ZingTruyen.Store

Lichaeng

Tôi ngỡ rằng cuộc gặp gỡ đó chỉ là một giấc mơ...

Tôi tưởng rằng những tình huống như vậy chỉ diễn ra trong những trang ngôn tình hường phấn...

Tôi chấp niệm điều đó có lẽ không thể là sự thật...

Và khi tôi nhận ra rằng...ngày tôi biết cái thứ gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên"....em....là ngày cuộc đời tôi đã chuyển sang một bước ngoặt mới...là ngày mà mọi thứ tình cảm vốn hoá sắt đá lại vì một ánh mắt của em làm cho đâm hoa kết trái...trái tim một mực chờ đợi em...ngỏ lời muốn yêu em...

Và thao thức...

Một cách mãnh liệt...











Tôi, Lalisa Manoban, được mệnh danh là "đoá hoa hồng đen của quỷ", tên tội phạm với hàng loạt lệnh truy nã đỏ nguy hiểm nhất nhì đất nước phồn vinh. Nắm trong tay hàng loạt tội danh lớn nhỏ, tự tin bản thân có khả năng giết người cướp của vượt bậc, nắm thóp từng bước đi và mưu kế giới cảnh sát, với trái tim sắt đá và khuôn mặt chẳng có nổi cảm tình với bất cứ ai, chẳng vì ai mà sống, ấy vậy mà...chỉ mới lần đầu gặp người ấy...tôi mới biết rằng...

Thế nào là muốn gom góp tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên đời này dành tặng một người...

Thế nào là kiêu ngạo với cả thế giới, nhưng chỉ muốn dịu dàng với một người...

Và...tôi còn muốn biết cách...

Theo đuổi em...












"MAU BẮT LẤY CÔ TA! TOÀN ĐỘI NGHE RÕ, TẤT CẢ TẬP TRUNG LƯỢNG BẮT SỐNG CÔ TA! KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CÔ TA THOÁT!" Viên đội trưởng đội cảnh sát phòng chống tội phạm thuộc trụ sở cấp cao cả gương mặt đỏ ửng không ngừng hét lên qua bộ đàm gắn trước ngực.

Phía trước, một bóng đen chạy đi vun vút, dáng người tưởng chừng nhỏ nhắn nhưng lại nhanh thoăn thoắt, tuyệt đối nguy hiểm vô cùng, chẳng mấy chốc đã bỏ xa một quãng. Người lạ mặt vốn đang bị truy đuổi, miệng thầm vang lên tiếng chửi rủa, tay ôm chặt chỗ vết thương bị đạn bắn ở bên eo, máu nhuộm đẫm một mảng áo, tiếng thở dốc ngày càng khó khăn.

"Con mẹ nó!"

Bóng đen lạ thoáng chốc đã ẩn mình thành công, có lẽ nước da trắng mày thanh là đặc điểm của một cô gái, dưới màn đêm thảm khốc, chỉ có đôi mắt màu xám nhạt là nổi bật hơn cả, cùng đem theo hàn khí nghi ngút, chính là tên tội phạm có danh tiếng lẫy lừng đối với những người mang trên mình sứ mệnh bảo vệ đất nước và trì hoãn những thứ đen tối.

Mày liễu nhíu chặt, cô ta hoá ra lánh tạm vào một nhà thường dân, may mắn có lẽ từ kiếp trước được hưởng sang kiếp này, cửa nhà chẳng chốt, trong nhà có lẽ không có người.

Ngồi ẩn trong một góc khuất, cô ta kéo khẩu trang xuống, cả khuôn mặt đẹp xuất thần ẩn ẩn hiện hiện dưới ánh trăng hắt từ phía cửa sổ. Đường nét thanh tú, da trắng mũi cao, hai cánh môi đầy đặn hé mở, con ngươi màu xám sáng như ngọc quý, suy cho cùng chính là một mĩ nhân làm cho tất thảy những người được nhìn qua đều rơi vào cơn mộng mị. Có lẽ tưởng chừng là vẻ đẹp bước ra từ nét vẽ nhân tạo của máy tính công nghệ, cơ mà lại chất chứa dáng vẻ lạnh lẽo đến không tưởng.

Cô ta nằm thở một lúc, máu ra càng ngày càng nhiều, môi trên dưới cũng đều khô khốc, con ngươi bấy giờ mới giãn ra, toan đứng dậy kiếm chút nước, bỗng dưng có tiếng động phía trước.

Cô ta lập tức rút súng, khẩu súng vốn đã được lên cò sẵn, đồng tử giãn nở, hồi hộp chờ đợi, có lẽ chỉ cần đối phương có ý định tiến tới thì cô ta liền nổ súng.

"Ai?!"Giọng nói yếu ớt vang lên, cô ta ứa mô hôi lạnh, mũ lưỡi trai che đi nửa con mắt.

Từ chỗ khuất phía trước mặt, điềm nhiên chuyền tới một giọng nói mà trong lời có đến chín phần nguy hiểm:

"Là súng lục ổ quay RSH-12 của Nga, sức công phá cao, có thể giết chết một người trong áo chống đạn ở cự li gần chỉ bằng một phát súng, dùng đạn 12,7x55mm. Tôi nói có đúng không, Lalisa Manoban, tên tội phạm mà cả nước đang truy lùng?"

Lisa tim đập dữ dội, răng trắng muốt nghiến lấy nhau, gân trên mu bàn tay với lực nắm mạnh mà nổi lên, bộ dạng chật vật gấp gáp như muốn lập tức xông tới giết chết người trước mặt.

Cô chính là chưa bao giờ bị doạ cho rơi vào tình thế hoảng loạn như lúc này, huống chi người kia còn có kiến thức rất sâu về loại súng mà cô đang cầm dù là nhìn ở khoảng cách không gần, chắc chắn là một tên rất đáng gờm. Vậy người phụ nữ có âm giọng cao ngạo một cách đáng khâm phục kia là ai?

"Chết tiệt, cô là ai? Mau tiến lên phía trước, nếu không tôi bắn nát đầu cô."

Người đó cười lên một tiếng ngạo nghễ, có vẻ chẳng có chút gì dè chừng run sợ. Tiếng bước đi ngày càng gần, cho tới khi một thân hình hoàn hảo lồ lộ dưới ánh trăng trước mắt cô.

Người phụ nữ có mái tóc vàng óng vẫn còn khá ẩm dài đến ngang lưng, đôi mắt màu nâu nhạt cao ngạo nồng đậm thầm ý, khoé môi giương lên mỉm cười, da trắng, tuệ căn sáng rực, chính là một tuyệt sắc thế gian, dung nhan tuyệt mĩ, xinh đẹp muôn phần, cùng với chiếc áo choàng tắm khoác hờ trên cơ thể tuyệt mĩ, chấm thêm vẻ mĩ miều như tranh.

Lisa bấy giờ tay cầm súng vẫn chắc nịch, vội vã nâng ánh mắt lên, cắn môi, trong đáy mắt chỉ có vô vàn gay gắt kịch liệt, phong thái vốn dĩ xuất thế, lại thêm dáng vẻ tuyệt đối lạnh lẽo. Như băng gặp lửa, trực tiếp đối đầu nhau.

"Với bản tính của cô vốn dĩ đã nổ súng ngay từ lúc đầu, nhưng khi tôi xuất hiện cô lại chậm chạp đe doạ hống hách như vậy, thì chỉ xảy ra ở hai trường hợp. Thứ nhất, cô đang bị thương và không thể lao đi chạy trốn, thứ hai, súng của cô hết đạn. Và nếu tôi đoán không nhầm, thì là rơi vào cả hai trường hợp. Nhỉ?"

Người phụ nữ khoanh tay trước ngực, bộ dáng chắc nịch, khắp người toả ra mùi hương mê người.

Khuôn mặt thu về khí thế cương nghị, khác hẳn với tưởng tượng của Lisa. Trong đôi mắt của người kia, vốn dĩ là một đối thủ không hơn không kém.

Cô ta ngồi xuống ghế bành, lấy chiếc dũa móng tay trong hộc tủ, giơ tay bật đèn, sau đó nhàn nhã ngồi dũa móng tay. Lalisa vẫn chĩa súng về phía cô ta, cả người hừng hực khí thế, vết thương phía dưới đau tái da tái thịt. Cô căn bản muốn ra khỏi đây!

Cô gái kia phong thái ung dung, đôi mắt liếc qua, phải nói là mị hoặc quá mức. Súng trong tay cô bỗng chốc bị làm cho run rẩy, tim đập càng nhanh, tác phong chần trừ vô cùng khó coi.

"Nếu cô vẫn quả quyết súng cô còn đạn và muốn giết tôi, vậy thì bắn đi!" Cô gái xinh đẹp đáy mắt chắc nịch, đuôi mắt cong cong, cả người toả ra sức hút uỷ dị.

"Cạch"

Lalisa chậm rãi buông súng, dù vậy tay vẫn cầm chắc nịch cán cầm. Tay còn lại chỉnh mũ, động tác nhanh nhanh chóng chóng. Mắt vẫn hướng tới người lạ kia, cơ hồ chỉ cần cô ta mạnh động liền bị giết như chơi.

Ngũ quan của Lisa dưới cái nhìn của cô gái kia quả thực xuất chúng không tưởng, lại quá đỗi hoàn hảo. Cô gái đặt chiếc dũa xuống, từng bước tiến tới phía cô.

Lalisa nhận thấy tình thế bất ổn, vội vã rút cây dao dắt bên hông, chĩa ra, hơi sức phần lớn suy sụp, vẫn gằn giọng đanh thép, khẩu khí rõ ràng muốn doạ người:

"Không được tiến thêm! Nếu không đừng trách tôi tại sao giết cô!"

Cô gái bất đắc ngồi xổm xuống, tay khoanh lại phía trước, áo choàng tắm gần như muốn bung, khe ngực lộ ra, chính là muốn quyến rũ Lalisa, bức cô muốn chết đi được. Nhưng rõ ràng cô gái kia không cố ý muốn trưng ra hành động như vậy, chẳng qua là do tình cảnh nên Lisa mới nhìn trúng thứ không nên thấy.

"Tên tội phạm đứng đầu giới truyền thông, được gặp cô trong hoàn cảnh giở khóc giở cười này, thực sự lấy làm vinh dự cho tôi."

Cô gái buông ra chất giọng nhẹ như gió, vừa điềm đạm, vừa mềm mại, lộ ra vài phần của đường nét khuôn mặt.

Lisa nhíu mày càng chặt: "Vinh dự cho cô?"

Lisa hấp hối đảo mắt quanh nhà, căn phòng khách bày trí gọn gàng, trên tường treo đầy huân chương cảnh sát. Phải, là HUÂN CHƯƠNG CẢNH SÁT. Lisa vết thương không ngừng rỉ máu, mắt mũi tối sầm, ra sức nuốt lấy tia căm thù, chiếc khung to nhất treo giữa nhà ghi một dòng chữ dõng dạc như một cú tát trời giáng vả thẳng vào mặt cô: "Park Chaeyoung, tốt nghiệp bằng giỏi trường đại học An Ninh quốc gia"

"Cô...cớm chết tiệt!"

Chaeyoung hơi nghiêng đầu, phong thái đoan trang, mỉm cười:

"Sao nào? Muốn bị bắt hay ngoan ngoãn nghe lời và được thả?"

Lisa mắt đỏ ửng, giọng khàn khàn: "Câm miệng, cô dám hé răng nói thêm, tôi hiếp cô!"

"Hành vi quấy rối tình dục tuỳ theo mức độ để xử án, nặng thì 5 đến 10 năm, nhẹ thì phạt rất nhiều tiền"Park Chaeyoung kia chẳng chút run sợ, ung dung bắt lấy ánh nhìn của cô.

Lisa thở hổn hển, mặt tái nhợt, nói: "Không muốn đôi co với cô, muốn bắt thì bắt đi!"

Park Chaeyoung nhún vai, đáp:

"Mặc dù mục tiêu duy nhất tôi đang theo bắt là cô, nhưng tôi không xấu tính đến mức nhân lúc cô nằm liệt ở đây liền một bước rước về tù. Đợi khi nào cô hết bị thương, tôi chắc chắn sẽ bắt được cô!"

Lisa khó khăn thở dốc, vẫn một mực muốn biết danh phận cô gái phía trước: "Cô rốt cuộc là ai? Tôi đã thấy qua mặt cảnh sát khu này, nhưng chưa từng thấy cô."

Park Chaeyoung đặt ngón trỏ trên môi, nháy mắt, tác phong nhu thuần, khuôn mặt nhu mì, vô cùng xinh đẹp.

"Cô đoán xem!"

Lisa bấy giờ mi mắt nặng trĩu, cơ hồ chẳng còn sức lực, cây dao buông thõng, gắng gượng nhìn lên. Park Chaeyoung châm chọc:

"Nếu tôi đoán không nhầm thì chỉ chưa tới 10 giây nữa cô sẽ kiệt sức."

"Câm miệng!"

"1.."

"2.."

"Tôi giết cô, khốn nạn!"

....

"10"

Lisa đầu óc quay như chong chóng, trước mắt tôi sầm, bặm môi, rơi vào mê man, trực tiếp ngất đi vì mất máu quá nhiều. Trong tiềm thức, Lisa còn nghe loáng thoáng tiếng vang vang trầm ổn của cô gái nọ:

"Thanh tra trực thuộc đội an ninh và tội phạm sở cảnh sát cấp cao số 1, Park Chaeyoung, rất hân hạnh được gặp cô, chào mừng đến với thế giới của tôi."

Chẳng lẽ mình phải bỏ mạng ở nơi chết tiệt này hay sao...



Tôi vốn dĩ vẫn đang trong cơn loạn tim khi chứng kiến nụ cười nửa miệng của cô gái phía trước.

Chẳng biết rằng cảm giác đó là thứ gì mà khiến tâm can tôi bừng rộ như muốn nổ tung thành từng mảnh, hơi thở tôi nóng ran, đầu óc tôi điên đảo trống rỗng. Tôi cực kì muốn biết tôi vừa mắc phải căn bệnh quái dị gì.

Tôi tin rằng tôi sẽ không bao giờ chọn yêu một người như cô ta, chắc chắn!

Và dần dần tôi cảm tưởng như mọi thứ trước mắt đều tối đen, có lẽ đây chính là thế giới của những người mất thị giác, thật khó chịu biết bao!

Nhưng quả thực trong tiềm thức này tôi mới dám thốt lên rằng...

Con mẹ nó, cô ta xinh phát điên!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store