Lien Khuc Duyen No Mien Tay
bình minh chưa kịp ló dạng, khoa vẫn đang ngái ngủ thì đã bị sơn gọi dậy để đi chợ cùng. khoa những tưởng mình và sơn sẽ dạo bước trên con đường quê, rồi nó sẽ được chứng kiến cảnh sơn trả giá với bà bán thịt heo như mấy clip trên tiktok thì đùng, sơn bỏ nó một mình ngoài cổng để giữ xe vì gã không muốn tốn ba ngàn. hên là sơn lườm rau gắp thịt cũng nhanh, nếu không thì khoa sẽ lái con wave ghẻ này đến tiệm cầm đồ rồi bỏ về sài gòn ngay lập tức.
tầm trưa sơn có rủ nó đến bệnh viện để thăm người quen. đến cửa thang máy thì thấy đông quá nên nó nắm tay sơn, ý muốn nói là đợi chuyến sau. nhưng mấy cô chú đứng trong đó nhiệt tình lắm, cứ luôn mồm dư chỗ, dư chỗ nên nó cũng khép nép đứng vào một góc. sơn trò chuyện rôm rả như thể thân với người ta được tám kiếp, sơ hở là hỏi thăm rồi còn hùa theo khen nhóc kia xinh nhất việt nam để nó nín khóc nữa.
ủa anh quen mọi người ở đây hả?
đâu có đâu, gặp nói chiện chơi thôi hà.
?
thì ra người miền tây có năng lực đặc biệt là trở thành bạn thân của nhau sau một giây, khoa hiểu rồi.
đợt khoa đi ngay dịp đám giỗ nhà sơn nên nó cũng vào bàn phá mồi chung vui. mấy chú mấy bác cứ dụ nó một, hai, ba dô còn nó thì sắp xỉn tới nơi, trời ơi đô gì mà khoẻ thế không biết. khoa ngủ một giấc dậy rồi vẫn thấy mọi người cụng ly ầm ầm.
muốn làm dâu nhà này là phải biết nhậu nghe chưa?
chú không kì thị con là đàn ông à?
kì thị gì bây ơi, đã xuống đây rồi thì là người nhà của tao hết.
sơn không cho khoa đụng tay đụng chân vào việc gì cả, gã bảo khoa ăn xong thì lên đi-văng hoặc là mắc võng nằm nghỉ, chuyện rửa chén cứ để gã lo. khoa gặp mẹ với các cô của sơn đang ngồi gói bánh ít, nó cũng xắn tay vào phụ làm. khoa vụng lắm, múc nhân vào mà cứ bị đổ ra ngoài, mọi người kiên nhẫn nặn lại cho nó từng cái, mốt thằng sơn mần mấy cái này con cứ yên tâm, con chịu hốt nó là bác mừng hết lớn rồi.
khoa không có quá nhiều kỉ niệm đẹp với gia đình mình, từ nhỏ nó đã được nuôi dạy phải trở thành một cá nhân xuất sắc, càng lớn nó càng nhận thức được bản thân kì dị nên càng lúc càng tự ti. nó sợ ba mẹ thất vọng, đến nó còn ghét chính mình cơ mà, nó đâu thể đòi hỏi người khác phải thông cảm cho nó.
khoa gặp sơn qua một app thuê bạn chơi game, sơn đánh liên quân siêu lắm, kéo thằng đồng rách là khoa lên rank ầm ầm. sơn còn hay bật voice chat combat võ mồm với các em lớp năm để bảo vệ khoa nữa, nó cảm động đến mức rớt hẳn tám giọt nước mắt bên trái.
lúc đầu khoa giả gái, nó không dám khai giới tính thật vì sơn bỏ mình, quá đáng hơn nữa là mới hai ngày mà sơn với khoa đã ông xã ơi bà xã ơi ngọt sớt, mắc ói. tổ đội liên quân của sơn của một ông tên thiện nhưng mọi người quen mồm gọi là ram, hễ mỗi lần mà khoa ulti hụt là ram cứ @chat all m xách con vk của m về zùm t vs sơn ơi. lúc đó sơn sẽ oai hùng mà rep ô im, tui gánh đc.
trận đó kda của sơn là 0/10/9, sơn phải gọi một xì ting với năm cái tẩy để bù lỗ cho anh em.
hôm nay cũng có nhóm của sơn đến chơi, đúng là mây tầng nào gặp gió tầng đấy, cả bọn không hẹn mà cùng mặc evisu, ông cường cá còn quất thêm cái khẩu trang máy chém trông như trộm chó.
đâu, em dâu của tụi tui đâu? ga đây gặp mặt miếng coi.
cho phép khoa trốn trong buồng luôn nha, khoa tự thấy mình không đủ tư cách để gia nhập xã đoàn này.
ở dưới quê nhà nào mua phân bón thì sẽ được đại lý tặng thêm một cái áo mặc cho mát. khoa ra ruộng thăm sơn mà chóng hết cả mặt, tại sao tất cả mọi người đều đồng lòng diện dresscode là áo polo xanh biển cùng quần thể dục thế?
khoa mò cả buổi vẫn chưa tìm ra thằng chồng online tưng tửng của nó, suýt khóc tới nơi rồi thì gã lửng thửng ở đâu đi về.
em đội cái này dô cho đỡ nắng, lại bóng mát ngồi đợi anh tí nha, mần sắp xong gồi.
sơn trùm cái nón bông nhí lên đầu khoa, tiện đưa cho nó thêm ca trà đường uống giải khát. sơn để cái đầu trống không ra đồng gặt lúa, khoa nhìn theo cả một lúc lâu rồi tự nhiên chảy mồ hôi mắt. nó xót.
từ trước đến giờ chưa từng có ai nâng niu nó bằng tất cả những gì họ có như sơn.
lúc khoa thành thật khai báo với sơn mình là nam giả nữ, nó đã nghĩ mình sẽ bị phốt khắp mọi mặt trận trên facebook. khoa không trách sơn, là nó lừa tình con trai nhà người ta, oan ức lắm hay gì mà khóc. vậy mà sơn tỉnh bơ, chỉ nhắn biết rồi.
ông xã không giận bà xã hả?
giận gì? tui thương bà xã còn không hết.
hôm nay là bữa cuối cùng nó ở đây, một tuần coi vậy mà trôi cũng nhanh. nhà sơn có cái xuồng neo sẵn, trông khoa cứ buồn buồn nên gã chèo ra bờ sau dạy nó câu cá.
khoa không kiên nhẫn được như sơn, chốc chốc lại buông câu xem cá đã đớp mồi chưa. sơn đứng dậy đi loanh quanh, chút hồi gã xoè tay ra để khoe nó mấy cái nụ trông là lạ.
hoa nổ đó, khoa thử quăng dô nước đi nó nổ bụp bụp cho khoa coi.
thôi, đang câu cá mà.
vậy khoa cứ giữ đi, tí lên sài gòn rồi thử cũng được.
khoa thấy mắt mình ươn ướt, nó không nỡ rời xa sơn, không nỡ rời xa nơi này. khoa thấy mình được sống trọn vẹn khi ở bên cạnh sơn, nhưng ngày vui thường trôi qua rất nhanh, đã đến lúc nó phải tạm biệt chốn bình yên để trở về nhịp sống hối hả của thị thành.
nó sẽ nhớ mấy lúc sơn trèo cây hái dừa cho nó mà miệng cứ luôn mồm dặn đứng xa ra coi chừng dừa rụng bể đầu.
nó sẽ nhớ cái đêm cả hai trèo lên mái tôn ngắm sao, nó ngủ thiếp đi, để mặc cho sơn quạt đuổi muỗi cả buổi.
trời đổ cơn mưa, nhúm hoa trong túi áo khoa nổ lộp bộp, hai má khoa ướt đẫm.
về nhanh thôi, manh chiếu anh phơi vẫn chưa đem vào.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store