Limerence
"Đổi kiểu nào Chaeyoung."
"Hái cho em cái hoa đó đi Lisa."
"Được rồi, đợi tôi một lát."
Ánh nắng chiều tà màu vàng nhạt phủ lên mái đầu cả hai, em nhìn đến hoàng hôn đang dần biến mất sau đường chân trời, trên môi nở nụ cười nhỏ.
Lisa đang ở phía xa hái cho em đóa hoa em yêu cầu, dáng lưng ấy như muốn in sâu vào đại não em, trong lòng Chaeyoung lại nặng trĩu, em cùng cô đã chụp thật nhiều ảnh, mong rằng đó sẽ là món quà có thể khiến Lisa vui vẻ. Bất chợt có vài đứa trẻ chạy đến vây quanh em, có đứa nhìn em đến mức không thèm chớp mắt.
"Sao thế?"
"..."
"À quên...mấy đứa nhỏ không biết tiếng Hàn."
"Hello?"
"..."
"..."
"Sao vậy?" - Lisa nhìn em.
"Em không biết."
"Bạn gái của cô thật đẹp." - Một trong số những đứa trẻ lên tiếng nói với Lisa.
"Hai người trông thật đẹp đôi."
"Yeah, cảm ơn mấy nhóc nhé."
Tụi nhỏ giơ ngón cái lên với Lisa rồi chạy đi thật nhanh trở lại trò chơi.
Lisa đưa bó hoa cho Chaeyoung, nụ cười trên môi mãi không tắt khiến em nghi ngờ và bắt đầu gặng hỏi.
"Các người đã nói gì với nhau?"
"Bọn nhỏ nói rằng muốn nhìn ngắm em vì em quá xinh đẹp."
"Thật sao?" - Chaeyoung híp mắt.
"Sao lại không thật?"
Cô mỉm cười giúp em chỉnh lại những lọn tóc rối do bị cơn gió đùa giỡn, từng chút cẩn thận như thể sợ em sẽ bị đau, ánh mắt nhu tình đến mức khiến Chaeyoung cảm thấy ngượng ngùng, em xoay người đi hướng khác tránh né, Lisa chưng hửng thu tay về, tuy có chút thất vọng nhưng vẫn không tỏ ý giận dữ, cô lùi một bước về phía sau em, lặng lẽ ngắm nhìn.
Phải chăng khoảng cách giữa em và cô không xa nhưng nếu muốn rút ngắn lại thì cũng không có cách nào để Lisa tiến bước.
"Lisa...công ty chủ quản đã liên lạc cho em."
"Vậy sao?"
Hai từ đơn giản mà lại ẩn chứa hàng triệu nỗi buồn, nếu lúc này em chịu quay lại nhìn cô, nhất định em sẽ thấy đôi mắt Lisa đỏ hoe, trông đáng thương đến mức nào.
"Em đã từ chối họ về việc quay trở lại sân khấu quá sớm."
"Tại sao em lại từ chối? Em không nhớ sân khấu sao?"
"Có chứ."
"Hoặc là..." - Lisa nhìn em, dường như hiểu ra gì đó - "YG muốn lợi dụng chuyện scandal còn nhiệt để tạo hiệu ứng sao?"
"Xem ra chị rất hiểu về giới showbiz nhỉ?"
"Không hẳn, chỉ là đoán mò thôi."
"Quyền lợi, tiền bạc, danh vọng em đều đã có đủ, không nhất thiết em phải nghe theo cái công ty chết tiệt đó nữa."
Chaeyoung mượn máy ảnh trong tay Lisa kiểm tra lại từng tấm, em gật gù với thành quả có được, xem ra tay nghề chụp ảnh của Lisa không hề tệ.
"Vậy em định như thế nào?"
"Em vẫn còn muốn tự do, Jennie sẽ không khai ra là em đang ở đây, em cũng chưa dự định ngày về, hiện tại ở cạnh Lisa vẫn tốt hơn."
"Tốt sao?"
"Có gì mà không tốt? Được ngủ đến khi nào đã thì dậy, tay chân không cần động vào bất cứ việc gì, không cần giữ hình tượng, những việc này em ao ước lâu lắm rồi."
"Em thật là..."
Lisa mỉm cười, đưa cho em chai nước đã được mở nắp sẵn sàng, Chaeyoung uống một hơi rồi trả lại cô, ánh mắt vẫn dán lên những tấm hình.
"Những tin đồn hẹn hò tại sao công ty không giúp em đính chính?" - Lisa thắc mắc.
"Chị không để ý là nếu em tung ra sản phẩm trong khoảng thời gian đó thì lượng nhiệt sẽ vô cùng cao sao?"
"..."
"Em đã nói rồi, bản thân chịu thiệt thòi thì không sao, nhưng nếu để ảnh hưởng đến doanh thu của công ty thì chắc chắn CEO sẽ không dễ dàng bỏ qua."
"Nhưng nếu để yên thì chẳng phải danh tiếng của em..."
"Không sao, em quen rồi."
Chaeyoung nhún vai, vài tháng một tin đồn, nhà báo viết mãi không chán một nội dung cũ rích, ban đầu em cũng cảm thấy rất khó chịu nhưng dần dà thì cũng quen với nó, buổi tối ngủ yên bình, sáng ra đã thấy tên mình cùng với một idol khác lên top trending.
Lisa ngẫm nghĩ, hóa ra phía sau ánh đèn sân khâu rực rỡ chính là những kẻ nhân cách vô cùng méo mó, sẵn sàng đạp lên người khác để kiếm lợi ích, thuở đầu cô không hề thích theo dõi những người mang kiếm cầm ca như thế này, chẳng biết thế lực nào lại khiến cô say em như say đồ uống có cồn, từ ngày ba mẹ mất, không ít lần Lisa đã muốn đi theo ông bà nhưng rồi lại vì ý niệm muốn gặp Chaeyoung mà tiếp tục sống, dù chỉ qua màn hình điện thoại nhưng lại có thể khiến cô cảm nhận được Chaeyoung cũng rất đáng thương, ánh mắt em không khi nào được vui, dù cho là hát những bài hát mang giai điệu hạnh phúc, những tấm ảnh em chụp và chia sẻ trên instagram cũng thế.
Nó giống như muốn nói lên bản thân em chỉ là đang cố tồn tại cho đến khi chết đi, sống chỉ là cái cớ để chờ đợi cái chết.
"Ảnh đẹp thật đó Lisa."
"Là do em quá xinh đẹp."
"Không đâu, tay nghề chụp ảnh này của Lisa đúng là không đùa được."
"Haha, cảm ơn em."
"Thật đa tài, biết nấu ăn, biết chụp ảnh, biết đánh đấm."
Em bắt chước lại những cú đấm của Lisa khi đánh tên ngang ngược ở chợ đêm lần trước, nhìn cô thật sự rất ngầu.
"Là Muay Thái."
"Nghe lạ quá."
"Tôi còn học cả boxing."
"Nếu được Lisa ở cạnh làm bảo an thì nhất định sẽ không có ai đυ.ng đến em."
"Nếu em muốn."
"Thật sao?" - Mắt em sáng lên.
"Thật."
Lisa chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào nơi em.
"Tốt quá rồi."
"Em an tâm, cho dù có liều cái mạng này thì tôi cũng không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương đến em."
Ba chữ "em an tâm" từ miệng Lisa nói nghe chẳng hiểu vì sao lại khiến cho Chaeyoung thật sự tin tưởng vào nó.
"Cảm ơn Lisa."
"Không sao, là tôi cam tâm tình nguyện theo em."
"Phần sau của cuộc đời này nhờ Lisa lo cho em."
"Được mà, chỉ cần em lo tiền đóng phạt chuộc tôi ra khỏi đồn cảnh sát là được."
"Haha, em không thiếu tiền đâu, gì chứ tiền thì em không tiếc."
Chaeyoung đưa ngón út của bản thân ra trước mặt cô, Lisa hiểu ý liền cùng em lập lời hứa.
"Tôi sẽ bảo an cho cuộc sống em đến khi tôi biến mất khỏi dòng đời này."
Một hứa được lập ra trên hai phương diện, một người vì bản thân, còn người kia lại vì người ấy.
Không màng đến chuyện đúng sai, bởi vì thời khắc bản thân ta đưa ra quyết định cho chuyện mà ta coi trọng thì đó cũng là lúc chúng ta lắng nghe con tim mình.
Điện thoại em vang lên cắt đứt ánh mắt của cả hai, màn hình hiện lên tên Jennie, em liền lập tức nghe máy.
"Em nghe đây Jen."
"Bên phía cảnh sát liên lạc với YG, họ nói đã bắt được kẻ tung tin đồn, đồng thời đưa lệnh triệu tập em đến để nói về kiện tụng."
"Thời gian cụ thể nào Jennie, em cần phải sắp xếp mọi thứ."
"Là trong tuần sau, vào thứ ba."
"Được rồi, thứ hai em sẽ có mặt ở Seoul."
"Thật tốt mà, nếu không nhờ người ấy bỏ tiền của ra thì còn lâu YG mới chịu ra mặt."
"Ý chị là..." - Chaeyoung nghi hoặc.
"Có người đã không tiếc tiền của để giúp em, thậm chí còn đe dọa cả YG khiến cho bà CEO khốn kiếp kia một trận xanh mặt."
"Lớn mặt đến vậy sao?"
"Người ấy nói rằng bản thân là fan hâm mộ của em, không muốn thấy em chịu bất công."
"Chị có biết tên người ta không?"
"Để xem nào, hình như là Pranpriya Majori."
"Em sẽ gặp lại chị sau nhé?"
"Tạm biệt em."
Chaeyoung thầm nghĩ, có lẽ em sẽ đi gặp người này để cảm ơn họ.
Lại nói đến Lisa, qua đoạn nói chuyện vừa rồi cô cũng đoán được em sắp phải về lại Đại Hàn.
"Lisa, chị có muốn cùng em đến nơi em xây dựng ước mơ hay không?"
"Tôi..."
"Ngày mốt em phải bay về Hàn, bên phía cảnh sát đã truy tìm được người tung tin đồn xấu về em."
"..."
"Em không ép Lisa..."
"Tôi đi cùng em."
---------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store