống một đời an yên mà còn muốn giúp cô tận hưởng nữa đời về sau. Trần Mỹ Linh.... từ nay về sau nàng sẽ là Trần Mỹ Linh, một mỹ nhân ung dung tự tại độc thân và giàu có...

Quảng Linh Linh cũng không phải người quá tồi tệ, cả hai hầu như đã hoàn thành ước nguyện ông nội Quảng rời đi năm đó còn luôn miệng tươi cười, nói có thể yên tâm gặp bạn già nơi chín suối. Lúc li hôn họ Quảng kia cũng không có bạc đãi , mà chuyển vào tài khoản của nàng 1 tỷ rưỡi tinh tệ, với người bình thường thì sống đến hết đời cũng đủ rồi. Chưa kể còn không có cấm bảo bảo liên hệ với nguyên chủ, chỉ là cô nàng kia lại không quá thân cận với con bé . Sinh bảo bảo hình như cũng chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ lấy tiền trả nợ. Trần Mỹ Linh lại chẳng có mẹ kề bên dạy dỗ từ nhỏ nên đâm ra tính khí ngang ngược đủ đường, đầu óc lại không thông minh mà nhận ra ai tốt ai xấu. Ăn không ngồi rồi chả biết làm gì hết, thì kết cục này cũng đáng chứ không thể trách cứ gì ai . Đó là những gì Orm nhớ ra được từ vài dòng miêu tả trong tiểu thuyết...

Nhìn dạo qua căn phòng chẳng chỗ nào sạch sẽ này là  nghi nghi rồi, haizz còn ngủm củ tỏi do ăn quá nhiều thực phẩm chứa độc tố mà đi nữa chứ. Đường đường là con cháu nối dõi chính tông của một gia tộc nông gia vậy mà...!!!  Điều đáng mừng cho Orm là trồng rau trước kia là nghề nghiệp chính của bà nội, nấu ăn lại là thứ Orm thạo nghề. Mà 2 cái này ở thiên niên kỷ này chỉ cần một trong hai thì đã có thể đứng trên đỉnh vinh quang rồi hahahaha. ( Suy nghĩ xa vời )

Vậy thì nàng sẽ thêm một hạng mục, là khiến cho những người từng coi thường nguyên chủ phải mở to mắt chó mà nhìn... Hừ còn Quảng vợ cũ kia thì cútttt đi , lo mà tranh giành Trà xanh với chính chị họ đang trên ngai vàng của mình , chuyện tình yêu cẩu huyết bà đây chả muốn xem vào. Chỉ có điều con gái nhỏ của bà là phải nhận lại nghen ... Trong trí nhớ của nguyên chủ, con bé đáng yêu đến nỗi cầm lòng không được thế mà vứt bỏ sau được...
.
.
Chỉ có một chi tiết mà dường như Orm đã quên mất, lúc trước đọc gần kết truyện thấy không như ý là Orm đã hùng hổ đi mắng chửi tác giả. Nào ngờ người kia tính khí cũng chẳng vừa, trả treo lại vài câu nhưng cuối cùng lại suy nghĩ lại mà viết cái ngoại truyện trái ngược hoàn toàn. Ngoại truyện người đó đã viết " cuối cùng sau khi biết tin Trần Mỹ Linh đã qua đời, Quảng tổng năm nào cũng ôm con gái đến viếng mộ nàng, cũng chẳng tái hôn với ai . Bạch Nguyệt quang năm nào giờ đã thành hoàng hậu, bảo bảo nhà họ Quảng còn được phong làm tiểu công chúa, làm con gái nuôi của hoàng hậu và nữ vương " ...

Nhưng mà Orm làm gì có cơ hội để đọc những tình tiết sửa đổi đó nữa, nên trong tâm trí Orm thì việc tránh xa vòng xoáy tình yêu của 3 nhân vật chính này là đời sẽ an yên. Bởi vậy chẳng nghĩ ngợi gì thêm nữa, Orm thu thập hết quần áo nguyên chủ để lại trả phòng, rồi mài mò trong trí nhớ mà lên quang não đặt xe rời đi nơi này. Vác hành lý lựa chọn quay về nhà tổ Trần gia, nơi đã mười mấy năm đóng cửa bắt đầu lại cuộc sống mới...
.
.
.
__________________________

Nhà tổ họ Trần nằm trên một đồi thông, phía sau có cánh rừng rậm khá lớn. Không hề nhằm lẫn đâu là rừng cây .... xưa kia từng là nơi săn bắn hoàng gia. Sau đó bị trùng tộc tấn công mà hư tổn gần hết, nhờ có Trần gia cùng rất nhiều thổ công ra sức mới giữ được như bây giờ . Là mảng màu xanh hiếm có khó tìm, niềm tự hào của đế quốc một thời.  Trước kia số lượng khách du lịch đến đây tham quan nghỉ dưỡng là vô cùng nhiều, nhưng sau vụ án mười mấy năm trước thì chả ai dám bén mảng đến đây nữa. Họ cho rằng ở đây mang điềm xui xẻo, ma quỷ... Nữ vương vì muốn tỏ lòng biết ơn Trần gia nên hầu như đã chuyển hết quyền sử dụng cả khu rừng đó cho đứa cháu còn sót lại năm nào là Trần Mỹ Linh. Chỉ là nguyên chủ lại chả biết làm gì với nó, lại dường như chê bai nơi rừng thiêng nước độc chả có mấy bóng người mà thà chết ở nhà trọ nhỏ cũng chẳng về đây thêm lần nào.

Còn với Orm thì khác, khi thấy cảnh tượng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này Orm bổng muốn khóc. Nó giống hệt vùng quê nghèo mà Orm từng sống cùng nội suốt 18 năm trời. Chỉ khác là chỗ Orm từng ở nó là một ngôi làng, nhà cửa tuy không chen chút nhưng cũng chỉ cách nhau vài chục mét một hộ. Còn ở nơi này chỉ còn mỗi một biệt phủ duy nhất, thuộc kiểu tứ hợp viện nhưng đã bị bỏ hoang rất lâu trong cổ kín và âm u. Đây là nhà họ Trần năm xưa, giờ phía sau còn cả mộ phần của cả trăm người họ Trần nằm lại. Nên trước đây dân cư ở gần đó hầu như cũng toàn là quý tộc hoàng gia nhưng giờ chả ai dám ở nữa vì nghĩ nó xui xẻo. Phần nữa hầu như đất đai ở đây đều được Trần Mỹ Linh đứng tên cả rồi.

Orm thở dài một hơi , rồi lặng lẽ quay đầu đi xuống khu vực dân cư sầm uất phía dưới ngọn đồi. Muốn ở lại phải thuê người cải tạo lại từ đầu nhưng giờ Orm một thân một mình, nguyên chủ trước kia lại là kẻ thờ ơ nên mối quan hệ hữu ích toàn bộ đều không có. Mài mò tìm kiếm trên quang não, Orm tìm được một công ty dọn dẹp có vẻ uy tín tìm cách liên hệ và nói rõ ý muốn của mình. Bên đấy nghe đến Biệt phủ Trần gia trên núi Linh Sơn thì chần chừ không muốn tiếp, Orm lại không muốn bỏ qua cơ hội nên ra giá gấp đôi. Cuối cùng cũng được thành ước nguyện, họ hứa hẹn sáng mai sẽ đến tham khảo rồi kí hợp đồng với Orm.

Thuê một căn phòng khách sạn , Orm thả mình thư giãn trong bồn tắm lớn ngắm nhìn những công trình hiện đại thông qua lớp kính một chiều. Những chiếc chuyên cơ bay khắp bầu trời y như phim khoa học viễn tưởng, đâu đâu cũng toàn là công nghệ chỉ có một một đốm xanh duy nhất lại thuộc về chính mình. Điều này khiến Orm ngẩng đầu cười lớn, 26 năm nghèo khó chịu đựng đã qua rồi , Orm Kornnaphat sẽ sống dưới danh phận Omega Trần Mỹ Linh này mà có cho mình một cuộc đời huy hoàng...

Vừa tắm vừa hát hò khoái chí, xong tới khi đói bụng mới chịu đi ra đặt đồ ăn. Danh sách thức ăn được xếp theo giá trị từ thấp đến cao, một loạt dinh dưỡng dịch đủ loại mùi vị mô phỏng được liệt kê đầu tiên. Sau đó mới tới thực phẩm tươi được chế biến sẵn, tô mì gói giá 500 tinh tệ, gấp 10 lần một ống dinh dưỡng dịch cao cấp. Ổ bánh mì giá 1 triệu, đĩa rau xào trứng 1tr500, .... Cuối cùng là một đĩa cơm chiên giá 5 triệu. Orm đơ cái bản mặt ra liền, tài khoản tuy còn hơn tỷ thật nhưng với điều kiện là sống suốt đời bằng dinh dưỡng dịch, chứ ăn cơm trắng ngày 3 cử phải đủ món xào món mặn như Orm nghĩ thì phá sản nay mai.
.
.
.
Orm thuận lợi kí kết hợp đồng dọn dẹp nhà với công ty vệ sinh, giám đốc cơ sở đó biết nàng là cô cháu gái Trần gia trong truyền thuyết thì cũng chẳng còn nghi ngờ gì. Hứa hẹn sẽ cho người làm nhanh nhất cho nàng, Orm khá hài lòng với thái độ làm việc đó nên cũng góp ý kiến cho họ cải tạo theo ý mình. Ngày ngày Orm đều đến giám sát quá trình sửa chữa và dọn dẹp, mất hơn 10 ngày ngôi biệt phủ này cuối cùng cũng có lại hơi thở của sự sống. Việc cháu gái họ Trần quay lại nhà cũ, đứng ra làm mới lại ngôi nhà mau chóng được truyền khắp. Nên ngày thứ 11 Orm bất ngờ đón tiếp một nhóm, à không phải nói là như một đoàn chạy nạn già trẻ lớn bé có đủ. Họ tay xách nách mang đủ loại hành lí, ánh mắt rưng rưng mà nhìn Orm rồi bất chợt cuối đầu gào khóc gọi tiểu thư.

Đến đó nàng mới biết , đây là những người làm may mắn của Trần gia năm đó được ông nội của Orm cử vào rừng sâu chăm nôm giống cây mới nên thoát được một kiếp. Lúc họ biết được tin tức đã quá muộn màng, nhà cửa họ Trần bị niêm phong, tiểu thư duy nhất còn sống cũng được những lão gia khác mang về cưu mang. Họ như cây mất gốc, 10 mấy năm nay chỉ biết ở trong núi chờ ngày tiểu thư quay lại. Cuối cùng cũng chờ được nên phấn khích kéo nhau quay về, muốn phụng bồi Trần gia đến cuối đời như lời nguyện năm xưa.

Ông nội Trần là một người cực kỳ hào hiệp, ông thu lưu hầu hết những người không có nơi đi chốn về. Nhận họ vào Trần gia làm người làm, ngày ngày đều có cháo trắng rau xào chứ chưa bao giờ bắt ép họ chỉ được dùng dinh dưỡng dịch cấp thấp như những nhà khác. Bởi vậy từ từ mà lòng trung thành dâng lên tới đỉnh điểm, nên năm đó họ thà bỏ mạng cùng gia chủ chứ chả ai chịu rời đi.

Quản gia năm xưa còn liều mạng bảo vệ tiểu thư duy nhất mà nằm lại, trước khi nhắm mắt còn dặn dò Mỹ Linh chạy đi đừng nhìn lại.. đây là kí ức khắc sâu trong tâm nguyên chủ.  Nổi ám ảnh kinh hoàng nên nàng chả bao giờ dám quay lại đây lần nữa, nếu Orm không xuyên qua thân thể này, không có quá nhiều cảm xúc chắc cũng không đưa ra lựa chọn quay trở lại... Orm nhắm lại ánh mắt, tiếp thu kí ức đau thương của nguyên chủ mà chân muốn đứng không vững. Haizz !! thì ra đây là mới là lí do cô nàng không thể quay lại đây, còn có quá nhiều điều về nguyên thân này mà Orm vẫn chưa mở khóa được hết phải từ từ thôi...

Có thêm mấy chục người lành nghề Orm như trút được một phần gánh nặng, mau chóng xếp họ vào đúng vị trí cần thiết căn nhà trống rỗng cuối cùng cũng có hơi thở con người. Orm cũng dọn đồ vào ở  phòng mình sau khi cùng họ dọn dẹp thắp hương từ đường, còn ra mộ phần phía sau biệt phủ dọn dẹp sạch sẽ. Từ nay Trần tiểu thư của gia tộc nông gia này, sống lại rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store