ZingTruyen.Store

Lieu Thuong Chap Tu Chi Thu Du Tu Giai Lao

 * Lưu ý :  Không tạt nước bẩn Thu Hải Đường, nàng ta vốn đã vô cùng cực khổ, chỉ có điều nếu Thẩm Thanh Thu biết trước tương lai, sẽ không có chuyện tha cho nàng. 

_______________________

  Thu Hải Đường vẫn giống như trong kí ức của hắn, xinh đẹp nhu mì, chỉ có điều bây giờ trong ánh mắt của nàng tràn đầy hận ý.

 " Ta đã nói, thảo nào, thảo nào ta tìm rất nhiều năm, cũng chưa thấy qua ngươi. Thì ra, thì ra ngươi đã sớm bay lên nhành đầu, thành chủ nhân của Thanh Tĩnh Phong cao cao tại thượng. Ha ha, hào quang thật lớn!" 

  Chỉ một câu nói, Thẩm Cửu biết, chỉ sợ sau này, hắn cũng chính là bị nữ nhân này, kéo xuống bùn lầy. Nghe đến mấy chữ mặt người dạ thú Thẩm Cửu lại thấy buồn cười. Đúng vậy, hắn không bằng súc sinh, chỉ là Thu Tiễn La thì có khác gì. Mấy lời sau đó của Thu Hải Đường hắn càng nghe càng cảm thấy buồn cười. Không ngờ mình lại bị chính nữ nhân ngày xưa nhất thời mềm yếu tha cho hại đến thân bại danh liệt. 

  Ánh mắt hắn tối sầm lại, sát ý vởn quanh, đáng lẽ hắn nên giết nàng ngay lúc ấy. Nhưng không sao hết, chuyện này có thể để ngày mai từ từ tính, dù sao Thẩm Thanh Thu trong giấc mơ, lớn hơn Thẩm Cửu hiện tại khá nhiều. Cười lạnh một cái, hắn từ tốn giương mắt lên xem màn kịch trước mắt. Thẩm Cửu không quay đầu lại, hắn không muốn đối mặt với ánh mắt của Nhạc Thanh Nguyên. Đúng vậy, hắn sợ, chỉ cần trong ánh mắt của người kia có một tia thất vọng, hắn sợ chính mình sẽ vỡ vụn. 

  " Ta không tin là hắn làm, chuyện này cần phải tra xét thêm." 

  Thẩm Cửu hít một ngụm khí, kiềm lại sống mũi cay xè của mình, mắt hắn đỏ au, như chực chờ rơi nước mắt bất cứ lúc nào. Nhạc Thanh Nguyên tin hắn, người khác có thể không tin, y tin là được rồi, Thẩm Cửu trong một thoáng đã nghĩ vậy đấy. 

   Thẩm Thanh Thu đối diện với gương đồng, mặt hắn có sức sống hơn, không còn vật vờ như người sắp chết giống mấy hôm trước. Dù sao hôm nay cũng phải đi gặp một vị cố nhân cũ. Hắn viết một phong thư trình lên lão phong chủ nhà mình, muốn nghỉ phép một tuần đi thăm quê cũ. Lão già kia không nghĩ nhiều, liền lập tức đồng ý. Thẩm Thanh Thu không vội, hắn còn rất nhiều thời gian, Thu Hải Đường chính là mấu chốt trong giấc mơ của hắn, nếu nàng đối với hắn hận ý sâu không thấy đáy, lại ngày đêm tìm hắn, muốn khiến cho Thẩm Thanh Thu thân bại danh liệt, vậy những giấc mơ kia chín phần là thật. Nhạc Thanh Nguyên trong mộng, chín phần là thật. 

  " Hải Đường." 

  Giọng hắn ngọt như kẹo, thanh thảnh mang thanh âm của thiếu niên, Thu Hải Đường trong giây phút sững sờ, quay qua nhìn hắn, không còn là nàng trong kí ức, ngọt ngào dịu dàng, Thu Hải Đường trước mặt Thẩm Thanh Thu, dường như được tạc nên từ giấc mộng. 

 " Thẩm Cửu?...Ngươi có phải Thẩm Cửu không?"

  Hắn luôn treo lên một nụ cười tự giễu, nửa phần trào phúng, nửa phần khiêu khích. Nhưng kì thật Thẩm Thanh Thu cười rộ lên rất xinh đẹp, đôi mắt cáo khẽ híp, như hồ nước sâu không thấy đáy, đem linh hồn kẻ đối diện nhấn chìm. Thu Hải Đường nhìn nụ cười diễm lệ của thiếu niên trước mặt, tựa như trong hồi ức, chưa từng thấy hắn cười qua như vậy.  Một thoáng sững sờ, đầu nàng đã lìa khỏi cổ

 " Chính là tại hạ."

  Thẩm Thanh Thu tra Tu Nhã vào vỏ, lấy chân đá đá cái đầu của Thu Hải Đường, ý cười trên môi vẫn chưa dứt. Hắn mặc vào bộ y phục mới, đem đống quần áo dính máu cùng xác người kia thu vào một chỗ, thả một ngọn Huyền Dương chân hỏa vào, cảnh tượng giống như đêm ấy hắn thiêu rụi Thu phủ. Thu Hải Đường chưa từng làm việc gì sai, nhưng có lẽ sai lầm lớn nhất của nàng, là muốn nhận nuôi hắn. 

  Thân xác cùng y phục đều cháy thành tro, Thẩm Cửu nghĩ nghĩ, chỉ sợ lập mộ cho nàng, lại lộ ra điều gì bất trắc cho minh, vì thế liền rời đi.

  Hắn nghỉ chân trong một khách điếm, không biết vì sao, Thẩm Thanh Thu còn chẳng muốn đi kĩ viện nữa, hắn chán ghét cả nam nhân lẫn nữ nhân, hắn chán ghét cuộc sống này. Thẩm Thanh Thu uống một hớp rượu, hắn còn chẳng rõ lòng mình, hận biết bao năm, không thể nói buông là buông. Nhưng không buông xuống, hắn có thể làm gì, Nhạc Thất không có lỗi, Thẩm Cửu không có lỗi, có trách, chỉ trách trời cao vô tình, bọn họ có lòng, lại chẳng thể bên nhau. 

  Hắn chẳng biết mình đã uống bao nhiêu, đến ngay cả trong giấc mộng, hắn cũng thấy mình ngà ngà say. Thẩm Cửu thấy mình bị xích trong thủy lao của Huyễn Hoa Cung, Nhạc Thanh Nguyên quỳ gối trước mặt hắn. Nhìn những lọ thuốc ngổn ngang, những vết roi đã lành lại, Thẩm Cửu biết, y đang truyền linh lực để Thẩm Thanh Thu trong mộng hồi phục nhanh hơn. Bọn họ nói gì đó, Thẩm Cửu không cách nào nghe được, có lẽ bởi hắn say quá. Hắn liền lảo đảo tiến tới gần hơn, lúc này mới mơ mơ hồ hồ nghe được một giọng nói đầy cay nghiệt. 

 " Ta sai cái gì? Chưởng môn sư huynh, mời ngươi nói cho ta biết, Lạc Băng Hà không phải tạp chủng thì là cái gì? Ngươi chờ đó mà xem. Y sẽ không thỏa mãn chỉ đối phó một mình ta đâu. Nếu sau này tu chân giới nổi lên sóng to gió lớn gì, sai lầm duy nhất của ta, chính là lúc trước không trực tiếp một kiếm giết y." 

  Thẩm Cửu nhíu mày, Lạc Băng Hà ? Không có ấn tượng, có lẽ sau này hắn mới gặp được. Nhưng theo lời của bản thân mình trong mộng mà nói, có lẽ tên này chẳng tốt lành gì, dường như cũng chính là gã đã tống Thẩm Thanh Thu vào thủy lao. Hắn vẫn còn đang ngơ ngẩn gì đó, nghe đến câu Nhạc Thanh Nguyên nói, lại giống như bị hất vào người một xô nước lạnh, lập tức tỉnh táo lại. 

 " Liễu sư đệ thật là do đệ giết?" 

  Không có khả năng, hắn ghen ghét đố kỵ Liễu Thanh Ca vô cùng, nhưng nếu không phải hận đến thấu xương, hoặc là khiến hắn sống không bằng chết, Thẩm Cửu sẽ không bao giờ lấy mạng người kia. Hơn nữa, tuy hắn không muốn thừa nhận, nhưng họ Liễu kia mạnh hơn Thẩm Cửu nhiều, hắn lấy cách gì giết người kia ? Không lẽ sau này Liễu Thanh Ca làm gì đối với hắn ? 

  Thẩm Cửu mang nỗi nghi hoặc nhìn về phía bản thân mình trong giấc mộng, ánh mắt Thẩm Thanh Thu rũ xuống, có lẽ không muốn nhìn về phía người ngồi đối diện mình. Chỉ là đến cuối cùng, cũng không chịu được mà nhìn về phía Nhạc Thanh Nguyên. Hắn cũng len lén nhìn theo. 

  Không có trách cứ, không có oán hận, không có không thể tin nổi, bình lặng tựa mặt hồ, nhìn vào tựa như đối diện với chính tâm can của mình. 

  Đến Thẩm Cửu là người không có ý định thật sự giết Liễu Thanh Ca, còn cảm thấy chột dạ, có lẽ bởi vì nếu người kia thật sự có thể gây hại đến hắn, Thẩm Cửu sẽ không do dự giết chết người kia, giống như hắn đối với Thu Hải Đường. Nhưng nhìn đến phản ứng của Thẩm Thanh Thu, hắn đoán, có lẽ chuyện này có uẩn khúc, hắn sẽ không giết Liễu Thanh Ca, ít nhất là không trực tiếp giết. 

  Mộng bắt đầu nhiễu động, có lẽ là hắn phải tỉnh lại. 

  Thẩm Thanh Thu giơ tay lên đỡ trán, không ngờ thật sự là bị gọi dậy, tiểu nhị thấy hắn uống quá nhiều, liền đánh thức hắn, hỏi hắn có muốn thuê phòng trọ hay không. Thẩm Thanh Thu ném cho tên kia năm mươi lượng bạc, tiểu nhị thấy tiền mắt sáng rực, liền cho hắn thuê một căn phòng thượng hạng.  

  Thẩm Thanh Thu quần áo cũng không thay vứt Tu Nhã lên bàn, lờ đờ nằm xuống giường, kéo lên tấm chăn bông, khép mi lại liền ngủ rồi. 

  Không ngoài dự liệu, hắn lại mơ. 

  Không phải nối tiếp giấc mơ ban nãy, tuy không gian vẫn là thủy lao của Huyễn Hoa Cung nhưng vừa nãy hai người khắc khẩu, lại là chưa đến mức như bây giờ, hắn thấy Nhạc Thanh Nguyên dâng lên Huyền Túc, nói như khẩn cầu. 

 " Nếu còn có hận. Liền rút ra Huyền Túc, lấy tính mạng của ta."

  Tay Thẩm Cửu run run, hắn sợ, hắn sợ hắn thật sự hận đến mức, sẽ rút ra Huyền Túc đâm chết Nhạc Thanh Nguyên. Có điều, Thẩm Thanh Thu trong giấc mộng, chỉ một thoáng hoang mang, nhanh chóng bình tĩnh lại, tặc lưỡi nói : 

 " Nhạc chưởng môn, ở chỗ này giết ngươi? Ngươi ngại tội danh Lạc Băng Hà cho ta còn chưa đủ nhiều? Hơn nữa, ngươi tưởng ngươi là ai? Giết ngươi rồi ta sẽ không hận nữa? Ta hết thuốc chữa rồi, ta cái gì cũng hận. Đừng trách Thẩm mỗ chế nhạo ngươi không khách khí, Nhạc chưởng môn tự coi mình là thang thuốc tốt, chỉ sợ là đánh giá mình quá cao!"

  Lời này đúng là sỉ nhục đến tận cùng, lời này nói với bất cứ ai, đều có thể khiến người kia nổi lên một trận ác ý, muốn đem kẻ nói ra đánh đến hắn không thể buông ra bất cứ lời lẽ sỉ nhục nào nữa. Nhưng Thẩm Cửu biết, hắn, cũng là Thẩm Thanh Thu, giống như một con nhím, xù lông để che đi yếu điểm của mình. Lời lẽ càng cay nghiệt, hắn lại là càng yếu đuối. Bản thân hắn hiểu mình, Nhạc Thanh Nguyên cũng hiểu hắn. Thẩm Cửu nghe người kia suy yếu gọi hai chữ. 

 " Tiểu Cửu." 

  Hai chữ như rút tim rút phổi mà gọi, giống như ngày đó ở Thu phủ đổ nát, cũng là hai chữ này, kêu tới đoạn trường tân thanh. Hắn hít thở không thông, trước mắt mịt mờ, cuối cùng chỉ nghe được một câu. 

 " Tạ ơn chưởng môn sư huynh ban tặng. Ngươi cút đi. Sau này đừng xuất hiện trước mặt ta."

  Xung quanh tối mịt mù, hắn không cảm nhận được gì nữa, thần trí như rơi vào một hồ nước. Tỉnh lại, đã là sáng hôm sau.

  Trở lại Thanh Tĩnh Phong, có lẽ lâu ngày không nghe Thẩm Thanh Thu mở mồm trêu chọc, các sư huynh đệ cũng hòa hoãn với hắn hơn nhiều. Vốn tâm tình hắn bởi vì giấc mộng mà rối như tơ vò, nhưng cũng không thể nói là cảm thấy quá khó chịu. Nhưng như để thử thách sức chịu đựng của hắn, một sư đệ Thẩm Thanh Thu không nhớ tên liền nhắc đến Liễu Thanh Ca, cái gì mà mấy năm trước đã một tay giết chết Nhai Xế Tự, còn cứu tên nào đấy tên Thượng Thanh Hoa bên An Định Phong một mạng, khiến người kia thề nguyện đi theo Liễu Thanh Ca suốt đời. Thẩm Thanh Thu bên trong phỉ nhổ, bên ngoài lại giương lên nụ cười ấm áp như gió xuân. 

  Đêm ấy là đêm đầu tiên hắn ngủ lại tại ký túc xá của Thanh Tĩnh Phong, Thẩm Thanh Thu không nghĩ gì nhiều, chỉ là hắn thật sự quá mệt rồi, chỉ một lòng muốn ngủ một giấc.

  Giấc mộng quá đỗi chân thật, hắn thấy một tên ma tộc tóc trắng đá một người về phía mũi kiếm của môn sinh Thương Khung Sơn, gã nở một nụ cười lạnh, nói như giễu cợt 

 " Thượng Thanh Hoa, đây là cái giá của phản bội." 

  Hắn biết cái tên này, đây không phải tên đệ tử An Định Phong được Liễu Thanh Ca cứu sao, không lẽ là phản bội Thương Khung Sơn về phe ma tộc ? Không đúng, nếu thế tên ma tộc kia cảm ơn Thượng Thanh Hoa còn không đủ, lấy gì lại muốn giết người này. Hắn còn chưa nghĩ ra, Thượng Thanh Hoa đã chết dưới tay của chúng đệ tử Thương Khung Sơn, xác không nhìn ra hình người. 

  Nhạc Thanh Nguyên trong giấc mộng, thấy ma tộc muốn tiến công, liền dùng Huyền Túc chặn lại, Thẩm Cửu vẫn không hiểu vì sao đến giây phút này y vẫn không chịu rút kiếm. Cho đến khi hắn trông thấy Huyền Túc ra khỏi vỏ đem một thiếu niên hắc y đánh lui, hắn đã hiểu được rồi. Hiểu được, lòng lại đau đớn kịch liệt, như có hàng vạn cây kim đâm vào trong lòng hắn, Nhạc Thanh Nguyên đem mạng mình hợp vào kiếm, kiếm người như một. 

  Đồ ngốc, Thẩm Cửu khẽ nói. 

  Sau đó không gian như vỡ ra, kéo hắn đến một mộng cảnh khác, Nhạc Thanh Nguyên nửa quỳ nửa ngồi, trước mắt y là hai đôi chân, cùng một bức thư được viết bằng máu tươi. Thẩm Cửu hơi lạnh sống lưng, đôi chân kia vẫn mơ hồ chảy máu, có lẽ chủ nhân của đôi chân này vẫn còn sống, nhìn vết thương, xem ra là bị dùng lực xé ra. Đến hắn cũng không tàn nhẫn đến mức này, người tên Lạc Băng Hà kia rốt cuộc là ai. 

  Mặc kệ người kia là ai, Thẩm Cửu nhìn lá thư, liền biết chín phần là lừa đảo, cực giống một cái bẫy chờ người rơi vào. Nếu là người khác Nhạc Thanh Nguyên chưa chắc đã tin, nhưng trong lá thư là hắn, đôi chân kia cũng là của hắn. Y như điên lên rồi. 

  Nếu như Thẩm Cửu có nhục thể, hẳn là máu đã nhuộm đỏ một thân hắn, giương đôi tay lên muốn chạm vào người trước mắt, cuối cùng chỉ là xuyên qua gương mặt y. Máu từ vết thương ào ạt chảy ra, không chỗ nào trên người Nhạc Thanh Nguyên còn nguyên vẹn, vạn tiễn xuyên tâm. Thẩm Cửu cảm thấy cổ họng mình đau rát, hắn quỳ sụp xuống bên xác người nọ, từng tiếng, từng tiếng như xé họng mà kêu. 

 " Thất ca, Thất ca..."

  Sáng hôm sau hắn giật bắn khỏi giường, nước mắt không tự chủ được rơi lã chã, giống như mưa phùn, giống như mang hết thảy thù hận của hắn ra ngoài. Nhạc Thanh Nguyên nghe nói Thẩm Thanh Thu nay ở lại ký túc xá của Thanh Tĩnh Phong, liền muốn đến xem một chút. Đối diện người kia nước mắt lã chã, thân thể lại cứng đờ không biết làm gì. Thẩm Thanh Thu nghe thấy tiếng động quay qua nhìn, nhận ra người kia là y, nước mắt càng không kiềm được trào ra ngoài. Hắn lảo đảo tiến tới chỗ Nhạc Thanh Nguyên, túm lấy tay y, người kia thấy hắn bước chân không vững, giơ tay muốn đỡ, Thẩm Thanh Thu cũng không tránh. Giọng hắn khàn đặc

 " Ngươi rút ra Huyền Túc cho ta xem." 

  Hắn thấy thân thể Nhạc Thanh Nguyên cứng đờ. Quả nhiên. Thẩm Thanh Thu, ngươi cả đời ngu ngốc, cuối cùng đem cả hai đến kết cục không thể cứu vãn. Nhưng không sao hết, hắn tự nhủ, hắn có thể thay đổi, Nhạc Thanh Nguyên sẽ không chết, Nhạc Thất sẽ không chết. 

  Một thời gian sau, hắn ở cực bắc gặp được ma tộc tóc trắng trong giấc mơ, gã giơ tay muốn kết liễu người trước mắt. Người nọ hắn biết, chính là Thượng Thanh Hoa của An Định Phong. Thẩm Thanh Thu giữ chặt Tu Nhã Kiếm, chỉ cần người kia van cầu tên ma tộc ấy tha mạng, hắn sẽ lấy Tu Nhã lập tức chém đứt cổ Thượng Thanh Hoa. 

 " Ngươi chết không được tử tế." 

  Thẩm Thanh Thu không thể không nói, hắn vô cùng cao hứng. Nhưng chỉ có thế cũng không làm hắn buông xuống nghi ngờ với Thượng Thanh Hoa. Chỉ là xuyên suốt một đường đi, Thượng Thanh Hoa không cùng Liễu Thanh Ca thả cẩu lương chói mù mắt hắn, thì chính là làm trò đần độn gì đó. Thẩm Thanh Thu nghĩ đi nghĩ lại, liền không cảm thấy tên đệ tử thủ tịch An Định Phong này có gì cần đề phòng, liền bỏ qua. 

  Đấy là cho tới khi hắn nhìn thấy Liễu Thanh Ca tay cầm Cuồng, cấm chế lại gần như còn nguyên vẹn. Cũng không thể trách Thẩm Thanh Thu, một tên An Định Phong, một tên Bách Chiến Phong ở với nhau, nếu không dùng chút thủ thuật của ma tộc, có chết hắn cũng không tin hai người kia nghĩ ra cách gì để không mở ra cấm chế cũng lấy được kiếm. Còn màn thà chết vinh còn hơn sống nhục kia, không chừng chính là màn kịch do hai kẻ này thông đồng dựng lên để lừa hắn và thằng đần Liễu Thanh Ca.

 ______________

 Cầu bình luận áaaaaa !!!! ___ 〆 (・ ∀ ・)



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store