ZingTruyen.Store

Lichaeng

Park Chaeyoung hôm nay đi tàu điện ngầm, căn bản là motor đang được sửa chữa vài động cơ, ô tô lại cho một đồng nghiệp trong sở mượn.

Hoàng hôn chạng vạng của buổi xế chiều hững hờ buông xuống, ôm lấy sân ga náo nhiệt bận rộn. Không lâu sau ấy, tàu điện dần cập bến, ru ru vài tiếng bánh tàu trượt trên đường ray. Không nhanh không chậm, đoàn người chen lấn nhau xô vào từng khoang, đúng lúc Chaeyoung bước vào sau cùng, chẳng chừa lấy một chỗ đứng, chỉ đành lách người đứng tạm vào một chỗ trật trội.

Chỉ toàn mùi mồ hôi và tiếng nói của người với người. Trên nóc khoang tàu, tiếng máy điều hoà ro ro, gần như bị tiếng nói tiếng cười át đi, hôm nay đông đến lạ thường, chắc do tới giờ tan tầm.

Thanh tra cảnh sát trang nhã trong bộ đồ phẳng phiu, chẳng phải cảnh phục oai nghiêm tôn dáng, chỉ đơn giản là chiếc áo phông trắng cùng chân váy xoè và chiếc quần tất da.

Dáng vẻ mĩ miều tưởng chừng như tranh vẽ dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, nàng tháo một bên tai nghe, khẽ thở hắt, tay giữ khư khư chiếc túi xách.

Trùng hợp thay, hôm nay lại là một ngày đẹp trời, nên tâm trạng của nàng tốt hẳn, không quá mệt mỏi như bình thường tan làm trên sở.

Tàu điện ngầm dừng lại ở ga tiếp theo, mấy khoang sau nườm nượp người kéo vào, giờ tan tầm lúc nào cũng đông, người người chen nhau giành chỗ. Nàng chẳng mấy bận tâm, đôi mắt mơ hồ lơ đễnh phía xa ngoài cửa sổ kính, trong cổ họng ngâm nga lời bài hát ưa thích.

Tàu bất ngờ khởi hành, cả một nhóm người mất đà ngả về phía trước, nàng bị xô đẩy, cả người chao đảo, không có thứ gì để bám trụ, cuối cùng đổ ập ra đằng sau, vô tình được một người ôm lại...cái ôm bao trọn lấy cơ thể mềm mại của nàng.

Park Chaeyoung ngượng ngùng, vội vã lấy lại tư thế, liền quay lại đằng sau, định rằng sẽ nói lời cảm ơn. Đúng lúc ngước lên, mi tâm nàng nhíu lại càng sâu, người phụ nữ cả người toả ra sát khí với mái tóc đen nhánh, mũ lưỡi chai kéo xuống che đi nửa con mắt, toàn thân kín mít đồ đen, duy chỉ có đôi mắt xám của người phụ nữ là nổi bật hơn cả.

Lalisa hơi kéo khẩu trang xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy cả thân thể mềm mại của nàng, mỉm cười. Ánh mắt cô bỏng rát quét một lượt, người con gái thanh thuần tao nhã trước mắt đây chính xác là xinh đẹp điên cuồng thập phần thiên hạ.

Trong vô thức Chaeyoung kịp nhận ra người quen, miệng chưa kịp ú ớ lên tiếng nào, bất giác bị Lisa đặt ngón trỏ chặn đứng trên môi, rõ ràng còn suỵt một tiếng rõ to.

Tàu điện ngầm bon bon di chuyển, bên ngoài, màu hoàng hôn rực rỡ khó tả. Phía trong khoang tàu, cả người Park Chaeyoung áp sát lấy Lisa, sẽ chẳng ai phát hiện ra thân phận của họ đối lập nhau đến nhường nào. Đường nét khuôn mặt nàng từ đầu đã được Lisa thu gọn trong tầm mắt, gò má nàng hơi ửng hồng, có lẽ vì tiết trời se se lạnh. Trái với ngày thường, Lisa hiện tại khá im lặng, không dám hó hé dù chỉ một chút. Quan sát một lúc, cô chẳng mảy may có chuyện, trực tiếp cởi áo khoác ngoài, mặc lên cho nàng, cầm hai mép áo khép lại, tay kia choàng qua, ôm lấy cả cơ thể nàng.

Park Chaeyoung vốn dĩ bị cử chỉ của cô làm cho rối tung, trái tim vô thức run lên. Cơ thể cô ấy rất thơm, ấy vậy mà mùi cơ thể hoà vào mùi chiếc áo, xộc lên cánh mũi nàng, là mùi hương tinh tế pha chút dịu ngọt, là hương nhài.

Cô cao hơn nàng chỉ một chút, nên dễ dàng đối mặt với nhau, dường như chỉ cần động đậy thì hai đỉnh mũi liền có thể chạm tới. Lisa kéo lại khẩu trang, hơi nhướn người về phía trước, ghé sát tai nàng, âm giọng dụ hoặc mê hồn:

"Chúng ta lại gặp nhau rồi"

Chaeyoung gật đầu, chỉ đành "ừm" một tiếng, vô cùng miễn cưỡng.

Khoang tàu chật đến nỗi cơ thể nàng áp sát người cô, Chaeyoung chẳng còn cách nào thoát ra, chỉ có thể để mặc cô ôm, hơi thở của cô ấy cuốn hút, ở sát bên tai nàng.

Cô gái trong lòng quá mức mềm mại, giống như một cục bông, trắng trắng xinh xinh. Lisa chính là lần đầu được ôm người khác như vậy, như thể ôm cả thế giới trong tay, chỉ tiếc rằng chưa thể đem nàng về, giấu thật kĩ, không cho ai ôm, chỉ một mình bản thân hưởng thụ.

Nhìn thanh tra cảnh sát trong lòng mắt mũi chẳng để tâm đến mình, chỉ chăm chăm nhìn cảnh phía ngoài, ngoan ngoãn không phản kháng mà mặc cho mình ôm, có lẽ cô ấy cũng sợ bị chú ý, hoặc là....cô ấy thích được như vậy. Cuối cùng Lisa không chịu được giới hạn của khoảng cách, qua lớp khẩu trang, hướng tới bên má trắng hồng của nàng, hôn xuống.

Chaeyoung giật nảy mình, bị hành động của cô làm cho thẹn đến mức hai vành tai đỏ ửng. Chaeyoung định rằng sẽ làm rõ bộ mặt của tên biến thái kia ngay tại đây, cô ta thực sự quá mức tưởng tượng. Nhưng nàng chỉ vừa mới ngẩng lên, liền bị ánh mắt nhu tình của Lisa làm cho mềm nhũn, hơi thở gắt gao của cô ấy quấn lấy tâm trí trống rỗng của nàng. Trong khoảng khắc ngắn ngủi, nhịp tim nàng lặng lẽ thay đổi, rung lên như có dao động nhịp nhàng.

Lalisa thừa nước đục thả câu, buông ra lời lẽ dụ hoặc:

"Em xem, chúng ta đẹp đôi đến nỗi ai cũng ngoái lại nhìn kìa!"

Chaeyoung theo lời cô đảo mắt nhìn quanh, quả thực có vài ánh mắt nhìn cô và nàng, còn có cả người lén chụp ảnh, đẹp cái nỗi gì mà chụp làm kỉ niệm cơ chứ. Chaeyoung thẹn đến mức mặt mũi đỏ ửng, chỉ mong tàu cập bến thật nhanh để thoát khỏi cô ta. Chaeyoung khẽ tiếng đáp:

"Cô tốt nhất nên bỏ tôi ra, tôi thực sự không muốn hình ảnh giữa chúng ta bị hiểu nhầm."

Lalisa ghé sát tai nàng, vô sỉ nói:

"Được người ta hiểu nhầm chúng ta là bạn giường chiếu thì tôi cũng muốn được hiểu nhầm đến suốt đời."

Chaeyoung lập tức phản kháng, như muốn nhào tới còng tay trói cô ta lại đem vào tù với tội danh quấy rối phụ nữ, lời nói của nàng trở nên nóng giận:

"Cô còn nói thêm những lời như vậy, tôi không ngại đem lưỡi cô cắt ra thành từng mảnh đâu. Tội quấy rối phụ nữ nhẹ thì mất rất nhiều tiền, nặng thì...tôi sẽ liên hệ bên sở số 8 đặc cách cho cô một mình một phòng giam, tôi chỉ có hứng thú với những tên tội phạm. Vả lại, hồ sơ lệnh án của cô cũng nhiều như vậy, e là...không những bị giam, mà còn bị bắt đi chịu án tử hình."

Lalisa bật cười, ngay sát bên tai nàng thủ thỉ:

"Thanh tra cảnh sát, em ồn ào quá đi!"

Lalisa chờ nàng lơ đễnh, tay nhanh thoăn thoắt đỡ lấy eo nàng, kéo sát. Park Chaeyoung định vùng vẫy, liền bị Lisa bắt lấy hai tay, đè nén chặt phía trong lòng.

Chaeyoung ấm ức không nói nên lời, một lúc sau bất lực, không dám ngọ nguậy, cũng không dám tìm cách trốn thoát, bởi lẽ nàng có cố chạy khỏi đây cũng bị cô tóm kịp bởi đám người đông nghịt. Nàng thề rằng sẽ không bao giờ đi tàu điện ngầm một mình nữa.

Ánh hoàng hôn đỏ rực lấp lánh hắt lên qua cửa kính, đậu trên da thịt cả hai. Park Chaeyoung hơi đẩy cô ra, không dám quát tháo lớn tiếng, Lalisa vẫn khư khư ôm lấy nàng, đôi mắt trong phút chốc như chứa cả dải ngân hà, nhìn kiểu gì cũng ra dáng vẻ của kẻ ngốc si tình.

Cũng không hiểu bằng cách nào, nữ thanh tra này lại dễ dàng có được vị trí quan trọng trong lòng cô đến thế.

Một lúc lâu sau...

Tàu cập bến, Park Chaeyoung nhanh chóng lách qua người cô, ôm túi sách chạy khỏi toa tàu định mệnh, bến tàu điện ngầm nằm không quá xa so với nhà nàng, đi bộ chừng 5 phút là tới.

Trời chập chạng tối, Park Chaeyoung trong cơn ái ngại nhanh chóng rảo bước, phía sau, Lisa thảnh thơi để tay vào túi áo, lặng lẽ bước theo. Nàng vốn dĩ nhận ra sự hiện diện của cô từ nãy tới giờ. Cuối cùng là không kìm được, đi được một đoạn nữa, nàng quay lại, khó chịu gắt gỏng:

"Tại sao cô vẫn đi theo tôi?"

Lalisa tuyệt nhiên không nạt lại. Giọng nói của cô vốn ôn hoà, đứng trước dáng vẻ đơn thuần của nàng lại càng thêm mềm mại:

"Tôi đưa em về nhà."

Chaeyoung phật ý: "Tôi có thể tự đi được."

"Nhưng tôi muốn được thấy em."

Park Chaeyoung đỏ mặt, mi mắt khẽ động, Lisa nhanh chóng nhận ra sắc thái của nàng. Park Chaeyoung kiêu kì không muốn đôi co thêm, nàng quay lưng, nhanh nhanh chóng chóng chạy về nhà.

Dáng vẻ nàng đơn điệu, nhưng tuyệt đối xinh xắn câu người. Ngũ quan lại một mực xuất chúng, Lisa căn bản là hoàn toàn mê đắm.

"Thanh tra Park Chaeyoung, mau mau hẹn hò với tôi đi!"













Ngày ấy, tôi đến, giống như lời hẹn ước của mùa thu, và diệu kì làm sao... em vẫn như vậy, vẫn mãi rực rỡ như đóa hướng dương dưới ánh mai chớm nở chớm tàn, đem theo tâm tình, đem theo một ánh mắt, một nụ cười tôi hoàn toàn mê đắm.
















Mình thực sự rất có đam mê với fic này, cũng là viết theo hứng, cốt truyện đều đã được triển khai hết, nhưng tiếc là mình lại không có thời gian, nên chỉ những nào mình thực sự thích, mình sẽ viết, mình viết vì đam mê, chỉ vậy thôi, xin lỗi vì không thể ra chap đều đặn, làm mọi người thất vọng rồi, hi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store