[Lillow] May mắn vì có em bên cạnh
May mắn vì có em bên cạnh
Nếu như được lựa chọn, hắn sẽ không chọn cái chết.
Hắn không muốn chết.
Trung Hiếu giương ánh mắt chán chường nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương. Lại thêm một lần, hắn tự nhốt mình trong nhà tắm, giữa bốn bức tường lạnh lẽo và tĩnh mịch. Thêm một lần những áp lực từ công việc và các mối quan hệ khiến hắn hoài nghi bản thân. Thêm một lần hắn tự vấn chính mình liệu sự tồn tại của hắn có phải quá thừa thãi.
Hắn không biết mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ từ lúc nào. Nhưng thời điểm này, hắn đột nhiên không còn động lực để làm bất kì điều gì nữa. Những lời đàm tiếu, chê bai mà hắn cố bỏ ngoài tai giờ lại như những cơn sóng cuồn cuộn ập đến nhấn chìm tâm trí hắn. Và sự cô đơn hệt như ngọn gió lớn góp phần khiến cho những âm thanh hỗn tạp ấy càng thêm dữ dội.
Liếc mắt nhìn màn hình điện thoại hiển thị gần hai mươi cuộc gọi nhỡ cùng hàng chục tin nhắn từ người mình yêu, Trung Hiếu thật sự rất muốn bắt máy, dù chỉ để nói ba tiếng "Anh vẫn ổn". Nhưng ngay cả lời nói dối đó hắn cũng không còn đủ sức để thốt ra nữa. Hắn không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu bản thân rơi vào tình cảnh này. Những người bên cạnh đâu thể cứ vì chuyện của hắn mà phiền lòng mãi được. Chính vì vậy, hắn mới phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, mới phải cố nở nụ cười kể cả khi tâm hồn đã kiệt quệ.
Hắn không muốn trở thành một gánh nặng.
Hắn không muốn chết.
Nhưng cảm giác trống rỗng này đang dần nuốt chửng lấy hắn. Như thể mọi công sức đấu tranh của hắn suốt thời gian qua đều vô nghĩa. Đến cuối cùng, mớ suy nghĩ tiêu cực kia vẫn quay lại, như một loại dây leo càng cố nhổ bỏ thì lại càng dính chặt, càng cố triệt tiêu thì lại càng sinh sôi nảy nở mạnh mẽ hơn.
Nhiều lần Trung Hiếu khao khát có thể đem hết những nỗi buồn kể cho những người xung quanh, để họ biết rằng hắn cũng có những phút giây bất lực trước cuộc sống khắc nghiệt này, để họ thấu hiểu và giúp đỡ hắn. Nhưng rồi, trong đầu hắn lại vang lên những câu hỏi. Ai sẽ lắng nghe hắn? Tại sao họ phải làm như vậy? Vấn đề của hắn có đáng là gì đâu? Không phải hắn đang lãng phí thời gian của họ sao? Thế là một lần nữa, hắn lại nuốt ngược những tâm tư ấy vào trong, dùng sự im lặng làm then cài cho chiếc rương khổ đau đang ngày càng hở miệng.
Sự im lặng làm hắn nhớ đến những vết cắt chằng chịt nơi cổ tay. Chúng là minh chứng cho những ngày khi áp lực cùng nỗi buồn vượt quá sức chịu đựng của hắn. Thay vì cầu cứu một ai đó, hắn lại lựa chọn tổn hại chính mình. Thật buồn cười khi cơn đau buốt từ da thịt bị kim loại cứa vào lại có thể khiến hắn cảm thấy thỏa mãn.
Có lẽ vì hắn đáng bị như thế.
Thoạt đầu, Trung Hiếu làm đủ mọi cách để che giấu tàn tích từ những lần rạch tay. Mỗi khi bị phát hiện, hắn sẽ lại trưng ra nụ cười gượng gạo cùng những lời nói dối qua loa để mọi người đỡ lo lắng. Dần dà, không còn ai để ý trên cổ tay hắn xuất hiện thêm một hay hai vết sẹo mới, những lời trách móc quan tâm cũng ngày càng ít đi và rồi không còn nữa. Hẳn là bọn họ đã nhận ra sự có mặt của hắn thật phiền phức. Đó là điều mà hắn từng lo sợ. Nhưng quả nhiên chuyện gì tới cũng sẽ tới mà. Hắn thậm chí còn chẳng thể nghĩ ra bất kì lời bao biện nào cho chính mình.
Hắn không muốn chết.
Nhưng có lẽ... nếu hắn biến mất... sẽ tốt hơn.
Ngồi tựa lưng vào bồn tắm, Trung Hiếu thất thần nhìn con dao trên tay. Hắn tự nhủ lần này phải thật dứt khoát. Nhất định sẽ là một vết cắt thật sâu, sẽ là một vết cắt thật chí mạng.
_ Anh Hiếu?
Lưỡi dao đã kề sát đến cổ tay liền khựng lại khi hắn nghe thấy tên mình vang lên bên kia cánh cửa khóa. Là giọng của Thanh An.
_ Anh ơi, anh có ở trong đó không? Mau mở cửa cho em đi!- Em khẩn khoản gọi.
Chết tiệt, tại sao em lại xuất hiện vào lúc này?
Dòng suy nghĩ của Trung Hiếu bỗng chốc trở nên rối loạn. Bàn tay cầm dao thoáng lộ vẻ chần chừ. Hắn không biết bản thân nên làm gì khi con tim mách bảo nên dừng lại, còn tâm trí thì thúc giục hắn hãy mau xuống tay.
_ Anh mà không mở, em sẽ phá cửa xông vào đấy!- An tiếp tục lên tiếng.
Ngay sau đó, tiếng đập cửa vang lên ngày càng dồn dập. Rồi một tiếng rầm, hai tiếng rầm thật lớn vang lên. Đến tiếng thứ ba, cánh cửa phòng tắm bị lực húc của Thanh An mà bật mở. Vừa trông thấy người mình yêu, biểu cảm của em liền giãn ra. Nhưng chưa được bao lâu, em lại nhăn mặt khi phát hiện con dao trong tay hắn. Không nói không rằng, em liền xồng xộc bước đến đoạt lấy món hung khí ném sang một góc. Thấy Trung Hiếu sợ sệt thu mình lại, em liền quỳ xuống đối diện với hắn, nhẹ giọng hỏi:
_ Tại sao em gọi anh lại không nghe máy?
Bộ dạng Trung Hiếu lấm lét như đứa trẻ lén lút bày trò bị bắt quả tang làm em dù giận cách mấy cũng không nỡ nặng lời. Có lẽ hiện giờ hắn lại đang thầm đổ lỗi cho bản thân mình. Em không thích nhìn thấy hắn suy sụp như vậy chút nào.
_ Anh đừng lo lắng, bất kì điều gì anh muốn nói em đều sẵn sàng lắng nghe mà.- Em kiên nhẫn thuyết phục hắn.
Đợi mãi mà người đối diện vẫn không có động tĩnh gì, nhưng không vì vậy mà Thanh An dễ dàng từ bỏ. Em nhất định sẽ không để hắn phải chịu đựng chuyện này một mình. Một lần nữa, em lại gọi tên hắn:
_ Anh Hiếu...
_ Anh không xứng đáng với tình cảm của em.- Trung Hiếu chợt lên tiếng, rồi xấu hổ cúi gằm mặt.
Câu trả lời từ hắn khiến em bất giác lặng người. Từ bao giờ hắn lại có suy nghĩ như thế? Rõ ràng mối quan hệ giữa cả hai vẫn đang tiến triển tốt đẹp mà.
_ Tại sao?- Em không giấu được vẻ bất ngờ.
_ Thời gian qua anh chỉ toàn gây rắc rối cho em và mọi người. Anh đã khiến em phải lo lắng. Anh biết em có thể tìm được người khác tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần. Anh cũng không muốn em bị mắc kẹt với một kẻ thảm hại như anh.- Hắn nói tiếp, giọng càng lúc càng nhỏ dần- Vậy nên... anh xin lỗi.
Từng câu từng chữ khiến trái tim Thanh An quặng thắt. Em tự hỏi những lời người kia nói ra đã tiêu cực như vầy, trong thâm tâm hắn còn xem thường bản thân đến mức nào nữa?
_ Không phải lỗi của anh.- Thanh An vội vàng lắc đầu, đáp- Em biết gần đây anh đang chịu rất nhiều áp lực. Em biết anh không nói ra vì sợ làm phiền mọi người. Nhưng ai cũng có những ngày tồi tệ mà. Xin anh đừng vì điều đó mà tự trách chính mình. Nhìn thấy anh như bây giờ, em đau lòng lắm anh có biết không?
Vừa nghe xong, Trung Hiếu liền ngẩng đầu nhìn em bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Có lẽ hắn đang trông mong em sẽ gật đầu tán thành những lời chê bai mà hắn tự gán cho mình. Nhưng hắn nào hiểu những gì em cảm nhận được đều ngược lại hoàn toàn. Giữ lấy hai vai hắn, em dùng chất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết để giải thích:
_ Đối với em, anh không hề thảm hại. Vấn đề mấu chốt ở đây chính là, anh đối xử quá tốt với những người xung quanh nhưng lại không coi trọng bản thân mình. Và em sẽ không ngại là người nhắc anh nhớ rằng anh tuyệt vời như thế nào. Em làm tất cả mọi chuyện không phải vì bổn phận, mà bởi vì em thực lòng quan tâm anh. Để có thể giúp anh trở về với con người vui vẻ, lạc quan trước đây, dù có phải tốn bao nhiêu thời gian công sức, em cũng cam lòng.
Trước những lời chân thành xuất phát từ người mình yêu, không hiểu sao Trung Hiếu lại thấy sống mũi cay cay. Hắn chợt cảm nhận được một giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má mình, nóng rát. Rồi từng giọt, từng giọt khác nối tiếp nhau chảy xuống. Hắn đưa tay vụng về quệt đi, nhưng càng cố lau thì nước mắt càng ứa ra không ngừng. Hắn không muốn em nhìn thấy bộ dạng này. Hắn không muốn bày ra dáng vẻ yếu đuối trước mặt em.
_ Anh xin lỗi!- Hiếu mếu máo- Thành thật xin lỗi em. Anh xin lỗi.
_ Không sao! Anh cứ khóc đi! Khóc lớn lên càng tốt!- Thanh An lập tức ôm người mình yêu vào lòng.
Hắn cũng không rõ vì sao bản thân lại khóc. Những cử chỉ của người đối diện tuy rất đỗi bình thường nhưng lại khiến cơ thể này bỗng nhiên không còn hoạt động theo ý hắn nữa. Có lẽ vì chưa từng có ai kiên nhẫn lắng nghe những lời tâm sự vô bổ của hắn, chưa từng có ai chứng kiến hắn như thế này mà vẫn muốn ở lại, cũng chưa từng có ai hứa hẹn sẽ giúp đỡ hắn thoát ra khỏi vũng bùn tuyệt vọng mà hắn đang vướng phải. Vậy nên khi nghe Thanh An nói những lời đó, hắn nhất thời thấy xúc động vô cùng.
_ Anh sợ lắm! Anh không biết phải làm cách nào để thoát khỏi tình cảnh này. Anh không biết phải bắt đầu thay đổi từ đâu. Anh không biết liệu mình có đủ ý chí để tiếp tục chiến đấu hay không. Anh không biết... Anh thật sự rất sợ.
Lắng nghe người mình yêu trải lòng, Thanh An nhận ra em chưa bao giờ hiểu hết về con người hắn. Những nỗi đau, những áp lực vô hình hắn đang chịu đựng đều nằm ngoài sức tưởng tượng của em. Em ước mình có thể nói gì đó để an ủi Trung Hiếu. Nhưng hiện tại đến chính em cũng cảm thấy thật bất lực. Đến chính em cũng không biết phải làm sao mới đúng.
_ Anh ơi!- Em rưng rưng nước mắt kêu lên.
Hắn ghì chặt lấy áo em, nức nở:
_ Xin em... đừng bỏ anh! Xin đừng rời đi! Anh không muốn chịu đựng sự cô đơn này một mình! Anh sẽ phát điên mất! Anh sợ lắm!
_ Em ở đây! Em sẽ không đi đâu hết! Em ở đây!- Em vội tiếp lời, càng lúc càng ôm chặt lấy hắn hơn.
Cứ thế, Thanh An lẳng lặng để người mình yêu khóc thoải mái. Nếu đây là cách tốt nhất giúp hắn giải tỏa thì em đâu có lí do gì để ngăn cản. Đợi đến khi người trong lòng đã tạm bình tĩnh lại, em mới cẩn thận nhích người ra một chút để có thể nhìn thấy gương mặt hắn.
_ Hứa với em, từ nay dù có chuyện gì xảy ra anh cũng phải chia sẻ cho em biết. Em tin mọi việc sẽ trở nên tốt hơn khi hai chúng ta cùng nhau giải quyết! Em chắc chắn như vậy!- An nhấn mạnh từng câu từng chữ, như thể muốn người kia nghe thật rõ.- Anh có tin tưởng em không?
Mất một lúc, người đối diện mới chậm rãi gật đầu. Hành động của hắn khiến em cảm thấy như vừa dỡ bỏ được một tảng đá lớn trong lòng.
_ Cảm ơn em vì vẫn luôn bên cạnh anh!- Trung Hiếu sụt sịt.
_ Không, em mới phải là người cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã không từ bỏ!- Em đáp lại, trên môi liền nở một nụ cười đầy hạnh phúc.
Dứt lời, Thanh An lại ôm chặt người đối diện. Ban nãy lỡ như em đến trễ chỉ một chút thôi. Chỉ một chút thôi, không biết mọi chuyện sẽ kinh khủng đến đâu. Thật sự em không dám nghĩ đến viễn cảnh đó. Em không biết phải sống tiếp thế nào nếu như em mất hắn. Từ bây giờ, em tự hứa với bản thân sẽ dành thời gian ở cạnh Trung Hiếu nhiều hơn, không để hắn có cơ hội tìm cách tổn hại bản thân thêm lần nào nữa. Dù cho con đường sắp tới trải đầy khó khăn, chông gai, em vẫn nguyện cùng hắn vượt qua. Đơn giản vì em yêu hắn.
Về phần Trung Hiếu, hắn biết những cảm xúc tiêu cực kia chỉ tạm thời lắng xuống chứ không hoàn toàn biến mất. Nhưng giờ phút này, chỉ cần có Thanh An bên cạnh là quá đủ. Dù không thể nói thành lời, nhưng sâu trong tâm khảm, hắn thầm cảm ơn sự có mặt đúng lúc của em đã giúp thắp lên tia hy vọng. Nhờ em mà hắn lại có động lực tiếp tục kéo dài sự sống của bản thân.
Đúng vậy, nếu được lựa chọn, hắn sẽ không chọn cái chết.
Hắn không muốn chết.
P/s: Tựa fic được lấy dựa trên hai câu rap của 16Typh trong bài Pray ("May mắn vì có em bên cạnh - Sống những ngày tháng không lãng phí"), thật ra cũng không liên quan đến nội dung fic lắm nhưng tự dưng nó làm tui nghĩ đến cái vụ "bất ổn" tui hay đùa với bạn của mình =))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store