ZingTruyen.Store

Lichaeng

Không biết vì tình yêu hay lí trí..

1 tháng sau, trụ sở cảnh sát số 1 được một phen náo loạn bởi vị khách không mời mà tự tới. Một nhân vật quen thuộc trong giới luật mà ai ai cũng muốn theo đuổi lại tự mình giao thân tới tận sảnh.

Lisa một thân phóng chiếc motor quen thuộc đỗ xuống trước sảnh, không nói không rằng dựng luôn ở giữa đường. Tứ phía xung quanh, các cấp cảnh sát trố mắt há hốc mồm, có người còn chĩa súng, có người hét lên huy động lực lượng, toàn bộ cảnh sát cơ động đều bao vây xung quanh. Lalisa chẳng mảy may dè chừng, trong miệng vẫn nhai kẹo cao su, tay khoanh lại phía trước ngực, chỉnh lại vạt áo da, ngắm nghía thấy có vẻ tất cả đã tụ họp lại chỗ cô, Lisa ung dung thổi bong bóng, kẹo cao su phồng to, nổ 'tách' một tiếng rõ rệt, sau đó lại được thu lại vào trong miệng.

Lalisa đảo mắt một vòng, khuôn mặt tỏ vẻ không hài lòng vì không kiếm được người muốn gặp, cuối cùng cầm gọng kính râm tháo xuống, con ngươi màu xám trong vắt, khuôn môi hoàn hảo nhếch lên nụ cười nửa miệng, chân đi boot chậm rãi tiến lên một bước. Cả mấy tán cảnh sát xô nhau ồ ạt về vía sau, một trung uý cầm súng sợ toát mồ hôi, dũng cảm hô hào:

"Lalisa Manoban, mau đứng yên tại chỗ và giơ hai tay lên đầu hàng, nếu không đừng hòng chúng tôi đối xử khoan hồng."

Lisa vẫn dửng dưng, như chẳng có chút gì run sợ. Cô liếc mắt về phía viên trung uý, ngũ quan sáng rực xinh đẹp thập phần điên đảo. Đứng trước toàn bộ sở cảnh sát, Lalisa lôi từ sau ra chiếc loa cầm tay, cả người toát ra mị lực kiêu kì, chỉ là muốn vô cớ gây sự với cảnh sát một phen, cô lê miệng sát mic, bá đạo ra lệnh:

"Báo với thanh tra Park Chaeyoung nếu 10 phút nữa không xuống tiếp tôi, tôi cho người đốt cả cái sở này!"

Mấy chục viên cảnh sát đều biết rằng Lalisa nổi tiếng giới phi pháp nói được làm được, mà chuyện gì đã nói làm được là đều thành công mĩ mãn, vì vậy mà không dám mặc cả thêm. Trung uý lúc nãy vội vã sai cấp dưới chạy lại vào phía trong, có lẽ là muốn liên lạc lại với thanh tra Park.

Lisa đứng dưới cái nắng gắt, cả người như phát sáng, khuôn mặt hài hoà tựa hồ không dính chút bụi trần, nếu không phải là nhân vật nguy hiểm, thì e rằng toàn bộ cánh đàn ông trong cái sở này đã và đang được ngắm cô đều muốn có được sự chú ý từ cô ấy.

Đúng 9 phút sau, Lisa nhìn đồng hồ, chiếc xe ô tô đen từ ngoài cổng vội vã tiến vào, cửa ngay lập tức được mở. Park Chaeyoung một thân cảnh phục xuất hiện, mái tóc vàng xoã ra, chấm điểm thêm làn da trắng như sứ, cùng ngũ quan thanh thuần xuất chúng, chỉ trong chớp mắt, nàng đã xuất hiện ngay phía trước cô, và chỉ trong thoáng chốc, dáng vẻ của nàng đều được Lalisa một bước thu lại trong tầm mắt, căn bản là đẹp đến thoi thóp con tim, ánh mắt ngông cuồng chẳng mấy chốc tan ra mà ôn hoà như gió thu. Đại mỹ nhân quẫy nhiễu giấc mộng trước mắt, chỉ tiếc rằng chưa thể cưới về.

Park Chaeyoung đang bận vụ án ở quận khác, vậy mà mới giải quyết được một nửa đã nghe tin dữ dội như vậy, không suy nghĩ nhiều liền hộc tốc phu về sở.

Nàng nghiêng đầu, ánh mắt mèo con trừng cô một cái, khí thế dũng mãnh mới nãy lại bị đẩy đi đâu mất, vui vui vẻ vẻ mãn nguyện đưa hai tay ra phía trước. Park Chaeyoung trước hàng chục con mắt đang chứng kiến, hết cách, đành phải lôi còng ra trói cô lại, sau đó không nói lời nào, một bước bắt lấy khuỷu tay cô, qua tầng tầng lớp lớp người, tiến vào trong phòng tham vấn.

Cả sở cảnh sát bên ngoài im lặng như tờ, mới lúc nãy được chứng kiến một màn bất ngờ đến không tưởng. Tên tội phạm hàng đầu giới truyền thông cao cao tại thượng lại không chút đấu đá mà ngoan ngoãn đưa tay cho một thanh tra ở cái sở nhỏ xíu để được còng lại, phải, thậm chí cô ta còn tỏ vẻ đồng ý tự nguyện, không hề bị thao túng bắt ép, vả lại trên mặt vẫn đậm vẻ ung dung hạnh phúc, không biết đã ăn trúng thứ gì, hoặc là mới bị đánh cho chấn thương tâm lí nên mới sinh ra ngu đần.

Lalisa không chỉ có gan, mà còn là gan hùm gan cọp, mặc dù không có sự chuẩn bị, chỉ mới bay về nước vào sáng nay đã cả gan đến tận đồn cảnh sát chỉ với mục đích được lấy lời khai với thanh tra cô thầm thương trộm nhớ.


Park Chaeyoung vừa bước vào văn phòng, cả người gần như tức điên lên, lập tức đóng cửa lại, cởi bỏ găng tay, tiến tới chỗ Lisa đang ngồi thư giãn hưởng mình cạnh bàn tham vấn. Người muốn tha mạng lại ung dung muốn đâm đầu vào tù. Tức mình, nàng nghiến răng, khuôn mặt nhu mì đậm vẻ phẫn nộ, không biết lí do gì khiến nàng tức giận đến thế, nhưng chắc chắn một điều rằng, nàng muốn tìm cách cứu người này, nàng muốn cô ấy được thả tự do, nàng không muốn thấy cô ấy bị nhốt trong song sắt. Càng nghĩ càng phẫn, Park Chaeyoung rút ra khẩu súng nòng xoay dắt bên hông, dứt khoát lên đạn, sau đó dí sát lên trán Lalisa, chỉ hòng dọa cho đối phương sợ một phen.

Ánh mắt nàng lạnh lẽo phẳng lặng, chẳng biết tại sao lại đau lòng đến thế, hai đồng tử xinh đẹp co thắt dữ dội, trong đáy mắt chứa chấp đầy bão tố. Lalisa lần đầu thấy dáng vẻ này của nàng, thâm tâm có chút phức tạp. Nàng gằn giọng:

"Tại sao lại mạo hiểm như vậy? Cô thực sự muốn chết?"

Nụ cười của Lalisa dần trở nên ngạo nghễ, dung mạo vẫn toả ra phong thái mê người, từ họng tới cửa miệng phát ra ngữ khí thanh đạm: "Con mẹ nó Park Chaeyoung, có là chết dưới nòng súng của em tôi cũng sướng phát điên lên được!"

Park Chaeyoung sắc mặt tối sầm lại, đối diện với vẻ mặt nhởn nhơ của Lalisa, nàng như muốn bùng cháy, cơ mà tứ phía đều có camera, nên hiện tại không thể giết người bằng cách nguỵ tạo bằng chứng giả. Cuối cùng, nàng cự tuyệt cất súng, thả mình xuống ghế đối diện với cô, giở quyển sổ dày đặc trên bàn ra, bắt đầu ghi một vài dòng.

Lisa mỉm cười nhẹ tênh, hai tay đặt lên chống cằm, cặp mắt ngập tràn nhu tình vẫn chằm chằm dán lên khuôn mặt tuyệt thế của nàng. Park Chaeyoung căn bản là đẹp một cách thuần thục trong bộ cảnh phục, dung nhan nàng đơn thuần nhưng hệt như hồ ly cửu vĩ trong truyền thuyết, quyến rũ sắc sảo mê người, chính là tuyệt sắc hồng trần đẳng cấp mỹ nhân.

Lisa ngồi đợi nàng viết, cảm thấy vô cùng buồn chán, cư dưng mở miệng: "Thanh tra, một tháng qua em có suy nghĩ lại chưa? Có muốn thử hẹn hò với tôi không?"

Park Chaeyoung dừng bút, vẫn chưa hề có động thái ngước lên, lạnh lùng đáp: "Câm miệng lại và kiên nhẫn chờ thẩm vấn hết đống vụ án mà cô gây ra đi."

Lalisa xoa xoa cằm, nghĩ nghĩ một lúc, sau đó lại thích thú mà cong mắt lên cười: "Thế này đi, mỗi một vụ án em tặng tôi một lần lên giường, như vậy cả hai phía đều có lợi nhuận, nếu tôi tính không nhầm thì chắc cũng phải một xấp."

Chaeyoung lập tức có động thái, nàng đặt bút xuống, hai tai đỏ như gấc, nhìn vào đôi mắt đầy mị hoặc của cô, sau đó chỉ tay vào chiếc két sắt bên cạnh:

"Một xấp đã là gì, một két! Lalisa, đây sở cảnh sát, hành vi quấy rối tình dục..."

"Có là quấy rối hay là lột đồ của em ngay tại đây tôi đều cam lòng muốn chịu phạt."

Chaeyoung cắn răng, ngồi ngả lưng ra sau, tay day day thái dương, sau đó lại nhìn lên, nhìn về phía Lalisa đang nhìn bản thân nàng với ánh mắt đắm đuối, cô ta vì cớ gì lại mê nàng đến như vậy. Người này rốt cuộc là vì thứ gì mà một tháng ở nước ngoài tăm hơi biệt tích, vậy mà vừa trở về đã mạo hiểm đến gặp nàng...

"Manoban, mục đích nào khiến cô xuất hiện vào lúc này, đã vậy còn ngay trong sở cảnh sát?"

Lisa nghe tới đây, chậm rãi đứng dậy, nhướn người về phía nàng, khuôn mặt cô sát đến nỗi có thể nhìn rõ đường nét sắc sảo tuyệt mĩ, động tác vô cùng tao nhã, Lalisa ghé sát tai nàng, Chaeyoung có thể nghe rõ hơi thở nóng rực của cô ấy, bất đắc dĩ thất thần, bị lời nói làm cho mềm nhũn:

"Không có mục đích, không có dự định, cũng không có kế hoạch gây dựng thêm tiền án, tôi chỉ muốn được thấy người phụ nữ của tôi!"

Chaeyoung có chút giật mình, nàng nâng mắt, hai má trắng mịn đỏ lên như trái hồng chín, con ngươi có phần hoảng loạn, vội vã đẩy cô ra, ngữ khí càng trở nên lạnh lẽo: "Tôi không phải người phụ nữ của cô."

Lalisa tướng mạo thanh tú, khẩu khí vẫn một mực ương ngạnh kiên quyết: "Park Chaeyoung, em làm tôi nổi hứng phát điên lên được. Hẹn em tối nay trước nhà, tôi sẽ đón em."

Park Chaeyoung nhíu mày bất mãn, Lisa nhìn nàng, nhìn kiểu gì cũng ra một cục bông mềm mại đáng yêu.

"Cô định làm gì?"

Cô không chút do dự, nói: "Tôi muốn hẹn hò với em, tôi đã đặt vé ở rạp chiếu phim."

Nàng gay gắt tuyệt tình, nhã khí xinh xắn lọt vào tầm mắt cô.

"Tôi không đi!"

"Tôi đốt cả cái sở này!"

Park Chaeyoung hết cách từ chối, Lisa nói được ắt sẽ làm được, cơn giận từ lồng ngực truyền lên tới đỉnh đầu, hốc mắt nàng nóng đến lợi hại. Vẻ trang nhã lúc đầu tuyệt nhiên chẳng còn. Lisa đẩy ghế, say đắm nhìn nàng, trước mắt như chứa cả dải ngân hà, một chút cũng không muốn to tiếng nạt lại nàng, giọng nói cô có chút nhẹ, lộ ra vài phần mềm mại trên đường nét khuôn mặt: "Tôi sẽ đợi em, bao lâu tôi cũng đợi."

Ngay sau đó, Lisa không biết bằng cách nào đã biệt tăm biệt tích trốn khỏi sở cảnh sát.


Quả đúng như dự tính, Park Chaeyoung tối hôm ấy đúng hẹn, đứng đợi trước cửa nhà chờ Lisa tới, sau đó cả hai cùng tới rạp chiếu phim.

Khác xa so với hình tượng thanh tra cảnh sát thường ngày, nàng tối hôm ấy quả thực đặc biệt xinh đẹp trong chiếc áo len trắng cổ cao và chân váy kẻ sọc, cùng mái tóc xoã bung đậm mùi violet đặc trưng. Lalisa có phần khí chất hơn, tô điểm là chiếc sơ mi màu đỏ đô và quần âu đen, bên ngoài có khoác một chiếc áo bò và choàng một chiếc khăn kẻ sọc.

Lalisa chủ động nắm lấy tay nàng, trước toàn thể nhân viên kiêu ngạo bước vào trong, như thể muốn tuyên bố rằng người phụ nữ đang đi bên cạnh chính là của riêng cô. Tiết trời đêm xuống khá lạnh, Chaeyoung nãy giờ hai má vẫn ửng hồng, cố rúc thật sâu vào cổ áo, chỉ chừa ra hai con mắt to tròn đáng yêu, lặng lẽ theo sau cô, rốt cuộc không nói nửa lời, chỉ nhìn chăm chăm vào bàn tay đang bị Lisa nắm lấy.

Phòng chiếu đã bắt đầu hơn mười phút, ấy vậy mà ngoài hai người ra chẳng có một bóng người nào xung quanh. Chaeyoung miệng vẫn điềm nhiên hút coca, mắt dáo dác nhìn xung quanh, trong lòng nhen nhóm chút khó hiểu, tức thì quay qua phía Lisa đang giả bộ chăm chú vào nội dung bộ phim.

"Lalisa, tại sao hôm nay cuối tuần mà lại vắng như vậy? Có phải cô đã uy hiếp giám đốc rạp và bắt họ đuổi khách về?"

Lisa bật cười, cô gái với làn da trắng như sứ cùng đôi mắt màu xám hướng tới bên cạnh trìu mến mà hoàn toàn mê đắm, đáp:

"Thanh tra, tôi chỉ nói với em là tôi đặt vé chứ tôi không có nói tôi đặt bao nhiêu vé."

Park Chaeyoung kia tâm tình ngày càng phức tạp, nàng trố mắt. "Lẽ nào?!"

Lisa điềm nhiên gật đầu, từ cuống họng phát ra giọng nói vô cùng êm tai: "Ừ, tôi chỉ muốn hẹn hò riênh với một mình em, những người khác thực sự rất phiền phức, nên tôi mới mua suất chiếu cả phòng này."

Nàng phũ phàng thốt lên: "Chúng ta không hẹn hò!"

Đôi mắt cô có ánh sáng chiếu vào, long lanh như nước, cô vẫn cười:

"Không hẹn hò cũng được, vậy mình sinh con trước nhé? Sau đó tôi sẽ cầu hôn em."

Chaeyoung quả thực không nói gì, chỉ lẳng lặng ăn bỏng ngô, cuối cùng, Lalisa không còn châm chọc nàng nữa, không khí dần lắng xuống, chỉ còn nghe thấy tiếng lạo xạo của bỏng ngô. Park Chaeyoung cố ý trầm mặc, nhưng hiện tại nhịp hô hấp ấy thế mà lặng lẽ thay đổi.

Lisa không hề xem phim, thỉnh thoảng len lén xoay qua ngắm nàng. Park Chaeyoung, người phụ nữ của cô phải chăng đã tu tâm tích đức nhiều đời nên kiếp này mới xinh đẹp quá mức như vậy.

Cô gái với mái tóc vàng cùng mùi hương ngọt ngào thoang thoảng lọt vào cánh mũi cô, khuôn mặt nàng kiều diễm như cánh hoa nhỏ nhắn, tựa như hoa đào, hồng phấn mà thuần khiết vô cùng. Diện mạo nàng ấy nhu thuần đến nỗi chỉ muốn nghĩ đến việc đem về nuông chiều cưng nựng.

Lisa cành nhìn lâu, ánh mắt càng trở nên bỏng rát, nụ cười dần mất đi nhân tính, khó khăn lắm mới kìm chế được bản thân, đem tầm mắt nóng rực rời khỏi môi quyến rũ của nàng.

Con mẹ nó, xinh đẹp quá mức điên cuồng!


Gần nửa bộ phim trôi qua, bỏng ngô cũng vơi đi đáng kể, Park Chaeyoung mải miết xem bộ phim ngôn tình ngọt ngào. Cho đến khi có một sức nặng đè lên vai nàng, nàng mới xoay qua.

Lalisa kia bất đắc dĩ thiếp đi, có lẽ vì quá ngao ngán với nội dung tẻ nhạt, không những vậy, bằng một cách nào đó lại chọn lấy vai nàng làm điểm tựa. Gương mặt của cô ấy sát đến nỗi từng đường nét lộ ra rõ rệt, Park Chaeyoung được ngắm qua rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng khiến nàng thán phục không nói nổi thành lời. Cô gái đang theo đuổi nàng có đôi mi dài cong vút, cánh mũi cô ấy thẳng tắp, môi đầy đặn khẽ mở, toả ra một sức hút đặc biệt. Cô gái này...sao có thể sở hữu dung nhan đặc biệt sắc sảo đến thế.

Đỉnh mũi Lalisa chạm vào hõm cổ nàng, hương nhài tinh tế len lỏi đầy trong khoang mũi nàng, làm cho trí óc dần trở nên mịt mù xa xăm, hơi nóng từ miệng cô ấy phả ra gợi tình không tưởng, trong vô thức, nàng nghe rõ lời cô ấy mê man: "Tôi cực kì thích em, thích em...."

Lalisa chưa hề đố xử như vậy với bất cứ ai, chưa từng muốn nuông chiều, chưa từng có ý định cùng ai đó hẹn hò. Nhưng khi gặp nàng...lại giống như gặp được định mệnh không lường trước...hoàn toàn ngây dại si mê...theo đuổi một cách điên cuồng.

Chaeyoung đáy mắt cong lên, khuôn miệng xinh xắn bất giác mỉm cười. Nàng vớ lấy áo khoác vắt trên thành ghế bên cạnh đắp lên người cô ấy, sau đó vẫn để mặc cho Lisa ngủ say trên vai mình, tay bốc một miếng bỏng ngô cho vào miêng, cảm nhận vị ngọt tan ra trên đầu lưỡi, ngọt ngào như chính Lalisa lúc bấy giờ, khác xa so với Lisa kiêu ngạo bá đạo thường ngày, khi ngủ cô ấy hoàn toàn ngoan ngoãn đáng yêu.

Park Chaeyoung trong lòng cảm thấy cực kì ấm áp, trong khoảnh khắc trái tim bất giác rung lên, điệu bộ của nàng đơn điệu, bao nhiêu thù ghét lúc sáng đều tan biến.

Hạnh phúc theo nội dung bộ phim đang chiếu trên màn hình lớn...lặng lẽ len lỏi...lặng lẽ sưởi ấm trái tim nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store