ZingTruyen.Store

✦ Limerence

13》

12fluoxetine

Kéttt.

Tiếng kẽo kẹt ảo não phát ra chậm rãi đều đều từ cánh cửa gỗ mọp mẹp đã mục nát từ lâu khiến mọi người sởn cả gai ốc. Âm thanh quái dị đó khiến đám thanh niên rợn tóc gáy, bay mất tiêu cái dũng khí can đảm như anh hùng. Cảnh tượng lúc bấy giờ còn hệt như phân cảnh đi vào nhà hoang trong những bộ phim kinh dị.

"Bụi quá."

Sero vô tình hít thở sâu định bụng lấy lại khí thế thì ngay tắp lự ho sặc sụa. Căn nhà tối om không chút ánh sáng. Midoriya lôi ra một chiếc đèn pin đã được sạc đầy ban chiều ra rọi khắp phòng tìm công tắc điện. Từ chút ánh sáng ít ỏi le lói từ đèn pin, mọi người nhận thấy nơi này bị bụi bặm vây kín khắp nơi, bám đủ chỗ. Một số nơi còn có cả mạng nhiện nữa. Đồ đạc xung quanh đổ vỡ và lộn xộn. Cả đám bám lấy nhau lần mò tới phòng khách, nơi mà Bakugou bảo rằng ổn, khá sạch sẽ và có thể bày đồ rồi ăn ở đấy được.

[ Những con người ngu dốt. Tao sẽ giết chúng mày. ]

"Ôi mẹ ơi đùa à? Tao vừa nghe ai nói ấy!"

"..C-cái gì vừa kêu đấy?"

Ashido tim nhảy khỏi lồng ngực, xíu nữa là không kìm được mà hét lên. Cô hoảng hốt tiến lại gần Kirishima và nắm chặt cánh tay to chắc của gã suốt đường đi.

"Ehe, chuông điện thoại tớ, xin lỗi mấy cậu."

"Chắc tao kí đầu mày quá. Làm tao cứ tưởng.."

Kaminari ngả ngớn đưa tay gãi đầu, thằng chả cười ngặt nghẹo, cố làm lơ những ánh nhìn cay cú từ phía đám bạn. Chả là cậu ta định bụng sẽ hù tụi bạn lúc mới bước vào cửa cơ, ai mà có ngờ quên béng mất để rồi nó kêu đúng lúc như hẹn. Ngẫm lại phải đổi càng nhanh càng tốt, chứ kiểu này có khi làm mấy người còn lại hết hồn quá mà đột quỵ chết. Thật may mắn là không đứa nào bị bệnh tim.

Tạch.

Đèn phòng khách được bật lên, Todoroki chớp mắt vài lần do chưa thích nghi với ánh sáng đột ngột. Bakugou như thể hoàn toàn quen thuộc với nơi này, nó nhảy ngay vào cái sô pha giữa phòng rồi nằm dài ra đó, không quên đưa tay ra hiệu mọi người mang đồ ăn vào.

"Không tệ như tớ nghĩ đấy."

Yaoyorozu hài lòng ngắm nhìn căn phòng khách. Tuy không phải loáng bóng tinh tươm gì, nhưng ít ra nó khá sạch sẽ gọn gàng chứ không như mớ hỗn độn ngoài kia. Mọi người bày đồ ăn ra bàn, giờ cũng đã sáu rưỡi tối, bụng đứa nào đứa nấy kêu âm ỉ.

"Mấy cậu đừng có game với cắm mặt vào điện thoại nữa, hỏng cả không khí, tớ sẽ thu hết điện thoại!"

Ashido sốt sắng, sau lại chán nản nhìn đám thanh niên cứ hở chút là lôi máy ra đánh game.

Trên bàn gỗ cũ kĩ hiện có bánh táo, crunchy choco, snack, pocky, marshmallow và coca.

"Thằng cha nào chuẩn bị đồ ăn thế?"

"Hehe xin lỗi xin lỗi, nhưng mà ngon lắm ý. Ăn thử đi."

Tụi bạn không hài lòng tí nào nhưng đều bị gương mặt hối lỗi đáng yêu vô đối của Uraraka làm cho gục ngã tư tưởng mắng mỏ ấy đi. Tạm bỏ qua tội lỗi của cô nàng, mấy đứa nó ngồi xuống bàn, không muốn cũng phải miễn cưỡng chấp nhận phải lót dạ bằng mấy thứ đồ ăn nhẹ này hoặc là chết đói. Dù sao thì chả đứa nào ăn tối ở nhà trước đó. Todoroki nhìn đống đồ ăn trước mắt mình mà chán nản trong lòng, bản thân không hề có sở thích ăn vặt, mà lại còn toàn món ngọt ngấy thế này. Ngẫm nghĩ rồi nhìn một lượt, cậu chọn gói snack mực cay trên bàn, snack này không phải loại cay đặc biệt nên có lẽ sẽ ổn.

"Ê có cái đĩa phim nè, nên coi không?"

Kirishima vừa lục được mấy thứ đồ kì lạ ở quanh phòng, và thấy có đĩa phim cũ ở tủ ti vi. Chỉ duy nhất một cái. Cứ như thể có ai đó đã chuẩn bị trước. Gã và Kaminari loay hoay một hồi với nguồn ti vi thì cuối cùng cũng xong. Hai đứa nó đập tay nhau tỏ vẻ như thông thái lắm, rồi lừng chừng mãi mới chịu nhét đĩa vào ổ.

Thước phim chạy một cách chậm rãi, cả bọn đều tập trung hướng mắt nhìn về phía màn ảnh nhỏ phát ra âm thanh não nề. Todoroki nheo mắt hướng đến ánh sáng từ màn hình ti vi nhưng đành bất lực vì chữ rất nhỏ, mà mắt cậu thật ra cũng chẳng tốt lắm. 

Mở đầu là cảnh một ngôi làng với sương mù dày đặc, trông âm u và hoang vắng rất huyền ảo. Song, một cô bé váy đỏ chạy loanh quanh cổng ngôi đền cùng tiếng cười khúc khích vang vọng, âm thanh không hề trong trẻo, nghe đay nghiến và thê lương. Tiếp đến là cảnh một một căn nhà hoang, cửa bị bịt kín lại bằng những thứ đồ đạc linh tinh, còn có cả bùa chú quái dị dán ngập trên trần nhà.

Tới đây, ai cũng ngộ ra rằng mình đang xem phim kinh dị. Tất cả bây giờ đều toàn tâm toàn ý chăm chú nhìn đăm đăm vào ti vi, không còn nhốn nháo như ban nãy. Bởi, xem thể loại này với cái không khí này thì khó có gì sánh bằng, trên cả tuyệt vời.

"Khốn khiếp! Đéo có snack cay à??"

Bakugou bất chợt gào lên, nó căn bản từ đầu đến cuối nằm trên sô pha nhắm nghiền mắt, không biết có phải ngủ không để rồi tự nhiên bật dậy làm tất cả lại thêm một lần nữa thót tim khiếp vía.

"Cậu hù chết tớ đó Kacchan!"

"Đéo gì hét lên thế Katsuki, đang ngay đoạn cao trào đó. Muốn tụi này giật mình chết hả??"

Tiếng hét phá tan không gian tĩnh lặng của Bakugou làm cho Sero như hồn bay phách lạc. Yaoyorozu thì hoảng quá đổ luôn cả ly nước đang uống dở.

Bakugou lườm ngấm nguýt bọn họ, bực tức nhìn xuống bàn đầy ắp đồ ngọt.

"Chỉ có đồ ngọt thôi, nếu cậu muốn có thể ăn của tôi."

Todoroki hiểu ý, cậu điềm đạm thản nhiên dơ gói snack mới ăn có vài ba miếng ra trước mặt nó, tuy không cay như cái loại mà Bakugou thường hay ăn, nhưng chí ít thì thứ này vẫn cay.

"Đéo ăn đồ của mày."

"Vậy cậu lại đây ngồi đi, dù sao ngồi gần nhau sẽ ấm hơn. Tối rồi nên lạnh lắm."

Chàng trai hai thứ tóc hồn nhiên chỉ chỉ phía trống bên cạnh mình.

Dưới con mắt ngạc nhiên muốn bật ngửa của đám người nọ, cậu vẫn mặc kệ và kiên nhẫn khuyên nó hãy đến bên cạnh cậu ngồi. Chỗ trống ấy vừa đủ cho Bakugou thoải mái đặt mông vào. Chứ Todoroki chẳng dám nghĩ đến việc tất cả quây quần bên nhau cùng coi phim, còn nó lẻ loi ở cái sô pha lạnh ngắt ấy. Điều đó có khả năng sẽ khiến Todoroki khó mà tập trung vào phim được.

Trước đó, Todoroki từng phải gắng chịu đựng phần lớn thời gian khó khăn khi bị cô lập nên không muốn ai khác phải trải qua cái cảm giác tồi tệ ấy như bản thân cậu. Nhưng dẫu sao, cậu cũng chẳng biết là Bakugou tự thích tách biệt khỏi mọi người chứ chả ai rảnh đuổi nó đi.

Căng thẳng đè lên người Todoroki, cậu dường như nín thở mà thậm thụt chờ đợi câu trả lời từ nó.

Bakugou chả nói gì, nhếch mép một cái rồi cũng ngoan ngoãn ngồi vào.

Lần đầu tiên Todoroki thấy cậu và Bakugou ngồi cạnh nhau, với khoảng cách gần cỡ này.

Vài phút ổn định rồi thì cả đám tiếp tục dán mắt vào ti vi. Todoroki vẫn nhìn những dòng chữ một cách bất lực, thật tệ vì ngoài giờ học trên trường lớp, cậu không thường xuyên đeo kính áp tròng. Để rồi giờ đây cái việc coi phim cùng lũ bạn đã trở nên khó khăn chật vật biết bao.

Cái kiểu cứ cố nheo mắt nhìn cho rõ của tên hai màu bên cạnh đều bị Bakugou nhận thấy hết. Song, nó cũng giãn cơ mặt ra, thở dài rồi ngay sang nhìn người đang kề bên mình.

"Đại loại là thằng main nói sẽ cứu hết tất cả mọi người và nó lên kế hoạch đột nhập vào nơi có phong ấn con quỷ ấy."

Bakugou tóm tắt nội dung của từng phân đoạn một cách dễ hiểu nhất cho Todoroki.

"Ừ, cảm ơn Bakugou nhé."

Cái đéo gì thế?

Thứ nó vừa thấy chính là cánh môi mỏng của Todoroki cong lên khe khẽ. Bakugou thật muốn chửi tục vì cái khoảnh khắc suôn đuột đó làm tim nó như lỡ một nhịp vậy. Nhưng thôi, thứ đó (có lẽ) không bắt lấy được sự chú ý của Bakugou đâu. Nó quay ngoắt lại với con phim ngon nghẻ đang được chiếu trước mặt. Cô ả đồng hành cùng thằng main nó thấy giống bà chị Toga cực kì.

Bấy giờ đã đến cảnh nam chính sắp phải đối đối mặt với thế lực bóng tối đầy hiểm nguy. Được một lúc chẳng lâu, đột nhiên có thứ gì đó cạ cạ vào tay Todoroki, cậu bất ngờ quay sang chợt thấy người kia cũng vừa hay nhìn mình.

Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách cả hai bây giờ gần đến nỗi chỉ cần nhích thêm một chút có thể tính là chuẩn bị trao nhau nụ hôn kiểu Pháp. Giây phút ấy, khi mà Todoroki dường như không thể thở nổi, tim cũng ngừng đập, tầm nhìn thu hẹp lại chỉ rõ được một mình nó.

Bakugou mang vẻ đẹp thiên sinh lệ chất, đôi mắt màu rubi đỏ rực đó nổi bật đến choáng ngợp, hẳn như cái kiểu muốn nuốt chửng tâm trí cậu.

"Cay quá hay sao mà mặt đỏ thế?"

"À k-không, xin lỗi."

Todoroki hoàn hồn, ngượng ngùng quá mà quay phắt sang hướng khác. Không hay biết rằng lưỡng quyền Bakugou cũng đỏ ửng cả lên như cà chua chín.

"Hai màu."

"Ừ?"

"Cho tao miếng."

Todoroki nghệt người ra vài giây, còn nghĩ là mình nghe nhầm. Nhưng đáy mắt ngập hình ảnh Bakugou nghiêm túc nhìn mình thì cậu cũng biết rõ, dù mới đầu cậu còn tưởng...

"Đây, của tôi cho cậu hết."

"Kìa kìa, tao thề con ma sắp nhảy ra hù đó. Nghe cái nhạc biết liền, tập trung tụi mày ơi!"

Kaminari nghểnh cổ nhướn người về phía trước, tăng động đưa ra cảnh báo đứa nào cũng đã thừa biết. Âm thanh rùng rợn ngày một to, bóng người mập mờ ngất nga ngất nghểu thoắt ẩn thoắt hiện trong màn ảnh nhỏ. Tất cả đều chuẩn bị tinh thần bị hù.

1.

2..

3...

Phụt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store