ZingTruyen.Store

Lien Nha Xuan Quy


Nhất Mục Liên chưa bao giờ uống rượu.

Lúc trước khi còn là Phong Thần, thần xã không đến mức hoa lệ vĩ đại, nhưng dù sao cũng đầy đủ đèn nhang, từng chỗ đều được các con dân thành kính quét dọn sạch sẽ, ban ngày người người kéo đến, mang theo nhiều loại cống phẩm để cầu phúc với thần minh. Tuy chỉ là những nguyện vọng tầm thường nhỏ bé nhưng thần minh vẫn vui lòng lắng nghe, bản thân y cũng rất ít khi động vào thực phẩm được dâng lên đài, lúc không chú ý đến, những con vật nhỏ sẽ vô cùng khéo léo mà tự ý lấy ra dùng, tất nhiên những tiểu yêu quái sống trên ngọn núi này cũng sẽ góp phần vào đó. Cống phẩm mà y thực sự tiếp nhận từ mọi người cũng chỉ là vài chiếc lá trà tươi mát mà thôi.

Thời gian trăm năm trôi qua bình thản mà đơn điệu, vậy mà hôm nay lại hoài niệm trở lại. Lúc này Nhất Mục Liên đang ngồi trong đình viện, trong tay là một chiếc chén sứ trắng không điêu hoa khắc ngọc nhưng tỏa ra hào quang sáng bóng, cùng cánh hoa anh đào hòa hợp lắng đọng trong nước rượu mơ hồ tản ra hương vị mát lạnh.

Ngày đó Bát Nhã giận dỗi bỏ đi, bản thân y cũng do dự không đuổi theo, nào ngờ đó cũng là lần cuối cùng Nhất Mục Liên nhìn thấy tiểu quỷ hoạt bát vui vẻ, trong đầu vẫn luôn nhớ về bộ dạng ngoan độc làm chuyện xấu của hắn, bóng lưng thất vọng chạy trốn của hắn, lúc gặp mặt lại, chỉ còn lại thân thể lạnh lẽo dần dần tiêu tán. Máu tươi thấm đẫm y phục của hắn, giống như bộ dáng thảm thương của Nhất Mục Liên sau khi đọa yêu mà Bát Nhã lần đầu phát hiện, chỉ qua lần này lại chính là hắn.

Nếu như nói thế gian này thực sự có báo ứng, vì sao trái tim vốn không gợn sóng của y lại co rút đau đớn giống như bị nghiền nát? Tận mắt chứng kiến Bát Nhã hóa thành những đốm sáng nho nhỏ, Nhất Mục Liên lần đầu tiên chất vấn chính mình, rốt cuộc vì cái gì mà y vẫn cố chấp thủ hộ ngọn núi không người chứ, còn không phải là vì...có sự tồn tại của tiểu yêu hay sao! Thật là một ác quỷ xảo quyệt, lặng lẽ chiếm giữ trái tim của thần minh, rồi lặng lẽ từ biệt.

Bát Nhã đã nhiều lần khuyên Nhất Mục Liên rời khỏi nơi này, nhưng chưa từng thành công, sau cái chết của hắn, thần minh đọa yêu cuối cùng cũng từ bỏ sự cố chấp của bản thân mà thực hiện nguyện vọng của hắn, rồi hưởng ứng triệu hồi của âm dương sư.

Bây giờ là mùa hoa anh đào bay lượn trong gió, thời gian nở rộ của hoa tuy diễn ra ngắn ngủi nhưng cũng đủ lay động lòng người và điểm tô mỹ cảnh, sau đó rơi rụng hòa vào đất mẹ, giống như tiểu yêu kia. Một năm rồi lại một năm trôi qua, hoa anh đào đúng hạn lặp lại cảnh tượng tương tự, cuối cùng chẳng phải là cơn mưa hoa năm xưa nữa. Chén rượu hoa anh đào thanh mát lúc Bát Nhã mang đến, Nhất Mục Liên nhất quyết không uống, nhưng giờ đây ai biết y sẽ phải cô độc uống một mình. Nhất Mục Liên tuyệt đối sẽ không mất kiểm soát mà quá chén, chỉ là vừa đúng lúc để cho hương rượu nhiễm lên cảm xúc mà thôi.

Không phải chưa từng nghĩ muốn nói với âm dương sư đến nơi hội tụ linh hồn bách quỷ để tìm hắn, chỉ là lúc còn đồng hành bên nhau không ai nhún nhường ai, lúc chia lìa thì qua loa xong chuyện, sợ rằng tiểu yêu đến chết cũng không chịu tha thứ cho mình đi...Thân từng là thần minh cũng không thể bảo vệ hắn, sa đọa thành yêu lại càng khiến hắn phải chịu tổn thương hơn, một mình hắn trong màn đêm hắc ám lạnh lẽo, mặc cho máu chảy khô cạn cũng không chịu tâm linh tương thông gọi vị thần minh mà bản thân hắn không rời xa dù chỉ một bước đến giúp, hẳn là tuyệt vọng lắm...

Âm dương sư cũng không nhiều lời, chỉ âm thầm đem những mảnh nhỏ vụn vỡ giao cho Nhất Mục Liên, nhưng chưa từng thấy qua sự vui vẻ trên mặt của y. Thật tình không biết vị yêu thần cường đại này lại sợ gặp mặt tiểu quỷ kia, sợ hắn hận mình, cũng sợ hắn đã quên mình, sợ rằng ngay cả khi hắn xuất hiện mà y lại không hề hay biết.

Nhưng thời gian sẽ chẳng dừng lại, có một số thứ càng trốn tránh, thì càng không thể tránh được. Một ngày nọ, âm dương sư đánh lùi yêu ma xông ra từ cửa âm giới, mang về mảnh yêu khí thấm đượm khí tức quen thuộc của Nhất Mục Liên, cũng chính là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện linh hồn của Bát Nhã.

Ngày hắn rời đi y chẳng thể ngăn cản, ngày hắn trở về y cũng chẳng thể cự tuyệt.

Nhất Mục Liên nhìn những mảnh yêu khí rải rác dần dần hội tụ, nhưng giây phút sắp hợp thành vật thể trước mắt vùng vẫy như muốn tản ra.

"Thà rằng hồn phi phách tán cũng không muốn trở lại thế giới này sao?"

Phong Thần từng cố chấp thủ hộ con dân, lúc này lại có một chấp niệm sâu hơn khiến y quyết định cho dù phải đối mặt với Bát Nhã ra sao, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn hắn bỏ đi một lần nữa.

Nhất Mục Liên ngưng tụ yêu lực dẫn những mảnh vụn kia tái hợp, đại yêu lực không cho phép vật thể kia chống cự chắp vá lại một đường nét.

Hào quang chói rọi, người trước mắt hoàn hảo không chút tổn hại, dung nhan mỹ lệ như năm xưa, tâm tình trong mắt tựa như hồ sâu không thấy đáy. Bàn tay Nhất Mục Liên muốn chạm lên khuôn mặt đó có chút run rẩy, nhưng cũng chẳng có dũng khí thực sự để chạm vào mà chỉ dừng lại ở khoảng cách gần. Sau đó một bàn tay tinh xảo nhỏ nhắn khác nhưng lạnh lẽo vô cùng dứt khoát hất tay của y ra, nhưng cảm xúc đọng lại trên ngón tay của y lại là ấm áp và chân thật.

"Thần Minh đại nhân, đã lâu không gặp ngài cuối cùng cũng đến đây là vì ta sao?"

Thanh âm điềm mỹ cùng ngữ khí mỉa mai. Y nhớ kỹ, nhớ kỹ tất cả.

Không đến mức vui mừng, cảm xúc mãnh liệt dâng trào khiến Nhất Mục Liên không thể nào kiềm nén được, lúc này thần minh ôn nhu lại tiến lên ôm lấy tiểu yêu thật chặt, khí lực mạnh tới nỗi làm Bát Nhã vừa mới thành hình cảm giác như sắp bị nghiền nát một lần nữa vậy.

"Ngài muốn khóc nhè đó hả, thần minh đại nhân ~"

"Bát Nhã, xin lỗi..."

"Này ~ ta đã chết một lần rồi, xin lỗi có tác dụng gì chứ."

"Xin lỗi vì đã để ngươi phải đợi lâu như vậy."

"Thật đúng là, ta tốn bao nhiêu thời gian ngài cũng chẳng thèm ra ngoài đi chơi với ta, ta vừa chết một cái ngài đã chạy đến nơi xa xôi thế này, làm sao bây giờ, ta thực sự tức giận và ghen tỵ đó."           (nói cách khác: tao thấy mà tao tức á :( )

Hai tay Nhất Mục Liên càng ôm chặt hơn, cứ như muốn đem tiểu yêu vào trong xương máu của y: "Là ta không tốt, về sau ngươi muốn đi đâu ta sẽ bồi ngươi đến đó."

"Thần minh đại nhân đang tỏ tình sao? Nhưng mà đã từng khiến ta phải đánh đổi mạng sống thì cái giá khá là lớn đó."

Bát Nhã thoát khỏi cái ôm của Nhất Mục Liên, chạy đến bàn đá bên cạnh Nhất Mục Liên ngồi xuống, trông thấy chén rượu hoa anh đào kia, bỗng nở nụ cười, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Nhất Mục Liên nhanh tay đè chén rượu kia xuống nhưng đã muộn rồi.

"Lúc trước ngươi uống rượu xong liền tự ngã, đã quên rồi sao? Thân thể ngươi chỉ vừa mới khôi phục chớ làm loạn!"

Bát Nhã đẩy nhẹ bàn tay đang cản hắn ra, tự mình rốt đầy một ly giơ lên trước mặt Nhất Mục Liên nói: "Thần minh đại nhân, ta rất hận ngươi!"

Nhất Mục Liên ngẩn người, trong lòng không khỏi chua xót, dù sao Bát Nhã hận y là đúng, tiếp theo hắn muốn làm gì, muốn trả thù như thế nào y sớm đã cam tâm tình nguyện chấp nhận.

Nhưng sau đó Bát Nhã lại cười đến là đơn thuần không giống ngụy trang một chút nào: "Uống hết chén này ta sẽ tha thứ cho ngươi, được không?"

Trông thấy Nhất Mục Liên không chút do dự uống rượu, Bát Nhã vẫn luôn vui vẻ nhưng hai mắt đỏ lên, cố gắng không cho nước mắt chảy ra. Sao có thể không hận chứ! Hắn từng khao khát có được tình yêu của thần minh như thế nào, khoảnh khắc thần minh bị phản bội mà đọa yêu đau khổ đến mức bản thân cũng thấy đau, cuối cùng chỉ vì bước trên con đường riêng mà mình đầy thương tích. Nhưng trong sự cô độc của ý thức sắp tiêu tán, vẫn là hình ảnh thần minh ôn nhu, đó là tia sáng duy nhất, không tài nào hận được. Mà hiện tại Nhất Mục Liên đang ở trước mắt hắn, cuối cùng hắn đã có thể quan trọng hơn so với con dân của y ư? Như vậy một chút oán khí còn sót lại của hắn đều tan biến mất rồi.

Cười bản thân thật vô dụng, Bát Nhã vẫn nhào vào cái ôm thân thuộc mà ấm áp kia, nhìn nhau nói chẳng nên lời, chỉ còn gió đêm ôn lại chuyện xưa.

Âm dương sư cứ như vậy mà giao phó Bát Nhã cho Nhất Mục Liên, căn phòng vốn rộng rãi thêm một người cũng đủ. Bát Nhã bây giờ yêu lực còn yếu, nhưng cái tính tác loạn vẫn không thay đổi. Thủ đoạn bề ngoài khôn khéo luôn biết cách làm người vui lòng khiến các thức thần khác sẽ không so đo với hắn, mà ngược lại càng yêu thích tiểu gia hỏa xạo quyệt này hơn.

Nhưng kết giao nhiều bằng hữu có điểm tốt mà cũng có điểm xấu. Như ngày hôm nay, Bát Nhã chơi đùa quá nửa đêm mới trở về, từ trước đến nay Nhất Mục Liên chưa từng hạn chế hành động của hắn, nhưng cũng không buông lỏng quá mức, thật vất vả mới có thể ở bên tiểu gia hỏa kia, đang muốn mở miệng nhắc nhở thì thấy Bát Nhã lôi một vò rượu nhỏ từ sau lưng ra.

"Liên Liên, xem ta mang đồ ngon về cho ngươi này ~ "

"Yêu khí này...người lấy từ đâu về?"

"Yêu Hồ chôm được từ chỗ Tửu Thôn đó, ta bị hắn ba hoa chích chòe đòi ta phải uống thử mãi, nên mới mang về thưởng thức cùng Liên Liên đó ~ "

"Ngươi biết ta không thích uống cái này."

"Vậy ta sẽ uống hết một mình!"

Nghĩ đến tửu lượng của Bát Nhã, rồi bộ dạng thống khổ của hắn giống như gặp phải ác mộng kinh hoàng sau khi say ngã bất tỉnh, Nhất Mục Liên đành thở dài tiếp nhận chén rượu, sau đó bỗng cảm nhận được một dòng nhiệt lưu kỳ lạ từ trong bụng dâng lên dần dần trào ra, quay đầu nhìn về phía Bát Nhã, tiểu quỷ sớm đã không chịu nổi hai gò má ửng hồng, tầm mắt mờ phủ hơi nước, dường như có gì đó không đúng cho lắm...

Xiềng xích khống chế như tan vỡ khi đôi môi nóng bỏng của Bát Nhã hôn lên Nhất Mục Liên.

Gương mặt bình thường vốn đã luôn xinh đẹp nay thêm vài phần mê hoặc, dùng răng nanh sắc nhọn cắn nhẹ lên cánh môi của Nhất Mục Liên, đầu lưỡi mềm mại tinh nghịch liếm láp bừa bãi. Hương rượu tràn đầy khoang miệng khuấy đảo nhân tâm, mà đôi mắt khép hờ của Bát Nhã mang theo xuân quang mê man nhìn Nhất Mục Liên, đã không còn kịp nghĩ vì sao bản thân đột nhiên lại to gan đến thế, trong cơ thể bỗng trào dâng một loại cảm giác cấp bách thần bí, thôi thúc hắn ngồi trên người Nhất Mục Liên, hai tay quấn quanh cổ người kia không rời, theo sự chỉ dẫn của bản năng vừa cọ sát thân thể vừa tiến đầu lưỡi sâu hơn thăm dò khoang miệng của thần minh.

"Ân..."

Nhất Mục Liên có chút kinh ngạc và do dự. Sự khô nóng từ trước đến nay chưa từng có khiến y ngày càng cảm thấy khó mà khống chế ham muốn ngược đãi tiểu yêu tinh, vốn muốn tận lực áp chế nhưng lại bị tiếng ngâm nga khe khẽ đúng lúc đổ thêm dầu vào lửa khơi dậy thứ bản năng thuộc về ma quỷ. Đưa tay kìm giữ cằm vểnh lên của Bát Nhã để chiếc cổ mảnh khảnh lộ ra. Hầu kết nho nhỏ theo hơi thở gấp gáp mà chuyển động lên xuống trông thật mê người, trước hôn nhẹ lên rồi cắn nó liếm mút không ngừng, phần da cổ đột nhiên co lại khiến Bát Nhã khó thở, cảm giác nơi yếu ớt đó sẽ bị cắn nát nhưng chẳng thể cất thành tiếng dừng lại, cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ đứt đoạn không rõ. Bát Nhã bất chợt cảm nhận được nguy hiểm cận kề, dùng sức đẩy yêu thần đang nắm giữ sinh mệnh của mình ra, nhưng khi hai tay tiếp xúc với thân thể nóng hừng hực qua lớp vải y phục lại cảm thấy mềm nhũn vô lực, rồi cổ tay bị Nhất Mục Liên giữ chặt đè ra sau lưng.

Khi nhận thức trở nên mơ hồ, Nhất Mục Liên bất chợt thả ra, nâng cằm Bát Nhã lên để hắn đối diện với mình. Hô hấp được trả tự do trở lại, Bát Nhã ho khan há miệng thở hổn hển, trông thấy Nhất Mục Liên tiến sát lại gần, cho đến khi hai chóp mũi chạm nhau Bát Nhã mới cảm nhận được khí tức của y không hề ổn định như bên ngoài.

"Vì sao phải chạy, để cho ta bảo vệ ngươi không tốt sao? Còn định chạy đi đâu nữa!?"

Ngữ khí giống như lời thủ thỉ vẫn luôn thật dịu dàng nhưng lại mang theo một tầng ý vị không nói nên lời, cùng lúc đó yêu khí ngày càng bộc phát tỏa ra tín hiệu nguy hiểm.

"Thần minh đại nhân...người..."

"Hộc, đừng nói nữa."

Bát Nhã không hiểu vì sao bản thân lại ngoan ngoãn nghe lời y nói, chỉ cảm thấy cẳng chân đang treo lơ lửng bên người Nhất Mục Liên được vuốt ve lên xuống, lực đạo ngày càng mạnh hơn, mà ánh mắt của người đối diện dù quen thuộc nhưng cũng trở nên thật xa lạ, giống như một đầm lầy bản thân không thể thoát ra. Trên chân bị sờ nắn đến phát đau nhưng vẫn khát vọng nhiều hơn nữa. Không biết là do rượu thúc đẩy hay là thứ gì khác, Bát Nhã chợt cảm thấy cơ thể từ từ mở ra một khoảng trống chưa từng có.

Đang định mở miệng thì ngón tay thon dài của Nhất Mục Liên chạm lên bờ môi khẽ nhếch lên của hắn rồi thuận tiện tiến vào, hơi ấm nóng ẩm ướt trong khoang miệng vô thanh vô thức thừa nhận sự xâm lấn, chiếc lưỡi nhỏ mềm mại giao triền cùng ngón tay, khóe miệng không khép lại được chảy ra một sợi chỉ pha lê. Bát Nhã toàn thân căng cứng, chân tay loạn xạ vô tình tiếp xúc nơi vật cứng nóng, rồi giống như bị bỏng mà co rụt, nhưng kẻ trước mắt lại cười bắt lấy tay hắn đặt lên chỗ đó, độ nóng khiến Bát Nhã chớp chớp mắt cả người run rẩy.

Trong miệng bị ngón tay làm loạn, y phục trên người từng lớp bị cởi ra, nhưng bản thân cũng không muốn dừng lại, cho đến khi không một miếng vải che thân mà Nhất Mục Liên vẫn y phục chỉnh tề. Bực mình cùng xấu hổ trong lòng dâng lên, Bát Nhã đưa tay muốn lột đồ của y xuống, quả nhiên bị chặn lại, thân thể khô nóng không thể chịu nổi chỉ có thể buông bỏ mọi thứ dựa vào người kia.

Nhất Mục Liên nhẹ vuốt đầu Bát Nhã, động tác dịu dàng lúc này lại càng giống như sự yên bình trước sóng gió rồi bàn tay giữ chặt eo Bát Nhã, cúi đầu hàm trụ hai hạt đậu đỏ hồng sớm đã nổi lên vì tình dục.

"A..."

Ngón tay ác ý không ngừng chơi đùa trong miệng khiến hắn không thể nói thành lời mà chỉ có thể rên rỉ tiết ra nhiều chất dịch hơn, cuối cùng Nhất Mục Liên cũng bỏ qua cho nơi đó, rút ngón tay ra nhưng lại trượt xuống nơi tư mật hơn. Lối vào khô khốc nóng ran tuy có một chút dịch ẩm ướt từ tay nhưng vẫn rất khó tiến vào, chỉ hơi thâm nhập đầu ngón tay đã làm Bát Nhã sắc mặt trắng bệnh, nhưng cũng vì nó mà hai má phiếm hồng, cho dù đau đớn nhưng bên trong liên tục co rút thúc giục.

Sự thật, Nhất Mục Liên sớm đã biết mọi chuyện đều từ vò rượu không rõ nguồn gốc kia mà thành, nhưng để tìm ra ai là kẻ đứng sau cũng không phải việc nên làm lúc này, chỉ là yêu khí của Bát Nhã bây giờ hơi yếu nên thời gian phát tác sẽ nhanh hơn. Mặc dù luôn cố gắng khắc chế bản thân không được làm tổn thương Bát Nhã mà nhẫn nại mở rộng, nhưng lúc này ngày càng cảm thấy không còn kịp nữa rồi.

Chợt thấy đĩa hoa quả đặt trên bàn, Nhất Mục Liên lấy xuống một quả nho đút miệng Bát Nhã, ngay khi Bát Nhã nghi ngờ hành động của y có chút kỳ quái thì lại thấy Nhất Mục Liên lấy một quả nho khác hướng xuống dưới thân hắn, không đợi Bát Nhã phản ứng đã từ từ nhét vào trong huyệt khẩu.

"Ân...Nhất Mục Liên đại nhân...đừng mà...Liên...A..!"

Trái nho bị nhét vào sâu bên trong vừa khéo chạm tới một điểm khiến hắn phát điên, dũng đạo co rút kịch liệt tiết ra nhiều dịch thể hơn cùng ngón tay đang không ngừng càn quấy trong cơ thể bức ép Bát Nhã cong người run rẩy giống như vừa trốn tránh vừa nghênh đón, ôm lấy bờ vai của Nhất Mục Liên mà hôn cuồng loạn cho tới khi nghe thấy tiếng vang xấu hổ giữa tràng bích ẩm ướt. Cuối cùng, Nhất Mục Liên cũng ôm Bát Nhã đến bên trường tháp, nào ngờ lại bị tiểu yêu kéo xuống, chỉ thấy Bát Nhã lật người đè trên cơ thể mình không chút trở ngại nào cởi bỏ toàn bộ y phục của y giống như mong muốn ban đầu. Tiếp theo cúi đầu xuống thân dưới của y hàm trụ cự vật cứng nóng đang phát trướng lên, cái miệng nhỏ không thể dung nạp hết nhưng vẫn bán sức nuốt ra nuốt vào, một tay đưa ra sau, không cần nhìn cũng hiểu hắn đang định làm gì. Tư thế dâm mỹ càng tăng thêm tác dụng của dược vật triệt để hủy hoại một tia lý trí cuối cùng.

Nắm lấy lọn tóc vàng tỏa sáng của người trước mắt buộc hắn phải ngẩng đầu lên, không ngoài dự liệu đôi đồng tử sớm đã tràn đầy sắc thái của tình dục, Nhất Mục Liên chiếm lại thế chủ động đè Bát Nhã xuống dưới, dùng lực mà đến bản thân y cũng không thể khống chế được thô bạo tách hai chân hắn ra với góc độ lớn nhất. Bát Nhã không chống cự, chỉ nắm chặt tấm vải trải giường mặc cho Nhất Mục Liên đem bộ dạng mình lúc này thu vào trong tầm mắt, rồi sau đó trực tiếp tiến vào. Trái tim rung động mãnh liệt đã hoàn toàn bị đánh chiếm, giống như sau dây dưa thống khổ dài đằng đẵng là sự hồi sinh ngay tại khoảnh khắc này.

Mỗi lần va chạm kịch liệt đều đâm tới điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể, chưa kịp cảm nhận sự đau đớn đã chìm đắm trong thủy triều khoái cảm, muốn vươn tay chạm lên khuôn mặt trầm mê dục vọng của người kia nhưng bị y giữ lại bắt để xuống hai bên hông, ngón chân co quắp lại không thả lỏng được chỉ có thể vùng vẫy hai cẳng chân. Cho tới khi sắp đến cao trào, Nhất Mục Liên đột nhiên dừng lại động tác rồi bất ngờ đâm vào một điểm sâu bên trong khiến Bát Nhã run rẩy đến hét lên, bị giày vò liên tục đến nỗi phát tiết ra chỉ có thể rên rỉ cầu xin thần minh đại nhân tha thứ.

"Còn muốn chạy không?"

"A..." Bát Nhã bị khoái cảm hành hạ không ngừng lắc đầu vặn vẹo thân mình.

"Nói." Nhất Mục Liên càng gia tăng lực đạo tấn công, đổi lại là tiếng nức nở gần như sắp khóc của Bát Nhã.

"Không...không chạy nữa...A....Liên...ta sẽ không chạy nữa...a..ân.."

Nhận được đáp án vừa ý, Nhất Mục Liên động thân lần nữa hôn lên bờ môi đỏ mọng của hắn, lúc đồng thời giúp hắn giải thoát khỏi tình cảnh thống khổ, y đã để lại trong cơ thể hắn ấn ký của chính mình. Ái dục dần tiêu tan, chỉ thấy trên mặt Bát Nhã là những vết nước mắt khô, hai mắt mơ màng nhất quyết không chịu quay đầu lại nhìn Nhất Mục Liên nữa.

"Còn sức lực để xấu hổ sao?" Nghe vậy Bát Nhã hơi cứng người nhưng vẫn không quay đầu lại.

Nhất Mục Liên cúi đầu cười nói bên tai Bát Nhã: "Dược tính vẫn chưa hết, có muốn nói cho ta biết là ai dạy ngươi làm vậy không?"

Hơi ấm phả vào tai mang theo nhiệt độ bất thường, Bát Nhã bỗng cảm thấy sợ hãi: "Ta không có...thật đấy..."

"Được rồi, ta tin ngươi. Nhưng rượu là do ngươi mang tới, có phải từ trước đó đã nghĩ muốn rồi không?"

Cuối cùng, Bát Nhã không nhịn nổi bực mình mà đẩy y ra, tất nhiên lực đạo chỉ như muỗi, sau đó phải hứng chịu hậu quả thảm khốc hơn. Một đêm yêu khí bạo phát mà vách tường cũng khó có thể ngăn chặn tiếng rên rỉ ngọt ngào khiến cho ánh trăng phải thẹn thùng ẩn mình, nhưng không chỉ đêm nay mà sẽ còn rất nhiều đêm dài đằng đẵng về sau nữa...

Sáng sớm ngày thứ hai, áng mây bình minh hồng đỏ một góc chân trời, Sơn Thố chạy vội đến phòng của âm dương sư, nói đêm qua chỗ ở của Nhất Mục Liên đại nhân bị tập kích, Bát Nhã rên rỉ thảm thiết chắc là bị trọng thương rồi, nhưng yêu khí quá mức cường đại nên bản thân cũng không dám ra ngoài xem, nói xong còn tự trách mà khóc rống lên, thỉnh cầu âm dương sư mau dẫn người đi cứu bọn họ.

Mà âm dương sư trông thấy Yêu Hồ "lướt qua" ra hiệu với ánh mắt vô cùng mờ ám, chỉ đành lắc đầu nói: "Đừng sợ, chắc do ngươi gặp ác mộng thôi, ai dám tập kích Nhất Mục Liên đại nhân cơ chứ?"

Sơn Thố vẫn rơm rớm nước mắt, hai tai không ngừng run rẩy, lại nhớ đến lúc các thức thần khác chiến đấu gặp vô vàn nguy hiểm, nhưng dưới sự bảo vệ của Nhất Mục Liên đại nhân mà an toàn trở về, nếu thật sự có kẻ muốn hại Nhất Mục Liên đại nhân, chỉ sợ sớm đã chết mấy lần rồi, có lẽ không cần thiết phải lo lắng quá...Chắc là do nằm mơ ác mộng thật rồi!

Nơi rừng núi xa xăm trong phòng của Quỷ vương Đại giang sơn:

"Bạn thân, ngươi từ lúc nào qua lại với con hồ ly kia vậy?"


(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store