2
"Chết tiệt, đồ hèn"
Bá Kính quay sang hỏi vợ mình, "Em vừa nói cái quái gì vậy?"
Tử Thu đưa điếu thuốc lên hít một hơi dài, cô ta quay sang gắt gỏng nói, "Không phải sao? Anh làm gia đình ta bị bẽ mặt trước mọi người. Bây giờ anh tính làm gì?"
"Làm gì là làm gì? Em không thấy cảnh sát trưởng vẫn theo sát phía sau chúng ta sao?"
"Fucking, mặc kệ ông ta. Thật không tin được anh lại bị cái thằng ẻo lả như đàn bà đó chơi cho một vố đau như thế"
Tử Thu vì giận dữ mà hai mắt đỏ ngầu lên. Ở cái thị trấn này từ trước tới giờ chưa có ai dám làm phật ý gia đình của cô ta vậy mà từ khi Nhất Bác xuất hiện lại năm lần bảy lượt xen vào chuyện mà cô ta muốn làm. Hít một hơi thuốc, Tử Thu không cam tâm nói với Bá Kính
"Không thể chấp nhận chuyện này được. Em cần phải gặp anh trai và nhờ tới sự giúp đỡ của anh ấy"
Tại một kho vũ khí ở vùng ngoại ô Bắc Kinh
Những âm thanh phát ra từ gậy gộc, thậm chí cả tiếng súng trong màn đêm khiến người ta không tránh khỏi nghĩ tới một vụ thảm sát. Một đội quân tinh nhuệ mang trên mình bộ quân phục lần lượt ngã xuống, trong nháy mắt chỉ còn lại hai người đang mang thương tích đầy mình nhưng vẫn nắm chắc trên tay khẩu súng bắn tỉa được chế tạo đặc biệt dành riêng cho họ. Quy định của trại huấn luyện đưa ra chính là vũ khí còn thì người còn và vũ khí mất thì người cũng không thể sống.
"Các người là do ai sai tới đây? Là người của quân đoàn nào? Nếu có thể nắm rõ trong tay quá trình vận chuyển hàng của các băng đảng và tự ý điều quân thì chắc hẳn đó là Quân đoàn 1005, quân đoàn huấn luyện binh lính đặc chủng thành sát thủ chuyên nghiệp chuyên phục vụ cho lợi ích riêng, phải không?"
Trác Thành và Quách Thừa trợn mắt nhìn nhau, cả hai cùng hướng mắt về nơi mới phát ra tiếng nói. Chuyện bọn họ được nuôi dưỡng và huấn luyện thành sát thủ là chuyện vô cùng bí mật, chỉ cần ai đó lỡ miệng nói ra thì chắc chắn người đó và những người có liên quan đều bị thủ tiêu sạch sẽ, thậm chí ngay cả người thân trong nhà cũng vì vậy mà bị liên luỵ theo, bởi vậy để bảo vệ cho những người thân trong gia đình thì cho dù có phải chết bọn họ cũng không bao giờ để lộ ra thân phận và số hiệu.
Khi nhìn thấy người từ trong bóng tối bước ra, cả hai binh sĩ cùng đồng thanh gọi lớn, "Tiêu Chiến..."
Nghe thấy kẻ địch gọi tên mình, Tiêu Chiến có chút ngỡ ngàng. Nhìn quân phục trên người bọn họ anh có thể đoán ra bọn họ là người của ai nhưng đầu lại đội cái mũ bảo hộ che hết khuôn mặt nên anh không thể nhận ra bọn họ.
Trác Thành vứt khẩu súng trên tay xuống đất, một người thuộc hạ của Tiêu Chiến cứ nghĩ rằng Y muốn làm chuyện gì bất lợi cho họ, nên đã tuồn con dao găm từ ống tay áo ra phóng nó cắm lên trên đùi của Trác Thành khiến Y trụ không vững mà ngã khuỵ xuống.
Quách Thừa cúi người đỡ Trác Thành rồi gọi tên của Y, khi nghe thấy cái tên đó Tiêu Chiến mới bừng tỉnh. Anh hạ lệnh cho người của mình lùi lại rồi nhanh chóng đi đến gần hai người trước mặt.
"Trác Thành, Quách Thừa, là hai người phải không?"
Trác Thành đẩy Quách Thừa ra, Y tháo chiếc mũ quăng sang một bên ngẩng mặt nhìn Tiêu Chiến. Nước mắt chảy xuống, Y đánh mạnh vào vai của anh tức giận nói
"Thằng khốn này, mày đã trốn ở đâu mà bây giờ mới xuất hiện hả? Bọn tao còn tưởng mày đã chết rồi, sao mày không chết quách đi cho xong còn vác mặt về đây làm gì hả?"
Quách Thừa cũng vứt khẩu súng xuống đất rồi tháo mũ ra, cậu ta ôm chầm lấy Tiêu Chiến khóc lớn, "Chiến ca, thì ra anh vẫn còn sống, thật tốt quá rồi, thật tốt quá rồi"
Tiêu Chiến cho người dọn dẹp xác trong kho còn anh đưa Trác Thành với Quách Thừa về căn cứ của mình để băng bó vết thương. Mấy vết thương cỏn con này đối với họ thật chẳng có gì đáng ngại, có những lần đi làm nhiệm vụ còn bị đạn bắn thủng lồng ngực mà vẫn còn sống tới bây giờ đấy thôi.
Sau khi được ăn một bữa no nê, Trác Thành mới hỏi Tiêu Chiến chuyện này là thế nào? Lúc đó bọn họ đều chứng kiến viên đạn xuyên qua tim và anh đã rơi từ trên vách đá xuống biển sâu rồi cơ mà? Tiêu Chiến gật đầu nói cũng nghĩ bản thân thật sự sẽ không thể sống nổi, nhưng vị trí viên đạn xuyên qua bị lệch tim vừa tròn 1mm. Dù gì cũng từng là người đứng đầu đội sát thủ đặc nhiệm nên Tiêu Chiến đã dồn toàn bộ ý chí và sức lực để bơi vào gần bờ. Anh nghĩ nếu như ông trời còn thương xót thì sẽ cho mình một cơ hội sống để quay về, còn nếu như bị bỏ mạng tại đây anh cũng coi như đó là số mệnh của mình. Thật không ngờ Tiêu Chiến lại được một ông lão đánh cá sống gần đó cứu giúp, vừa hay ông ấy còn là một lang y ở ẩn. Sau hơn nửa tháng hôn mê anh đã tỉnh dậy, mỗi ngày đều cùng với ông lão đi lên núi hái thuốc rồi lại đi ra biển câu cá bán lấy tiền coi như là để trả ơn.
Hai năm sau ông lão bị bệnh nặng rồi qua đời, Tiêu Chiến một thân một mình sống ẩn dật đầu đường xó chợ để nghe ngóng tin tức, nhưng mọi thứ đều vô ích. Một đêm đang ngủ dưới gầm cầu thì thấy có người ngã xuống cạnh mình, lúc bỏ cái chiếu rách ra để xem là ai lại thấy đó là một người nước ngoài đang trong bộ dạng mặt mũi bầm dập bê bết máu. Ông ta biết nói tiếng trung và lên tiếng cầu xin sự giúp đỡ, Tiêu Chiến không muốn quan tâm chuyện của người khác, sự lạnh lùng và tàn nhẫn của sát thủ đã ăn vào trong máu từ khi anh mới bảy tuổi. Tiêu Chiến đẩy ông ta ra và lại tiếp tục chùm cái chiếu lên người muốn ngủ tiếp. Đúng lúc này đám người truy đuổi kéo tới, bọn chúng lao vào kéo người đàn ông kia ra ngoài rồi cầm gậy gộc đánh ông ta túi bụi. Bị tiếng ồn làm phiền Tiêu Chiến đứng dậy ôm theo cái chiếu muốn rời đi, vậy nhưng mới bước được vài bước anh lại nhớ tới khuôn mặt và giọng nói quen thuộc
"Chiến ca, anh có từng nghĩ tới chuyện sẽ dừng lại việc chém giết này hay không? Không lẽ cả đời này chúng ta luôn phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết hay sao? Em từng nghĩ số mệnh của con người là do ông trời định đoạt, nhưng thực chất nó lại do chính con người định đoạt. Sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ em đều nhìn vào những nạn nhân của mình, anh có biết em nghĩ gì không? Em đã nghĩ mình chính là thần chết. Không biết nói ra điều này anh có cười em không? Bởi nhiều lúc em ước rằng khi em chuẩn bị ra tay giết hại một ai đó thì sẽ có một thiên thần xuất hiện bảo vệ cho họ, và thiên thần ấy sẽ lấy đi tính mạng của em để em không còn tiếp tục giết hại được bất cứ ai nữa, nhất là đối với những người vô tội. "
Tiêu Chiến ném cái chiếu rách xuống đất, anh lớn tiếng nói đám người kia dừng lại và chạy tới giải quyết chúng. Về sau này Tiêu Chiến mới biết người đàn ông đó là một trong những thành phần quan trọng của nhà quốc hội, vì bị người bên cạnh phản bội nên khi sang đây để thoả thuận hiệp ước đã bị truy sát. Để chuyện này không bị điều tra cặn kẽ nguồn gốc, bọn chúng dùng cách đánh đập ông ta cho tới chết tạo dựng hiện trường cướp bóc.
Vì muốn trả ơn ông ta đã yêu cầu Tiêu Chiến về nước làm việc cho mình, còn nói việc này chỉ có lợi chứ không có hại gì cho anh hay đất nước của anh vì danh tính hoàn toàn được bảo mật tuyệt đối, còn về giấy tờ và thân phận mới của anh cứ để cho ông ta lo. Giờ đây Tiêu Chiến có thể làm hai việc cùng một lúc với hai thân phận khác nhau. Một mặt là đại sứ đại diện, còn mặt khác là người đứng đầu của một băng đảng lớn có quan chức trong bộ máy chính trị chống lưng. Tiêu Chiến là người thẳng thắn nên ngay từ đầu anh cũng nói rõ với người đàn ông kia, chỉ cần anh trả thù và cứu được người của mình thì anh sẽ không làm việc cho ông ta nữa và ông ta cũng vui vẻ chấp nhận và nói sẽ hỗ trợ cho anh tuyệt đối.
Quách Thừa không kìm nén được nỗi vui mừng mà bật khóc, "Thật không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà anh đã trải qua nhiều biến cố như vậy. Nhưng không sao, anh đã trở về đây thì tốt quá rồi. Chiến ca, chào mừng anh quay trở về"
"Thật tốt khi được gặp lại hai người, tôi còn đang suy nghĩ không biết phải làm thế nào mới có thể đột nhập vào trong quân đoàn với bộ dạng này, quả thật là ông trời đang chiếu cố tôi. Nhưng mà... Điềm Điềm của tôi đâu? Em ấy sao rồi"
"Điềm Điềm không còn là người yêu của mày nữa rồi...."
Không đợi Trác Thành nói hết, Tiêu Chiến lớn tiếng với Y, "Mày nói thế là sao? Em ấy đã gặp phải chuyện gì? Có phải lão ta đã làm gì em ấy rồi hay không? Tao sẽ dóc từng miếng thịt của lão ta vứt xuống biển làm mồi cho cá, sẽ khiến lão ta chịu đựng sự đau đớn cho tới khi bị lóc hết thịt trên người mới thôi"
Trác Thành nói Tiêu Chiến hãy bình tĩnh lại vì Nhất Bác không xảy ra chuyện gì cả. Y nói sau khi anh xảy ra chuyện Nhất Bác cũng bị mang về quân đoàn và hứng chịu mức kỷ luật nặng nhất là bị treo ngược ở trên giàn giáo bảy ngày bảy đêm mà không được ăn uống gì, cho dù thời tiết có nắng nóng bỏng da hay mưa bão quật mạnh cũng không được thả xuống.
Chuỗi ngày tháng tiếp theo Nhất Bác sống không bằng chết, cậu luôn tìm cách làm trái với quân lệnh để xin được ban cho cái chết. Một người là đội trưởng, một người đội phó, cả hai đều có sức mạnh và đầu óc siêu phàm, là quân bài hiếm người người muốn có trong tay thì làm sao Trịnh Hùng có thể để mất được. Ông ta đã để mất đi một quân bài chủ chốt là Tiêu Chiến nên sẽ không để cho Nhất Bác xảy ra bất cứ chuyện gì.
Đối với những binh lính đặc chủng khác Trịnh Hùng có thể dùng người nhà của họ để đe doạ, nhưng đối với hai người bị người thân vứt bỏ thì hoàn toàn không thể áp dụng cách đó, ngược lại ông ta lại lấy nỗi đau ấy ra để tôi luyện cả hai trở thành những tên sát thủ tàn nhẫn và lạnh lùng nhất. Trớ trêu thay điều mà Trịnh Hùng không ngờ tới là hai người như vậy lại có sức hút lẫn nhau, việc có quan hệ yêu đương trong doanh trại là điều cấm kỵ nhưng Tiêu Chiến và Nhất Bác lại làm trái với những điều đó. Điều gì đến cũng đến, trong một lần cả hai lén lút quan hệ với nhau ở trong phòng quân trang đã bị người khác chụp hình lại và tố cáo lên cấp trên.
Tiêu Chiến muốn rút ra khỏi quân đoàn, muốn cùng với Nhất Bác tìm tới một nơi không ai biết đến và cả hai sẽ sống với nhau trong im lặng. Việc cả hai không có người thân mọi người đều biết nên bí mật của quân đoàn chắc chắn sẽ không thể bị lộ. Trịnh Hùng không cam tâm, ông ta đã tốn bao nhiêu công sức mới tạo ra được hai cỗ máy giết người hoàn hảo này thì sao có thể nói thả là thả. Mặc kệ ông ta dùng bao nhiêu cách thì Tiêu Chiến vẫn dẫn theo Nhất Bác bỏ trốn, không những thế anh mang theo rất nhiều kim cương và vàng lá mà bản thân tích trữ được từ những lần ám sát người trong tổ chức. Việc này đến tai Trịnh Hùng làm ông ta càng tức giận hơn khi biết Tiêu Chiến tự ý cất giữ thành phẩm riêng mà không báo cáo lại cho mình.
Trịnh Hùng cho quân truy đuổi hai người khắp nơi, Tiêu Chiến đổi toàn bộ số kim cương và vàng có được thành tiền mặt rồi gửi hết vào trong ngân hàng, sau đó yêu cầu họ cấp visa cho mình theo đúng số tiền đó. Quãng thời gian êm đẹp, hạnh phúc không được bao lâu thì sự cố đã tới. Trịnh Hùng luôn nghĩ việc Nhất Bác phản bội mình đều là do Tiêu Chiến, anh gia nhập quân đoàn khi sáu tuổi cũng là độ tuổi đã biết nhận thức, Nhất Bác bị bán cho ông ta từ khi mới chỉ ba tuổi và cho tới khi sáu tuổi cậu vẫn là một đứa trẻ biết vâng lời và hết mực tin tưởng ông ta ở mọi mặt.
Trịnh Hùng cho người cầm súng bắn tỉa đứng núp ở một góc phía xa, trong lúc cục diện hỗn loạn ông ta ra hiệu cho vài người tấn công Nhất Bác với mục đích làm cậu di chuyển ra xa Tiêu Chiến. Một nhóm người khác cũng kéo dẫn Tiêu Chiến ra sát với mép vực, tới khi nhóm người bị anh đánh gục hết cũng là lúc tiếng súng vang lên. Nhất Bác trợn tròn mắt nhìn viên đạn xuyên qua ngực trái của Tiêu Chiến, anh đứng không vững chao đảo về phía sau và xảy chân ngã xuống. Nhất Bác thét lên như điên như dại lao tới muốn nhảy xuống dưới đó nhưng Trịnh Hùng đã dùng còng số 8 móc ngược tay của cậu lại phía sau.
Nhất Bác tìm đủ mọi cách để hành hạ bản thân, đến khi Trịnh Hùng đe doạ nếu cậu mà chết trong doanh trại thì tất cả người trong nhóm của cậu cũng sẽ được bồi táng theo. Nhất Bác nhìn qua lại một lượt, bọn họ có chết hay không cũng chẳng liên quan gì đến cậu nhưng Trác Thành và Quách Thừa là hai người bạn vào sinh ra tử với Tiêu Chiến, cũng nhờ có hai người mà cậu với anh mới chạy trốn được ra bên ngoài và có một khoảng thời gian được sống hạnh phúc bên nhau. Nếu lúc này vì cậu mà hai người họ bị giết chết thì chắc chắn Tiêu Chiến ở dưới suối vàng sẽ không cảm thấy vui còn trách móc cậu, vì vậy Nhất Bác đã liên tục vi phạm kỷ luật để hứng chịu những hình phạt hà khắc trong quân đội.
Cho đến một ngày khi ra ngoài làm nhiệm vụ Nhất Bác đã bị ngất đi, mọi người nghĩ cậu không chịu ăn uống còn liên tục hứng chịu kỷ luật nên mới dẫn tới kiệt sức. Tình trạng quá khẩn cấp nên Nhất Bác được đưa tới bệnh viện gần đó, thật không ngờ trong lúc mọi người ra ngoài chờ kết quả cậu đã tỉnh dậy và bỏ trốn lên tầng thượng.
Đứng trên thành lan can của tầng thượng, Nhất Bác nhắm mắt tận hưởng cảm giác những cơn gió mạnh ập vào người mình, chỉ còn một chút nữa thôi là cậu sẽ được tới cạnh người mình yêu mà chẳng làm ảnh hưởng tới bất kì ai cả. Khi chuẩn bị thả người rơi xuống bên dưới, tiếng nói của Trác Thành đã làm Nhất Bác dừng lại
"Hãy nghĩ tới đứa bé trong bụng, nó đang dần lớn lên mỗi ngày. Điềm Điềm, trong bụng em đang có đứa con của Tiêu Chiến. Xuống đây, đừng nghĩ quẩn. Dù không muốn hãy nghĩ cho đứa bé, hãy nghĩ tới cốt nhục duy nhất nhà họ Tiêu"
Nhất Bác khóc, cậu ôm lấy bụng của mình quay lại nhìn Trác Thành. Ánh mắt như muốn nói Y hãy đưa bằng chứng cho cậu xem. Đến khi nhìn thấy rõ phiếu kết quả trong tay Trác Thành, Nhất Bác mới vỡ oà trong nước mắt. Quả thật trong bụng cậu đang có đứa trẻ của Tiêu Chiến, đây chính là kết quả tình yêu của anh và cậu.
Trác Thành và Quách Thừa đã giết hết toàn bộ người đi theo mình để tìm cách cho Nhất Bác chạy trốn, bởi vì nếu không chạy trốn chắc chắn đứa bé sẽ bị lấy ra khỏi bụng của cậu. Hành trang của Nhất Bác chẳng có gì ngoài bản thân và chiếc thẻ của Tiêu Chiến đưa cho cậu giữ. Nhất Bác tìm tới một cây ATM rút ra một khoản tiền lớn mua một chiếc xe ô tô, số tiền còn lại cậu dùng đi thuê khách sạn ở những nơi mà cậu đi qua. Nhất Bác muốn đi tới nơi thật xa để không có ai tìm ra được cậu, với vẻ ngoài xinh đẹp này thì tung tích của cậu rất dễ bị lộ nên không thể ở cố định một địa điểm.
Tiêu Chiến vẫn dùng vẻ mặt hoang mang hỏi Trác Thành, "Vậy Điềm Điềm...?"
"Đúng vậy, Nhất Bác đã dùng biệt danh mà mày hay gọi em ấy để đặt tên cho đứa bé. Em ấy nói mọi kí ức của mày em ấy sẽ đặt hết vào Điềm Điềm, em ấy vì yêu mày mà đã một mình trải qua tất cả"
"Vậy hai người họ bây giờ ở đâu? Tao muốn gặp em ấy và Điềm Điềm, chắc hẳn con bé cũng xinh đẹp giống như baba của nó"
Thấy Trác Thành và Quách Thừa im lặng nhìn nhau không nói gì, nụ cười trên môi Tiêu Chiến vụt tắt, "Hai người họ hiện tại đang ở đâu? đừng nói với tao là họ đã xảy ra chuyện gì"
Quách Thừa nói hai người không xảy ra chuyện gì cả mà chỉ là hiện tại bọn họ không biết Nhất Bác đã mang Điềm Điềm đi tới nơi nào. Bình thường sau khi di chuyển đến nơi ở mới Nhất Bác sẽ gọi điện thoại cho người nhà của Trác Thành hoặc Quách Thừa báo tin. Cuối tuần doanh trại sẽ cho mọi người gọi điện thoại hỏi thăm sức khoẻ gia đình, lúc này người nhà của hai người sẽ mượn chuyện trong nhà có người đi du lịch, đi công tác hay kể một câu chuyện nào đó có nhắc tới nơi ở mới của Nhất Bác và họ sẽ tự hiểu. Nhất Bác đã nghĩ ra phương án này, cậu còn nói với Trác Thành, Trình Hùng là một con cáo và ông ta chắc chắn sẽ kiểm tra xem những việc được nhắc tới ở trong điện thoại có phải là thật hay không. Đúng như Nhất Bác dự đoán, một lần về thăm nhà Trác Thành đã được mẹ Y kể lại có hai người tự nhận là nhân viên của công ty du lịch tới để tham khảo ý kiến và nhu cầu của khách hàng. Vì mọi chuyện đã được Nhất Bác sắp xếp ổn thoả nên gia đình Trác Thành chẳng tỏ ra lúng túng hay lo sợ điều gì mà đem hộ chiếu ra cho bọn họ xem thử. Lịch sử mỗi chuyến bay đều được viết rõ ràng ngày, giờ có chữ ký và được đóng dấu đầy đủ.
Nhất Bác rất thông minh, mỗi lần báo tin cậu đều chuẩn bị mọi chuyện ổn thoả đâu vào đấy. Sợ Trịnh Hùng cho người kiểm soát cả điện thoại của gia đình nhà Trác Thành và Quách Thừa, Nhất Bác còn mua điện thoại gửi riêng cho họ và căn dặn rõ ràng tuyệt đối không được để lộ chiếc điện thoại này nếu không muốn cả nhà bị nguy hiểm. Mỗi lần gọi điện thoại báo tin Nhất Bác sẽ dùng một chiếc sim rác, gọi xong lập tức vứt nó đi. Mọi chuyện cậu làm đều phải cẩn trọng bởi vì lúc này cậu còn một thứ quan trọng hơn cả bản thân cần được bảo vệ, đó chính là đứa bé của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store