ZingTruyen.Store

Lieu Ta Co The Gap Lai

Có lần, trường cô đi cắm trại trên núi, đang đi trên đèo ô tô trường cô và ô tô tải kia xuýt chút nữa đâm nhau, nhưng nhờ hắn mà mọi người đỡ phen hú hồn.

Hiển nhiên là không ai biết rằng chiếc xe nhờ sự can thiệp của hắn mới không bị đâm vào nhau rồi. Mọi người chỉ nghĩ rằng là bác tài lái xe giỏi thôi. Ai cũng hoan hô khen ngợi, nhưng cô thấy ông chú đó hề vui một chút nào, khuôn mặt khẽ đăm chiêu như là cảm nhận được có một ai đó giúp đỡ vậy.

Không hiểu sao lúc nhìn hắn xuyên qua cửa lao ra đẩy đầu xe, cô cảm thấy hắn thật sự rất nam tính, không những thế cô còn ngắm hắn đến thất thần lại cười ngây ngốc, đến nổi cô bạn ngồi bên cạnh phải gọi mãi cô mới nghe thấy.

Nhưng mà sao lúc đó cô lại cảm thấy người mình mệt lã, như vừa chạy một quãng đường dài xong vậy.

-Uống nước ngọt vào đi, tôi mệt sắp sửa đứt hơi rồi đây!

Bên tai liền vang lên giọng nói của hắn, đầu cô liền lóe lên "Chẳng nhẽ chỉ cần hắn dùng sức là mình cũng mệt theo sao?".

Cũng may cô luôn mang nước ngọt bên mình. Uống xong cô liền cảm thấy cơ thể dần dần lấy lại sức, có lẽ đúng như những gì cô nghĩ. Vừa quay qua cửa sổ, cô liền nhìn thấy cái bản mặt phóng đại của hắn, không hiểu sao mặt cô bắt đầu nóng lên, tim cũng đập nhanh hơn, trong đầu lại xuất hiện những suy nghĩ cực kì đồi bại đối với hắn: "Chết tiệt, có cần phải đẹp trai thế không hả? Đẹp đến mức chỉ muốn đè ra mà chà đạp, gặm cắn ngấu nghiến thôi. Tên đàn ông chết tiệt, đồ thú dê! Hừ". Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao mình lại có những biểu hiện lạ như thế. Có khi nào bị bệnh gì rồi hay không? Trời ơi, cô chưa muốn chết đâu.

Vừa bước xuống xe, không biết ở đâu ra có một anh chàng mắt đeo kính cận chạy tới tỏ ý rằng muốn xách cặp hộ cô, hiển nhiên là cô đồng ý, chẳng có ai ngu ngốc đến mức có kẻ phục vụ cho mình lại không đồng ý cả.

Nhưng mà sau vụ xách cặp đó hắn không mở miệng nói chuyện với cô, dù cô có cố gắng bắt chuyện với hắn như thế nào thì hắn cũng nhất quyết không mở miệng.  Sau đó cô cũng không thèm để ý đến hắn nữa.

Đến tối, trường cô tổ chức đốt lửa trại, mọi người quây quần bên đống lửa, cùng nhau nướng thịt, cùng nhau hát.

Bầu không khí đang náo nhiệt là thế nhưng bỗng chốc im bắt, họ truyền tai nhau nói gì đó, rồi cùng đồng thanh hô:

-Nói đi, nói đi, nói điii

Cô vẫn ngu ngơ không biết gì, cho đến khi cậu trai xách cặp hộ cô bước tới trước mặt.

-Bối Hi này, cậu.... cậu.. có thể.... ừm... có thể.... làm bạn gái của tớ chứ?

-...

-Đồng ý đi. Đồng ý đi!

Mọi người lại đồng thanh nói thêm một lần nữa. Và cậu trai đó dù đỏ mặt nhưng vẫn đứng nhìn cô với ánh mắt mong chờ. Cô quay qua nhìn hắn, chỉ thấy một khuôn mặt lạnh tanh, đầu mày nhíu chặt, cô nghĩ nếu con muỗi bay vô giữa hai đầu mày của hắn chắc chắn sẽ bị tử nạn ngay lập tức, môi mím chặt, trông hắn thật khó ưa, cứ như người hắn bị dính phân vậy, mà cô thì cũng chả hiểu tại sao hắn lại bày ra bộ mặt đó, hay da, nhưng không thể không phủ nhận trông hắn thật giống tổng tài, rất men và đẹp trai huhu.

Cô liền gạt phắt suy nghĩ ấy để quay qua trả lời cậu bạn Lê Tiêu kia, thực ra cô phải nhờ cô bạn bên cạnh mới biết được tên cậu bạn ấy là Lê Tiêu, nghe bảo cậu ta học khoa Kết toán, nhưng mà sao cậu ta lại biết đến cô nhỉ?

-Ừm, Tiêu à, ừm, cho tớ xin lỗi, tớ không thích cậu.

-...

Mọi người đồng loạt im lặng. Cô lại quay sang nhìn hắn, ừm, mặt hắn đã bớt lạnh rồi, đầu mày giãn ra, môi cũng quay trở về hình dáng ban đầu chỉ có điều trông bờ môi đó đỏ lên đôi chút, lại có chút gì đó giống như đang vui. Hắn bị cái quái gì không biết, cái tên này thật khác người, thôi bỏ đi.

__________________Tôi là dải phân cách kết thúc chuyến đi____________________

Họ ở với nhau lâu hơn, và cô càng có những thay đổi kì lạ mỗi khi gần hắn hơn...

...

"I really wanna stop but I just gotta ..."

-An An?

-Hey hey, lâu ngày không gặp nên quên tao rồi sao?

-Hừ, đứa nợ tiền tao 2 năm chưa trả sao tao có thể quên được! Sao? Lại tính mượn tiền bản cô nương? Quên đi!

-Hey, ai gia mà thèm mượn tiền ngươi nữa sao? Ai gia gọi đến để rủ ngươi đi chơi, lâu ngày không gặp nhớ mày sắp chớt rồi.

-Mắc ** quá!

-Đi đi cưng.

-Mày tính khi nào đi?

-Mai đi, mai rảnh cả ngày.

-Ok vậy đi.
...

-ÁAAAAAAAAAAA, anh làm cái gì vậy hả? Không dọa ma tôi là anh không chịu được sao?

Hắn đi nhẹ đến mức mà cô nghĩ có lẽ hắn đang bay chứ không còn là đi nữa. Chính là hắn lại cứ thích dí mặt mình vào mặt cô. Hình như hắn rất thích thì phải, nhưng mà khổ nỗi cứ mỗi lần hắn nhìn vào mặt cô là cô lại có nhưng suy nghĩ rất ư là đồi bại. Chết tiệt!!

-Chỉ là muốn xem ai gọi điện tới cho cô thôi mà.

-Anh là bố tôi à, mà quản chuyện của tôi! Mai tôi đi chơi, tốt nhất anh nên ở nhà đi, không thì cách xa tôi cỡ 10 mét là được, vượt quá thì đừng mong tôi cho anh uống nước ngọt! À thôi, ở nhà dọn dẹp luôn đi!

-Này, cô là vợ tôi à mà ra lệnh cho tôi?

-Thế giờ anh có ở nhà không hay khỏi uống nước ngọt hả?

-Ờ thì ở nhà!

Nhưng tại sao lúc hắn nói cô là vợ hắn, lại khiến cô cảm thấy vui một cách lạ lùng, không những thế, tim lại bất giác đập loạn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store