ZingTruyen.Store

Lightning

Albus bị anh trai James bắt phải lục lọi tìm cây gậy bóng chày nào đó ở tít tận trên gác – nơi thiên đường của những "vật nhỏ" tởm lợm, đồ vật ngổn ngang và bám đầy bụi. Albus xỉ vả James hàng tỷ lần mỗi khi nhấc một cái thùng nào đó lên và, well, bụi bay lên bao lấy cậu như cơn bão cát vừa ụp vào mặt. Ngay khi cậu định bỏ cuộc và mặc xác việc sắp bị ông anh trêu chọc thì phát hiện cái rương to đùng ở một góc phòng. Albus hy vọng chiếc gậy sẽ ngoan ngoãn nằm bên trong cái rương và tốt nhất là nó nên như thế vì cậu không còn đủ kiên nhẫn để ở trên này và hứng thêm vài đợt bão cát nữa đâu.

Lọ mọ một lúc để mở được cái rương. Lần đầu tiên khi nhìn vào rương cậu không nén được tiếng tặc lưỡi cùng thất vọng. Không có cái thứ dài và to nào đủ chuẩn để xem nó là gậy bóng chày trong đó cả. Một tá thứ trong ấy, những cây viết lông cũ, những con mắt bọ cánh cứng sấy khô, những chiếc tất đơn nhỏ xíu mà cậu nghĩ cũng vừa cỡ mình và vân vân. Dựa vào độ cũ của đám đồ này, cậu nghĩ đây hẳn là rương đồ của ba Harry. Mắt cậu lóe sáng, chắc là sẽ tìm được một vài thứ hay ho của "Cứu thế chủ" nhà mình đây. Thế là cậu lại chịu nán lại lục lọi bên trong. Đầy những món đồ linh tinh, thậm chí không có gì đặc biệt hay đủ giá trị để bán cho đám người thuộc 'Hội fan cuồng Cứu thế chủ' cả. Ngay khi Albus định bỏ cuộc thì từ dưới đáy rương, cậu sờ thấy một chiếc huy hiệu cũ kỹ nhấp nháy yếu ớt giữa NHÀ VÔ ĐỊCH ĐÍCH THỰC CEDRIC DIGGORY và POTTER THÚI HOẮC.

Albus mở to mắt nhìn lại phòng khi mắt cậu bị trục trặc vì tiếp xúc với bụi quá lâu. Nhưng không, cậu không nhìn nhầm. Huy hiệu quả thật hiện lên hình ảnh cái đầu xù như ổ quạ đặc trưng của ba Harry, cặp kính ngố ơi à cùng với dòng chữ to đùng như tát vào mắt: Potter thúi hoắc.

Albus không phải tự cao nhưng hiện tại dòng họ Potter nhà cậu cũng được xem là danh tiếng trong giới phù thủy. Và dĩ nhiên là chưa cần bàn đến ba Harry – được biết như idol của tất cả mọi người và đã được sử sách giới phù thủy ghi công để truyền lại cho đời sau. Thật khó có thể nghĩ ra ai lại có thể trêu chọc, nếu như không muốn bảo là sỉ nhục Quý ngài Harry Potter như thế?

Albus không hẳn là bất bình tức giận gì cho ba cậu, mà cậu chỉ đơn thuần tò mò về nhân vật thần bí đã làm nên cái huy hiệu 'độc đáo' như này thôi. Thế là cậu tạm bỏ huy hiệu vào túi quần đồng thời lại quỳ xuống bên chiếc rương mà mò mẫm phía dưới đáy với hy vọng sẽ tìm thêm được gì đó.

Bing boong! Sấp giấy mỏng được kẹp kỹ càng bên trong một mảnh da chống ướt. Thật may là dù mới 8 tuổi nhưng Albus đã được dạy đọc viết và cậu có thể đọc hiểu hầu hết các loại văn bản. Cảm giác tò mò khiến cậu mở ngay lớp da bọc bên ngoài để đọc nội dung của sấp giấy (nếu có!).

Tôi thấy em từ đằng xa,

Đưa mắt trộm nhìn em

Mái tóc màu nắng tỏa sáng

Em là người xinh đẹp nhất mà tôi từng được biết.

Ú òa! Nghe tình cảm thế cơ! Albus không nhịn được mà nghĩ vậy khi mới đọc được vài dòng đầu. Rất nhanh chóng cậu lại liếc xuống đọc phần còn lại.

Chỉ cần nhìn em từ xa,

Đã khiến tôi chợt muốn nở nụ cười

Bởi em thật đáng yêu và xinh đẹp. Tôi chỉ thấy mỗi em trong đám đông.

Tôi mong em sẽ nhớ tôi đôi lần.

Tôi muốn em sẽ bên tôi và thuộc về tôi.

Em là tất cả, là ánh mặt trời của tôi.

Bởi tôi đã bị trúng tiếng sét tình ái rồi, và nó có vẻ đáng sợ đấy.

Tôi thậm chí chưa bao giờ mình sẽ như vậy.

Em là công chúa của tôi, người của tôi.

Em là nguồn cảm hứng, là cả thế giới của tôi.

Em chính là tất cả. Tất cả đối với tôi.

Và đó là toàn bộ nội dung mà cậu tìm thấy trên sấp giấy. Cậu lật qua lật lại vài lần, nhìn mặt chữ có thể khẳng định đây là chữ của ba Harry. Trong cái đầu nhỏ bắt đầu có muông ngàn suy nghĩ. Không ngờ ba Harry thế mà lại có thể sướt mướt tình cảm đến thế. Dù bình thường ba cũng dịu dàng với mẹ nhưng có bao giờ thấy ba làm hẳn cả bài thơ cho mẹ Ginny đâu. Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì tiếng James gọi với lên từ phía dưới cắt ngang. Albus vội giấu sấp giấy vào túi như làm phải chuyện xấu và cự nự rời khỏi căn gác.

-.-.-.-.-.-

Khi Albus 11 tuổi, lá thư từ trường Hogwarts được gửi đến đánh dấu thời điểm cậu chính thức bước lên con đường trở thành một phù thủy. Cả nhà đều rất vui mừng. Ba Harry và mẹ Ginny thì không cần bàn, họ tự hào và lo lắng đủ thứ cho cậu. Anh trai James vẫn như thường, ngạo mạn uých vào hông cậu với vẻ mặt 'chào mừng chú em'. Và cô nhóc Lily thì đăm chiêu, mong chờ bức thư dành cho nó vào năm sau, thậm chí còn tỏ vẻ chỉ hận không thể thay cậu đến trường ngay. Riêng chỉ Albus là không vui nổi. Lo lắng, hồi hộp, mong chờ, hoang mang, háo hức,...đủ mọi loại cảm xúc ùa về. Nhưng không bao gồm vui mừng.

Albus cầm bức thư, nhìn cả nhà xung quanh đang ồn ào bàn về cậu và việc sẽ cần mua sắm thứ gì cho một cậu nhóc học sinh mới bước vào trường. Cái không khí giả dối này, Albus nhạy cảm nhận ra và cảm thấy khó chịu. Albus thắc mắc tạo sao mọi người lại cứ như vậy. Lily tuổi nhỏ có thể không nhận ra nhưng sao James vẫn cứ hùa cùng ba mẹ tạo ra cái hình ảnh mà như thể gia đình này vẫn đang rất ấm cúng hạnh phúc ấy?

Từ năm cậu tám tuổi, khi Albus đọc được bài thơ của ba Harry, cậu đã trót mang đến cho mẹ Ginny và thắc mắc liệu có phải bà ấy từng có một mái tóc vàng óng không. Nhưng phản ứng ngập ngừng và có chút đau buồn hiện lên trên khuôn mặt của mẹ khiến Albus nhận ra mình đã tạo ra sai lầm lớn cỡ nào.

Cũng từ ngày hôm ấy, ba Harry và mẹ Ginny đã cứ xử khác đi. Họ không cãi vả ầm ĩ nhưng giữa hai người xuất hiện một khoảng cách, dửng dưng, lạnh lẽo. Đối với ba anh em cậu thì họ vẫn là bậc cha mẹ đáng ngưỡng mộ, chăm lo đầy đủ cho con cái. Nhưng chỉ có Lily mới không nhận ra, ba mẹ không còn tình cảm như trước nữa. Họ thậm chí lấy cớ ngủ với con cái hay công việc để không phải ở chung một phòng. Và những đêm ba Harry phải công tác không về ngày càng dày đặc hơn.

Albus vẫn luôn hối hận vì lỡ đưa bài thơ ấy cho mẹ. Cậu cho rằng, chính cậu là nguyên nhân khiến ba mẹ như thế. Và một phần nào đó, cậu cảm thấy căm ghét người kia, cái người mà ba Harry đã cất dấu đằng sau những con chữ đầy mê đắm kia. Nhưng cảm xúc là của ba mẹ, họ lạnh nhạt với nhau mà vẫn tỏ ra như không có gì trước mặt những đứa con, Albus rất trân trọng điều đó nhưng không có nghĩa là cậu chịu được nó.

Trong lúc Albus cứ mãi trầm tư, James đã đá một trái bóng về phía cậu:

_Chú mày có muốn ba mẹ đưa đến Hẻm Xéo để tậu vài thứ cho năm học mới không?

Albus cúi đầu, khẽ lắc. Giọng cậu nhẹ nhàng trả lời:

_Ba, mẹ bận lắm, James đi với con là được rồi. Anh ấy cũng đã học hai năm ở đấy và biết con cần những gì.

James khẽ trừng mắt, cười mang theo chút nghiến răng đe dọa:

_Hey! Cậu nhóc chắc chứ? Năm đầu tiên ba mẹ cũng đưa anh đi đấy! Nhà này sẽ không có phân biệt đối xử đâu.

Albus lại lắc đầu, cậu không dám nhìn thẳng vào James vì biết anh sẽ lườm cậu tóe lửa khi từ chối kế hoạch tạo cơ hội cho ba mẹ. Nhưng xin lỗi, cậu không thích điều đó. Nếu muốn họ có thể tự chủ động, cậu không phải phương tiện.

_Không. Em ổn. Ba mẹ bận đến tối mặt, anh đi với em là đủ.

Không khí lại một lần nữa chìm xuống và ba Harry với cái cười gượng gập chốt hạ. Albus không ý kiến gì thêm và rời khỏi đó.

Cũng tốt, nếu điều duy nhất khiến cậu vui mừng vào năm học này thì đó là cậu sẽ thoát khỏi cái cảnh tượng gia đình hạnh phúc giả tạo này. Chỉ có vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store