[ LingOrm ] ( ABO) Xin LẦN Nữa Yêu Em
18. lấy trà thay rượu...
Cả hai ngồi ở đình nghỉ mát, trên bàn đá bài một ấm trà vài chiếc ly sứ một đĩa mứt trái hồng được Hạnh bà làm ra . Orm thấy Quảng Linh Linh ngồi xuống rồi thì rót cho cô ly trà đẩy đến trước mặt như ý mời , xong rồi lại tiếp tục quay lại với quang não của mình. Thông qua hình ảnh 5D ,cô mới biết thì ra nàng đang lướt thị trường chợ đen, muốn tìm xem hôm nay số lượng thực phẩm mình bán ra có ổn không, cùng với đó là đọc những bình luận được để lại ở mỗi video hướng dẫn. Đôi lúc còn cười khúc khích khi đọc được vài thứ vui vui, còn Quảng Linh Linh nhìn nàng càng lúc càng thấy thuận mắt . Nhớ đến lời nhắn chị họ để lại thì nụ cười nhẹ cũng tắt hẳn, thay vào đó là sự nghiêm túc quan sát. Càng tiếp xúc, nàng càng khiến cô thấy hứng thú, nàng càng ưu tú cô càng thấy tự hào. Rồi cũng chẳng hiểu vì sao khi thấy có ong bướm vây quanh nàng, thì lại cực kỳ khó chịu, phải tìm hiểu xem là kẻ nào mà dám tự tin đến vậy, rồi tự bản thân lại bắt bẻ từng điểm yếu của đối phương, mà đem ra so sánh loại trừ. Nhưng lại vô tình không chú ý tới, cô toàn đem ưu điểm mình đang có ra so sánh với điểm yếu của người ta , rồi tự cho là họ không xứng để có thể sánh đôi được với nàng, Nào là..-quá nghèo, tiền lương không đủ nàng làm đẹp..
-quá lùn , đứng với nàng không đủ cảm giác che chở..
- tin tức tố vị rượu, nghe là muốn say rồi..umk vẫn là vị bạc hà của cô thích hợp hơn với hương sữa ngọt của nàng..
- rồi nhan sắc không đủ đẹp, đứng kế bên như hoa lài cấm bãi *** trâu...
- địa vị không đủ cao, đã li hôn vài lần, có tính trăng hoa hay đơn giản là cô nhìn không có hảo cảm...Vô vàn những lí do hợp lý lẫn vô lí được cô nghĩ ra , quay đi quẩn lại cô đã tự cho mình là thước đo tiêu chuẩn, mẫu hình Alpha toàn năng có thể lo được cho nàng.Càng ngắm nhìn Quảng Linh Linh càng phát hiện người con gái này rất đẹp, rất ưu tú. Tại sao lúc trước nàng lại không như bây giờ, là do cô lúc đó không chịu nhìn nhận điểm tốt của nàng, hay là do nàng cũng nhìn cô không vừa mắt, nên có ý diễn trò thành cô tiểu thư đổng đảnh không ra gì. Dù muốn dù không thì nàng giờ đã là quý cô độc thân, càng lúc càng được người khác chú ý đến, thành đóa hoa đang vươn mình giữa rừng hoa đầy màu sắc của đế chế Omega. Còn cô thì chỉ còn là người cũ, người đôi khi bị nhóm Alpha mang ra cười nhạo, là có phúc mà không biết hưởng... " Mỹ Linh, Quảng tiểu thư hai người dùng cơm bây giờ luôn không?? Tôi cho người dọn " __ Trần Khiêm được nhiệm vụ gọi em họ vào ăn cơm, nhưng thấy nàng đang ngồi với" Khách " nên không thể không lên tiếng mời , dù rằng trong lòng anh ta cực không vừa mắt Quảng Linh Linh. Đơn giản chỉ vì cô không đối xử tốt với đứa em họ yêu quý của anh , anh chàng là người nghiện em gái , lúc nào cũng coi Trần Mỹ Linh , Trần Mỹ Ngọc là đứa nhỏ cần được nuông chiều, chở che. Nếu như không phải Quảng Linh Linh có địa vị rất lớn không thể ngang nhiên động tay chân, thì anh ta đã tìm đến mà đấm cho cô mấy phát, vào cái ngày biết được cô dám li hôn với em họ mình." Anh nhờ mọi người dọn giùm em luôn, à quên , nhớ lấy nồi cháo trắng em để trên bếp giúp em luôn, măng thì để tối nay xử lí làm thành măng khô .. còn một ít ngày mai em dạy Hạnh bà làm món ngon cho mọi người."__ nhìn sắc trời cũng trễ, Quảng Linh Linh lại sáng giờ chưa ăn gì , nên Orm cũng không muốn mọi người đợi . Thoát khỏi ứng dụng, vẫn không quên nhờ người dọn luôn nồi cháo trắng, nàng chuẩn bị riêng cho người bệnh. " Umk anh biết rồi.. vậy em cùng Quảng tiểu thư vào phòng ăn đi. Anh để người dọn ngay"__ Trần Khiêm nói rồi cũng quay đầu rời đi.
.
.
.
Bàn cơm vẫn phong phú như mọi khi, đủ món xào, món mặn, món canh, nay lại có thêm một niêu cháo trắng đang bốc khói nghi ngút. Và kẻ phải ăn cháo trắng nhạt nhẽo, mà không được động vào mấy món ngon khác trên bàn , chính là thực thần Quảng Linh Linh. Vừa vào bàn nàng đã tự tay múc cho cô chén cháo để trước mặt, một đĩa nhỏ dăm bông Hạnh bà làm từ thịt heo rừng, một đĩa cải muối chua ngọt ăn kèm. Còn lại thì cấm cô động vào mấy món có dầu mỡ, khiến cô khổ không chịu được mà không dám cải. Bé con vừa ăn ngon uống tốt, Mommy toàn gấp cho bé những món bé thích ăn nhất. Vừa ăn vừa nhìn Mami thèm mà đá mắt cầu cứu thì cười khà khà. Bé mới không giúp Mami đâu, buổi sáng Mommy còn dặn phải làm bé ngoan, bệnh là phải uống thuốc nằm nghỉ chứ không có lì như Mami là hư. Mà trẻ hư là Mommy sẽ không cho ăn đồ ăn ngon nữa, bởi vậy Mami là trẻ hư nên bị Mommy phạt là đúng. Không khí tuy im lặng nhưng lại vô cùng ấm áp, một nhà ba người lặng lẽ để ý nhau. Tiếng bé con rôm rả nói hết chuyện này đến chuyện khác, tiếng Orm la lói khi thấy kẻ kia vẫn không bỏ ý định, mà lén lút gấp rau xào bỏ vào miệng. Tiếng Quảng Linh Linh lâu lâu lại ho khan vài ba cái, nhưng lại kèm theo sự thoải mái. " Nè, uống cái này đi, là cam chưng nấu với mật ong , uống cho đỡ ho. Lát nữa về thì gọi A Việt đến rước, chuyện ở Quảng ký tôi thay chị xử lý xong rồi. Mà nè mấy lão già đầu bếp của chị nên về hưu được rồi, nấu ăn thì dỡ tệ mà ra vẻ bắt bẻ thì nhiều.. hừ tôi lỡ lạm quyền chọc điên lão già bếp chính của chị rồi, nhưng yên tâm tôi sẽ để 2 chị beta trong nhà qua đó phụ giúp một tay. Khi nào chị tìm được người thích hợp thì hãy trả họ về, không gấp"__ Quảng Linh Linh vừa nghe chuyện em ấy đuổi luôn lão già kia đi thì bật cười, tưởng tượng đến cảnh lão bị em ấy vả mặt mà tức điên bỏ về. Nhìn người trước mặt càng thấy ấm trong lòng, cái cô lo đến mất ăn mất ngủ nàng lại giải quyết trong một ngày. Haizz là vì nàng quá giỏi hay là do cô càng lúc càng vô dụng đây. " Tôi phải cảm ơn em mới đúng, em vừa thay tôi xử lý xong những chướng ngại mà bấy lâu nay luôn trăn trở trong lòng. Mấy lão già cố chấp đó ỷ rằng đều là đầu bếp cấp cao mà lên mặt, tôi không vừa mắt đã lâu nhưng lại không có người thay thế họ đành nhẫn nhịn đợi chờ, với lại Nữ vương điện hạ có để lại lời khen ngợi em , sứ đoàn nước ngoài rất hài lòng về đồ ăn lần này.. còn.. còn cả việc thân vương nước Z hình như có cảm xúc khác với em " __ Quảng Linh Linh thong thả mà nói, càng về sau càng muốn quan sát xem em ấy phản ứng thế nào, khi nghe được có người để ý mình. Trần Mỹ Linh nghe xong cũng không có gì khác lạ, trên tay vẫn động tác lau sạch cái mặt mèo của bé con . " Không có gì, coi như là trả ơn chị thời điểm trước đã thay tôi trả nợ đi. Với lại Trần gia cũng có lợi nếu được nữ Vương công nhận, sau này thực phẩm Trần gia không cần phải thông qua viện nghiên cứu nữa, mà chỉ cần kiểm tra nồng độ chì ở ngưỡng an toàn là được. Đáng lý người phải cảm ơn là tôi mới phải, nhờ có Quảng ký có chị và Đường lão , mà lần nữa họ Trần mới thực sự sống lại trong mắt người đời... Còn về chuyện thân vương nước Z .. tôi chẳng có ý tưởng gì trong việc yêu đương, chỉ muốn kéo người nhà sống cuộc sống thoải mái, dành dụm gia tài sau này làm của hồi môn cho bé con. Mommy nói vậy đúng không An An " Bé cái hiểu cái không chỉ cười thật tươi ôm lấy Mommy mình khi nghe Mommy gọi. Ăn no rồi là bé muốn đi chơi, nhưng sợ Mami la nên nảy giờ ngồi mà cái mông nhỏ cứ không yên. Orm thấy hành động này thì hiểu ý mà cười xoa cái đầu nhỏ, thả bé cưng xuống ghế, rồi cho phép bé ra chơi với mấy đứa nhỏ trong nhà, khiến bé hoan hô hôn vào má 2 người mẹ mỗi người một cái, rồi mới như chú chim nhỏ bay nhanh ra ngoài. chỉ còn hai người lớn ngồi ở bàn ăn, Orm thì im lặng suy nghĩ về chuyện ngày mai gửi cho nhà của mấy ông cậu vài ba thứ tốt. Gửi cho Đường lão một phần, còn của người này thì khi nào cũng được. " Mỹ Linh... Umk... Cảm ơn em lần nữa.. chúng ta có thể bỏ qua chuyện quá khứ không?? Lúc đó tôi cũng có phần hơi quá đáng với em , cũng có cái nhìn không tốt về em , thật sự xin lỗi đã không để ý, hay công nhận những ưu điểm em có. Sau này sẽ không như vậy nữa, chúng ta có thể nào làm bạn được không?? " __ lời này đã giữ từ lâu trong lòng, muốn tìm cơ hội thích hợp để nói ra . Nhưng chỉ sợ em ấy còn ghét còn hận mình bởi vậy vẫn giữ lại, hôm nay Trần Mỹ Linh lại nghĩa khí mà đứng ra giúp đỡ chuyện lớn. Ân tình này cô sẽ ghi nhớ trong lòng, dẫu rằng không có chuyện hôm nay đi nữa, thì chỉ cần em ấy cần cô đều sẵn sàng giúp. " Umk .. tôi với chị là đối tác mà, nếu tính theo quan hệ giữa 3 nhà ,thì xem chị như chị em hay bạn bè đều là cần thiết. Chuyện quá khứ chị nào có lỗi , lúc đó.. haizz lúc đó tôi cũng có ra cái gì đâu. Tính ra chị vẫn để tôi nhận lại An An, sau những gì ngu ngốc tôi đã làm trước đây, thì tôi phải nhớ ơn chị mới đúng. Thôi vậy đi, chúng ta huề nhau, sau này không nhắc lại chuyện cũ nữa, coi như hai bên đều bồng bột. Lấy trà thay rượu, sau này ân oán giải hòa chúng ta làm bạn " __ Orm cười lém lỉnh, nâng ly trà cạn với Quảng Linh Linh như đúng rồi. Nói ra hết mọi thứ khó xử khúc mắt, khiến cả hai nhìn nhau thoải mái hơn rất nhiều. Quảng Linh Linh cũng cười thật tươi, là nụ cười thật lòng nhất. Buông bỏ quá khứ, lần nữa tìm hiểu kết giao như hai người bạn. Cô cũng cạn hết ly trà với nàng, chiều theo cái ý tưởng trẻ con mà không hề chán ghét. Ngồi được một lúc Quảng Linh Linh cũng cáo biệt ra về, trước khi rời đi vẫn không nhịn được mà lần nữa càm ràm... " Mỹ Linh.. Thân vương nước Z là kẻ trăng hoa không từ thủ đoạn, hắn đã để ý em thì sẽ tìm mọi cách.. em .. cẩn thận một chút. Nếu hắn phiền đến em thì có thể báo cho tôi biết, tôi sẽ giúp em dù hắn có là ai đi chăng nữa, tôi cũng không để hắn yên.. Mỹ Linh,
hắn... Hắn không xứng với em " __ lời vừa nói xong cũng không đợi câu trả lời, Quảng Linh Linh quay đầu bước đi thật nhanh, để lại sau lưng ánh nhìn có phần thắc mắc của Orm ...
-quá lùn , đứng với nàng không đủ cảm giác che chở..
- tin tức tố vị rượu, nghe là muốn say rồi..umk vẫn là vị bạc hà của cô thích hợp hơn với hương sữa ngọt của nàng..
- rồi nhan sắc không đủ đẹp, đứng kế bên như hoa lài cấm bãi *** trâu...
- địa vị không đủ cao, đã li hôn vài lần, có tính trăng hoa hay đơn giản là cô nhìn không có hảo cảm...Vô vàn những lí do hợp lý lẫn vô lí được cô nghĩ ra , quay đi quẩn lại cô đã tự cho mình là thước đo tiêu chuẩn, mẫu hình Alpha toàn năng có thể lo được cho nàng.Càng ngắm nhìn Quảng Linh Linh càng phát hiện người con gái này rất đẹp, rất ưu tú. Tại sao lúc trước nàng lại không như bây giờ, là do cô lúc đó không chịu nhìn nhận điểm tốt của nàng, hay là do nàng cũng nhìn cô không vừa mắt, nên có ý diễn trò thành cô tiểu thư đổng đảnh không ra gì. Dù muốn dù không thì nàng giờ đã là quý cô độc thân, càng lúc càng được người khác chú ý đến, thành đóa hoa đang vươn mình giữa rừng hoa đầy màu sắc của đế chế Omega. Còn cô thì chỉ còn là người cũ, người đôi khi bị nhóm Alpha mang ra cười nhạo, là có phúc mà không biết hưởng... " Mỹ Linh, Quảng tiểu thư hai người dùng cơm bây giờ luôn không?? Tôi cho người dọn " __ Trần Khiêm được nhiệm vụ gọi em họ vào ăn cơm, nhưng thấy nàng đang ngồi với" Khách " nên không thể không lên tiếng mời , dù rằng trong lòng anh ta cực không vừa mắt Quảng Linh Linh. Đơn giản chỉ vì cô không đối xử tốt với đứa em họ yêu quý của anh , anh chàng là người nghiện em gái , lúc nào cũng coi Trần Mỹ Linh , Trần Mỹ Ngọc là đứa nhỏ cần được nuông chiều, chở che. Nếu như không phải Quảng Linh Linh có địa vị rất lớn không thể ngang nhiên động tay chân, thì anh ta đã tìm đến mà đấm cho cô mấy phát, vào cái ngày biết được cô dám li hôn với em họ mình." Anh nhờ mọi người dọn giùm em luôn, à quên , nhớ lấy nồi cháo trắng em để trên bếp giúp em luôn, măng thì để tối nay xử lí làm thành măng khô .. còn một ít ngày mai em dạy Hạnh bà làm món ngon cho mọi người."__ nhìn sắc trời cũng trễ, Quảng Linh Linh lại sáng giờ chưa ăn gì , nên Orm cũng không muốn mọi người đợi . Thoát khỏi ứng dụng, vẫn không quên nhờ người dọn luôn nồi cháo trắng, nàng chuẩn bị riêng cho người bệnh. " Umk anh biết rồi.. vậy em cùng Quảng tiểu thư vào phòng ăn đi. Anh để người dọn ngay"__ Trần Khiêm nói rồi cũng quay đầu rời đi.
.
.
.
Bàn cơm vẫn phong phú như mọi khi, đủ món xào, món mặn, món canh, nay lại có thêm một niêu cháo trắng đang bốc khói nghi ngút. Và kẻ phải ăn cháo trắng nhạt nhẽo, mà không được động vào mấy món ngon khác trên bàn , chính là thực thần Quảng Linh Linh. Vừa vào bàn nàng đã tự tay múc cho cô chén cháo để trước mặt, một đĩa nhỏ dăm bông Hạnh bà làm từ thịt heo rừng, một đĩa cải muối chua ngọt ăn kèm. Còn lại thì cấm cô động vào mấy món có dầu mỡ, khiến cô khổ không chịu được mà không dám cải. Bé con vừa ăn ngon uống tốt, Mommy toàn gấp cho bé những món bé thích ăn nhất. Vừa ăn vừa nhìn Mami thèm mà đá mắt cầu cứu thì cười khà khà. Bé mới không giúp Mami đâu, buổi sáng Mommy còn dặn phải làm bé ngoan, bệnh là phải uống thuốc nằm nghỉ chứ không có lì như Mami là hư. Mà trẻ hư là Mommy sẽ không cho ăn đồ ăn ngon nữa, bởi vậy Mami là trẻ hư nên bị Mommy phạt là đúng. Không khí tuy im lặng nhưng lại vô cùng ấm áp, một nhà ba người lặng lẽ để ý nhau. Tiếng bé con rôm rả nói hết chuyện này đến chuyện khác, tiếng Orm la lói khi thấy kẻ kia vẫn không bỏ ý định, mà lén lút gấp rau xào bỏ vào miệng. Tiếng Quảng Linh Linh lâu lâu lại ho khan vài ba cái, nhưng lại kèm theo sự thoải mái. " Nè, uống cái này đi, là cam chưng nấu với mật ong , uống cho đỡ ho. Lát nữa về thì gọi A Việt đến rước, chuyện ở Quảng ký tôi thay chị xử lý xong rồi. Mà nè mấy lão già đầu bếp của chị nên về hưu được rồi, nấu ăn thì dỡ tệ mà ra vẻ bắt bẻ thì nhiều.. hừ tôi lỡ lạm quyền chọc điên lão già bếp chính của chị rồi, nhưng yên tâm tôi sẽ để 2 chị beta trong nhà qua đó phụ giúp một tay. Khi nào chị tìm được người thích hợp thì hãy trả họ về, không gấp"__ Quảng Linh Linh vừa nghe chuyện em ấy đuổi luôn lão già kia đi thì bật cười, tưởng tượng đến cảnh lão bị em ấy vả mặt mà tức điên bỏ về. Nhìn người trước mặt càng thấy ấm trong lòng, cái cô lo đến mất ăn mất ngủ nàng lại giải quyết trong một ngày. Haizz là vì nàng quá giỏi hay là do cô càng lúc càng vô dụng đây. " Tôi phải cảm ơn em mới đúng, em vừa thay tôi xử lý xong những chướng ngại mà bấy lâu nay luôn trăn trở trong lòng. Mấy lão già cố chấp đó ỷ rằng đều là đầu bếp cấp cao mà lên mặt, tôi không vừa mắt đã lâu nhưng lại không có người thay thế họ đành nhẫn nhịn đợi chờ, với lại Nữ vương điện hạ có để lại lời khen ngợi em , sứ đoàn nước ngoài rất hài lòng về đồ ăn lần này.. còn.. còn cả việc thân vương nước Z hình như có cảm xúc khác với em " __ Quảng Linh Linh thong thả mà nói, càng về sau càng muốn quan sát xem em ấy phản ứng thế nào, khi nghe được có người để ý mình. Trần Mỹ Linh nghe xong cũng không có gì khác lạ, trên tay vẫn động tác lau sạch cái mặt mèo của bé con . " Không có gì, coi như là trả ơn chị thời điểm trước đã thay tôi trả nợ đi. Với lại Trần gia cũng có lợi nếu được nữ Vương công nhận, sau này thực phẩm Trần gia không cần phải thông qua viện nghiên cứu nữa, mà chỉ cần kiểm tra nồng độ chì ở ngưỡng an toàn là được. Đáng lý người phải cảm ơn là tôi mới phải, nhờ có Quảng ký có chị và Đường lão , mà lần nữa họ Trần mới thực sự sống lại trong mắt người đời... Còn về chuyện thân vương nước Z .. tôi chẳng có ý tưởng gì trong việc yêu đương, chỉ muốn kéo người nhà sống cuộc sống thoải mái, dành dụm gia tài sau này làm của hồi môn cho bé con. Mommy nói vậy đúng không An An " Bé cái hiểu cái không chỉ cười thật tươi ôm lấy Mommy mình khi nghe Mommy gọi. Ăn no rồi là bé muốn đi chơi, nhưng sợ Mami la nên nảy giờ ngồi mà cái mông nhỏ cứ không yên. Orm thấy hành động này thì hiểu ý mà cười xoa cái đầu nhỏ, thả bé cưng xuống ghế, rồi cho phép bé ra chơi với mấy đứa nhỏ trong nhà, khiến bé hoan hô hôn vào má 2 người mẹ mỗi người một cái, rồi mới như chú chim nhỏ bay nhanh ra ngoài. chỉ còn hai người lớn ngồi ở bàn ăn, Orm thì im lặng suy nghĩ về chuyện ngày mai gửi cho nhà của mấy ông cậu vài ba thứ tốt. Gửi cho Đường lão một phần, còn của người này thì khi nào cũng được. " Mỹ Linh... Umk... Cảm ơn em lần nữa.. chúng ta có thể bỏ qua chuyện quá khứ không?? Lúc đó tôi cũng có phần hơi quá đáng với em , cũng có cái nhìn không tốt về em , thật sự xin lỗi đã không để ý, hay công nhận những ưu điểm em có. Sau này sẽ không như vậy nữa, chúng ta có thể nào làm bạn được không?? " __ lời này đã giữ từ lâu trong lòng, muốn tìm cơ hội thích hợp để nói ra . Nhưng chỉ sợ em ấy còn ghét còn hận mình bởi vậy vẫn giữ lại, hôm nay Trần Mỹ Linh lại nghĩa khí mà đứng ra giúp đỡ chuyện lớn. Ân tình này cô sẽ ghi nhớ trong lòng, dẫu rằng không có chuyện hôm nay đi nữa, thì chỉ cần em ấy cần cô đều sẵn sàng giúp. " Umk .. tôi với chị là đối tác mà, nếu tính theo quan hệ giữa 3 nhà ,thì xem chị như chị em hay bạn bè đều là cần thiết. Chuyện quá khứ chị nào có lỗi , lúc đó.. haizz lúc đó tôi cũng có ra cái gì đâu. Tính ra chị vẫn để tôi nhận lại An An, sau những gì ngu ngốc tôi đã làm trước đây, thì tôi phải nhớ ơn chị mới đúng. Thôi vậy đi, chúng ta huề nhau, sau này không nhắc lại chuyện cũ nữa, coi như hai bên đều bồng bột. Lấy trà thay rượu, sau này ân oán giải hòa chúng ta làm bạn " __ Orm cười lém lỉnh, nâng ly trà cạn với Quảng Linh Linh như đúng rồi. Nói ra hết mọi thứ khó xử khúc mắt, khiến cả hai nhìn nhau thoải mái hơn rất nhiều. Quảng Linh Linh cũng cười thật tươi, là nụ cười thật lòng nhất. Buông bỏ quá khứ, lần nữa tìm hiểu kết giao như hai người bạn. Cô cũng cạn hết ly trà với nàng, chiều theo cái ý tưởng trẻ con mà không hề chán ghét. Ngồi được một lúc Quảng Linh Linh cũng cáo biệt ra về, trước khi rời đi vẫn không nhịn được mà lần nữa càm ràm... " Mỹ Linh.. Thân vương nước Z là kẻ trăng hoa không từ thủ đoạn, hắn đã để ý em thì sẽ tìm mọi cách.. em .. cẩn thận một chút. Nếu hắn phiền đến em thì có thể báo cho tôi biết, tôi sẽ giúp em dù hắn có là ai đi chăng nữa, tôi cũng không để hắn yên.. Mỹ Linh,
hắn... Hắn không xứng với em " __ lời vừa nói xong cũng không đợi câu trả lời, Quảng Linh Linh quay đầu bước đi thật nhanh, để lại sau lưng ánh nhìn có phần thắc mắc của Orm ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store