ZingTruyen.Store

Lieu Mot Ke Phan Dien Co The Viet Nen Cau Chuyen Ve Niem Tin Va Hi Vong

Kimiko bước đến gần tôi, sau đó cô nàng tựa đầu vào ngực tôi. Ở khoảng cách gần như thế này, nếu là một thằng con trai bình thường thì chắc chắn tim sẽ đập loạn lên.

Không chỉ vậy, mùi hương thơm đầy quyến rũ và dễ chịu sẽ tấn công trực diện khứu giác, làm cho tên đó đổ mồ hôi và run lẩy bẩy.

Đáng tiếc thay, tôi lại chẳng có cơ hội tận hưởng những cảm giác ấy. Tâm trí tôi đã miễn nhiễm với những thứ này từ lâu rồi, mặc dù mùi hương này cũng thơm nhưng nó chỉ như vậy mà thôi.

"Đáng tiếc thật đấy!"

"Đúng vậy, đáng tiếc là ở đây chỉ có một cái ghế thôi."

"Ha ha, tớ có thể ngồi trên cậu được mà?"

Kimiko cười nhẹ, đáp lại câu nói của tôi. Tuy không thấy được biểu cảm của cô nàng, nhưng tôi nghe thấy tiếng khúc khích nhỏ, và đôi vai của cô khẽ nhấp nhô.

"Ý cậu khi nói 'ngồi' chắc không phải là 'ngồi' bình thường nhỉ?"

"Kazu-chi hư hỏng quá đó!"

Kimiko dùng tay đập nhẹ vào ngực tôi, giọng của cô vẫn đang rất vui vẻ. Chẳng biết làm gì, tôi cứ để mặc Kimiko đánh vào ngực mình như vậy.

"Nếu cậu muốn 'ngồi' kiểu đó...thì cũng được thôi~"

Kimiko ngừng lại, cô nàng ngập ngừng không nói hết câu. Tôi hơi bất ngờ, thành ra những suy nghĩ trong đầu cứ thế tuột ra khỏi đầu.

"Thật hả!?"

"Thật chứ! Tớ là một cô gái không biết nói dối mà."

Tôi nghĩ mình nên cố ngậm miệng lại, để lộ vẻ hào hứng ra thì có hơi mất hình tượng. Tôi hắng giọng để che đi nụ cười nhăn nhở của mình, trong lúc ấy Kimiko ngước lên, cô nàng nhún chân, tựa cả người vào tôi.

Cảm nhận được độ mền mại và đàn hồi của hai thứ tạo vật hình cầu thần thánh, tôi khẽ run nhẹ, Kimiko ghé sát rồi thì thầm vào tai tôi.

"Nếu cậu quỳ xuống cầu xin thì cái gì cũng được hết~"

"À, thế thì thôi."

Tốc độ từ chối của tôi còn nhanh hơn cả những cô nàng được một cậu trai không quá thân, mới nói chuyện vài câu tỏ tình. Tôi sẽ không cúi đầu trước bất kỳ ai, và cũng chưa bao giờ cân nhắc hay nghĩ đến chuyện đó.

"Tớ biết cậu sẽ nói như vậy mà, nhưng cái-gì-cũng-được đó~"

Kimiko vừa nói, vừa dịu dàng vuốt ngực tôi, không những thế cô nàng còn áp sát mạnh hơn làm tôi cảm nhận được rõ độ đàn hồi của hai thứ tạo vật hình cầu kia như thể chẳng có lớp vải nào.

Bị hành động vô cùng kích thích đó tấn công, tôi có hơi lung lay một chút. Nếu cậu ta cứ tiếp tục như thế này chắc tôi phải cân nhắc đến việc mình có nên sủa hay không nữa mất.

Cũng may mắn là tôi không phải làm như vậy, Kimiko tách khỏi người tôi. Sau khi lùi lại vài bước, cô nhìn về phía bàn cờ rồi nói.

"Vậy chúng ta chơi cờ đi, ai thắng thì muốn kẻ thua làm gì cũng được."

Kimiko bước về phía cái ghế ở trung tâm căn phòng, cô nàng ngồi xuống rồi nhìn về phía tôi với vẻ trông đợi. Sau khi thở dài, tôi bước đến trước mặt Kimiko, lúc đó một cái ghế nhỏ trồi lên từ mặt đất và tôi ngồi vào nó.

Kimiko vắt chân hình chữ ngũ, phần đùi trắng mịn và đường cong hoàn hảo hiện rõ dưới cái váy. Vì tò mò với thứ ẩn hiện, đầy huyền bí bên dưới váy của Kimiko, tôi khẽ nghiêng đầu để nhìn rõ một chút.

Thế nhưng, thứ bí ẩn mãi mãi chẳng được bật mí. Tiếc nuối với điều ấy, tôi nhìn vào bàn cờ vua chơi dở.

Kimiko đi nước đầu tiên, tôi suy nghĩ vài giây rồi đi nước của mình. Kimiko đưa ngón tay của mình qua lại những quân cờ, cô nở nụ cười nhẹ nhàng, tươi như hoa nở hết sức quyến rũ.

"Vậy cậu muốn hỏi gì không?"

"Không có gì đặc biệt, chỉ mong là cậu giữ lời của mình lúc tôi thắng thôi."

"Chuyện thắng hay thua thì đều có lợi cho cậu cả, tớ có thắng thì vẫn sẽ 'ngồi' lên cậu thôi."

"Vậy sao?"

Nghe Kimiko nói chuyện với tông giọng vui vẻ, tôi chỉ hờ hững đáp lại. Tôi không có tâm trạng để lo nghĩ về ý nghĩa của từ "ngồi" mà cô nàng nói đến, không chắc hai chúng tôi có cùng nghĩ đến một điều không nữa.

Một tấm gương lớn xuất hiện bên phải hai chúng tôi, khi nhìn vào nó, hình ảnh bên trong khiến tôi có chút bất ngờ, nhóm Chitose đang ở trong một căn phòng trống tương đối rộng lớn.

"Thấy sao hả? Cậu có ấn tượng không?"

Hiểu ra được mọi chuyện, tôi khẽ nhếch mép cười. Ánh mắt hướng về những quân cờ trên bàn, không quên khen Kimiko một tiếng.

"Tôi rất ấn tượng đấy, chuẩn bị được đến thế này."

Bàn cờ này nhìn kiểu gì cũng thấy tôi bất lợi. Các nước đi có khả năng gần như chẳng có, đây là một trận đấu chẳng công bằng một chút nào.

Tuy nhiên, tôi vẫn muốn thử xem Kimiko đã sắp xếp những gì, hơn nữa khi động đến mấy trò đấu trí này thì máu háo thắng của tôi dâng trào, cuốn trôi đi mọi suy nghĩ logic chỉ để lại cảm giác muốn làm kẻ đứng trên đỉnh.

Kimiko di chuyển quân tốt nhằm đánh lạc hướng tôi. Hơi bối rối vì nước đi của cô nàng, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Kimiko che dấu đi được chiến thuật của bản thân, cô nàng đắc chí mỉm cười.

Trong lúc ấy, âm thanh vọng ra từ tấm gương thu hút sự chú ý của tôi. Bên trong căn phòng kia là một con quái vật có hình dạng giống nữ giới nhưng cao khoảng hai mét.

Con quái vật ấy mặc trên mình một cái váy màu tím đậm với những họa tiết cổ điển, kiểu ruy băng và các nếp gấp nhỏ, tay cầm quyền trượng đang phát sáng đỏ đen.

Chẳng cần phải giải thích tôi cũng biết được con quái vật đó đại diện cho cái gì. Nhóm Chitose bị tấn công, nhanh chóng lùi lại lấy khoảng cách. Họ tiếp tục triển khai kế hoạch "đánh và chạy" của mình.

Sugiyama bắn tên lửa từ khoảng cách xa gây nhiễu loạn cho con quái vật. Kaito chạy vòng ra sau lưng rồi vung rìu, Chitose thì tấn công trực diện ở phía trước. Yoshino chuẩn bị đòn hỗ trợ từ cánh trái, Morimoto sử dụng Valgrenot để bảo vệ Sugiyama.

Trận chiến của họ khiến tôi mất tập trung khỏi bàn cờ. Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má tôi, một giọng nói dịu dàng, đầy du dương khẽ vang lên, kéo tôi trở lại bàn cờ.

"Này, đừng nhìn bên đó nữa được không? Hãy tập trung vào tớ đi!"

Tôi nhìn chằm chằm vào Kimiko, làm được đến thế này quả đúng thật là đáng khen. Để tán thưởng cho nỗ lực của cô nàng, tôi quyết định chơi trò chơi này đến cho đến hết.

Nhìn quanh bàn cờ, tôi thấy được số lượng quân và nước đi của cả hai gần như đồng đều nhau. Tất cả những gì tôi còn lại là hai quân xe ở C8 và D5, hậu ở F6, mã C6 và vua ở G8, thêm vài quân tốt rải rác quanh khu vực giữa bàn cờ.

Kimiko có quân hậu ở E3, một vị trí cực kỳ tốt để kiểm soát nước đi của tôi. Mã của cô nàng ở B5, hai xe ở C1, D1 còn vua nằm trong ô G1 xung quanh có ba con tốt bảo vệ.

Tôi tiến xe của mình lên D5 hạ quân tốt của Kimiko. Cô nàng cũng không do dự tiến quân xe đang ở D1 của mình lên chặn tôi lại.

Những tiếng ầm ầm lại vọng ra từ tấm gương, tôi không kìm được sự tò mò nên hướng ánh mắt về đó.

Nhóm Chitose có vẻ đã hạ gục con quái vật vừa rồi, lúc này họ đang phải chiến đấu với những bộ giáp có thể hình to lớn, tay giữ chặt khẩu pháo cũ đang tỏa khói nghi ngút sau khi vừa bắn xong.

Càng hiểu rõ mọi chuyện, khoé miệng tôi càng khẽ nhếch lên cười. Cô nàng Kimiko này đúng là làm tôi bất ngờ, đây có lẽ là một trong những trận cờ vua nên được ghi vào lịch sử.

Cơ mà, nếu như nó giống kiểu "lưỡi cưa" nữa thì tính giải trí và kinh dị sẽ tăng lên rất nhiều.

Chẳng cần phải tốn công suy nghĩ, tôi ngay lập tức dùng con tốt ở E6 hạ quân xe của Kimiko. Cô nàng vẫn tỏ ra hết sức bình thản, ngay lập tức đưa hậu lên B6 ăn mất một con tốt.

Tôi di chuyển vua vào H8, Kimiko đơn giản là đưa một con tốt từ B2 lên một bước nhằm ép tôi đi nước tiếp theo.

Tôi đưa quân xe từ C8 đến bảo vệ vua và kết thúc lượt của mình. Kimiko đưa mã từ B5 đến C6, vì cảnh trước lối di chuyển đầy khó đoán của cô, tôi cẩn thận đưa tốt F5 lên một nước.

Kimiko dùng quân mã ăn mất tốt của tôi ở B7, bên trong căn phòng kia xuất hiện thêm một nhân mã trang bị trên người bộ giáp sáng bóng. Tay hắn lăm lăm cây thương dài và nhọn hoắt của mình.

Phải đối đầu với hai kẻ thù cùng lúc, nhóm Chitose gặp tương đối khó khăn. Chiến thuật bình thường khó mà có thể sử dụng, Sugiyama chuyển sang dùng thương tham gia vào nhóm cận chiến.

Hiểu rõ vai trò của bản thân, tôi hít thở rồi tập trung vào bàn cờ. Kimiko đan hai tay lại với nhau rồi tựa cằm lên đó, cô nàng khúc khích cười.

"Không cần phải căng thẳng vậy đâu, tất cả chỉ là một trò chơi thôi mà."

Tôi nhếch mép đáp lại nụ cười ấy, tay chẳng do dự mà di chuyển quân mã của mình từ C6 lên E5. Kimiko chỉ đơn giản là di chuyển hậu sang một chút, nhắm vào quân mã của tôi.

Vì biết cô nàng sẽ không mạo hiểm mất hậu vì một quân mã, tôi di chuyển quân tốt ở F5 tiến về phía trước. Kimiko đáp trả bằng một con tốt di chuyển lên G3.

Vì đã tính toán cẩn thận, tôi đưa mã xuống D3, mục tiêu là quân xe của Kimiko. Nhận ra điều tôi đang cố làm, cô nàng cười nhẹ một cái rồi đưa quân xe từ C1 lên C7.

Vì tò mò, tôi khẽ liếc về phía tấm gương để kiểm tra tình hình. Nhóm Chitose đã hạ gục được nhân mã, họ đang chật vật chống lại tên kỵ sĩ to lớn và cầm khẩu pháo khổng lồ.

Trở lại bàn cờ, đến lượt của tôi di chuyển. Tôi đưa quân xe ở G8 sang E8, nhắm vào nước đi chiếu vua của Kimiko. Hiểu rõ nguy hiểm mình đang phải đối mặt, Kimiko đưa mã xuống D6 đe doạ tôi.

Tiếng ngựa rống lên vọng ra từ tấm gương, tôi thở dài cố gắng không nhìn sang bên đó. Di chuyển quân xe thẳng xuống E1, tôi đã thành công đe doạ vua của Kimiko.

Không có lựa chọn nào khác, cô nàng buộc phải lùi vua về H2. Tôi được đà xông lên, chiếm lấy lợi thế khi di chuyển quân mã vào F2.

Kimiko không bảo vệ vua nữa, cô nàng xử lý con tốt của tôi bằng quân mã khi di chuyển đến F7, đồng thời đe doạ vua của tôi.

Bị buộc phải đưa vua vào vị trí an toàn, tôi đành phải di chuyển xuống G7. Ngay lập tức, cô nàng Kimiko đưa mã xuống G5 chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo.

Vì quân mã đã di chuyển, tôi bị xe nằm ở C7 chiếu. Bị dồn ép, kèm theo với âm thanh vũ khí leng keng va vào nhau đầy chói tai vang vọng từ tấm gương, lần đầu tiên tôi cảm thấy căng thẳng như thế này.

Không có lựa chọn nào khác, tôi đành đưa vua của mình xuống H6 với hi vọng có thể sử dụng quân hậu của mình để làm gì đó.

"Check~mate!"

Thế nhưng, hy vọng mà tôi cố gắng giữ lấy tan vỡ trước mặt tôi. Kimiko vui vẻ đưa quân xe vào H7 thành công chiếu hết tôi. Vậy là ván cờ đã kết thúc, người chiến thắng là Kimiko.

Sau khi đánh bại tôi, Kimiko từ tốn đứng dậy rồi bước đến chỗ tôi. Vẫn còn đang bối rối với mọi thứ, thêm việc chưa thể chấp nhận mình thua cuộc tôi chẳng suy nghĩ được điều gì rõ ràng.

Chẳng cần đến sự chấp thuận, Kimiko ngồi lên đùi tôi. Mặt cô hướng về tấm gương lớn, nhìn thấy điều ấy tôi tò mò đưa mắt về cùng một hướng với cô. Không gian xung quanh tôi tối dần, chỉ còn phản lại ánh sáng từ tấm gương, cảm giác vô cùng giống rạp phim.

Bên trong "màn hình" lúc này là một màu đen, nó tối đến mức ta phải tự hỏi rằng không biết tín hiệu đã bị ngắt hay không. Đột nhiên, một ánh sáng xuất hiện, rọi sáng một vùng nhỏ từ trên xuống. Ánh đèn yếu ớt, mờ ảo càng làm nổi bật cái bóng tối xung quanh.

Bên dưới ánh đèn duy nhất ấy, có ba bóng người đang ngồi trên ghế. Thế nhưng, điều bất ngờ nhất lại...chính là Kimiko!?

Cô nàng bước ra khỏi bóng tối, đi thẳng về phía tấm gương như thể nó là cái máy quay. Nhìn thẳng vào "máy quay" Kimiko khẽ thì thầm.

"Này, cậu thích ai nhất trong ba người này?"

Tôi bối rối nhìn Kimiko đang ngồi trên đùi mình. Cô nàng chẳng buồn quay mặt sang, vui vẻ nói.

"Cậu phải chọn một trong ba người, không có việc không chọn ai đâu."

Tuy rất muốn hỏi lý do, nhưng cảm thấy điều đó lúc này là vô nghĩa. Tôi thở dài mệt mỏi rồi nhìn vào ba bóng người đang ngồi trên ghế.

Thành thực mà nói, tôi chẳng biết chọn ai. Lý do không phải bởi vì tôi muốn cứu tất cả, mọi thứ chỉ đơn giản là tôi không có hứng thú với họ.

Chẳng biết phải quyết định như thế nào thì Kimiko trong màn hình đã đưa tay tạo thành chữ "X" và vui tươi nói.

"Tiếc quá, hết giờ mất rồi."

Sau khi thông báo, cô nàng chậm rãi bước về phía cả ba người. Tôi nghe thấy giọng Sugiyama, cô nàng vẫn còn mạnh mẽ chống cự.

"Kimiko, tại sao? Cậu đang làm gì vậy hả?"

Kimiko trong "màn hình" đứng chắn mất Sugiyama, khiến tôi không thấy được gì. Thế nhưng, sự phản kháng vẫn không dừng lại. Lần này nó đến từ Yoshino bên phải, cô nàng dịu dàng lên tiếng với cô bạn Kimiko của mình.

"Chuyện này là gì vậy Kimiko? Đùa như thế này thì hơi quá rồi đó."

Đáng tiếc thay, Kimiko mà họ gọi là bạn chẳng còn tồn tại nữa rồi. Thứ sinh vật đang đứng trước mặt những cô gái kia, thứ sinh vật đang ngồi trên đùi tôi lúc này dùng hai từ "quái vật" thôi là không đủ để diễn tả.

Chẳng nói chẳng rằng, Kimiko bước đến đằng sau những chiếc ghế. Màn hình bất ngờ tối đen, thế nhưng âm thanh vẫn còn.

Ngoài những giọng nói đầy hoảng sợ và run rẩy, tôi nghe thấy tiếng kim loại. Sau những lời chống trả và cầu xin tuyệt vọng, tôi nghe được những tiếng "xèo xèo" kèm theo đó là tiếng hét đầy đau đớn. Bởi vì không biết chuyện gì đang xảy ra phía bên kia tấm gương tôi cảm thấy không thoải mái.

Không chỉ một, mà lần lượt hai tiếng hét vang lên. Một trong số đó là những lời chửi rủa của Sugiyama, Yoshino thì thút thít, Morimoto thì có vẻ đã cắn chặt răng để chịu đựng nên chỉ lộ ra vài tiếng kêu nho nhỏ.

Tôi chẳng muốn tưởng tượng những gì mà ba người đó đang phải trải qua chút nào. Đối diện với những chuyện này, tôi trở về thành một con người bình thường, thứ được gọi là nỗi sợ mà tôi quên mất giờ đã trở lại.

Những tiếng hét đau đớn biến mất. Ánh đèn yếu ớt kia sáng lên trở lại, giống như lần trước bên dưới nó là một bóng người. Chỉ nhìn như thế này thì khó mà nói được bên trong màn hình là ai.

Kimiko lại tiếp tục bước vào, cô nàng nắm trên tay một cây xà beng. Nhìn thấy Kimiko, người ngồi trên ghế mệt mỏi lên tiếng. Nghe giọng tôi mới biết đó là ai, chính là nhân vật chính Chitose.

"Tại sao? Lý do cho tất cả những việc này là gì vậy Kimiko?"

"Nói những điều đó lúc này là vô nghĩa, cậu hiểu điều đó phải không?"

"Dù vậy....tôi vẫn muốn biết lý do."

"Vì tớ thích, vì những chuyện này vui."

"......"

Chitose chẳng nói gì nữa, im lặng như thể đã bỏ cuộc và chấp nhận số phận của mình. Tôi cố gắng đứng dậy nhưng Kimiko đã dùng sức để ép tôi ngồi im, trong khoảnh khắc ấy tôi đã hiểu được mọi chuyện.

Ván cờ lúc nãy chỉ là trò câu thời gian, việc chia nhóm cũng tương tự. Hình ảnh nhóm Chitose chiến đấu lúc nãy cũng chỉ là được ghi lại, Kimiko cố tình sắp xếp bàn cờ để tôi tưởng rằng hai bên có liên kết với nhau.

Trận cờ vua đó đúng là không công bằng, ngay từ đầu chẳng có cái gì công bằng rồi. Tôi thua vì không nhận ra kế hoạch, tôi thua vì đã để bản thân chạy theo nó.

Nhận ra hết tất cả những điều ấy, tôi chỉ có thể cay đắng bật cười. Đôi vai thả xuống một cách bất lực, sau cùng thì tôi cũng chỉ là một phản diện hạng ba.

Nhìn vào "màn hình" Kimiko dùng cây xà beng đánh vào vai Chitose, khiến cậu ta kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Không chỉ vậy, cái ghế Chitose đang ngồi là xe lăn, sau khi chịu lực tác động nó chạy lùi về phía sau.

Chitose bị trói trên chiếc xe lăn, nó chạy chậm rãi vào trong bóng tối. Nhìn như thể cậu ta đã bị màu đen kia nuốt chửng, chẳng có lối thoát hay hy vọng nào.

Lần này, màn hình không đen đi nữa, ánh đèn sáng yếu ớt vẫn giữ nguyên vị trí làm khung cảnh trở nên cực kỳ không thoải mái.

Những tiếng vù vù của thứ gì đó vung vẩy mạnh trong không khí.

Tiếng thứ gì đó đập vào da thịt. Âm thanh răng rắc của thứ gì đó nứt vỡ và gãy vụn, tiếng rên rỉ đầy đau đớn.

Tất cả nằm trong bóng tối, ngoài tầm chiếu sáng của ánh đèn, nơi hy vọng sẽ không bao giờ chạm tới.

Cả người tôi cứng đờ, chẳng thể làm được gì. Cảm thấy thất vọng về bản thân, thêm sự bất lực của mình tôi mệt mỏi thở dài rồi lại bật cười cay đắng.

Kimiko đứng dậy, đi vòng qua sau lưng tôi. Những ngón tay nhỏ nhắn và thon dài của cô chạm vào vai tôi, mùi dầu gội từ thảo dược tự nhiên thơm như hoa làm mũi tôi ngứa ngứa.

Bị hơi thở nóng ấm của Kimiko chạm vào tai, tôi khẽ giật mình. Cô nàng dịu dàng thì thầm.

"Without hero, evil has no punch line."

Khi tôi vẫn còn đang lạnh sống lưng, má của tôi đã cảm thấy được thứ gì đó mềm mại. Kimiko hôn nhẹ vào má của tôi, sau đó những ngón tay của tôi chậm rãi che mắt tôi lại.

Mọi thứ tôi nhìn thấy dần chìm vào trong bóng tối. Cảm giác vô định này làm tôi cảm thấy như bị giam cầm, xung quanh chẳng có gì ngoài màu đen.

Không thể thấy được ánh sáng, tôi bất lực nhắm mắt của mình lại, chấp nhận cho bản thân bị màu đen của vực thẳm không đáy này nuốt chửng.

===<>=====<>=====<>===

Trận cờ vua xuất hiện trong truyện là trận đấu đầu tiên giữa Garry Kasparov và Deep Blue (một siêu máy tính) vào năm 1996. Đây là trận đấu mà nhà vô địch thế giới bị đánh bại bởi một siêu máy tính.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store