Lichaeng
"Chuyện gì?...Sao? Kim Jisoo cho vào thăm rồi?...Ừ, tôi tới ngay."Kim Jisoo hơn một tuần trước trong khi làm nhiệm vụ bị trúng đạn trọng thương, lúc qua cơn nguy kịch tính khí bỗng thay đổi hướng như diều gặp gió, không cho bất cứ ai đến thăm kể cả Lalisa, sau khi trở về nhà càng muốn cách li với xã hội, người duy nhất có thể tuỳ ý tới là người tình trong mộng của cô ấy, một bác sĩ thú ý vô cùng xinh đẹp.Lalisa ngày ngày đều đến trêu chọc tán ngẫu với cô ấy, suốt hơn một tuần trời không được gặp cảm thấy vô cùng buồn chán. Dù chị ta có lạnh như băng, khó ở như người già, nhưng dù sao chị ấy cũng là người thân duy nhất của cô, cả hai nương tựa nhau từ bé, ấy vậy mà hiện tại, Lalisa còn không bằng một cọng tóc của cô bác sĩ thú y chị ta làm quen được hơn 1 tháng.Lisa thay quần áo, lật tung nhà tìm chìa khoá, hấp hấp hối hối lấy xe, hân hoan phóng tới nhà người chị thân yêu.
"Huhu Kim Jisoo, em nhớ chị muốn chết!"Kim Jisoo ngồi trên giường uống nước, thấy Lalisa từ cửa chạy vào, vẻ mặt bỗng trở nên kinh hãi, suýt chút nữa bị làm cho sặc nước, chị ta nhăn mặt, đúng lúc Lisa định nhào tới, Jisoo đứng lên né sang một bên, Lalisa hụt nhịp, đập mặt vào thành giường.Lisa nhổm dậy, đau đớn xoa mũi, Kim Jisoo vẫn ung dung uống nước, sắc thái khuôn mặt dường như đã tươi tỉnh hơn, quả thực chị ấy hồi phục rất nhanh, cơ thể cũng có thể cử động linh hoạt như vậy, Lisa cảm thấy vô cùng khâm phục. Nhưng động thái vừa rồi của Kim Jisoo làm Lisa cực kì bất mãn, cô không vừa ý, nhăn nhó thốt lên: "Đồ xấu tính!"Kim Jisoo khuôn mặt lạnh như sương, sắc mặt có vẻ hơi nhợt nhạt nhưng suy cho cùng ngũ quan vẫn lộng lẫy thanh tú, đôi mắt tưởng chừng như băng, chứa chấp ánh nhìn sắc sảo cùng dáng vẻ tao nhã, xinh đẹp hút hồn. Kim Jisoo hướng mắt về phía Lisa đang nằm dài trên giường, âm giọng nhàn nhạt: "Chuyện tình của em với thanh tra đến đâu rồi?"Lalisa phổng mũi, tặc lưỡi, bất đắc dĩ chán nản đáp: "Cô ấy còn phũ phàng gấp đôi chị."Kim Jisoo nhã nhặn điềm tĩnh bao nhiêu, Lalisa Manoban lại đối lập một trời một vực, khác hẳn với chị ấy, cô lại là một người nóng vội quyết đoán và dễ từ bỏ. Hai con người hai thái cực, nhưng tuyệt đối hợp nhau một cách lạ kì. Kim Jisoo nhếch một bên khoé môi, từ cổ họng chỉ phát ra một tiếng "ừm", sau đó chú tâm vào đống tài liệu hồ sơ trên bàn.Lalisa nằm một lúc, giơ cổ tay nhìn đồng hồ, bây giờ cũng là lúc Park Chaeyoung gần tan sở, nghĩ đành, cô quyết định sẽ tới đón nàng và châm chọc một phen, dù sao ở đây cũng không có chuyện gì để nói với Jisoo, chị ta như vậy càng không thể bầu rượu cùng cô. Lalisa hehe cười, trong đầu nảy ra ý định xấu xa, cô vờ đứng dậy vươn vai, đợi Jisoo mất cảnh giác, động tác nhanh chóng được thực thi, lập tức lao tới, tóm lấy quần Jisoo. Chị lớn tiếng hốt hoảng:"Lisa, em định làm gì, mau buông quần tôi ra!"Lisa vốn dĩ có uy thế hơn hẳn, giằng co một lúc, cuối cùng chiếc quần đáng thương cũng ở trên tay cô, không nghĩ ngợi nhiều, lập tức chạy vọt đi. Kim Jisoo nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ quấn tạm chăn, vừa đuổi theo vừa hét: "Tên khốn, em còn không mau trả quần, tôi mà bắt được sẽ cạo trụi đầu em!"Lalisa gần ra tới ngoài, từ cửa ra vào xuất hiện một người phụ nữ lạ, cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ nhỏ nhắn với cặp má tròn trĩnh vô cùng đáng yêu. Cô nhìn qua liền biết là ai, vốn dĩ không có ý định dừng lại, vội vã chạy tới, lúc đi qua còn nháy mắt một cái, cố ý nhét quần của Jisoo vào tay của cô ấy, sau đó nhảy lên motor chuồn mất. Kim Jisoo chạy thục mạng theo, thấy cô gái kia mặt mày bỗng chốc trở nên rạng rỡ, khi gần chạy tới nơi, bỗng dưng chân nọ đá chân chiêu, hấp tấp vấp phải góc chăn, ngã bổ nhào về phía trước. Kim Jisoo may mắn nhận thức kịp, nhanh chóng ôm lấy cơ thể mềm mại phía trước, dùng thân mình làm nệm đỡ.Kim Jisoo nhìn cô gái trong lòng, đôi mắt bỗng chốc tan ra như nước, ôn hoà vô đối, không những vậy còn giương môi mỉm cười: "Kim Jennie, chào em!"Kim Jennie có cặp mắt mèo rất đáng yêu, chóp mũi cao của em ấy vì tác động mà chạm vào cằm cô, hai má em ấy hơi hồng hào, diễm lệ như cánh hoa đào, hồng phấn mà thanh thuần, vô cùng đáng yêu.Đối diện với khuôn mạo xuất chúng của Jisoo, Kim Jennie giọng nói trở nên ấp úng:"A Jisoo, em tới thăm chị, thấy cửa nhà không mở nên mới vào, e-em sơ ý quá."Kim Jisoo ghì người trong lòng chặt hơn, điệu bộ thản nhiên, khác xa so với một Kim Jisoo lạnh lẽo bí ẩn thường ngày. Tựa như băng gặp lửa, thấy em ấy, trong lòng chị mềm nhũn, gặp phải tình yêu của đời mình, ngay tức khắc bị làm cho si dại. Kim Jisoo mỉm cười, vui vẻ nói:"Không cần xin lỗi, ngày mai tôi liền làm cho em một chùm chìa khoá gồm khoá nhà, khoá xe ô tô, khoá xe máy và cả khoá két.""H-hả? Chị có nhầm lẫn gì không?"Kim Jisoo người tình trong mắt hoá tây chi, hơi thở của chị ấy ngày càng gắt gao tiến tới, chị cố ý đặt lên đỉnh mũi nàng một nụ hôn. "Chào mừng em bước vào cuộc đời của tôi!"
Lisa trong lòng vô vàn phấn khởi, suốt lúc đi khoé mắt thi thoảng cong lên, sau lớp khẩu trang là nụ cười mê dại ngập tràn hi vọng. Lisa nghĩ rằng đến lúc tới nhà nàng sẽ cùng nhau đi dạo quanh trung tâm thương mại, mua thật nhiều thứ nàng thích để lấy lòng, sau đó lén lún nắm tay Park Chaeyoung. Bao nhiêu kế hoạch nảy sinh trong đầu, bỗng chốc như có cơn gió vô hình thoáng qua, thổi văng toàn bộ ngay khi trước cửa căn hộ quen thuộc là người phụ nữ của cô đứng e thẹn trước một chàng trai cao ráo khôi ngô cùng ngại ngùng không kém cạnh.Lalisa rõ ràng còn nghe thấy tiếng đổ vỡ trong đầu, còn có thể cảm nhận từng tế bào cơ thể đang nóng dần lên tới đỉnh điểm, sắc mặt mới vừa nãy còn tươi tắn, hiện tại bỗng dưng tối sầm lại, con ngươi u ám đen kịt, tất thảy lạnh lẽo đến không tưởng. Lalisa rồ ga, vặn cho tiếng ga thật to, sau đó lao tới, cố ý quệt bánh xe, làm cho bụi bay tới phía cậu trai kia.Người đàn ông đứng đối diện với Chaeyoung là trung uý cùng đội với nàng, xem chừng đã để ý nàng từ rất lâu, vì vậy hôm nay mới lấy hết dũng khí tìm tới nhà riêng hẹn nàng đi chơi, ai ngờ anh ta bày tỏ tình cảm luôn ngay khi người phụ nữ của Lalisa kịp lên tiếng từ chối cuộc hẹn.Lisa tới rất đúng lúc, chính khoảnh khắc anh ta vừa nói xong, Park Chaeyoung dường như rơi vào thế bí, không biết từ chối như nào cho thuận đường cả hai bên, thì từ đâu ra Lalisa phi tới, giống như đem đến tất cả hào quang của bầu trời hi vọng, Park Chaeyoung không hiểu tại sao bản thân mình lại mong chờ đến thế.Trước bốn mắt tròn xoe của đôi tình nhân, Lisa vốn dĩ không cảm thấy ngần ngại, trực tiếp bước tới, trên mặt còn đeo một chiếc kính râm. Tiếng giày vang lên ngay sát bên tai nàng, mùi hương nhài thoang thoảng, dễ dàng thu vào khứu giác nàng, ngũ quan xuất chúng, dáng vẻ cao ngạo, phong thái toả ra hết sức kiêu kì dụ hoặc, đôi mắt tưởng chừng gắt gao, từng cử chỉ đều lọt vào tầm mắt nàng một cách dễ dàng. Giống như cách cô ấy đem một bầu trời cầu vồng tới sau ngày mưa bão bộn bề...Khe khẽ từng chút một...Đưa nàng vào sự cám dỗ của cạm bẫy gian tình.Lalisa đứng cạnh nàng, hướng mắt tới người con trai tuấn mỹ, cư dưng cởi bỏ khẩu trang, mỉm cười khinh miệt, sau đó bắt lấy eo nàng, dùng lực, kéo nàng ôm vào lòng, ngầm đánh dấu chủ quyền.Trung sĩ điển trai nhíu mày, cảm thấy cô có chút quen thuộc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể nhận ra, có lẽ phải xử lí cùng nàng rất nhiều vụ án, nên rất nhiều hồ sơ tội phạm khác nhau, phải nhớ rất nhiều khuôn mặt, một khuôn mặt nổi cộm như vậy, cực kì quen thuộc nhưng không tài nào nhớ nổi.Park Chaeyoung vốn dĩ hiểu anh ta chỉ biết những thông tin trọng điểm chứ không nhớ rõ mặt tội phạm, vụ Lalisa lần trước tới náo loạn sở cảnh sát, anh ta lúc ấy cũng ở bên nước ngoài nên được xem là tối cổ.Chaeyoung toát mồ hôi lạnh, trước khi anh ta kịp nhận ra người bên cạnh, nàng hấp tấp giới thiệu:"A, đây là...người thân của tôi..."Lalisa trên mặt hiện rõ phẫn nộ, lộ ra vài phần bất mãn, lập tức ngắt lời: "Không những là thân về tâm hồn, mà còn thân về cả thể xác lẫn tinh thần."Viên trung sĩ thảng thốt, như có sét đánh ngang tai."Cái gì???". Anh ta nhíu mày thốt lên.Không để Chaeyoung kịp phản bác, Lalisa tay phía sau ghì chặt lấy cổ tay nàng, kiêu ngạo đắc thắng:"Anh nhìn mà không biết sao? Vốn dĩ thanh tra Park không "thẳng" như anh tưởng.""Nhưng rõ ràng...rõ ràng cô ấy thích đàn ông mà."Cảm thấy anh ta vô cùng nhiều chuyện, Lisa bắt đầu trở nên cáu gắt, cô hạ kính râm xuống, đôi mắt xám trong vắt lộ diện, khuôn miệng hoàn hảo thổi ra bong bóng từ viên kẹo cao su đang nhai dở.Bong bóng phồng to, sau đó nổ "tách" một tiếng, Lisa thu kẹo lại vào miệng, đẩy gọn sang một bên má, ngữ khí tuyệt nhiên bá đạo:"Giống như chiếc kẹo cao su tôi đang nhai, anh không những dai mà còn hơi non."Chẳng biết họ nói gì tiếp theo sau đó, chỉ biết rằng một lúc sau anh ta thất vọng trở vào lại ô tô cá nhân, nhanh chóng rời đi với sắc mặt hơn cả bần thần.
Bấy giờ, Lisa mới quay ra, cử chỉ tuyệt nhiên dịu dàng, ánh mắt nhu tình nồng ấm, giọng nói ôn hoà làm lộ ra vài phần mềm mại của đường nét khuôn mặt:"Em có muốn đi dạo cùng tôi chứ?"Park Chaeyoung quay sang, đáp đúng một từ:"Được"Lalisa tròn mắt thảng thốt, không tin vào tai bản thân mình. Park Chaeyoung chưa lần nào dễ dãi như thế với cô, vả lại bình thường nàng ấy sẽ cự tuyệt thẳng thắn mỗi khi cô kịp có ý định cùng nàng đi chơi, thậm chí cô còn phải vắt óc tìm đủ mọi cách bắt cóc nàng lên xe, miễn cưỡng phóng tới một nơi hẹn hò thật xa.
Nhưng ở những giây phút hiện tại Lalisa không còn muốn quan tâm nàng cảm thấy thế nào nữa.Chỉ biết rằng ở buổi chiều hôm ấy, trong cơn chạng vạng xế chiều, khi hoàng hôn lấp lánh đỏ rực, Park Chaeyoung chủ động nắm lấy tay cô, nụ cười của nàng ấy chỉ là chưa từng rực rỡ hạnh phúc như thế.Tựa cánh hoa anh đào, em dùng ánh mắt mềm mại và cử chỉ thanh thuần tao nhã, như tốc độ 5cm/s của loài hoa ấy...đưa tôi vào biển tình khó cưỡng trốn nhân gian bộn bề.Nàng thơ của cô.
"Huhu Kim Jisoo, em nhớ chị muốn chết!"Kim Jisoo ngồi trên giường uống nước, thấy Lalisa từ cửa chạy vào, vẻ mặt bỗng trở nên kinh hãi, suýt chút nữa bị làm cho sặc nước, chị ta nhăn mặt, đúng lúc Lisa định nhào tới, Jisoo đứng lên né sang một bên, Lalisa hụt nhịp, đập mặt vào thành giường.Lisa nhổm dậy, đau đớn xoa mũi, Kim Jisoo vẫn ung dung uống nước, sắc thái khuôn mặt dường như đã tươi tỉnh hơn, quả thực chị ấy hồi phục rất nhanh, cơ thể cũng có thể cử động linh hoạt như vậy, Lisa cảm thấy vô cùng khâm phục. Nhưng động thái vừa rồi của Kim Jisoo làm Lisa cực kì bất mãn, cô không vừa ý, nhăn nhó thốt lên: "Đồ xấu tính!"Kim Jisoo khuôn mặt lạnh như sương, sắc mặt có vẻ hơi nhợt nhạt nhưng suy cho cùng ngũ quan vẫn lộng lẫy thanh tú, đôi mắt tưởng chừng như băng, chứa chấp ánh nhìn sắc sảo cùng dáng vẻ tao nhã, xinh đẹp hút hồn. Kim Jisoo hướng mắt về phía Lisa đang nằm dài trên giường, âm giọng nhàn nhạt: "Chuyện tình của em với thanh tra đến đâu rồi?"Lalisa phổng mũi, tặc lưỡi, bất đắc dĩ chán nản đáp: "Cô ấy còn phũ phàng gấp đôi chị."Kim Jisoo nhã nhặn điềm tĩnh bao nhiêu, Lalisa Manoban lại đối lập một trời một vực, khác hẳn với chị ấy, cô lại là một người nóng vội quyết đoán và dễ từ bỏ. Hai con người hai thái cực, nhưng tuyệt đối hợp nhau một cách lạ kì. Kim Jisoo nhếch một bên khoé môi, từ cổ họng chỉ phát ra một tiếng "ừm", sau đó chú tâm vào đống tài liệu hồ sơ trên bàn.Lalisa nằm một lúc, giơ cổ tay nhìn đồng hồ, bây giờ cũng là lúc Park Chaeyoung gần tan sở, nghĩ đành, cô quyết định sẽ tới đón nàng và châm chọc một phen, dù sao ở đây cũng không có chuyện gì để nói với Jisoo, chị ta như vậy càng không thể bầu rượu cùng cô. Lalisa hehe cười, trong đầu nảy ra ý định xấu xa, cô vờ đứng dậy vươn vai, đợi Jisoo mất cảnh giác, động tác nhanh chóng được thực thi, lập tức lao tới, tóm lấy quần Jisoo. Chị lớn tiếng hốt hoảng:"Lisa, em định làm gì, mau buông quần tôi ra!"Lisa vốn dĩ có uy thế hơn hẳn, giằng co một lúc, cuối cùng chiếc quần đáng thương cũng ở trên tay cô, không nghĩ ngợi nhiều, lập tức chạy vọt đi. Kim Jisoo nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ quấn tạm chăn, vừa đuổi theo vừa hét: "Tên khốn, em còn không mau trả quần, tôi mà bắt được sẽ cạo trụi đầu em!"Lalisa gần ra tới ngoài, từ cửa ra vào xuất hiện một người phụ nữ lạ, cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ nhỏ nhắn với cặp má tròn trĩnh vô cùng đáng yêu. Cô nhìn qua liền biết là ai, vốn dĩ không có ý định dừng lại, vội vã chạy tới, lúc đi qua còn nháy mắt một cái, cố ý nhét quần của Jisoo vào tay của cô ấy, sau đó nhảy lên motor chuồn mất. Kim Jisoo chạy thục mạng theo, thấy cô gái kia mặt mày bỗng chốc trở nên rạng rỡ, khi gần chạy tới nơi, bỗng dưng chân nọ đá chân chiêu, hấp tấp vấp phải góc chăn, ngã bổ nhào về phía trước. Kim Jisoo may mắn nhận thức kịp, nhanh chóng ôm lấy cơ thể mềm mại phía trước, dùng thân mình làm nệm đỡ.Kim Jisoo nhìn cô gái trong lòng, đôi mắt bỗng chốc tan ra như nước, ôn hoà vô đối, không những vậy còn giương môi mỉm cười: "Kim Jennie, chào em!"Kim Jennie có cặp mắt mèo rất đáng yêu, chóp mũi cao của em ấy vì tác động mà chạm vào cằm cô, hai má em ấy hơi hồng hào, diễm lệ như cánh hoa đào, hồng phấn mà thanh thuần, vô cùng đáng yêu.Đối diện với khuôn mạo xuất chúng của Jisoo, Kim Jennie giọng nói trở nên ấp úng:"A Jisoo, em tới thăm chị, thấy cửa nhà không mở nên mới vào, e-em sơ ý quá."Kim Jisoo ghì người trong lòng chặt hơn, điệu bộ thản nhiên, khác xa so với một Kim Jisoo lạnh lẽo bí ẩn thường ngày. Tựa như băng gặp lửa, thấy em ấy, trong lòng chị mềm nhũn, gặp phải tình yêu của đời mình, ngay tức khắc bị làm cho si dại. Kim Jisoo mỉm cười, vui vẻ nói:"Không cần xin lỗi, ngày mai tôi liền làm cho em một chùm chìa khoá gồm khoá nhà, khoá xe ô tô, khoá xe máy và cả khoá két.""H-hả? Chị có nhầm lẫn gì không?"Kim Jisoo người tình trong mắt hoá tây chi, hơi thở của chị ấy ngày càng gắt gao tiến tới, chị cố ý đặt lên đỉnh mũi nàng một nụ hôn. "Chào mừng em bước vào cuộc đời của tôi!"
Lisa trong lòng vô vàn phấn khởi, suốt lúc đi khoé mắt thi thoảng cong lên, sau lớp khẩu trang là nụ cười mê dại ngập tràn hi vọng. Lisa nghĩ rằng đến lúc tới nhà nàng sẽ cùng nhau đi dạo quanh trung tâm thương mại, mua thật nhiều thứ nàng thích để lấy lòng, sau đó lén lún nắm tay Park Chaeyoung. Bao nhiêu kế hoạch nảy sinh trong đầu, bỗng chốc như có cơn gió vô hình thoáng qua, thổi văng toàn bộ ngay khi trước cửa căn hộ quen thuộc là người phụ nữ của cô đứng e thẹn trước một chàng trai cao ráo khôi ngô cùng ngại ngùng không kém cạnh.Lalisa rõ ràng còn nghe thấy tiếng đổ vỡ trong đầu, còn có thể cảm nhận từng tế bào cơ thể đang nóng dần lên tới đỉnh điểm, sắc mặt mới vừa nãy còn tươi tắn, hiện tại bỗng dưng tối sầm lại, con ngươi u ám đen kịt, tất thảy lạnh lẽo đến không tưởng. Lalisa rồ ga, vặn cho tiếng ga thật to, sau đó lao tới, cố ý quệt bánh xe, làm cho bụi bay tới phía cậu trai kia.Người đàn ông đứng đối diện với Chaeyoung là trung uý cùng đội với nàng, xem chừng đã để ý nàng từ rất lâu, vì vậy hôm nay mới lấy hết dũng khí tìm tới nhà riêng hẹn nàng đi chơi, ai ngờ anh ta bày tỏ tình cảm luôn ngay khi người phụ nữ của Lalisa kịp lên tiếng từ chối cuộc hẹn.Lisa tới rất đúng lúc, chính khoảnh khắc anh ta vừa nói xong, Park Chaeyoung dường như rơi vào thế bí, không biết từ chối như nào cho thuận đường cả hai bên, thì từ đâu ra Lalisa phi tới, giống như đem đến tất cả hào quang của bầu trời hi vọng, Park Chaeyoung không hiểu tại sao bản thân mình lại mong chờ đến thế.Trước bốn mắt tròn xoe của đôi tình nhân, Lisa vốn dĩ không cảm thấy ngần ngại, trực tiếp bước tới, trên mặt còn đeo một chiếc kính râm. Tiếng giày vang lên ngay sát bên tai nàng, mùi hương nhài thoang thoảng, dễ dàng thu vào khứu giác nàng, ngũ quan xuất chúng, dáng vẻ cao ngạo, phong thái toả ra hết sức kiêu kì dụ hoặc, đôi mắt tưởng chừng gắt gao, từng cử chỉ đều lọt vào tầm mắt nàng một cách dễ dàng. Giống như cách cô ấy đem một bầu trời cầu vồng tới sau ngày mưa bão bộn bề...Khe khẽ từng chút một...Đưa nàng vào sự cám dỗ của cạm bẫy gian tình.Lalisa đứng cạnh nàng, hướng mắt tới người con trai tuấn mỹ, cư dưng cởi bỏ khẩu trang, mỉm cười khinh miệt, sau đó bắt lấy eo nàng, dùng lực, kéo nàng ôm vào lòng, ngầm đánh dấu chủ quyền.Trung sĩ điển trai nhíu mày, cảm thấy cô có chút quen thuộc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể nhận ra, có lẽ phải xử lí cùng nàng rất nhiều vụ án, nên rất nhiều hồ sơ tội phạm khác nhau, phải nhớ rất nhiều khuôn mặt, một khuôn mặt nổi cộm như vậy, cực kì quen thuộc nhưng không tài nào nhớ nổi.Park Chaeyoung vốn dĩ hiểu anh ta chỉ biết những thông tin trọng điểm chứ không nhớ rõ mặt tội phạm, vụ Lalisa lần trước tới náo loạn sở cảnh sát, anh ta lúc ấy cũng ở bên nước ngoài nên được xem là tối cổ.Chaeyoung toát mồ hôi lạnh, trước khi anh ta kịp nhận ra người bên cạnh, nàng hấp tấp giới thiệu:"A, đây là...người thân của tôi..."Lalisa trên mặt hiện rõ phẫn nộ, lộ ra vài phần bất mãn, lập tức ngắt lời: "Không những là thân về tâm hồn, mà còn thân về cả thể xác lẫn tinh thần."Viên trung sĩ thảng thốt, như có sét đánh ngang tai."Cái gì???". Anh ta nhíu mày thốt lên.Không để Chaeyoung kịp phản bác, Lalisa tay phía sau ghì chặt lấy cổ tay nàng, kiêu ngạo đắc thắng:"Anh nhìn mà không biết sao? Vốn dĩ thanh tra Park không "thẳng" như anh tưởng.""Nhưng rõ ràng...rõ ràng cô ấy thích đàn ông mà."Cảm thấy anh ta vô cùng nhiều chuyện, Lisa bắt đầu trở nên cáu gắt, cô hạ kính râm xuống, đôi mắt xám trong vắt lộ diện, khuôn miệng hoàn hảo thổi ra bong bóng từ viên kẹo cao su đang nhai dở.Bong bóng phồng to, sau đó nổ "tách" một tiếng, Lisa thu kẹo lại vào miệng, đẩy gọn sang một bên má, ngữ khí tuyệt nhiên bá đạo:"Giống như chiếc kẹo cao su tôi đang nhai, anh không những dai mà còn hơi non."Chẳng biết họ nói gì tiếp theo sau đó, chỉ biết rằng một lúc sau anh ta thất vọng trở vào lại ô tô cá nhân, nhanh chóng rời đi với sắc mặt hơn cả bần thần.
Bấy giờ, Lisa mới quay ra, cử chỉ tuyệt nhiên dịu dàng, ánh mắt nhu tình nồng ấm, giọng nói ôn hoà làm lộ ra vài phần mềm mại của đường nét khuôn mặt:"Em có muốn đi dạo cùng tôi chứ?"Park Chaeyoung quay sang, đáp đúng một từ:"Được"Lalisa tròn mắt thảng thốt, không tin vào tai bản thân mình. Park Chaeyoung chưa lần nào dễ dãi như thế với cô, vả lại bình thường nàng ấy sẽ cự tuyệt thẳng thắn mỗi khi cô kịp có ý định cùng nàng đi chơi, thậm chí cô còn phải vắt óc tìm đủ mọi cách bắt cóc nàng lên xe, miễn cưỡng phóng tới một nơi hẹn hò thật xa.
Nhưng ở những giây phút hiện tại Lalisa không còn muốn quan tâm nàng cảm thấy thế nào nữa.Chỉ biết rằng ở buổi chiều hôm ấy, trong cơn chạng vạng xế chiều, khi hoàng hôn lấp lánh đỏ rực, Park Chaeyoung chủ động nắm lấy tay cô, nụ cười của nàng ấy chỉ là chưa từng rực rỡ hạnh phúc như thế.Tựa cánh hoa anh đào, em dùng ánh mắt mềm mại và cử chỉ thanh thuần tao nhã, như tốc độ 5cm/s của loài hoa ấy...đưa tôi vào biển tình khó cưỡng trốn nhân gian bộn bề.Nàng thơ của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store