ZingTruyen.Store

Lieu Thuong Chap Tu Chi Thu Du Tu Giai Lao

Thượng Thanh Hoa nhắm mắt lại, nhưng không cảm nhận được cái lạnh lẽo cùng cái chết xuyên qua trái tim mình, hơn nữa, hắn còn nghe được tiếng băng vỡ.

" Ngươi có sao không ?"

Giọng nói quen thuộc làm hắn bất ngờ mở mắt, Liễu Thanh Ca chắn trước mặt, Thừa Loan đã rời vỏ, dưới đất có bốn năm mảnh băng nhỏ, đoán chừng là do y chém đứt. Một chút ấm áp lan tỏa trong tim hắn, Thượng Thanh Hoa muốn khóc, hắn được cứu rồi, hắn được sống.

" Ta không sao."

Mạc Bắc Quân nhíu mày, không nói hai lời, xông lên một quyền hướng về phía Liễu Thanh Ca. Y lùi lại, xoay Thừa Loan trụ vững, một đấm này va phải kiếm ý liền phát ra tiếng băng vỡ. Gã thấy Liễu Thanh Ca lùi lại, để lộ một khoảng trống trước Thượng Thanh Hoa, liền vươn tay muốn dùng băng giết chết hắn.

Nào để gã vừa ý, Liễu đại thần đá thẳng vào ống đồng Mạc Bắc Quân, gã ăn đau liền lùi lại, hàng trăm tên băng từ đầu ngón tay phóng đến, Liễu Thanh Ca xoay Thừa Loan, kiếm phong thổi bay đa phần tên băng, nhưng vẫn còn lại vài ba cái.

Thượng Thanh Hoa cố kiềm một thân run rẩy muốn rút kiếm chống đỡ, ai ngờ liền có một thanh kiếm khác nhanh hơn.

Bất ngờ không đủ để nói lên tâm trạng của hắn ngay lúc này.

" Chỉ là một ma tộc bé nhỏ, không ngờ Liễu sư đệ lại khó khăn đến thế. Không biết danh Bách Chiến Bách Thắng là do ngươi đạt được, hay là do sư phụ ngươi đạt cho ngươi."

Tu Nhã kiếm - Thẩm Thanh Thu !!

Lòng Thượng Thanh Hoa bạo loạn, thật là thụ sủng nhược kinh, được Liễu Thanh Ca cứu là một chuyện, được Liễu Thanh Ca cùng Thẩm Thanh Thu hợp lực cứu lại là chuyện khác.

Liễu Thanh Ca nghe đến lời châm chọc, chỉ là hừ lạnh không đáp, so với tên khó ưa kia, gã ma tộc trước mặt đáng để ý hơn nhiều. Mạc Bắc Quân thấy thêm kẻ nữa đến, cũng không lấy làm sợ hãi, gã tung một chưởng về phía Thẩm Thanh Thu, tuy có linh lực cùng Tu Nhã bảo vệ, hàn ý cũng không dễ dàng bị tiêu tán như vậy, Thẩm Thanh Thu trúng đòn phụt ra một búng máu, Liễu Thanh Ca không chờ đến phiên mình, ngay lúc Mạc Bắc vừa thu tay liền vung Thừa Loan, thế kiếm như cầu vồng, gã tránh được, để lại trên đất một đạo kiếm dài nửa thân người.

Thẩm Thanh Thu biết Liễu Thanh Ca là cố tình đợi mình bị vỗ một đòn mới tiến lên đánh địch, mở mồm liền chửi

" Không biết Liễu sư đệ là có mắt như mù, hay không muốn ứng cứu, hi vọng ta chết nơi cực Bắc này ?"

Liễu Thanh Ca không giỏi ăn nói, dĩ nhiên không biết phản bác như nào, mà thật ra cũng chẳng cần. Thẩm Thanh Thu vừa dứt câu, hai câu thương băng liền hướng hai người mà phóng tới.

" Huyền Dương chân hỏa."

Không hổ là đệ tử thủ tịch của Thanh Tĩnh Phong, Thẩm Thanh Thu dùng lửa quả thật khiến người ta ngưỡng mộ. Thương Băng tan hết để lại một làn khói mù mịt, Liễu Thanh Ca không nói hai lời, xoay Thừa Loan. Kiếm phong như vũ bão, thổi tan làn khói, thấy mặt tuyết trống không, y không khỏi nhíu mày.

" Chạy rồi ?"

Thượng Thanh Hoa nhìn nhìn, quả thật là chạy rồi. Lạ kì, với tính cách của Mạc Bắc Quân khó mà lại thấy không địch được liền chạy. Gã cao ngạo như thế, không phải toàn là muốn chết cũng phải chết ngay thẳng sao.

" Yêu nhân ma tộc, quả là hèn kém cực điểm."

Thẩm Thanh Thu buông lời giễu cợt, cười nhạt, quay đầu lại nhìn về phía Thượng Thanh Hoa.

" Thượng sư đệ, ngươi thật ra cũng rất gan dạ nha, trước lúc chết còn dám nguyền rủa gã. Chỉ có điều nếu lúc nãy ngươi giúp ích được chút gì liền so với lời nguyền rủa tốt hơn."

Tên này kiếp trước kiếp sau đầu mở mồm là nói lời khó nghe, nói thật là hắn cũng quen rồi, liền cười hì hì vô cùng hèn mọn chân chó.

" Thẩm sư huynh, ngươi biết ta tu vi yếu kém, chỉ sợ ngán chân hai ngươi."

Thẩm Thanh Thu chỉ hừ lạnh không nói nữa. Liễu Thanh Ca liền tiến tới muốn đỡ hắn lên.

Thượng Thanh Hoa cực kì tận hưởng cảm giác được dựa vào người khác. Nhưng hắn chưa kịp thấy thoải mái, nhớ ra một chuyện liền cuống cuồng hỏi.

" Hai vị sư huynh đệ, trên đường đến đây có thấy bốn vị sư huynh đệ cùng phong của ta không ?!"

Hai tiếng trước, hắn trông thấy Mạc Bắc Quân từ xa liền kêu bốn vị sư huynh đệ kia chia nhau ra chạy, bốn người rời đi một hướng, hắn rời đi một hướng. Vốn là tính nếu có bị bắt thì cũng có người chạy thoát, không đến mức cả đoàn diệt. Ai ngờ mới chạy chưa được nửa tiếng, đã nghe thấy tiếng bước chân đạp tuyết mà đến. Hắn sợ hãi vô cùng, liền ngự kiếm chạy, chạy chưa được mấy phút liền bị đập cho ngã, sau đó Mạc Bắc đánh đánh, hắn tránh tránh. Dường như thấy hắn phiền, Mạc Bắc Quân liền đập gãy chân hắn. Nhìn quần áo không vương chút máu của gã, Thượng Thanh Hoa thật ra cũng không dám chắc là đám đồng môn còn an toàn. Dù sao dùng băng một phát xuyên bốn mạng là có thể, hơn nữa cũng không dính máu lên người.

Liễu Thanh Ca nghe thấy câu hỏi thì gật đầu.

" Có thấy, đều còn sống, ta có chỉ lối về nhà trọ."

Thượng Thanh Hoa thở phào

" Thật tốt quá, cảm ơn ngươi."

Nói đi cũng phải nói lại, thật ra Thượng Thanh Hoa không hi vọng đồng môn của hắn chết, dù gì cũng là bao nhiêu sinh mạng sống sờ sờ vừa mới cùng ngươi cười cười nói nói, hiện tại đều trở thành thi thể lạnh lẽo, là người có tâm thần bình thường, ai cũng cảm thấy khó chịu thôi.

" Ngươi không có chân sao ?"

Thẩm Thanh Thu nhìn bộ dáng không xương dựa sát vào Liễu Thanh Ca của Thượng Thanh Hoa cảm thấy rất gai mắt, có chút cảm giác bị chói mù mắt, liền mở miệng trào phúng một câu. Ai dè gãi đúng chỗ ngứa.

" Chân hắn bị thương, ngươi không nói không ai cho là ngươi câm đâu."

Thẩm Thanh Thu sao lại không biết chân họ Thượng bị xuyên một lỗ rất to, câu kia cũng chỉ là muốn kêu này ngươi có bị thương cũng ra dáng nam nhi một chút, ưỡn ẹo còn hơn gái bán hoa.

" Liễu sư đệ quá lời, so với ta không phải ngươi mới giống người câm hay sao."

Thượng Thanh Hoa nhìn hai người lời qua tiếng lại, vô cùng có cảm giác trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

" Nay..này, Liễu Liễu sư đệ, Thẩm sư huynh cũng không phải quá lời gì, chân ta cũng không đến nỗi nào. Hay hay là ngươi dìu ta thôi."

Không biết do khí lạnh hay là do ánh mắt của Thẩm Thanh Thu, lưỡi của Thượng Thanh Hoa cứ díu hết lên, nói năng cũng trở nên lắp bắp. Chút dũng cảm khi nãy đối đầu Mạc Bắc Quân xứng đáng gọi là một phút huy hoàng rồi vụt tắt.

Thẩm Thanh Thu nghe lời hắn nói liền hừ lạnh

" Thẩm mỗ nói lời khó nghe, không ở lại làm phiền hai vị nữa, ta đi trước tránh cho ghê tởm lẫn nhau."

Nói xong liền muốn dứt áo ra đi, Liễu Thanh Ca không nói lời nào, dĩ nhiên là vô cùng vui vẻ. Thượng Thanh Hoa thì đăm chiêu một lúc, liền gọi với.

" Thẩm sư huynh."

Thanh Thu không quay lại, nhưng cũng ngừng bước chân.

" Khi nãy, đa tạ ngươi."

" Không có chuyện gì, đồng môn giúp đỡ mà thôi, không lẽ ngươi cho rằng ta nhỏ nhen ích kỉ vậy ư ?"

Ngươi đúng thật là nhỏ nhen ích kỉ còn gì, lời này hắn không nói ra, Thẩm Thanh Thu cũng không chờ hắn nói, liền ngự kiếm rời đi. Kiếp trước hắn thật sự cảm thấy Thẩm Thanh Thu là một tên khó chiều, miệng độc, tâm ác lại không đến nỗi ma chê quỷ hờn. Cũng không hi vọng Thẩm Thanh Thu đời này giống như đời trước, biến thành nhân côn. Chỉ mong hắn ta thu liễm tính tình một chút, có thể cùng Nhạc chưởng môn nói rõ lòng mình, mới hi vọng tránh khỏi một kiếp lầm than.

Liễu Thanh Ca thấy người kia đi rồi, mới hỏi Thượng Thanh Hoa

" Ngươi muốn ngự kiếm chung ?"

Thì ra là Liễu đại thần cũng giống như Thẩm sư đệ. Trước mặt người ngoài không muốn tỏ ra quan tâm cùng để ý. Đều là hệ tạc mao, giống con mèo nhỏ, luôn giương nanh vuốt, tùy thời sẽ cào người, nhưng thật ra trong tâm lại yếu đuối.

Thượng Thanh Hoa bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Cái đụ má hắn thế mà lại coi hai tên kia thành mèo nhỏ, bọn họ mà mèo gì, phải là lão hổ, tùy hứng đều có thể đem hắn xé nhỏ thành khô bò. Tận lực giảm đi cảm giác mình chính là bị bệnh thần kinh, hắn tươi cười đáp lại Liễu đại.

" Vậy phiền Liễu sư đệ."

Liễu Thanh Ca nghĩ nghĩ một chút, liền ôm ngang Thượng Thanh Hoa vác lên vai, y chang lão nông dân vác bao gạo.

Thượng Thanh Hoa cơ mặt co rút, nhưng cũng không nói gì.

Nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy không đúng lắm, hắn liền hỏi.

" Phải rồi Liễu sư đệ, tại sao ngươi cũng Thẩm sư huynh lại ở đây ?"

Liễu Thanh Ca trầm mặc một chút, cũng đem sự tình mấy hôm nay ngắn nói cho hắn nghe.

Vốn y cùng Thẩm Thanh Thu nhận lệnh của hai phong chủ, muốn đệ tử cùng nhau tìm lễ vật dâng lên cho mình, khi ấy mới có thể chân chính đem bọn họ truyền thành phong chủ đời mới. Cả hai tất nhiên đều khó chịu, nhưng biết không làm không được, liền nhận mệnh. Mà phong chủ Thanh Tĩnh Phong muốn một tấm lông thú từ Bạch Hồ Ly hơn ba trăm năm tuổi còn phong chủ Bách Chiến Phong, lại muốn thanh huyền thiết từ mộ kiếm Bắc Hàn. Bọn họ liền chán ghét một đường mà đi tới đây, không ngờ mới tới nơi, lại thấy bốn đệ tử An Định Phong chạy về phía bọn họ, chỉ chỏ nói Thượng Thanh Hoa đang gặp nguy, Liễu Thanh Ca liền ngự kiếm về phía này, mà ngạc nhiên là Thẩm Thanh Thu cũng theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store