ZingTruyen.Store

Life And Death

Mở Đầu

zhanbobo

Trường trung học cơ sở Z ở vùng ngoại ô Tân Cương:

"Tôi nói anh mau trả lại chiếc mũ cho tôi..."

"Hahaha... Tôi không trả thì sao? Có giỏi thì tới đây mà lấy"

Cô bé gái xinh xắn như búp bê, với mái tóc nâu tự nhiên dài ngang lưng được uốn theo kiểu xoăn sóng lơi, chẳng do dự lao vào tên bạn học béo ú đang cầm trên tay chiếc mũ lưỡi chai của mình. Cô bé năm nay mười hai tuổi, vì một lí do bất đắc dĩ nào đó mà gia đình cô bé liên tục phải chuyển nơi ở, nói là gia đình nhưng thực tế chỉ có hai người mà thôi. 

Vì vẻ bề ngoài có chút khác biệt lại thu hút người khác nên cô bé luôn trở thành tâm điểm bị chú ý. Tính tình của cô bé vốn trầm lặng, không thích giao tiếp hay tiếp xúc nhiều với người lạ, luôn treo trên khuôn mặt xinh xắn một bộ dạng lạnh lùng làm các bạn học e ngại việc muốn tới chào hỏi và làm quen. Có nhiều bạn học trong trường lại nghĩ cô bé từ thành phố chuyển tới nên tỏ ra kiêu ngạo, khinh thường bọn họ. Vì vậy mà luôn tìm cách trêu chọc, bắt nạt cô bé.

Cô bé giận dữ trừng đôi mắt to tròn lên với tên học sinh nam béo ú, "Tôi nói anh trả mũ lại cho tôi"

Tên học sinh béo ú quay sang cười lớn với đám bạn của mình, sau đó tiến tới dùng sức đẩy mạnh một cái làm cô bé mất đà ngã ngửa về phía sau.

"Hahaha... Sao thế hả? Tức giận lắm chứ gì? Muốn lấy lại mũ thì tới đây. Để tao xem mày lấy lại bằng cách nào, đồ ranh con. À, loại tiểu thư như mày thì chỉ có thể dùng nước mắt để doạ người khác thôi phải không? Vậy mau khóc đi, khóc rồi gọi mẹ to lên cho bọn tao xem nào. Từ thành phố chuyển về thì ghê gớm lắm sao? Ngoài cái vỏ bọc đẹp đẽ giống như con búp bê trong tủ kính, yếu đuối, vô tích sự thì mày có hơn gì bọn tao? Thậm chí não của đám người thành phố chúng mày còn không phát triển bằng người ở vùng núi, ở miền quê tụi tao thì lấy tư cách gì mà tỏ vẻ thanh cao ở đây hả?"

Lời nói của tên học sinh béo ú, một lần nữa khiến mọi người xung quanh vỗ tay cười ầm lên. Bọn họ còn chỉ tay vào cô bé, nói cô bé mau cút về thành phố đi. Chẳng để ý tới những lời nhạo báng mình, cô bé đứng lên phủi quần áo rồi đưa hai ngón tay ra phía trước mặt nói với tên học sinh kia

"Tôi đã hỏi anh hai lần rồi nhưng anh vẫn không chịu trả mũ cho tôi, vậy thì đừng có hối hận"

Tên học sinh béo ú nhếch miệng cười, hắn đi đến gần cô bé hơn rồi lấy tay dí vào trán cô bé, cao giọng nói, "Tao cứ không trả đấy, mày định làm gì tao?"

Tên béo thấy cô bé cứ trừng mắt nhìn mình liền giơ tay lên cao muốn đánh lên đầu cô bé, thế nhưng cô bé đã nhanh tay hơn thụi mạnh vào chiếc bụng phệ đầy mỡ khiến tên béo ăn đau mà cúi gập người xuống ôm lấy bụng mình, thuận thế cô bé nghiêng người gập đầu gối về sau, dùng mu ngoài bàn chân đáp thẳng lên mặt của tên bạn học khiến hắn ngã lăn lộn ra nền đất, ôm lấy cái mũi đang chảy máu của mình kêu gào thảm thiết.

Không quan tâm tới những tiếng la hét cùng với những lời bàn tán xì xào xung quanh, cúi nhặt chiếc mũ lưỡi chai từ dưới đất lên cô bé phủi qua nó sau đó đội lên đầu. Nhìn xuống tên bạn học đang quằn quại vì đau đớn, cô bé lạnh nhạt nói 

"Tôi đã hỏi anh hai lần và cảnh báo cho anh trước đấy rồi...", nói xong cô bé nhanh chóng bỏ đi.

-----------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store