Limerence
Chaeyoung mặt mày ủ rũ bước ra khỏi phòng ngủ, Lisa ló đầu từ trong bếp nhìn em, cô tặc lưỡi.
"Em lại xem mấy cái tiêu cực trên mạng xã hội rồi sao?"
"Em thấy tò mò."
"Thôi nào, sống cho bản thân em đi, sử dụng điện thoại ít thôi."
"Cũng hơn nửa tháng em ở nhà Lisa rồi nhỉ?"
"Ừm."
"Thật là..."
Chaeyoung ngã người nằm dài lên sofa, ánh mắt thất thần nhớ đến những khoảnh khắc đứng trên sân khấu, em nhớ chiếc micro màu hồng của em quá.
Lisa giống như thấy được gì đó, cô tiến về tủ lạnh lấy ra ít trái cây, bày vào một rổ nhỏ đưa đến trước mặt em.
"Ăn chung không?"
"Oh...hôm nay lại có mấy loại mới nè."
"Đừng động, dính mủ thì sao?"
"Mủ?" - Chaeyoung tròn mắt.
"Để tôi."
Lisa với tay lấy loại quả màu tím sẫm trong tay em, cẩn thận dùng dao chẻ đôi phần vỏ, lau đi lớp mủ trắng tinh phủ bám, cô đưa cho Chaeyoung.
"Trái này gọi là gì Lisa?"
"Em đoán thử xem?"
"Em chưa thấy loại quả này bao giờ."
"Làm sao mà thấy được cơ chứ."
Cô mỉm cười, cuộc sống của em xa hoa, lộng lẫy như vậy thì làm gì có chỗ cho những thứ tầm thường này?
Là Lisa muốn nói điều kia cho loại quả này hay là cho bản thân cô?
Chaeyoung nhìn loại quả màu tím sẫm đầy ngẫm nghĩ, chợt hai mắt em sáng lên.
"Là tỏi..." - Câu nói của em bỗng dưng đứt đoạn.
"Tỏi?" - Lisa nhìn em.
"Tỏi này sao vỏ dày quá."
"Thì vốn dĩ nó có phải tỏi đâu."
"Nhìn giống vậy mà?"
"Em ăn thử đi rồi sẽ biết nó khác nhau ra sao."
Lisa đưa phần thịt trắng mềm cho em, Chaeyoung ngập ngừng rồi cũng cắn lấy, lập tức cảm thán bởi vị ngọt thanh trong khoang miệng.
"Thấy sao?"
"Tỏi này ngon thật."
"..."
Lisa hết cách, cô cười cho qua chuyện, ai mà lại tranh cãi những chuyện không quan trọng với người quan trọng của bản thân cơ chứ.
Cô là người phân định rõ đúng sai, nhưng nếu liên quan đến Chaeyoung thì tất cả sẽ theo ý em, Lisa trong suốt quãng thời gian qua ở cùng em chưa từng lần nào làm nghịch ý em. Đơn giản vì cô muốn dành những ngày tháng này để chiều chuộng em, biết đâu ngày mai đến, em sẽ xách vali và đi về đất nước Đại Hàn kia, Lisa chỉ muốn dùng hết thảy sự yêu thương ít ỏi nơi cô để bù đắp cho những tổn thương mà thế giới ngoài kia đã gieo rắc lên tâm hồn nhỏ bé ấy.
Chaeyoung nhỏ bé đã chịu quá nhiều cực khổ.
Tiếng gõ cửa cắt ngang sự yên bình trong suy nghĩ của Lisa, cô đặt rổ trái cây xuống bàn đi ra mở cửa, bóng dáng Jisoo xuất thật đáng thương với mấy túi đồ ăn.
"Lạy chúa Lisa, nặng chết mất."
"Đưa em."
"Kêu đi phụ một tay mà không đi là sao? Em bị Chaeyoung thao túng tâm lý rồi hả?"
"Ơ kìa..."
"Chị Jisoo tới chơi ạ?"
"Chào Chaeyoung." - Jisoo tươi cười.
"Để em lấy nước chl chị."
"Không cần đâu, chị đi ngay ấy mà."
Jisoo nếu thật không đi làm diễn viên thì thật lãng phí, vừa mới hằn học Lisa đã có thể trong ba giây tươi cười cùng Chaeyoung.
Chị đưa hết đồ đạc cho Lisa rồi chào tạm biệt vì chuyến bay đến Seoul sẽ cất cánh trong vài tiếng nữa.
Nghe Jisoo nhắc đến nơi từng treo đầy biển quảng cáo của em thì Lisa liền lên tiếng nhắc nhở chị, cô không muốn em lại buồn phiền vì mấy chuyện nhỏ nhặt đấy nữa, dạo gần đây thần sắc của Chaeyoung đã không còn u buồn, Lisa đến cả TV cũng không dám mở, chỉ sợ những đài tin tức sẽ làm em gợi nhớ đến mấy thứ không hay, cô dẫu biết Chaeyoung không thể trốn tránh việc này cả đời, nhưng chí ít cô muốn khi em còn ở cạnh cô thì em sẽ không phải nghĩ đến những vấn đề phức tạp ấy.
Jisoo đi rồi, Lisa nhẹ nhàng khép cửa, Chaeyoung ngồi trên sofa nhìn cô, Lisa nghe được giọng em cất lên tựa hồ nhẹ như ngọn gió lướt qua thân thể mình.
"Có lẽ em cũng sẽ phải rời khỏi đây."
"..."
"Cũng đã nửa tháng rồi."
"Em đã ổn chưa?"
"Vẫn chưa."
"Vậy thì không cần vội."
"Lisa không thấy em phiền sao? Em ở đây thì Lisa không thể đi đâu khác ngoài việc ở cạnh em."
"Tôi muốn được như thế cả đời..."
"Tôi không thích thế giới bên ngoài."
"Nó đẹp mà?"
"Nhưng nó làm em tổn thương, nó khiến em buồn phiền."
"Lisa ghét bên ngoài đó vì em sao?"
Hai chữ "vì em" giống như kẹt lại nơi cuống họng, Lisa cố gắng cách mấy cũng không thể nói ra. Chỉ đành bất lực gật đầu cho qua.
Chaeyoung ra hiệu cho Lisa đến bên cạnh mình rồi bất ngờ lại đặt một nụ hôn lên má cô.
Lần này Lisa ngơ thật rồi.
"Cảm ơn vì đã đối xử tốt với em."
"Kh...không có gì..."
"Thuở nhỏ em rất hay hình dung ra ma quỷ, nghĩ rằng nó rất đáng sợ với hình thù kì quái, tính cách độc ác các thứ...nhưng khi lớn lên thì em mới biết, lòng người còn méo mó và đáng sợ hơn cả ma quỷ..."
"Đừng vì những người ấy mà đánh giá toàn bộ, chẳng phải vẫn còn rất nhiều người yêu thương em sao? Hoặc tệ hơn là khi bên cạnh em không còn ai nữa thì em vẫn còn LaLisa này."
Em nở nụ cười giòn tan, trong giới thần tượng Chaeyoung không phải là không có bạn bè, chỉ là sau cái ngày em vướng phải scandal thì em không còn ai cả, tất cả đều bỏ em lại, họ sợ phiền phức, sợ liên lụy, sợ phải mất hết sự nghiệp vì mang tiếng là bạn của một người bất hảo. Giây phút ấy em ngỡ ra, hóa ra đây chính là tình bạn mà họ muốn nhắm đến, phải là cả hai cùng có lợi.
Tình người được xây dựng trên nguyên tắc công bằng, khi cho đi thì nhất định sẽ được nhận lại, không phải lúc này thì sẽ là lúc khác, ông trời tuy bạc đãi nhưng lại rất công bằng, Lisa tin rằng đến một lúc nào đó em sẽ được hạnh phúc thật sự, cho dù là chuyện yêu đương hay ước mơ sự nghiệp.
"Thôi nào Chaeyoung, vui lên em. Hôm nay chúng ta sẽ đi chụp ảnh nhé?"
"Chụp ảnh sao?"
"Đúng."
"Tôi muốn lưu lại thật nhiều hình ảnh nơi em..."
"Được thôi, nói cho em nghe đi, Lisa muốn chụp theo phong cách nào?"
Lisa suy nghĩ lúc lâu rồi nói ra kết quả bản thân chọn lựa.
"Nàng thơ."
"Trong trẻo, ngây thơ và thuần khiết nhé?"
"Hư hỏng cũng được." - Lisa nhướn mày.
Đột nhiên Chaeyoung kề sát khuôn mặt mình đến Lisa, hai chóp mũi chạm nhau mang theo hơi thở nơi đối phương phả lên da thịt, Lisa lúc này thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ một cử động nhỏ sẽ khiến cho môi cả hai chạm vào nhau.
Không đợi suy nghĩ bên trong Lisa bay đi, sự mềm mại liền kéo đến nơi đầu môi.
Chaeyoung thật sự hôn cô rồi.
Trí não Lisa như muốn nổ tung, trái tim đập liên hồi, thân thể căng cứng như người máy, đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng.
Nụ hôn không diễn ra sâu hơn, em chủ động rời khỏi môi Lisa, nhìn cô rồi nở nụ cười nhẹ.
"Hư hỏng thì không thể thành nàng thơ."
Dứt lời Chaeyoung rời khỏi sofa đi vào phòng thay đồ, để lại Lisa ngồi ngây ngốc dùng tay sờ lên môi mình, nơi đó vẫn còn chút mùi thơm son dưỡng của em dùng vương lại.
"Th....đây là thật sao?"
Bản thân Lisa đang hoài nghi sự chân thật của sự việc vừa diễn ra, cô tự cấu vào đùi mình, cơn đau nhói liền truyền đến như muốn khẳng định rằng đây không phải là giấc mơ.
Chaeyoung thay đồ bên trong phòng ngủ vẫn có thể nghe tiếng hét vui sướиɠ bên ngoài vọng vào, em cố gắng ổn định lại nhịp tim, thực chất không chỉ có Lisa bất ngờ mà đến cả em cũng vậy, vốn dĩ chỉ định trêu chọc cô một chút, không ngờ khi khoảnh khắc hai đôi môi kề sát bên nhau gần đến mức khiến em không thể cưỡng lại được sự quyến rũ ấy, Chaeyoung vò rối mái tóc mình, em ý thức được rằng trái tim mình đang dần trở nên phản chủ.
Thế giới mà em đang hướng đến không thể tùy tiện yêu đương, nhưng đứng trước những hành động quan tâm, chăm sóc của Lisa thì làm sao em có thể cưỡng chế bản thân không hạnh phúc đây?
Đã lâu rồi em mới lại cảm nhận được sự ấm áp từ một người xa lạ, thật sự rất lâu rồi.
"Thật điên rồ...mày điên rồi Park Chaeyoung ạ..."
Gạt bỏ những rối bời, em chọn cho mình bộ váy trắng tinh, em muốn bản thân ngày hôm nay thật xinh đẹp. Hít một hơi thật sâu, Chaeyoung trầm ngâm nhìn vào trong gương, em thấy bản thân mình phản chiếu cùng ánh mắt đượm buồn.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store