ZingTruyen.Store

Lieu Day Co Phai La Dinh Menh

Lại một ngày mới đã tới, nhưng sao hôm nay có vẻ trời không được đẹp cho lắm. Nó cứ âm u, đám mây đen nào nhìn cũng nặng trĩu. Mặt trời thì biến đi đâu mất...có vẻ như trời muốn mưa rồi. Từ kí túc xá trường, từng bóng người đi ra khỏi cửa, tiếng xì xào theo đó mà đi

+Tại phòng 120+

Hình ảnh một chàng trai với mái tóc rối xù đang nằm cuộn tròn trong cái chăn êm ấm mà ngủ ngon lành. Trong khi người bạn cùng phòng của cậu ta- Law đã dạy từ lúc mới rạng sáng, khi ấy trời còn tối thui. Sau khi anh vệ sinh cá nhân xong, anh bắt đầu tiến tới giường. Law vừa xếp chăn vời gọi nhẹ nhàng cậu dậy, nhưng anh càng gọi thì cậu càng lấy cái chăn của mình mà chùm kín người. Điều này khiến anh rất bực nhưng chả làm gì được, kể cả có gào thét.

Thật là may mắn khi đúng lúc đó chị đại nhà ta có đi ngang qua phòng của hai người nên nhân tiện kêu Luffy dậy luôn vì cô biết thế nào cũng sẽ như vầy.

Cô và hai người họ cùng đi trên con đường quen thuộc để đến trường, nhìn trời hôm nay có vẻ không đẹp lắm nên Nami đã gợi ý cho bọn họ mang theo ô, đề phòng khi trời đổ mưa. Lúc đến cổng trường, Luffy nghe thấy giọng nói quen thuộc nên cũng quay lại nhìn. Thấy cậu đứng lại, Law và Nami khá tò mò nên cũng đứng lại nhìn chung với cậu.

Từ đằng xa xa hai bóng người đi tới " thôi mà Ace, thằng Luffy nó có sao đâu mà lo, với lại đây đâu phải là lần đầu tiên nó ở kí túc xá chứ."" xììììììì...nhưng tớ đâu an tâm được! Lúc nào nó cũng làm cho chúng ta lo lắm.." cậu chàng nghe xong câu trả lời cũng chỉ biết cười trừ.

Hai người họ vừa đi vừa nói nên vì thế Luffy cũng nhìn rõ mặt mũi của bọn họ hơn, dám chắc là người quen của mình, Luffy hét lên một tiếng rõ to làm cho hai người họ chú ý tới.

Luffy:" ƠIIIIII! ANH ACE! ANH SABO! EM Ở ĐÂY NÀY!!"  nghe tiếng em trai mình kêu, Ace và Sabo lập tức chạy tới. Thấy hai anh ở đây, cậu cũng thấy lạ mà hỏi:" hai anh làm gì ở đây thế?" nghe thấy câu hỏi của đứa em trai bé bỏng của mình Ace lập tức trả lời.

Ace:" à chả là tụi anh có mua đồ gần đây nên tiện đường đi ấy mà" lúc này Sabo mới để ý đến hai người bạn bên cạnh Luffy, vì thấy ấy náy vì hồi nãy giờ không để ý nên đã xin lỗi họ.

Nami:" dạ! Không sao đâu ạ, anh không cần phải xin lỗi bọn em như thế" nghe Sabo nói thế, Ace mới phát hiện bên cạnh Luffy còn có 2 người bạn, nhưng người mà Ace quan tâm là cậu trai đứng sau lưng Luffy. Ace có ấn tượng không tốt khi nhìn thấy cậu ta, chắc là do cậu ta  xăm mình..không đúng anh cũng xăm mà..không kiềm được lòng Ace buộc phải mở miệng hỏi

Ace:" Luffy đây có phải là...bạn mới của em đúng không..tại anh chưa thấy cậu ta bao giờ." vừa nói Ace vừa chỉ tay về phía cậu thanh niên đó. Nghe được Ace hỏi Luffy cũng nhanh chóng trả lời:" vâng đúng rồi anh Ace! Đây là bạn mới của em, anh ấy tên Torao!" Luffy cười tít mắt mà tra lời.

Law:" tôi tên Law không phải Torao." anh nhắc lại. Ace thấy thế cũng đau vì lí do ' tại sao Luffy lại gọi hắn bằng biệt danh chứ??? hơn nữa nó với cậu ta bằng tuổi mà sao phải gọi là anh?'- Ace nghĩ mà tức.

Sabo:" à Luffy em còn phải học nữa, thôi tụi anh không làm phiền em nữa. Ngày mới vui vẻ nha, Luffy!" nghe thế Luffy vâng lời mà cùng với hai người bạn của mình mà đi vào trường. Thấy nhóm Luffy đi hết Sabo mới hỏi Ace

Sabo:" cậu không thích thằng nhóc đấy à? Ý tớ nói là Law." " xìììì...chỉ là tớ không thích nó chút xíu thôi. Cảm giác giống như thằng quỷ đó sẽ cướp thứ gì đó thừ tay chúng ta!" câu trả lời của Ace làm Sabo đỡ không nỗi ' lí do này cũng được hả trời'- Sabo nghĩ thầm.

Ba người họ tiến vào lớp học,  vừa mới mở cửa, Sanji từ đâu chạy tới mà quỳ một chân xuống trước mặt Nami. Luffy và Law có vẻ không quan tâm lắm nên đã đi về chỗ ngồi.

Sanji:" ôi tiểu thư xinh đẹp của lòng tôi ơi! Hôm nay cô thật đẹp! Tôi xin ngạo mạn hôn cô một cái" Sanji nói rồi đưa tay trái nắm lấy tay phải của Nami mà hôn, nhưng chưa kịp hôn thì bị Nami đá cho 1 phát. Phải nói cú đá này đau đến tận xương thấu tủy. Mọi người xung quanh thì chỉ biết há hốc mồm mà nhìn "trời.."- Robin nói.." cô Nami tàn nhẫn quá.."- Jimbe không kiềm được mà cũng công nhận.

Zoro:" hừm! Đáng đời tên lông mày xoăn! Cái tội mê gái!" Zoro trêu chọc. Sanji thì đâu có dễ mà im lặng, cái miệng chịu không nỗi cũng phải nói

Sanji:" IM ĐI TÊN ĐẦU TẢO! Không phải tôi đây còn đỡ hơn ai kia bị mù đường cực nặng sao? Kể cả đi trên cùng một đường thẳng mà cũng đi sai, đi lạc.." Sanji châm thêm dầu vào lửa.

Zoro:" tên lông mày xoắn khốn kiếp! GIỎI THÌ LAO VÀO ĐÁNH! COI THỬ AI SỢ AI, AI HƠN AI!!" Zoro bực mình nói, "VẬY THÌ NÀO VÔ! TÔI THÁCH ĐÓ!!" Sanji nhịn không nổi mà nói.

Cảm giác có chuyện không lành Usopp và Jimbe đứng ra khuyên ngăn. Usopp thì nắm giữ Sanji, Jimbe thì cản Zoro. Chopper thì đứng giữa hai người mà cố gắn giản hòa. Khó khăn lắm bọn họ mới ngăn hai người họ lại được.

___Tua đến giờ giải lao ___

Tiếng chuông kết thúc tiết học reo lên, bây giờ là giờ giải lao, giờ ăn trưa. Mọi học sinh sẽ xuống can tin trường để ăn uống và lấy lại sức rồi học tiếp.

+Tại lớp A3XX+

Tiếng chuông vừa reo lên, thầy giáo cũng vừa rời khỏi. Luffy vì mệt mỏi sau 4 tiết đầu mà vươn tay lên cao mà uể oải.

Luffy:" cuối cùng cũng đến giờ ăn. Giờ ăn đến rồi! Giờ ăn đến rồi" vừa đi cậu vừa nói. 'xem kìa, cậu ta thật dễ thương quá mà! Khác nào chú mèo con đâu kia chứ.!"- Law nhìn cậu mà nghĩ thầm

+ Tại Can tin trường +

Hiện tại can tin trường rất đông người, kiếm 1 chỗ ngồi cũng khó mà tìm. Anh Law cũng như thế, may mắn cho anh là Luffy đã dành được 1 chỗ còn trống, khi thấy anh cậu đã kêu anh lại ngồi cùng.

Luffy ăn rất nhiều, một lần ăn có thể ăn khẩu phần của 4 5 người cùng một lúc, nhìn thấy cậu ăn mà anh cũng ngạc nhiên. Không hiểu vì sao cậu ăn nhiều như vậy mà không mập, đúng là lạ thật.

Đang ăn được một lúc, từ đâu xuất hiện một chàng trai với mái tóc đỏ tới bắt chuyện

Kid:" chào cậu Luffy! Nhớ tôi không?" Luffy nghe thấy liền ngước đầu lên xem mặt. Cậu nhìn mãi nhìn mãi nhưng vẫn không nhớ ra là người nào, cậu đã gặp bao giờ." haizz là tôi, Kid! Người bạn hồi cấp 2 của cậu! Nhớ chứ?" cậu ta thở dài mà nói. Lúc này Luffy mới nhớ ra

Luffy:" là Kid sao?! Xin lỗi.. lâu quá không gặp nên quên. Nè ngồi đi!" cậu cười rồi xích vào bên trong chừa chỗ cho Kid ngồi. Hai người họ nói chuyện vui vẻ trong khi Law có vẻ không được vui cho lắm thì phải, nhìn vẻ mặt anh có hơi khó chịu.

Sau khi hoàn thành phần ăn của mình, anh nhanh chóng bỏ đi, khuôn mặt buồn rầu như mất thứ gì đó. Bỏ lại hai người họ, Luffy thì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cũng mặt kệ.

Cả ngày hôm đó Law cứ thất thần, không vui, cậu hỏi thì không nói chuyện, điều này làm cậu rất lo. Mãi cho đến khi tan học, anh và cậu vừa bước ra khỏi cửa thì Kid từ đâu xuất hiên. Việc hắn xuất hiện làm cho Law không vui, anh cau mày tỏ vẻ khó chịu.

Kid:" Luffy! Đi thôi!" nghe Kid nói, Luffy gật đầu rồi đi theo Kid mà không quên chào tạm biệt Law.

• Tối hôm đó •

Trước cửa kí túc xá, một chiếc xe máy màu đỏ đậu trước cửa của kí túc xá. Phải đó là xe của Kid, anh chở Luffy về sau 1 buổi đi chơi.

Luffy:" cảm ơn Kid! Đồ ăn hôm nay ăn ngon lắm. Tôi no ăn căng luôn!" miệng thì nói tay cậu thì vỗ cái bụng nhà mình. Kid thấy mà cười

Kid:" cảm ơn cậu đã đi với tôi, ngủ ngon nha Luffy!" "anh cũng thế, shihihihi!" Luffy trả lời. Rồi cậu nhanh chóng trở về phòng của mình, bây giờ cũng đã trễ rồi. Tầm 9 giờ rưỡi hoặc có thể hơn, mọi người ai cũng ngủ hết, cậu đoán thế.

Mở cửa phòng, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là căn phòng tối thui, không có một tí ánh sáng nào. Cậu bước vào trong phòng, lần mò cái công tắt.

Luffy:" Torao! Anh có đó không?" cậu vừa hỏi vừa tìm cái công tắt, may thay cậu tìm được rồi.

Căn phòng này trống trơn, mọi đồ đạc vẫn được sắp xếp gọn gàn nhưng sao không thấy Torao? Cởi bỏ chiếc mũ rơm xuống đặt lên bàn. Thì từ ngoài cửa có một âm thanh lạ. Có 1 người nào đó đang ở ngoài chăng? Tò mò mà mở cửa, một người thanh niên cao lớn ngã nhào vào cậu, đầu thì tựa trên vai. Cậu nhìn anh một hồi..

Luffy:" là Torao!? Sao anh ấy lại say thế này?" không chần chừ cậu đóng cửa lại rồi vác Law lên giường. Sau khi sử lý xong xuôi, cậu bắt đầu thay đồ. Vừa mới cởi được áo ra thì từ sau, một thứ gì đó lao tới, là Law! Anh ôm cậu! Ôm từ đằng sau lưng! Hai tay anh vòng qua cái eo bụng nhỏ của cậu, mặt anh thì vùi sâu trên vai cậu. Điều này khiến cho cậu giật mình

Luffy:" Torao! Anh say rồi! Mau bỏ tôi ra đi!" vừa nói cậu vừa cố gỡ bỏ đôi tay của anh ra khỏi người cậu. Như nghe thấy lời nói đó, anh từ từ buông tay mình ra. Tưởng mọi chuyện đã êm xuôi nhưng rồi anh lại một lần nữa giữ lấy eo cậu, theo đó xoay người cậu lại. Trong tư thế này..mặt đối mặt, mắt đối mắt, Luffy thấy thế mà lo sợ..cậu nuốt nước bọt. Đôi mắt anh hững hờ mà nhìn cậu, đột nhiên anh cuối xuống hôn lên môi cậu. Cậu hoang hốt muốn đẩy anh ra nhưng không thể được. Tay cậu hiện giờ đang bị anh giữ chặt, muốn cử động còn khó nói chi là đẩy anh ra ngoài.

Đôi môi anh thèm khát chiếm lấy đôi môi của cậu một cách mạnh bạo. Chiếc lưỡi lĩnh hoạt của anh đang ngọ nguậy trong khoang miệng cậu, cuống lấy cái lưỡi ẩm ướt đó, rồi luồn lách qua từng ngõ ngách mà khuấy đảo, giống như muốn chiếm hết từng vị ngọt sẵn có trong miệng cậu, hút cạn hết oxi của cậu. Mãi cho đến khi không còn tí ôxy nào anh mới buông cậu ra, đôi môi cậu sưng tấy đỏ lên. Tiếng thở dốc của hai người xen vào bầu không gian tĩnh mịch, tiếng thở đều đều đồng thanh. Luffy bấy giờ mới lấy lại lí trí mà dùng sức đẩy anh ra ngoài.

Cậu vừa thở dốc mà nói:" Torao! Hôm nay anh bị làm sao vậy?! Có phải anh say quá rồi hay không?". Anh không trả lời, chỉ lấy lưỡi liếm môi mình sau đó tiến lại gần cậu. Đưa tay nâng cầm cậu lên mà nói

Law:" ừm..đúng vậy.. Tôi thật sự đã say! Nhưng không phải say vì rượu! Chính cậu! Bản thân cậu đã làm tôi say!.. Nghe nay Mũ Rơm! Tôi thật sự yêu cậu! Yêu cậu rất nhiều nên mới không kiềm chế được! Khi thấy cậu đi với hắn ta...tôi đã rất tức giận! Rất ghen tị! Tôi..tôi chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình. Mặc dù tôi ích kỉ nhưng tôi thật sự yêu cậu! Làm ơn đi Mũ Rơm! Cậu hãy nói rằng sẽ không bỏ rơi tôi đi! Hãy nói rằng cậu yêu tôi!" anh dùng hết can đảm để nói ra những lời ngu ngốc này. 'Định mệnh cho gặp nhau nhưng chưa chắc đã cho chúng ta thành 1 đôi..sao mày lại ngu ngốc thế chứ Law'- trong đầu anh chỉ có như thế..

Law:" quên đi.. Cậu không yêu tôi cũng không sao..là lỗi tại tôi..tôi xin lỗi.." giọng nói anh trầm xuống, giọng nói càng ngày càng nhỏ dần. Nhưng nhiêu đó cậu vẫn có thể nghe được, đủ để nghe những lời anh nói. Nhưng chỉ có điều..cậu không hiểu chữ 'yêu' cậu không biết nó có nghĩ như nào...liệu có phải theo kiểu bạn bè..?

Luffy:" tôi sẽ không bỏ rơi anh đâu! Tôi yêu anh mà! Shihihihi! Tôi sẽ tha thứ cho những gì anh đã làm với tôi!" nghe được câu trả lời từ cậu, anh vui lắm, không tin vào tai mình. "Cậu nói thật sao? Cậu yêu tôi?.."- anh không giám tin nên muốn hỏi lại.

Luffy:" ừm! Tôi yêu anh, Torao!" cậu nhắc lại một lần nữa. Anh nhìn cậu một cách trìu mến rồi nhẹ nhàng ôm cậu. Thì thầm vào tai cậu

Law:" tối nay..cậu có thể ngủ với tôi có được không?"

       ꧁- End chap 3 -꧂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store