ZingTruyen.Store

liệu kiếp sau hoa anh đào sẽ nở chứ? |vermouth x kir|

𝑻𝒉𝒆 𝒔𝒘𝒆𝒆𝒕𝒏𝒆𝒔𝒔 𝒐𝒇 𝒂 𝒍𝒊́𝒆

mienek

Bầu trời mùa xuân trong xanh, không khí tươi mát tràn ngập hương hoa. Gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo những cánh hoa anh đào mỏng manh bay lượn như những vũ công nhỏ bé.

Dưới gốc cây anh đào cổ thụ, nơi ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu rọi, hai bóng người âm thầm ngồi bên nhau, ngắm nhìn thế giới xung quanh. Tiếng cười trong trẻo của lũ trẻ đang quây quần chơi đùa vang vọng, một âm thanh bình dị và thật thà.

Ở đây, không còn những tiếng cười giả tạo che đậy sự lạnh lùng, không còn mùi máu tanh, mùi thuốc súng ám ảnh, cũng không còn phải nghe những tiếng hét thất thanh, tiếng cầu xin tuyệt vọng của những người vô tội. Không còn phải sống trong bóng tối và nỗi sợ hãi.

Chỉ còn...Bình yên.

Kir, với mái tóc dài và ánh mắt thường trực sự mệt mỏi, giờ đây đang ngắm nhìn khung cảnh đó với một sự mãn nguyện chưa từng có. Một nụ cười nhẹ nhàng, chân thật nở trên môi cô.
Vermouth nhìn Kir.

Cô chưa từng thấy nàng hạnh phúc và thư thái đến nhường này, sau bao năm họ phải sống trong sự cảnh giác lẫn nhau, ngay cả khi làm việc chung.

Họ ngồi sát vào nhau dưới tán cây hoa anh đào rực rỡ, bàn tay gần như chạm nhẹ. Chưa bao giờ họ cảm thấy nhẹ nhõm và an toàn đến thế.

Cả hai mặc kimono. Vermouth lộng lẫy với chiếc kimono tím than quý phái, còn Kir khoác lên mình chiếc kimono xanh dương trầm tĩnh.

Xung quanh họ, trên chiếc chiếu trải cẩn thận, là vài món ngọt truyền thống Nhật Bản như dango xiên, mochi mềm dẻo, và taiyaki còn ấm.

Đột nhiên, Kir khẽ nghiêng đầu, giọng nói mềm mại như gió thoảng:
“Yên bình thật nhỉ, chị?”

Vermouth mỉm cười, nụ cười hiếm hoi không mang theo chút giễu cợt hay hiểm độc nào.

“Chỉ cần có em là chị thấy yên bình rồi, mèo nhỏ của chị.”

Kir thoáng ngạc nhiên, rồi thở dài khe khẽ, ánh mắt xa xăm. “Em không ngờ sau bao nhiêu năm, chúng ta lại có thể ngồi cùng nhau như thế này… hạnh phúc như thế này.”

“Chà,” Vermouth nhún vai, nhặt một
viên mochi. “Đừng nhắc lại quá khứ. Thời gian đó đã chết rồi.”

Kir cầm lấy một xiên dango, xoay nhẹ nó trong tay. “Đúng rồi, chị nhỉ? Em cảm thấy thật hạnh phúc khi ở cạnh chị. Nhưng… em vẫn còn thấy có lỗi vì chuyện quá khứ…”

Vermouth đặt ngón tay thon dài lên môi Kir, ngăn nàng nói tiếp. Đôi mắt màu xanh ngọc của cô lóe lên một tia cảnh cáo pha lẫn yêu chiều.

“Hidemi ngốc. Quá khứ hãy để nó ngủ yên đi. Em còn nhắc nữa… chị sẽ hôn em đó!” Kir bật cười. Đó là một nụ cười rạng rỡ, trong sáng như những đóa hoa hướng dương vừa được mặt trời đánh thức. Hai má nàng hơi ửng hồng. Đã lâu lắm rồi, nàng chưa cảm thấy mình cười tươi đến vậy.

Ánh mắt Vermouth sáng lên, cô đỏ mặt, gần như không thể kìm nén. Không nói một lời, cô nghiêng người, đè Kir xuống thảm cỏ mềm mại dưới gốc anh đào. Tay Vermouth ôm lấy vòng eo Kir, siết nhẹ.

Kir bất ngờ trước lực quán tính khiến nàng ngã ra đằng sau. Nhưng nàng không phản kháng. Kir chỉ từ từ nhắm mắt lại.

Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, không mạnh bạo, nhưng rất ngọt ngào… rất, rất ngọt ngào, mang theo hương vị của hoa anh đào và sự thanh khiết.

Sau đó, Vermouth rời khỏi môi nàng. Cô nhìn sâu vào đôi mắt Kir, bốn mắt chạm nhau.

Mặt Kir đỏ bừng vì nụ hôn ngọt ngào đến bất ngờ, hơi thở cả hai nhẹ nhưng phập phồng, ngại ngùng.

Vermouth thì thầm, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gò má mềm mại của Kir, cảm giác ấm áp và dịu dàng đến lạ.
“Nhìn em đẹp thật đấy Hidemi…”
Kir lấp bấp, đẩy nhẹ Vermouth ra một chút.
“Chỗ… chỗ này không được đâu…”

“Chị biết rồi,” Vermouth cười khúc khích, giọng nói pha một chút tinh nghịch và dịu dàng hiếm có. “Nếu mèo nhỏ không muốn, chị sẽ không làm gì hết.”

Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc Kir.
Vermouth ngồi dậy, Kir cũng lật đật ngồi theo, lập tức dựa đầu lên vai cô. Sự thân mật này, trong khoảnh khắc này, là hoàn toàn tự nhiên.

Vermouth lại cất tiếng, giọng cô bỗng trở nên trầm lắng hơn.
“Chị có thể hỏi em cái này được không?”
“Chị nói đi,” Kir khẽ đáp, nhắm mắt tận hưởng sự yên tĩnh.
“Liệu kiếp sau, hoa anh đào… sẽ nở chứ?”

Kir bật cười thành tiếng.
“Chị nói gì vậy, Chris? Tất nhiên kiếp nào em vẫn sẽ tìm được chị, chúng ta sẽ ngắm hoa anh đào cùng nhau.”
Vermouth im lặng, không đáp.

Ánh mắt cô bỗng buồn đi một cách khó hiểu, nhìn xuyên qua những cánh hoa bay lả tả.

Kir cảm nhận được sự thay đổi, nàng ngẩng đầu lên.
“Chị sao thế, Chris?”

Nhưng rồi… không ai đáp lại nữa.
Không còn tiếng cười của trẻ thơ. Không có hoa anh đào. Cảm giác yên bình tan biến.

Và thứ làm nàng sợ hãi nhất không còn...
Vermouth.

Kir nhìn mọi thứ xung quanh tối đen, lòng cô bất an.
“Chris! Chris! Chị đâu rồi?!” nàng hoảng loạn gọi tên cô.

Và rồi… Kir cảm thấy cơ thể bị rơi xuống vực sâu thẳm, không có đáy.
Kir bừng tỉnh, thở hổn hển, tim đập như muốn nổ tung trong lồng ngực.

Ánh sáng mạnh từ chiếc đèn trần chiếu thẳng vào mặt Kir khiến nàng khó chịu, phải lấy một tay che mắt. Kir nhìn xung quanh.

Sàn nhà trắng toát, mùi cồn và thuốc sát trùng. Nàng đang ở trong một phòng bệnh viện. Nàng cố gắng nhớ lại, nhưng đáp lại chỉ là cơn đau đầu âm ỉ như búa bổ. Bỗng nhiên, cánh cửa mở ra.

Một bóng người bước vào. Kir cảnh giác cao độ. Đó là Jodie Starling, đặc vụ FBI. Jodie nhìn thấy Kir đã tỉnh.

“Cô tỉnh rồi sao? Cô biết không, cô đã hôn mê được một tuần rồi đó,” Jodie nói bằng tiếng Anh, rồi chuyển sang tiếng Nhật.

Kir không quan tâm đến lời cô ta nói, đột nhiên bật ra câu hỏi.
“Ver-Vermouth… cô ta đâu rồi?”

Jodie ngạc nhiên, nhướng một bên chân mày. “Cô nói gì thế? Chẳng lẽ cô quên mất kế hoạch rồi sao?”

Kế… kế hoạch? Kir thầm nghĩ. Nàng thật sự không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, đừng nói chi đến kế hoạch.

Thấy Kir không trả lời, Jodie nói tiếp.
“Cô quên mất rồi sao? Chúng tôi đã hợp tác với cô về kế hoạch gài bẫy Vermouth. Nó diễn ra rất tốt đấy, không ngờ cô ta lại sập bẫy, bị cô xử lí rồi. Không lẽ… cô có chút gì đó với Vermouth trong cái kế hoạch này à?”
Kir trợn tròn mắt. Tim nàng đập hụt một nhịp. Mình xử lí?

Tim Kir như sụp đổ. Mặc dù nàng không nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi nghe Jodie nói như vậy, nàng lại cảm thấy đau lòng kinh khủng.

Kir khẽ nói, gần như là một tiếng thở dài. “À không có gì đâu. Mà Tổ chức sao rồi?”

Jodie trở lại với vẻ chuyên nghiệp.
“Cô đừng quá lo lắng. FBI chúng tôi đang cố gắng để bắt những thành viên khác. Sau khi nghe tin Vermouth chết, bọn chúng có vẻ nháo nhào lên, khiến chúng tôi càng có cơ hội phá vỡ Tổ chức huyền bí đó.”

Vermouth chết thật rồi sao?
Vậy hồi nãy… đó cũng chỉ là một giấc mơ?

Jodie nói tiếp: “Nếu không còn chuyện gì, tôi ra ngoài một chút. Lát nữa sẽ có người canh cô.”

“Ừ, cảm ơn cô,” Kir đáp. Jodie bước ra ngoài.

Kir từ từ nhớ lại từng đoạn kí ức đau đớn kia. Nó cứ tua đi tua lại như một đoạn phim ngắn, tìm kiếm một khúc phim đau buồn nhất. Nàng cuối cùng cũng nhớ ra mọi chuyện.

Đó là một cái bẫy của FBI và nàng đã thỏa thuận đồng ý.

Sau đó, cái bẫy kích hoạt. Kir và Vermouth đã phản bội nhau, dù cho giữa họ đã có những giây phút gần gũi và những lời chăn trối tuyệt vọng. Nàng vẫn phải chọn kết cục… kết liễu Vermouth.

Một tiếng đoàng vang lên. Vermouth gục xuống. Máu văng tung tóe.
Tay Kir rung lên, nhưng nàng không được bật khóc lúc đó. Nàng không nhớ tại sao mình bị thương và được đưa đến bệnh viện.

Tất cả những gì Kir nhớ là… Vermouth.
Bóng dáng người phụ nữ tóc bạch kim đó. Nàng lại chẳng thể nào quên đi, trái ngược với lời Vermouth đã nói trong giấc mơ: “Quá khứ hãy để nó ngủ yên.” Nhưng tại sao nàng cứ nhớ đi nhớ lại thế này…?

Kir bật khóc. Thật sự là nàng khóc vì
Vermouth hay chỉ khóc vì kỉ niệm giữa hai người? Hay cũng có thể là về ‘giấc mơ’ đó? Nụ cười dịu dàng của Vermouth đó, là lần cuối nàng nhìn thấy, không phải ngoài đời mà là ở trong mơ.

Kir cảm thấy mình thật tồi tệ.

Lẽ ra, khi lừa được Vermouth, nàng phải vui mừng chứ? Vì đã kết liễu được thành viên nguy hiểm nhất Tổ chức, người đã lấy đi sinh mạng của nhiều người vô tội, đôi bàn tay đã nhuộm màu máu nhiều lần.

Nhưng tại sao… nhưng tại sao Kir lại đau khổ thế này? Nàng chẳng hiểu nổi cảm xúc của mình.

Ai lại đi thích một mafia khét tiếng cơ chứ? Nhưng những câu hỏi đó không ai trả lời cho nàng cả.

Chỉ còn lại sự đau khổ, và tiếng khóc nấc. Nó còn đau hơn mấy nhiệm vụ tàn sát mà nàng từng tham gia.

Bỗng nàng nhớ đến một câu nói của Vermouth trong giấc mơ và nếu được nàng mong nó sẽ có thật:

Liệu kiếp sau, hoa anh đào sẽ nở chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store