ZingTruyen.Store

Like Blueberry Melting On Mine

ice.creambakery đã thêm một ảnh mới


💜💬🔃
ice.creambakery: tiệm chúng mình đang test công thức mới 💙

không thể xem bình luận của bài viết này.

tìm hiểu thêm.

miniseung
anh ơi

miniseung
anh ở dưới nhà
à?

ilinosaurus
không

ilinosaurus
anh đến tiệm
bánh rồi

ilinosaurus
phụ hyunjin chút

miniseung
sáng nào anh cũng
sẽ ở lại mà

miniseung
hay là anh không
muốn gặp em?

ilinosaurus
biết điều gì
khiến anh mệt
mỏi nhất không
seungmin?

ilinosaurus
em lúc nào cũng
đưa mọi thứ đi
quá xa cả

miniseung
ghét em như v
(chưa gửi)

miniseung
uống vào còn đến
tìm em làm gì
(chưa gửi)

miniseung
em xin lỗi

miniseung
bảo hyunjin nay em
không đến nhé

đã xem.


ca ca
jisung

ca ca
em làm cái gì v

đệ đệ
hả

đệ đệ
em làm gì??

đệ đệ
em đang ở studio

ca ca
ý là tối hôm qua

ca ca
em làm gì hyunjin?

đệ đệ
dạ?

đệ đệ
hyunjin đưa em về

đệ đệ
lúc em dậy đã
thấy ở nhà rùi ạ

đệ đệ
em hỏi thì hyunjin
bảo không có gì hết

ca ca
hai đứa này quái
thế nhỉ...

đệ đệ
lần sau em có bị
xỉn hay gì anh
đừng nhờ hyunjin
nữa nha 😭

ca ca
ủa sao vậy?

ca ca
anh tưởng em thích?

đệ đệ
thích thiệt huhu

đệ đệ
nhưng z sẽ làm
phiền hyunjin

ca ca
phiền cái gì

ca ca
hôm qua anh chưa kịp
nói hết câu nó đã
mò đến

ca ca
hyunjin cả ngày không
làm bánh thì cũng
vẽ vời thôi

ca ca
kh phiền đâu

đệ đệ
😭

ca ca
tiện em có đang
bận gì ở studio
không?

ca ca
ghé tiệm trông phụ
hyunjin một tay

ca ca
seungmin đi đâu
mất rồi

ca ca
anh đi tìm về đã

đệ đệ
em thấy anh với
seungmin mới phức
tạp đó

ca ca
tch, thôi

ca ca
có đến được không?

đệ đệ
hì ý là em cũng bận...

ca ca
thế à

ca ca
khổ lại phải để thằng
em một mình r

ca ca
nó đẹp trai thế khéo
lại có khứa khách
nào vào cuỗm đi

2345_js đã offline.


nồi mứt việt quất bóng bẩy đẹp mắt sôi sùng sục trên bếp, hyunjin chỉ vừa tính tiền xong một đĩa cheesecake lại phải lượn vào nhấc chiếc nồi xuống, cẩn thận tắt bếp rồi thở một hơi dài. ngoài kia vẫn còn vài bàn chưa dọn dẹp.

chẳng biết hôm nay con cún trông tiệm của cậu đi đâu mất rồi, chẳng báo chẳng rằng gì. nhưng dẫu sao chơi cùng nhau tận mấy năm, hyunjin biết thừa seungmin là một người nghiêm túc. nếu cậu ấy tự dưng sủi đi như thế ắt phải có chuyện gì rồi.

hoặc là có chuyện gì giữa seungmin và minho, vì anh chàng cũng vừa bốc hơi mất.

hai người đó còn phức tạp hơn công việc giấy tờ mà hyunjin từng làm trước khi mở tiệm bánh nữa.

so với công việc trước đó của cậu, quản lý tiệm bánh nhỏ này có vẻ vất vả hơn, cũng tốn công sức rất nhiều. cơ mà hyunjin nghĩ đi nghĩ lại, việc bán bánh ngọt này nhìn chỗ nào cũng thấy vui vẻ, thoáng đãng hơn, hơn nữa còn có ngày nào cũng được gặp vị khách hàng đặc biệt nọ. cuộc sống của cậu chủ tiệm trẻ thú vị hơn hẳn.

vừa nghĩ đến, hyunjin đã nghe tiếng chuông gió ở cửa tiệm vang lên. cậu chỉ vừa ló đầu ra ngoài nhìn đã bắt gặp gương mặt phấn khởi tươi rói của jisung.

cười lên đáng yêu thật, hyunjin nghĩ vậy. rồi cậu lại phát hiện ra mặt mình đỏ bừng lên khi nhớ đến việc đôi môi tươi cười rạng rỡ đó đã hôn cậu khờ cả người tối qua.

"hyunjin đang làm gì thế?"

jisung tíu tít bước vào trong gian bếp như thể tiệm bánh này đã trở thành ngôi nhà thứ hai của mình, vẻ mặt tràn đầy năng lượng hệt như tối qua nó chưa từng uống rượu say xỉn để cậu chủ tiệm phải đến đón. có vẻ cốc nước chanh mà nó uống lúc sớm nay do chính tay hyunjin pha đã phát huy hết công dụng của mình.

"công thức mới thôi." hyunjin trầm ổn đáp, hầu như dùng mọi cơ mặt để trấn tĩnh đàn bươm bướm bay loạn tứ tung trong bụng mình. jisung chỉ vừa xuất hiện mà cậu đã thế này rồi...

"tôi giúp gì được không?"

"à..."


chốc chốc sau đó, cả cậu chủ tiệm và cậu nhóc khách hàng hay lui đến tiệm đều đứng tần ngần đối diện với cái nồi nhỏ với chất lỏng tím sẫm sền sệt, vẻ mặt phức tạp vô cùng.

"tôi thấy chưa ngọt lắm." hyunjin lên tiếng, thở dài rồi lật đi lật lại quyển sổ công thức của mình. trong khi đó jisung lại nghịch ngợm nếm thử thành quả vất vả của cậu chủ tiệm thêm lần nữa.

nhưng đã ngọt rồi mà? ngọt đến mức jisung thấy ê ẩm cả răng. nó chau mày, hướng ánh mắt về phía lọ đường trắng mà hyunjin lại định bụng trút vào chiếc nồi, chống cằm lên tay. dáng vẻ làm việc bận rộn của hyunjin khiến quả tim nó mềm xèo, cứ dán mãi cặp mắt vào cậu.

"tôi thấy cũng ngọt rồi mà?"

"có thể là do khẩu vị khác nhau chăng? bình thường đều đó seungmin và anh minho kiểm tra công thức."

"cơ mà thêm đường thì cũng không hữu ích lắm đâu í."

"thế cậu có gợi ý gì không?"

hyunjin đột nhiên rơi vào yên lặng khi cậu xoay người, bắt gặp ánh mắt của jisung dành cho mình. cậu đã từng thấy ánh mắt đó rất nhiều lần trước đây, có thể là đã từng có cả những lần trong quá khứ xa thật xa về trước. thế nhưng chỉ sau khi nghe lời bày tỏ cùng nụ hôn vụng về của jisung tối qua, hyunjin mới hiểu được cái nhìn chăm chú đó đặc sắc như thế nào.

ngay cả cậu chủ tiệm cũng bất ngờ vì bản thân mình cũng vô thức dành cho jisung cái nhìn y hệt như vậy.

"hay là hôn tôi một cái đi?" jisung nghiêng đầu, ngốc nghếch cười, bông đùa một chút để quậy phá cậu chủ tiệm bánh. nó cứ tưởng hyunjin nghiễm nhiên sẽ đáp lại những câu khô khan như 'đừng đùa' hoặc 'tôi đang nghiêm túc', đại loại vậy.

tất nhiên là vị khách tẻn tẻn đó chẳng thể nào ngờ được hyunjin sẽ thật sự cúi xuống, áp sát khuôn mặt tuấn tú của mình vào mặt nó. tay cậu buông lơi khỏi quyển sổ, nhẹ nhàng như thinh không luồn qua eo jisung.

cảm giác còn kì ảo hơn cả đêm qua.

hyunjin không biết bằng cách nào, nhưng quả thật khi đó, cậu cảm thấy dư vị của món mứt việt quất trên môi jisung ngọt ngào đến mức choáng váng.

thôi được rồi, không cho thêm đường nữa.


cuối ngày, minho quay trở lại tiệm bánh, mang theo một trái tim nặng trĩu.

dù có buồn đến mức nào cũng phải dọn dẹp bếp phụ giúp hyunjin, anh đã bỏ tiệm đi cả ngày hôm nay rồi.

vô tình bắt gặp mẻ mứt việt quất trong tủ lạnh, anh chàng chợt nhớ ra công thức mới mà hyunjin định bụng thực hiện dạo gần đây. tiện tay thật, minho phải thử mới được. biết đâu sự ngọt lịm này sẽ khiến anh quên đi nỗi buồn trong lòng.

chỉ là nếm thử một chút, quả thật rất ngọt, nhưng minho chẳng cảm thấy gì ngoài vị đắng chát khắp cổ họng mình và sự nặng nề lan tỏa khắp ngực trái.

một mẻ mứt; hai người vui vẻ; một người biến mất; một người đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store