ZingTruyen.Store

Lieu Thuong Chap Tu Chi Thu Du Tu Giai Lao

  Mật thất tuy thấp lại hẹp, cũng không khiến đường kiếm của Liễu Thanh Ca giảm đi uy phong, Mạc Bắc Quân một tay phải bảo vệ cho Tử Tuyết Nhi, tay còn lại khó khăn chống đỡ kiếm ý. Thượng Thanh Hoa nắm chặt Minh Triết, kiếm ra khỏi vỏ, vung mạnh về phía Mạc Bắc Quân, gã lùi lại né tránh đường kiếm, liền bị Thừa Loan chém xuống bả vai trái. Vết thương không sâu, máu tươi chỉ theo vết rách, chảy xuống y phục, Tử Tuyết Nhi cảm nhận được máu, càng nở bung ra, xinh đẹp mĩ lệ. 

 " Lùi lại." 

  Thượng Thanh Hoa không nói gì, chỉ mím chặt môi, vẫn đứng yên cạnh Liễu Thanh Ca. Hắn không sợ nữa, không biết vì sao, hắn không sợ nữa, gió lạnh, băng tuyết, Mạc Bắc Quân, hay cả cái chết. Dường như hắn chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, chỉ cần có một người thật tâm ở cạnh hắn, hắn muốn sống, hắn muốn đối đầu với cái chết để được sống. 

 " Đừng cậy mạnh. Gã không yếu hơn Nhai Xế Tự đâu." 

  Mạc Bắc Quân đến cái liếc mắt cũng lười cho hắn, một chưởng mang hàn ý đánh về phía Liễu Thanh Ca, Thừa Loan xoay mình, chắn giữa hai người, Liễu Thanh Ca khuỵu một chân xuống, dùng sức đánh bật cánh tay của gã. Thượng Thanh Hoa nhân cơ hội đâm một kiếm về phía gã, đầu kiếm xoẹt qua gương mặt thanh tú, để lại một vệt máu đỏ tươi, Mạc Bắc xoay người, đá hắn bay hẳn ra khỏi lối đi. Thượng Thanh Hoa cảm nhận được xương sườn mình lại gãy thêm ít nhất một cái nữa, hắn nuốt xuống máu tươi trong vòm họng, một tay chống Minh Triết xuống đất, một tay đè lại lồng ngực. Liễu Thanh Ca không quay đầu lại, nhưng dựa trên hơi thở yếu ớt của người kia, y cảm nhận được một cơn uất giận ập đến không kiềm chế được. 

  Thượng Thanh Hoa phải nói thật, hắn chưa bao giờ thấy Liễu Thanh Ca đánh hăng đến mức này, tuy là Mạc Bắc Quân hiện tại so với lúc hắn phải gọi gã hai tiếng ' Đại vương ' kém rất nhiều, nhưng cũng không đến mức liên tục bị Liễu Thanh Ca đánh lui đi. Thật ra không thể trách Mạc Bắc Quân, nếu là bình thường đánh tay đôi gã so với Liễu Thanh Ca hiện tại cũng dám xưng là một chín một mười. Nhưng hiện tại, một tay gã phải bảo vệ Tử Tuyết Nhi, thêm vào đó không biết tên tiểu tử họ Liễu kia rít máu gà hay như nào, đường kiếm càng lúc càng nhanh, càng đánh càng hăng. Mạc Bắc Quân nghiến răng, gã tung tay áo thả ra sương trắng, liền biến mất rồi. 

 " Lại chạy, kì lạ, không lẽ Tử Tuyết Nhi quan trọng như vậy sao ? Kiếp trước còn chưa bao giờ nghe đến nó."  

  Thượng Thanh Hoa lẩm bẩm. Liễu Thanh Ca thì đã thu lại kiếm, rầm rầm rì rì mà bước tới chỗ hắn. 

 " Ta bảo ngươi lùi lại." 

  Thượng Thanh Hoa biết, y là đang trách hắn đang bị thương không giúp được gì, làm vướng tay chân, lại còn khiến vết thương nặng thêm. Được rồi hắn biết lúc nãy mình ngu, chỉ là mãi mới có được một lần dám đứng lên chống lại số phận của bản thân, hắn sờ mũi, hẳn là lúc ấy hăng máu quá không thèm quan tâm tới thương thế bản thân luôn. 

 " Được rồi Liễu sư đệ, ta biết là mình sai rồi, ngươi giúp ta đứng dậy có được không ?" 

  Liễu Thanh Ca ném cho hắn một lọ dược, rồi đem Thượng Thanh Hoa bế lên, hắn sợ đến mức tay chân luống cuống, suýt đánh rơi lọ sứ này xuống dưới đất. 

 " Ngươi làm gì vậy ?!"

 " Không thích ? Vậy đem ngươi ném vào phía tên ma tộc kia." 

  Thượng Thanh Hoa nghe được y không vui liền nằm im, đem dược nhét vào mồm, cố mà nuốt xuống. Liễu Thanh Ca dĩ nhiên bế hắn đi lối mang đầy hàn khí, Thượng Thanh Hoa biết, khả năng lớn là thanh thiết kiếm kia nằm ở trong này. Hắn nghĩ đến đây càng thêm nghi ngờ, vì cái gì Mạc Bắc Quân lại muốn lấy Tử Tuyết Nhi chứ không phải Cuồng ?

  Lối vào không dài, đi một lúc hai người liền nhìn thấy mộ kiếm, hàng trăm thanh kiếm xếp thành bốn vòng tròn, ở giữa có một cây cổ thụ, thân gỗ đen đúa, tỏa ra hắc khí gai người, Thượng Thanh Hoa nhìn đến một thân cây này, liền cảm thấy cả người khó chịu, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, ngực ẩn ẩn đau, như thể bất cứ lúc nào cũng có đem máu tươi nôn ra ngoài. Liễu Thanh Ca ngược lại, không biểu lộ quá nhiều, chỉ hơi nhíu nhíu mày. Y đem Thượng Thanh Hoa đặt xuống dưới đất, đi tới mộ kiếm, không ngoài dự liệu, bị ngăn lại ở ngay bước đầu tiên. 

 " Trong sách cổ nói, muốn lấy được Cuồng, phải vượt qua mười lăm trận pháp, nhưng ta nhìn đi nhìn lại, cùng lắm chỉ có bốn cái." 

  Trông rất đáng nghi, hắn không nói, Liễu Thanh Ca cũng không để ý, quả thật chỉ có bốn trận pháp. Y nghĩ nghĩ một chút, tên ma tộc vừa này chạy trốn rất vội vàng, biết đâu là có món bảo vật nào đó muốn lấy, thiết kiếm này chẳng hạn. 

 " Có khi nào là tên ma tộc hồi nãy không ?" 

  Thượng Thanh Hoa lắc đầu, dựa theo tính cách của Mạc Bắc Quân, nếu muốn lấy cái gì gã sẽ lấy cho bằng được, không có chuyện phá đến pháp trận thứ mười một rồi lại còn rời đi. 

 " Nghĩ thế nào cũng giống bẫy, ngươi từ từ đợi ta nghĩ xem xem." 

 " Cần gì phiền toái, phá trận liền biết cái gì gọi là bẫy." 

  Hắn quên Liễu Thanh Ca là trường phái hành động, mẹ nó vừa mới dứt lời, Liễu Thanh Ca đã huy động pháp lực, niệm một cái pháp quyết, đem ngũ hành vẽ lại, đảo ngược trận pháp, rồi đem Thừa Loan chém xuống, kiếm ý phá đi lớp bảo vệ, chúng liền giống như pha lê vỡ tan ra rơi rụng xuống thành mảnh nhỏ. Ngay lập tức mảnh vỡ hợp lại, biến thành một nữ tử mặc thanh y, nàng nở một nụ cười méo mó, tóc tai lòa xòa vươn bàn tay đầy vuốt nhọn muốn sờ mặt của Liễu Thanh Ca. 

 " Đẹp đẹp quá, ta muốn gương mặt của ngươi." 

 Y rút ra Thừa Loan chém về phía nàng, cánh tay bị chém rớt liền ngay lập tức liền lại thân mình, nữ tử thấy mình bị chém, liền lộ ra một gương mặt ủ rũ, nàng rít lên từng tiếng. 

 " Ngươi không yêu ta !" 

  Âm sắc của nàng sắc nhọn, không giống như nữ tử bình thường, nó cao vút lên, giống như tiếng gào của ma thú, Liễu Thanh Ca xoay Thừa Loan, toan chém xuống kết thúc đám thanh âm tra tấn này, đường kiếm của y bỗng ngừng lại giữa không trung. Thượng Thanh Hoa không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng hắn thấy được nữ tử kia thay đổi thân hình, biến thành một người phụ nữ tuổi tứ tuần, tuy mặt bà mang đầy vẻ sầu bi lại có vài vết chân chim của năm tháng, cũng không che được một dung nhan tuyệt trần. Hơn nữa gương mặt này so với Liễu Thanh Ca có bảy phần giống nhau. 

 " A Nhiên, ngươi không nhớ mẫu thân sao." 

  Thượng Thanh Hoa thấy cơ thể y run lên dữ dội, Thừa Loan cũng hạ xuống, liền biết không lành, trong tâm Liễu Thanh Ca có một bóng ma, hẳn là liên quan đến người phụ nữ này, mà theo lời của mĩ nữ ảo ảnh, chính là mẹ của y.

  Nữ nhân đem tay của mình vuốt ve mái tóc của Liễu Thanh Ca, y không kiềm được, mím chặt cánh môi, vươn tay muốn ôm người trước mắt vào lòng, y đang xúc động, dĩ nhiên không biết, nhưng Thượng Thanh Hoa rõ ràng, nữ tử kia vươn móng vuốt sắc nhọn về phía y, nàng muốn lấy mạng Liễu Thanh Ca. 

 " Liễu Thanh Ca ! Tỉnh lại, là ảo ảnh thôi, nàng đang lừa ngươi." 

  Động tác của y khựng lại, sau đó liền lạnh lùng đạp mạnh vào bụng của nữ tử, cơ thể nàng vỡ ra, lại quay trở lại với dáng vẻ thanh y nữ tử kia. 

 " Đúng vậy, ngươi không phải nàng." 

  Y rút ra Thừa Loan, đem nữ nhân chém thành trăm mảnh. 

 " Nàng đã chết rồi." 

 Mảnh vỡ liền lành lại, nữ tử lại nở một nụ cười cổ quái, nàng cười khùng khục

 " Ngươi không thoát được, biết cũng không thoát được. Hahahahahaha." 

  Liễu Thanh Ca lại đem kiếm chém xuống, mảnh vỡ muốn hợp lại, y liền lấp pháp quyết hệ hỏa đánh xuống, thanh y nữ tử ăn đau, gào lên mấy tiếng. Liễu Thanh Ca vừa nhìn liền hiểu, hắn đem năm hỏa quyết ném về phía nàng. cơ thể nàng liền giống như băng phiến, gặp lửa tan ra. Thượng Thanh Hoa nhìn đến người kia, không kiềm được lòng lộp bộp hai tiếng. Gương mặt Liễu Thanh Ca lúc này, khác hẳn với vẻ lạnh nhạt khó ở thường ngày của y. Ánh mắt mang âm hàn, sát khí lởn vởn quanh thân, rất giống với trạng thái nhập ma. 

  " Liễu sư đệ." 

 Hắn không kiềm được lòng, khe khẽ gọi y, Liễu Thanh Ca quay người lại nhìn hắn, sát khí đã biến mất không chút dấu vết, khiến cho Thượng Thanh Hoa lầm tưởng, không lẽ vừa này hắn nhìn nhầm. 

 " Có gì sao?" 

  Hắn với với về phía y, Liễu Thanh Ca hiểu ý mà tiến lại gần, Thượng Thanh Hoa đem bàn tay nãy cầm Thừa Loan của y nắm lấy, xoa xoa trong lòng bàn tay, lạnh quá, giống như đang sờ băng vậy. 

 " Ngươi có lạnh không ?" 

  Liễu Thanh Ca bị hắn sờ đến ngại ngùng, muốn rút tay lại 

 " Ta không lạnh." 

 Thượng Thanh Hoa gật đầu, cũng không đem tay y thả ra, Liễu Thanh ca có lẽ là lo vết thương trên người hắn, cũng không dùng sức giật lại cánh tay 

 " Nhưng ta lạnh, ngươi có thể để ta cầm tay ngươi một chút được không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store